Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ước mộng duy nhất đời này của Cố Kim Nhiên thế mà lại trở thành sự thật, ông trời lại để cậu lại sống một lần nữa.

Đây là việc mà biết bao người mong ước, cậu lại chẳng cần làm gì, cả đời trước chỉ sống được ngắn ngủi hai mươi mấy năm, cái gì cũng chưa kịp hưởng thụ, bởi vì bình thường phải luôn né tránh cảnh sát đuổi bắt và kẻ thù liên tục gây khó dễ, nên ngay từ khi cậu mười hai mười ba tuổi đã bắt đầu không còn cười.

Cũng không có thời gian cười, cậu phải bận rộn kiếm tiền nuôi gia đình, tiền cho ba cậu đánh bạc.

Mãi cho đến khi ba cưới mẹ kế, cậu còn phải kiếm tiền cho mẹ kế mua đồ trang sức.

Lúc ấy Cố Kim Nhiên chỉ là một đứa bé, nhung cậu tuyệt không hận họ dù chỉ một chút, vì cậu luôn cảm thấy nếu như vào đêm năm ấy, mình có thể ngăn cản hành vi không thể cứu vãn của ba thì đã tốt rồi.

Cho nên sau khi tỉnh lại từ giấc ngủ, Cố Kim Nhiên đột nhiên quay trở lại lúc nhỏ, cậu hiện tại đang ở năm 1999* Dương Tân Lộ, nhìn dòng người qua đường trong quá khứ mà nội tâm cậu ngổn ngang trăm ngàn cảm xúc.

*QT là một 999

Có vui sướng khi tưởng chừng đã mất nhưng nay lại trở về, cũng có những sợ hãi không rõ khi phải gánh vác những trách nhiệm không thể lường trước.

Cậu nở nụ cười toe toét với những người tới lui trên đường.

Cậu cười rất khoa trương, vết thương đã lên vẩy, nhung vẫn còn ẩn ẩn đau nhức.

Có người qua đường quay đầu lại nhìn thử thì đập vào mắt họ là một tên nhóc với máu me đầy đầu, họ hoảng hốt tránh né cậu như gặp phải kẻ điên, Cố Kim Nhiên không nề hà mà lại cho họ một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, cậu cười một đường từ hẻm nhỏ về thẳng nhà.

Đời này cậu biết mình muốn cái gì.

Tự do, còn có hạnh phúc.

Nếu như không đi đoạt lấy, thì ai sẽ vô duyên vô cớ mà ban cho cậu?

Lúc cậu về đến nhà thì trong phòng không có ai cả, Cố Kim Nhiên ngồi trong phòng khách chật hẹp, tầm mắt rơi xuống bức tường bám đầy tro bụi, phía trên tường còn có ký hiệu chiều cao do cậu tự đánh dấu.

Cũng không biết vì cái gì, có lẽ do việc ăn uống mà hấp thu chất dinh dưỡng không đầy đủ, người hơi gầy, nhưng vóc dáng ngược lại cao lên rất nhanh.

Cậu dùng tay mò trên băng ghế bằng trúc mà mình đang ngồi, đây là cha của cậu làm.

Ba cậu là thợ mộc, tiếng tăm vang xa mười dặm tám thôn xung quanh.

Tay nghề của ông ta tốt, danh tiếng tự nhiên sẽ không tồi, mẹ ruột của Cố Kim Nhiên nghe nói cũng là bởi vì tay nghề của ba Cố nên mới gả cho hắn. Bà nội cậu hi vọng Cố Kim Nhiên sẽ kế thừa tay nghề của ba cậu, nhưng Cố Kim Nhiên lại có mong ước khác.

Thật ra cậu muốn làm trong quân đội.

Cậu đã không chỉ một lần đứng trông về phía cửa lớn Quân khu Dương Tân Lộ cách mấy trăm mét phía xa kia, nhìn những binh lính mặc quân trang, trên vai khiêng súng trường, uy phong lẫm liệt đi tuần tra.

Có điều, đây cũng chỉ là mơ ước lúc nhỏ thời điểm khi chưa hiểu chuyện, mơ một giấc mơ tươi sáng, rực rỡ dưới ánh mặt trời, mãi cho đến năm mười tám tuổi, Cố Kim Nhiên mới hiểu rõ, có vài số phận là do trời sinh, có vài cái là phải tự mình giành giật lấy, nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể đoạt được. Cả đời trước cậu từ bỏ giãy giụa trước cơn sóng dữ trong cuộc đời, để rồi biến mình thành cùng hạng người với ba, lựa chọn trở thành một chiếc thuyền đắm.

Cậu nhớ kỹ rõ ràng buổi tối hôm nay ba sẽ đi đến nơi một gia đình chuẩn bị kết hôn đã từng mua đồ của ông ta, cách nhà mười dặm(~16,09km) về phía Trường Bộ.

Tại buổi tối đó cha cậu uống say đến rối tinh rối mù, trên đường trở về, ma xui quỷ khiến thế nào lại ra tay cưỡng bức một người phụ nữ đi trên đường.

Mấu chốt nhất là, chuyện này lại để tên thủ lĩnh bang phái Dương Tân Lộ chứng kiến, bọn hắn uy hiếp Cố thợ mộc phải làm việc cho bọn hắn để làm phí bịt miệng.

Người phụ nữ bị hại đương nhiên không dám lộ diện vì sợ thanh danh sẽ bị hủy hoại*, ba của Cố Kim Nhiên bị hù doạ cho khiếp sợ mất hết hồn vía, lúc ấy chỉ biết gật đầu như giã tỏi, đồng ý giúp đám xã hội đen đó làm việc.

k: tui chỉ muốn nói là nếu lỡ không may mọi người rơi vào tình trạng bị quấy rối hay xâm hại, đừng sợ hãi mà hãy mạnh mẽ tìm kiếm sự giúp đỡ. Xin cậu đừng suy sụp, hay từ bỏ cuộc sống nhé. Nếu cảm thấy không ai yêu hay hiểu cậu thì còn có tui nèeee, tui mãi iu và dõi theo mọi người đó. Chúc mn luôn vui vẻ và hạnh phúc dù cho có thể có chuyện gì xảy ra đi nữa, give you a big big big hug 🫂 🫂!!!!!

Cố Kim Nhiên nhớ mang máng cha của cậu tàng trữ súng ngắn, ma túy, cùng một vài đồ vật không biết tên.

Cũng là sau đó, gia đình cậu phát sinh biến hóa long trời lở đất.

Từ vui vẻ hòa thuận đến nước sôi lửa bỏng.

Việc cậu cần làm tối nay là đi tới Trường Bộ, ngăn cản cha cậu uống rượu.

Cậu tin tưởng chỉ cần làm được như vậy, tương lai của bọn họ có thể thay đổi.

Cố Kim Nhiên vội vã dùng khăn mặt cầm máu vết thương ở đầu, chân đạp giày vải đi ra ngoài.

Cậu mang theo một cõi lòng chất đầy hi vọng mà chạy đi.

Vì thế mà quên mất rằng phàm là chuyện ở đời nào có sự tuyệt đối, giống như chuyện mà cậu đã mơ mơ màng màng màng sống lại, hay như việc ba Cố đã sớm ở tình huống vượt qua dự liệu của cậu mà phạm tội rồi, mặt mang đầy hoảng sợ mà chạy về nhà.

Cố Kim Nhiên không thể tìm thấy cha ở Trường Bộ, có chút nóng vội, một đường chạy trở về nhà, trên đường bị hòn đá làm trượt chân, té thẳng cẳng xuống đất, vết thương trên ót lại bắt đầu chảy máu, cậu bị ngất đi, được người qua đường phát hiện, dùng xe đạp chở về Dương Tân Lộ.

Đã hơn mười một giờ đêm, Cố Kim Nhiên vội vã chạy vào trong viện, thấy được ánh đèn heo hắt loé lên từ phòng khách trong nhà mình.

Cậu còn chưa đi vào phòng, đã nghe thấy tiếng cha cậu nói với bà nội:

"Mẹ, con không còn cách nào khác...Con bị bọn chúng gặp được, nếu con không nghe lời bọn hắn, con sợ chúng sẽ rêu rao chuyện này."

Thanh âm của bà cụ có chút thê lương.

"Con, con nói xem sau con cứ hồ đồ mãi vậy hả!"

"Con chỉ là nhất thời vui quá, nên mới uống nhiều rượu."

"Thôi thôi, đừng nói nữa, đồ của chúng tạm thời cứ giấu ở đây trước đi, đợi qua cơn bão cảnh sát truy bắt lúc này đã, sau đó thì tranh thủ trả lại cho chúng, đúng rồi, tuyệt đối không được mặt ủ mày chau, nếu để cho Kim Nghiên biết thì không có cách nào giải thích cho cháu nó đâu."

Bà cụ cuối cùng cũng chọn bảo vệ con trai mình, bà quyết định im lặng.

Cố Kim Nhiên biết cha của cậu giúp mấy người kia giấu súng đạn.

Pháp luật ở Dương Tân Lộ rất nghiêm, tội danh tàng trữ vũ khí là phải tử hình, huống chi cha cậu còn mang theo một cái tội cưỡng bức.

Cố Kim Nhiên chuyển cái ghế ngồi ngoài cửa sân, cậu đang suy nghĩ phải làm thế nào cho cha mình gánh tội càng ít càng tốt, để cậu có thể khuyên ba đi tự thú.

Người có tính cách thay đổi theo hoàn cảnh rất đáng sợ, như ba Cố trước kia là người trung thực, một khi vô tình phạm phải một sai lầm sẽ như có một cái chốt nào đó được khởi động bật mở, lá gan càng lúc càng lớn, Cố Kim Nhiên đã trải qua tình huống này một lần, cậu không muốn nó tái diễn lần thứ hai.

Cậu ngồi bên ngoài phòng trong chốc lát, lúc bước vào làm bộ như vừa về đến nhà, đẩy cửa đi vào.

Ba Cố có chút chột dạ, nghe thấy tiếng mở cửa thì tay cầm thuốc lá khẽ run lên một chút.

Cố Kim Nhiên tỉnh bơ bước vô, gật đầu với hai người lớn

"Bà nội."

"Ba."

Thật ra cậu thương hại ba mình nhiều hơn là oán hận.

Ông ta bị người khác điều khiển, cậu hận không nổi.

Ông ấy thành thành thực thực nửa đời người, cuối cùng lại biến thành một con quỷ, đem máu tủy của cậu hút khô.

Rồi cuối cùng để cậu chết thảm ở đồn cảnh sát.

Bà nội Cố nhìn thấy trên đầu cháu mình toàn là máu, bà lập tức sợ hãi, nhanh chóng đi lấy nước để giúp cậu lau, vừa lau vừa đau lòng hỏi thăm: "Mấy đứa một lớn một nhỏ, đều không làm cho người ta bớt lo, ta hiện tại cũng bảy mươi tám, nếu ta chết rồi, ai sẽ chiếu cố hai đứa hả?"

Cố Kim Nhiên nhớ rõ, buổi tối năm 1999 đó, cha cậu mang tội danh tàng trữ súng ống nên trong lòng luôn nơm nớp lo sợ, qua vài ngày nữa liền mang cậu chạy trốn, để lại người mẹ già trông coi nhà tổ.(theo mình biết thì đây như là ngôi nhà hương hoả á, dùng để thờ cúng)

Nói cách khác cậu cũng không rõ bà nội minh qua đời năm nào.

Cố Kim Nhiên có chút mất máu quá nhiều, đầu cậu có chút choáng, muốn ngã xuống, cậu muốn tìm cách tốt nhất để giải quyết chuyện của ba, nhưng trong lòng lại không dám thực hiện.

Cậu biết là không có cách nào tốt hơn là báo án.

Nhưng ngặt nỗi cậu không dám tự tiện hành động.

Cậu ôm nỗi sầu lo của mình mà bò lên giường, lại trông thấy cha vẫn còn ngồi tại trong phòng khách hút thuốc, trên mặt đất tràn đã đầy đầu lọc thuốc lá.

Sáng ngày thứ hai, cửa nhà bị gõ phanh phanh mạnh mẽ, bà nội Cố khẽ hô "Ài"một tiếng rồi chạy chậm ra mở cửa.

Cửa vừa mở ra, có mấy cảnh sát trang bị súng ống đầy đủ lập tức xông vào.

Bà nội Cố lập tức hoảng hốt sợ hãi.

"Đồng chí cảnh sát, các cậu tới đây có việc gì sao?"

Cảnh sát dẫn đầu đưa ra lệnh bắt giữ, rồi nói với bà cụ: "Chúng tôi đến bắt giữ Cố Xương Kim, hắn ở đâu."

Bà nội Cố mặt xám như tro.

Cố Kim Nhiên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc.

Chuyện này nếu không phải người trông nhà truyền ra, sẽ không thể nào có chuyện người ngoài biết dược.

Thế nhưng Cố Kim Nhiên lại quên mất một chuyện.

Đêm qua chỗ cậu ngất xĩu là đường đi làm về của Ngô chủ nhiệm, cũng chính ông là người đưa cậu về nhà.

Ngô chủ nhiệm đầu tiên là đem đứa nhỏ Cố Kim Nhiên này đặt ở cửa nhà cậu, tiếp theo là đi đến tiệm thuốc lân cận để mua thuốc tiêu viêm cho cậu. Mua xong, Ngô chủ nhiệm tức tốc quay trở về, ông vừa đem xe đạp dừng ở cửa Cố gia thì đã trùng hợp nghe được cuộc đối thoại bên trong.

Tại vùng cư xá* bình yên của bọn họ, vậy mà lại xuất hiện sự việc kinh thiên động địa này, người thợ mộc trung thực họ Cố không chỉ cưỡng gian phụ nữ nhà người ta mà còn giấu vũ khí.

*khu tập thể, chung cư cũ

Lúc ấy Ngô chủ nhiệm ôm lấy nỗi lòng muốn diệt trừ phần tử xã hội đen tà ác ra khỏi xã hội, khẩn trương đạp xe đi báo án ở đồn công an.

Cảnh sát thu thập chứng cứ suốt tối qua, cho tới buổi sáng hôm nay rốt cuộc đã nắm đầy đủ chứng cứ vô cùng xác thực, người phụ nữ bị hại cũng đứng ra làm chứng.

Trong đầu Cố Kim Nhiên đột nhiên vang lên một tiếng sấm, cậu ý thức được một chuyện đáng sợ đó là dù được quay trở lại quá khứ, nhưng quanh đi quẩn lại thì mọi việc vẫn như cũ, đây không phải thứ mà cậu có thể khống chế, nhân quả của mọi việc sẽ vẫn sẽ đi theo quỹ đạo vốn có của nó.

Nói cách khác, con người không có khả năng nghịch thiên...

Thợ mộc Cố chui ra từ cửa sổ nhà để chạy trốn, mười mấy cảnh sát tốn tầm hơn mười mấy phút đã bắt được ông ta đem về quy án, cũng từ gầm giường trong phòng ngủ tìm ra mười mấy thanh cải tạo súng ống.

Thêm tội tăng phạt, đoán chừng là sẽ tử hình.

Bà nội Cố khóc chết đi sống lại, bà con xa của nàng tới giúp đỡ đem bà cụ trở về nhà, bà lão tuổi tác đã lớn như thế rồi nên khóc lóc thảm thiết như vậy sợ bà sẽ gặp nguy hiểm.

Cố Kim Nhiên đứng tại cửa sân nhà mình, tâm tình của cậu vô cùng bình tĩnh.

Đã phạm tội thì phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, đây không phải là điều đương nhiên sao?

Mà đánh bậy đánh bạ thế nào Ngô chủ nhiệm lại thay cậu trở thành người tố giác tội phạm, Cố Kim Nhiên lại trở thành một đứa bé mười một tuổi cái gì cũng không hiểu, trong vòng một đêm mất đi ba mình, lại không chịu đi theo thân thích về nhà, một thân một minh ở lại ngôi nhà trống rỗng, mười phần đáng thương.

Có hàng xóm muốn thu nhận đứa nhỏ này, nhưng cậu lại uyển chuyển cự tuyệt.

Một đứa nhóc mười mấy tuổi liền bắt đầu kiếm tiền sống tạm, để không chết đói.

Nhưng so với việc kiếm tiền, có một chuyện làm cậu kích động hơn.

Cậu muốn đi vào nơi thần bí nhất Dương Tân Lộ - Quân Khu Đại Viện.

Cậu cũng muốn mặc quân trang.

Nghĩ đến đây thôi mà cậu đã hồi hộp chịu không nổi mà muốn bắt tay làm ngay, cậu đã chết qua một lần, tác phong làm việc càng thêm nhanh nhẹn, nghĩ là làm, những thứ trên thế giới này, nếu bạn không tự mình giành lấy, thì nó sẽ không rơi từ trên trời xuống đáp ngay mặt bạn đâu.

Nếu thật sự có thứ gì đó rơi xuống, thì đó chinh là quả cân đập chết bạn mà không cần đền mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro