cứu chữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là một khất cái, là hài tử chưa từng gặp mặt phụ mẫu. Cuộc sống dài dằng dẵng trôi qua để đến một ngày ta gặp được y - một nam nhân cao cao tại thượng.
Ngày đó là ngày mưa dữ dội, những giọt mưa trũ xuống như gột rửa mọi thứ bụi bẩn. Bỗng từ đằng xa, một bóng nam nhân khập khiễng lại gần ngôi miếu hoang mà ta và những huynh đệ khất cái khác đang trú bên trong. Y ngã gục xuống đất mặc kệ những giọt nước mưa trút xuống người y cùng với máu tanh nồng. Ta cùng đám khất cái hốt hoảng chạy ra dìu y vào trong miếu, dùng ít vải trên quần áo của mỗi người băng bó cầm máu cho y. Trong cơn mê man y nói gì đó, hình như là gọi mẫu thân của y.
Ngày qua ngày cứ thế trôi đi, cuối cùng đến ngài thứ 6 y tỉnh lại.
- Này, ngươi cuối cùng cũng tỉnh. Mau mau ăn chút cháo.
Ta hí hửng đem thành quả mình làm đưa qua chỗ y, mà y chẳng thèm liếc tới. Giọng y lạnh lùng như đang ra lệnh, tra vấn.
- Đây là đâu? Ngươi là ai?
- Ta là ai á? Ta gọi Tiểu Phong, ta cùng đám khất cái huynh đệ cứu ngươi a.
Ta cười ha hả nhìn y, rồi nói tiếp.
- Nga, mà ngươi tên gì? Sao lại bị thương? A, mà ngươi đói rồi, mau mau thưởng thức tay nghề của ta đi.
Ta vẫn chung thủy bê nguyên bát cháo đưa trước mặt y, y ngập ngừng một chút rồi nhận lấy ăn hết một mạch.
- Ngon không, ngon không?
Ta nhìn y chờ mong y sẽ khen ta nhưng y lại lạnh lùng tạt lấy gáo nước lạnh vào mặt ta.
- Tạm được. Ta gọi Phượng Thiên.
Ta "a" một tiếng sau đó ôm lấy bát cháo rời đi. Thật ra ta cũng muốn mang y theo, nhưng y lại đang bị thương nên trước khi đi ta ngó qua vết thương của y một lần rồi mới yên tâm rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro