Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Kim Nhiên ho nhẹ, phun ra một vũng máu.

Dạ dày đau như lửa đốt.

Cậu đang ngồi ở một nơi lạnh lẽo, toàn thân trên dưới có duỗi ra như thế nào cũng mệt mỏi chết đi được.

Trên tay còn mang theo xiềng xích, chỉ đôi chút động tác thôi cũng khiến dây xích kêu lên leng keng, có chút chói tai.

Xiềng xích rất nặng, Cố Kim Nhiên có chút chịu không nổi.

Vì thế chỉ có thể mặc khoé miệng đang dính vết máu đã khô cứng.

Tại nhà giam của cảnh cục, cậu đã bị nhốt ba ngày, không ăn không uống, có cảnh viên tới đưa nước cho cậu, nhưng cậu nuốt không nổi, ung thư dạ dày thời kì cuối, ăn uống cái gì cũng đau.

Trước đó cậu còn có ý định no bụng trước đã, để khi chết được làm một con quỷ no nê, nhưng ngay từ đầu lúc cậu chỉ ăn được vài miếng rau, thì bụng tựa như bị ảnh hưởng của tâm lý đã bắt đầu đau râm ran.

Cậu cảm thấy khó chịu, lấy tay đè lên dạ dày, một trận choáng váng ập tới làm cậu ho khan kịch liệt.

Bị giam trong gian phòng tối tăm, Cố Kim Nhiên đói khát cộng với đau đớn, đã bắt đầu mơ màng với tình huống xung quanh, cậu đem đầu gối lên vách tường lạnh buốt, chờ đợi phán quyết cuối cùng.

Cậu đã từng nghĩ qua rất nhiều kiểu chết cho bản thân, nhưng không nghĩ tới lại chết theo cách làm người ta thổn thức như vậy.

Tội danh cố ý giết người.

Cậu bị oan.

Ba của cậu hỗn chiến với xã hội đen, cùng người ta phát sinh cự cãi, sau đó ngộ sát, Cố Kim Nhiên hiển nhiên thành người thế tội cho cha mình.

Cậu đến tự thú, không phải vì ba, cũng không phải vì người mẹ kế kia, mà là vì em gái gần năm tuổi của mình.

Đời này cậu không luyến tiếc gì ba mình, duy chỉ có đứa em gái kia làm cậu luyến tiếc.

Cho dù cô bé chỉ là em gái cùng cha khác mẹ, cho dù mẹ kế có tàn nhẫn, ít nhất đứa em gái này lúc mới bi bô tập nói sẽ gọi cậu một tiếng: "Anh trai."

Nếu có thể, cậu rất muốn mang bé rời đi, cách gia đình này càng xa càng tốt, tốt nhất là đi đến một nơi mà không ai nhận ra họ, sống một đời an an ổn ổn.

Ba không phải là người tốt, điểm ấy cậu đã sớm rõ ràng từ lâu, bất quá khi trước còn quá nhỏ không dám trốn thoát, vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời, dựa theo sự phân phó của ba mà làm rất nhiều chuyện không nên làm.

Đến nỗi sau này khi trưởng thành, vẫn luôn không thoát ra được, để rồi đến lúc muốn bỏ trốn thì đã quá muộn.

Cậu đã giúp ba mình buôn bán thuốc phiện, trộm này cướp nọ, nghiêm trọng nhất là đi chém nhau với người ta. Đoạn thời gian đó, bọn họ một nhà cả ngày bị kẻ thù đuổi giết, trốn đông trốn tây, một khi có được ngày bình yên thì lại có chút không thích ứng được.

Tháng trước Cố Kim Nhiên tích góp đủ tiền để dọn ra ở riêng, cậu muốn tìm một căn phòng nhỏ để sống yên ổn, bởi lẽ cậu đã quá chán ghét cách kiếm ăn bằng đao kiếm của đám xã hội đen kia rồi.

Chẳng qua ông trời luôn muốn đẩy người ta vào đường cùng, khó khăn cứ ùn ùn kéo tới như sóng biển.

Ngay lúc cậu đã chuẩn bị tốt cho tương lai sau này, tại thời điểm mà cậu cho rằng rốt cuộc mình đã có thể sống một cuộc đời vui vẻ hạnh phúc, bỗng nhiên phát hiện dạ dày mình thường xuyên quặn đau, đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ trả về  cho cậu một tờ kết quả bệnh án. Ung thư dạ dày giai đoạn cuối.

Cậu từ nhỏ đến lớn, chưa từng có một bữa cơm nào no bụng, thường xuyên đói khát chạy khắp nơi trợ giúp ba mình, nên dẫn đến việc này cũng khó trách.

Thế giới này vốn không công bằng, nhưng nó lại muốn cậu gánh luôn cả cái phần nghiệt ngã kia, cậu thực sự rất bất đắc dĩ.

Ba của cậu giết người.

Ba Cố Kim Nhiên đã vào trại không chỉ một hai lần, tội lớn tội nhỏ đều có đủ, tội ăn cắp, giam một thời gian liền có thể thả ra.

Nhưng lần này...

Là tội danh phải xử bắn - tử hình.

Lúc này người cha kia mới nhớ đến đứa con bị bệnh sắp chết này.

"Dù sao con cũng sắp chết rồi, trước khi chết coi như báo đáp công ơn dưỡng dục của ba cho con đi. Con không thấy tội nếu em gái của con không có ba hả?". Lúc nói xong câu này, bàn tay của lão ta làm bộ như muốn bóp lấy cổ của cô gái nhỏ.

Cố Kim Nhiên nhìn thấy cảnh này, cậu khuất phục.

Một mạng đổi* một mạng, có đáng giá hay không? Cậu chỉ còn không đến nửa cái mạng, đáng giá.

*QT là "chống đỡ" nhen, tui thay lại từ khác cho nó hợp ngữ cảnh.

Đầu cậu dựa vào vách tường, miệng đầy mùi máu tươi, không dám hô hấp mạnh, sợ sẽ lại ho ra máu lần nữa.

Không gian yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng đế giày va chạm với mặt đất, mười phần chói tai.

Cửa sắt cọt kẹt một tiếng rồi mở ra, hai cảnh sát đi vào, đem cậu lôi ra ngoài, đặt trên ghế của phòng thẩm vấn.

Không khí đột nhiên trở nên rất khẩn trương, ai cũng không nói chuyện, bên tai chỉ truyền đến tiếng vang hữu lực của giày nện trên mặt đất, Cố Kim Nhiên cảm giác được đối diện có người ngồi xuống.

Cậu khó khăn mở mắt, trông thấy người ngồi đối diện mình mang một khuôn mặt nghiêm túc, rất trẻ trung, có lẽ là bởi vì tinh thần tràn trề sức sống cho nên mới lộ ra một gương mặt tỏa sáng, người kia mặc quân trang mà không phải đồng phục cảnh sát, Cố Kim Nhiên thầm đếm quân hàm trên bả vai của người ấy, nhưng lúc mà nhìn theo hướng những cái quân hàm ấy, thì trong mắt đều hiện ra thêm ra mấy cái bóng chồng, có làm sao cũng đếm không hết.

Đối phương nhíu chặt lấy lông mày, nhìn thoáng qua Cố Kim Nhiên, làm cậu cảm thấy sợ hãi trong lòng.

Trình Tống đem chứng cứ mà cảnh sát thu thập được cùng khẩu cung của Cố Kim Nhiên cầm ở trong tay suy xét cẩn thận, ngón tay gõ gõ trên bàn một cách có tiết tấu, cuối cùng hắn buông văn kiện trong tay xuống, nhìn vào mắt Cố Kim Nhiên.

Ánh mắt của hắn rất có thần, thẳng tắp mà xâm nhập vào lòng người, phảng phất như muốn đem Cố Kim Nhiên nhìn cho tường tận.

Hắn nói: "Tại sao lại nói dối, người không phải là do cậu giết."

Cố Kim Nhiên đột nhiên run một cái.

Cậu nói dối về vụ án này có đến trăm ngàn kẽ hở.

Cậu không biết đây là Trình Tống sĩ quan, hắn đi theo ba đến cục cảnh sát thăm bạn cũ, nghe nói đến có một vụ án như thế, nên là nhất thời cảm thấy hứng thú mà lật hồ sơ ra xem.

Càng xem càng nghi ngờ, cái tên Cố Kim Nhiên này không có động cơ gây án, không có thời gian gây án, cảnh sát cũng không tìm thấy công cụ gây án, thế nhưng cậu ta lại một mực chắc chắn nói đó là do mình giết.

Cái tên nhóc này muốn chết? Trình Tống nổi lên lòng hiếu kì, thế là gọi người mang  tên kia tới đây để xem một chút, đập vào mắt hắn là một thanh niên với gương mặt đầy vẻ sầu khổ, chẳng qua chỉ mới khoảng chừng hai mươi nhưng lại bị bủa vây bởi dáng vẻ khổ tận cam lai.

Quan trọng nhất chính là, cậu bệnh rất nặng, nhưng không báo lên trên mà tự mình che giấu.

Dáng dấp của cậu rất xuất sắc, quả thực là người đã gặp qua thì sẽ không quên được, nếu như đem râu ria cạo đi, cắt phăng cái mái tóc lộn xộn đang che đi đôi mắt, thì đây nhất định là một đại soái ca uy phong lẫm liệt.

Trình Tống nghĩ không ra, lý do để người đàn ông này muốn kết liễu sinh mệnh của mình là gì.

Trình Tống hỏi viên cảnh sát bên cạnh: "Có thể đưa cậu ta đi bệnh viện không?"

Nhân viên cảnh sát đương nhiên không đủ quyền trả lời được hay không, nhưng Trình Tống hoàn toàn có thể giải quyết, hắn định đem người tên Cố Kim Nhiên này đi bệnh viện, rồi đến xem bệnh án của nhãi ranh kia dễ như trở bàn tay.

Cố Kim Nhiên đột nhiên cố hết sức nâng tay lên, yếu ớt nói: "...Không cần, tôi đã đến lúc rồi."

"Tôi có có thể đưa cậu đi y..." Trình Tống nói

"Không, không kịp...Bộ dạng bây giờ cũng rất tốt rồi."

Bộ dạng này coi như không tệ, nếu như là ung thư dạ dày giai đoạn đầu, cậu nhất định sẽ điên cuồng muốn đi trị bệnh, bởi vì cậu cũng sợ chết. Nhưng bây giờ trị liệu cũng không còn ý nghĩa gì nữa rồi, nghe nói khi vùng vẫy chữa trị còn đáng sợ hơn cả tử vong.

Cảm giác chờ đợi cái chết xảy đến, sẽ chỉ càng làm người ta tuyệt vọng hơn mà thôi.

Cố Kim Nhiên còn chưa nói hết câu đã bắt đầu ho khan, phun ra cả bàn máu, Trình Tống cực kì giật mình, tranh thủ thời gian chạy tới đỡ lấy cậu, cầm khăn tay giúp cậu lau sạch sẽ vết máu trên miệng. Một tay nhẹ vỗ về lưng của cậu, mỗi một nơi sờ đến đều là xương cốt gồ lên rõ ràng, người thanh niên trẻ tuổi này gầy đến đáng sợ.

"Cậu không muốn cố gắng nữa sao*? nếu như có oan tình, trước tiên sẽ có người giúp cậu chủ trì công đạo, về sau khi mà cậu nghĩ thông suốt rồi, có thể gọi điện thoại đến chính phủ Dương Tân Lộ, tôi là Trình Tống."

QT là "cậu không gắng gượng".

Trình Tống không biết Cố Kim Nhiên bị bệnh nan y.

Trình Tống...Trình Tống...

Cố Kim Nhiên ở trong lòng gọi cái tên ấy hai lần.

Cậu tự nhiên có một tâm nguyện, đó chính là kiếp sau có thể đầu thai vào một gia đình bình thường, trải qua một cuộc sống đơn giản hạnh phúc, muốn có người ba tốt nhất trên thế giới này.

Có điều, mộng tưởng cũng chỉ là mộng tưởng mà thôi

Cậu quay về phòng giam, tình trạng cơ thể ngày càng hỏng bét, ngồi hay nằm đều không thoải mái, cuối cùng cậu đói không chịu nổi, muốn đi lấy ít nước uống, vịn vách tường đứng lên, mơ mơ màng màng đi đến cạnh cửa, giơ tay lên muốn gõ cửa.

Tay của cậu còn chưa đụng đến tay nắm cửa đã dừng lại.

Dừng ở giữa không trung.

Tiếp đến chậm rãi hạ xuống.

Thân thể ngửa ra sau, trán nặng nề đập xuống đất, thanh âm vang dội...

     —— —— —— —— —— —— ——

Cái ót đau nhức kịch liệt, Cố Kim Nhiên nằm rạp trên mặt đất, cậu khó khăn đưa tay sờ lấy đầu mình, đưa bàn tay đến trước mặt xem thử thì quả nhiên cả tay toàn là máu.

Còn chưa chết mà lại tự đập ra thêm cho mình một vết thương ngoài da, Cố Kim Nhiên mày được lắm nha...

Cậu run rẩy bò từ dưới đất dậy, con mắt quét quanh một vòng, giật mình nhìn nơi mình đang đứng.

Cậu đang đứng trong một con ngõ nhỏ vắng tanh, cũ nát.

Trên mặt đất có lẽ là vừa mới mưa xong, vì dưới chân cậu là một vũng nước đọng.

Cái quần cũ nát của cậu dính đầy nước bùn.

Trên mặt đất là đủ loại đồ vật loạn thất bát tao, thanh đao nhỏ, cây gậy, còn có một vài đồng tiền mặt.

Cố Kim Nhiên bắt đầu run rẩy.

Nơi này cậu quá quen thuộc, đây chính là nơi cậu sinh ra, khu vực rừng Dương Tân Lộ xanh biếc, đưa mắt nhìn quanh sẽ thấy được những ngôi nhà trệt nhỏ lít nha lít nhít.

Nghe nói một người có ba hồn bảy vía.

Trong nháy mắt Cố Kim Nhiên cho rằng linh hồn của mình phiêu du quay về chốn cũ.

Thẳng đến khi cậu cảm nhận được cái đau đớn sau ót truyền tới ngày càng rõ ràng, cậu ôm lấy cái đầu vừa bị gậy đánh xuống mà ngồi xổm trên mặt đất.

Cậu còn nhớ rõ tình cảnh lúc này, nhất định đây là năm cậu mười một tuổi, sau khi mang bánh của bà nội lên chợ bán rồi trở về, trên đường trở về, đoạn đường phía trên bị một đám tiểu lưu manh chặn lại, tiền trên người bị cướp sạch, còn bị đánh bể đầu, máu chảy đầy đất máu.

Ngày này đối với Cố Kim Nhiên có ấn tượng rất sâu sắc.

Bởi vì trước đó, mặc dù điều kiện trong nhà cũng không phải khá giả gì, nhưng trôi qua rất bình yên.

Chẳng qua cũng chính là tối hôm đó, ba của cậu uống rượu phạm tội - cưỡng bức phụ nữ.

Cũng chính vì ngày này mà về sau thóp của ba cậu rơi vào tay thủ lĩnh đám lưu manh ở Dương Tân Lộ, ông ta cũng bắt đầu thay đám lưu manh làm việc.

Toàn thân Cố Kim Nhiên run rẩy.

Cậu vậy mà lại trở về cái đêm thay đổi cả cuộc đời mình!

__________________

Tác giả có lời muốn nói:

Nếu như có người cha có thể nói với con trai của mình: "Con trai, chúng ta đi lật đổ  đám kia rồi đi hành tẩu giang hồ đi!"

Cái loại cảm giác này quả thực là rất thoải mái! ! Cái loại cảm giác làm người ta sung sướng tới nổi muốn đào ra một cái hố(?🥹).

Chỉ có thể yếu ớt tung hoa.

__________________
k: có vài chỗ mình không hiểu lắm nên tự chém luôn, ai thấy cấn ở đâu cứ cmt dùm mình nhéeee💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro