Chương 1: Cái chết và sinh mạng mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là vào một buổi tối ẩm ương, cũng là cái hôm Roy phải tăng ca đến tận khuya muộn, trong căn phòng một người một máy, ánh sáng từ máy tính chiếu nên mặt cô có thể đoán cô đã thức trắng nhiều đêm vì những cái quầng thâm ở mắt và ly cà phê tái chế từ phòng bếp của công ty.

Như một con ong vậy, chăm chỉ cần cù và hoàn thành công việc chính là mục đính sống hàng ngày của cô, cứ trôi đi một cách tẻ nhạt, sống một thời gian là khác quen, từ cái ngày làm công việc nhân viên văn phòng cuộc sống càng trở lên ảm đạm hơn, cô ước giá như có thể thì mình sẽ không chọn cái cuộc sống không chút thú vị với cái chuỗi ngày cứ lặp đi lặp lại như vậy, chớ trêu thay đây chính là cuộc sống mà, đâu có sự lựa chọn thứ hai đâu cơ chứ.

Ngồi ở trên chiếc ghế tiếp tục đánh máy suốt mấy tiếng không rời chắc sắp hình với bóng mất thôi. Sau một khoảng thời gian dài như vậy thì cũng phải kết thúc, thu đống rác ở trên bàn lại cầm cốc cà phê cuối cùng uống, đâu phải là nghiện cà phê đâu mà là phải luôn giữ được sự tỉnh táo nên mới uống thôi.

-"Ha-, cuối cùng cũng xong, tên giám đốc chết tiệt đó lúc nào cũng làm mình khổ sở hết a."
Cô nói với vẻ uể oải khi đang cầm trên tay cốc cà phê.

Dọn dẹp xong Roy bước ra chỗ thang máy ấn vào tầng một, thang máy đóng lại và chạy một khúc nhạc du dương như muốn dụ dỗ người ta vào giấc ngủ ở nơi công cộng hay gì, đã bao lâu rồi cái sự nhanh nhẹn của tuổi thiếu niên trong người cô đã không còn quay trở lại, thật là muốn trải nghiệm cảm giác đấy một lần nữa quá.

Ting- cánh cửa thang máy mở ra, sải bước tới sảng của công ty cô đang làm "công ty HLL" nhìn lên chiếc đồng hồ ở đằng sau quầy tiếp tân, đã 2 giờ hơn rồi ngoài trời còn đang mưa nữa đúng là đen đủi, hôm nay lại không mang ô, cô đành đi đầu trần về, ở cái tuổi 32 cái tuổi mà bạn bè có con có chồng thế mà thậm cô chí chả có nổi một cái xe.

Mưa càng ngày càng nặng hạt bóng người chạy trong mưa cũng bị cho mưa làm lu mờ, đi khắp cả con phố chả còn cái đèn đường nào bật, chỉ là một màu xám xịt như cái thế giới của Roy vậy, chạy trong cơn mưa quả là một việc khó khăn đi mang theo một đôi guốc chả được gì ngoài đẹp mà đi dính vào mưa thì cũng coi như bỏ đi.

Từ đằng xa dù với sự nặng hạt của cơn mưa thì vẫn có một tia sáng lấp ló vẫy gọi cô, chạy càng lúc càng một nhanh hơn mặc cho dù có vấp ngã thì cuối cùng cũng có nơi trú được sao mà có thể để lọt qua dễ dàng vậy được, chạy trên con đường bằng nhựa bóng loáng có thể phản chiếu bóng mình Roy đã suýt ngã mấy lần và bị đá đâm vào chân nhưng cũng chả là gì so với việc bị sếp tát vào mặt khi làm sai chỉ số cơ cấu của doanh thu. Thứ ánh sáng mở ảo càng lúc càng gần hơn với những bước chạy như tên bắn.

-"Ô! Còn nơi mở cửa kìa. Khoan hay đóng cửa!"
Roy hét lên trong cơn mưa và không ngừng chạy về phía ánh sáng đó

Là một tiệm thuốc bên đường, dù đã đi con đường này bao nhiêu lần hay bao nhiều năm cô thậm chí cũng không biết đến sự hiện diện của tiệm thuốc này, nhìn thoáng qua vẻ bề ngoài tiệm thuốc trông khá lớn có phần đặc biệt hơn so với các tiệm thuốc khác.

Trong tiệm thuốc, một bóng dáng người nhỏ nhắn khoác trên người là một chiếc áo "blouse" là chiếc áo mà bác sĩ nào cũng mặc, khi đứng gần người cô ấy cảm giác dễ chịu một cách lạ thường như một vị thánh nhân toát lên một vẻ hiền từ khác với cái tên của cô ấy Close được ghim lên cùng với chiếc áo, nó làm cho Roy nhớ tới một người bạn cũng có tên như vậy nhưng cả hai đã không còn liên lạc từ rất lâu rồi. Đứng trước cửa tiệm thở một cách khó khăn như thể đang bị bệnh về đường hô hấp vậy, đương nhiên rồi vì đã ở trong một môi trường quá lâu nên đã khiến cho việc hô hấp của Roy chở lên khó khăn.

-"Roy là mày hả!?"
Close hỏi một cách đầy bất ngờ
-"Sao..sao cô biết tên tôi? Chúng ta...quen nhau à?"
Roy đáp trong khi đang thở gấp
-"Tao nè ba, Close đây, cái đứa học cùng cấp ba, bạn thân của mày đây."

- "Ah... người anh em lâu quá ko gặp, còn ăn hại như xưa ko mày. A..ắt xì!"

-"Má mày, vào trong đi còn đứng đây nói nữa tý ốm tao đéo chịu đâu."

Nhìn Roy ướt như chuột lột cô ấy tỏ vẻ tội nghiệp mời vào trong tiệm thuốc, sau cái tiệm thuốc ấy chính nhà cô rất ấm cúng hầu như có đầy đủ tiện nghi và gọn gàng xinh xắn nữa, đâu như nhà Roy chỉ vỏn vẹn đúng một chiếc giường cái bếp cái phòng tắm thậm chí còn chả có nổi cái phòng khách nhưng đối với cô chỉ cần có mái ấm là được.

Close đưa cho Roy một bộ quần áo để thay vì người khá nhỏ nên đối với Roy quần áo của cô có hơi chật. Tắm đúng là một biện pháp hiệu quả hơn là uống cà phê mà, xong xuôi đi ra Close liền đưa cho cô một viên thuốc và một tuýp kem bôi mỡ bởi thấy Roy đã chạy chân trần tới nhà cô nên cũng đoán được chân bị thương, công việc này đúng là quá khổ quá mà.

Đợi Roy uống xong cô nhấc bổng chân lên khiến cho Roy suýt thì đúng không vững, bôi thứ thuốc đó lên cảm giác vừa đau vừa buốt khiến chân bị tê tạm thời, tranh thủ lúc đó Close nhanh nhẹn đi lọ mọ nấu cháo cho cô, Roy nghĩ *bây giờ mà nấu cháo thì nửa đêm ăn à* Kệ vậy nhà cô mà.

-"Đợi xíu nha tao nấu xong rồi cùng ăn."
Close nói với vẻ rất tự tin với tay nghề của mình.

Cô không nói gì đáp lại bằng cái gật đầu, căn bản dù Close cô ấy có nấu xong đi nữa chắc Roy đã kiệt sức mà ngủ ngay trên bàn ăn rồi. Bỗng một mùi khó chịu bay qua cái mùi kinh tởm khi hít phải này từ đâu ra, cái mùi nghe quen quen, đúng lúc chợt nhận ra thì đã quá trễ

-"DỪNG LẠI CLOSE!! ĐỪNG BẬT BẾP-"

Một ánh sáng lóa cả đôi mắt, tai bỗng chốc bị điếc tạm thời, khung cảnh sau đó mở mắt thấy bóng người nằm gục dưới đất Close cô ấy bị bỏng rất nặng, một cảm giác đau rát trong người Roy cố gượng nói lời cuối cùng thì hết sức gục mất đi.

Vậy là cái chuỗi cuộc sống không bằng chết đã kết thúc trong nháy mắt chỉ vì gặp người bạn duy nhất của mình mà khiến chuỗi vòng lặp kết thúc, không phải rất hay ho sao.

---------

Cái trưa nắng oi ả, ánh sáng chiếu qua tán cây phản chiếu qua nhưng chiếc lá cây khác và va vào mặt khiến cho Roy chợt tỉnh. Nheo mắt lại vì cái ánh sáng đột ngột này, Roy tính dơ hai tay lên vươn vai vì đã quá lâu cô mới làm một giấc ngon như vậy thì thấy đôi tay dài khều khào thiếu sức sống với làn da xanh xao tái nhợt của mình nay đã bị cụt ngủn và còn bụ bẫm hồng hào phải chăng sự thay đổi này đã thành hiện thực sau khi Roy ước điều này ở công ty tối qua.

Vì vốn là một người trầm tính ưa thích đọc tiểu thuyết nên cũng không bất ngờ cho lắm, nhưng có một thứ đập vào mắt lấy đi sự chú ý của tất cả, cười một nụ cười nham hiểm Roy nhìn vào thứ đấy nghĩ *Hehehe lủng lẳng, lủng lẳng nè*. Phải kiếp này Roy đã ko còn là một đứa con gái nữa mà là một thằng con trai. Nhưng chợt nhận ra được sinh ra ở nơi hoang vu khỉ ho cò gáy này, không một chút thức ăn hay nước uống làm sao để sống sót qua tình cảnh éo le này đây.

Nằm đấy một lúc lâu, Roy cố gắng thử di chuyển bản thân mình, nhưng đâu có được tại bản thân đang là em bé thậm chí có khả năng rất cao là vừa mới được sinh ra nên để mà di chuyển thì là một điều vô cùng khó khăn tay chân thì không thể chạm được xuống dưới mặt đất được, lúc nào cũng hướng lên song song ở trước mặt, với cả được thêm cái thân hình bụ bẫm kia nữa thì lăn lội quả là một việc quá là mạo hiểm nhỡ như đang lăn mà vấp phải cục đá hay chỉ là một cái dốc nhỏ cũng có thể khiến cơ thể này đi tong.

Đáng buồn hơn thẩy xung quanh cậu chả lấy một cục đá hay cái que nào mà chỉ toàn cỏ là cỏ, cỏ xanh mướt, cũng khá dài may là nó chưa che được hết cậu.

Trời bỗng chốc trở lên càng ngày càng tối, cùng với đó là những nguy hiểm đến gần. Roy vẫn đang cố nhích người mình ra khỏi cái lá và tìm kiếm nới để chú ẩn qua đêm vì chưa biết được một tý thông tin gì về thế giới này nên khiến cậu khá là lo sợ, nhích được hơn nửa cái lá thì lưng chạm vào cỏ một cảm giác mát mẻ và thư thái trong cái thế giới đầy dẫy nhưng nguy hiểm cũng bị cậu cho qua một bên, nó mềm mại quấn lấy cậu âu yếm như cái cách mẹ ôm vào lòng và vuốt ve cậu vậy, cứ thế cậu không hề hay biết cái thứ cây quái dị đó đang từ nuốt chửng mình, nó chậm rãi mở miệng ra sâu trong đó là vực thẳm gần như là vô đáy cùng với xung quanh vòm miệng là những chiếc răng sắc nhọn.

Loại cây này rất yếu chúng săn con mồi bằng cách ẩn náu dưới đất, đợi chờ con mồi một cách chậm rãi chọn thời cơ thích hợp nó quấn lấy con mồi tỏa ra ảo giác khiến con mồi bị chìm trong sự hư ảo rồi cuối cùng đớp nửa con mồi khiến chúng mất máu rồi gấu nghiến từng phần một cách ngon lành.

Nhưng đâu phải muốn ăn là dễ, một thứ gì đó chạy nhanh như tên bắn cắn vào chặt vào chiếc xúc tu đang cuốn lấy cậu, thứ cây quái dị kia hét lên một tiếng chói tai "Ríttttt!" vì quá đau, lực mạnh cắn đến nỗi làm nó đứt lìa thành hai, thứ đó nhảy qua ngoạp vào người Roy một cách nhẹ nhàng trong lúc cậu đang rơi xuống rồi chạy vụt tiếp đi.

-----------

Trong hang. Sau khi tỉnh lại Roy thấy bản thân cậu đang nằm trên một mảnh vài đã rách nát và sờn cũ, xung quanh cậu có vài chục con mắt đang nhìn cậu thì một tiếng kêu lên "Grrr" làm cậu giật bắn người, cậu nằm im thin thít không dám hé ra tiếng động, chỉ với một hy vọng chúng nghĩ cậu đã chết.

Cậu nào nghĩ chúng ngu chúng nó chả biết thừa cậu còn sống rồi, chỉ đang đợi cậu dậy thôi.

Một con thú bốn chân cùng với một bộ lông màu xám trắng dày, nhìn có vẻ mềm và ấm nổi bật trên tất cả là đôi mắt màu xanh pha lê của nó và một cái sừng to ở nửa đầu chắc nó đã mất một cái khi bị thương, nó tiến đến lấy gón chân chọc vào cậu, không biết tình cờ hay cố ý nó chọc đúng vào nơi có máu buồn khiến cậu cười lên một tiếng cậu bỗng đổ mồ hôi hột nghĩ *chúng nó biết mình còn sống, ăn cám rồi* sau đó con vật đó đưa ra trước mặt cậu một tờ giấy và ra hiệu để cậu chạm vào, ban đầu có chút e dè, rồi cậu lấy can đảm đưa ngón tay chậm rãi chạm vào tờ giấy đó.

Một nguồn ánh sáng tím hiện ra rồi bay thẳng vào đầu cậu khiến cậu bị đứng hình vài giây, có giọng nói cất lên.

- Chào bé con đã tới nhà của bọn ta.
Roy nhìn thẳng về phía trước, cậu bất ngờ mở to mắt tỏ vẻ kinh ngạc nghĩ *con thú đó biết nói!*. Nhìn Roy với biểu cảm bất ngờ con thú tiếp tục nói.
- Chúng ta là ma thú, trên đường đi săn về thấy bé con đang bị cái cây đó ăn thịt nên ta cứu giúp và cho con qua đêm nhờ vì ta đoán con không có nơi để về và thứ con vừa chạm vào là thứ bọn ta lấy được của người thú, nó giúp hiểu được tiếng của bọn ta.

Cậu chợt nhận ra là mình vẫn chưa nói được, có vẻ con ma thú cũng nhận ra được nó liền hỏi
-"Bé con không nói được à?"
Cậu gật nhẹ một cái
-"Bé con có bố hay mẹ không?"

Câu hỏi này của con ma thú ấy như đâm một nhát dao vào tim cậu vậy, làm cậu nhớ tới người mẹ ở kiếp trước của mình, bố thì bỏ đi từ khi cậu còn bé nên mẹ phải tự mình nuôi cậu lớn khôn cái ngày nhận được tháng lương đầu tiên cậu rất vui sướng vì cuối cùng cũng nghĩ có thể báo đáp được cho mẹ của mình rồi.

Gặp được mẹ ở trước mặt thay vì chào cậu như mọi lần tại sao lần này bà lại nằm im ở trên giường như vậy.

Bà đã tắt thở, bà đã giấu cậu về việc mình bị bệnh ung thư giai đoạn cuối khó mà qua khỏi bà dự tính sẽ chết một cách âm thầm để không khiến cậu lo lắng.

Bà đâu biết rằng bà làm thế sẽ chỉ khiến cậu ân hận bản thân vì đã được sinh ra trên thế giới, nếu bà không phải bị giam với cái gánh nặng nuôi cậu thì có lẽ bà đã sống được lâu hơn. Chả biết từ lúc nào nước mắt đã lăn dài trên má cậu, nước mắt cứ không ngừng tuôn ra.

Con ma thú thấy vậy liền khẽ đưa bàn chân to lớn của mình vỗ về an ủi cậu, cậu khóc một hồi rồi cũng ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau ai cũng cười cậu vì cái mắt hôm qua khóc sưng húp cả lên trông như bị ong trích vậy, mọi người cũng tự giới thiệu và làm quen với cậu vì hôm qua chưa kịp giới thiệu thì cậu đã ngủ mất tiêu rồi, cậu vì chả thể nói được nên chỉ biết gật và lắc đầu. Bữa sáng của gia đình ma thú ấy có chút khiến cậu ghen tỵ cậu nghĩ *họ quả là một gia đình hạnh phúc* con ma thú hôm qua là con đầu đàn nó đập nhẹ vào lưng cậu nói.

-"Làm cái gì mà mặt ỉu xìu như bị mất sổ gạo thế kia, từ giờ bé con cũng là gia đình của chúng ta mà.
Cậu nhìn nó ngơ ngác một hồi."
-"Không cần phải ngạc nhiên thế đâu, tối qua bọn ta đã quyết định nhận nuôi con từ lúc cứu con rồi cơ, phải không mọi người?"
Mọi ma thú đồng thanh kêu
-"Chào mừng về nhà-"
Mọi người bỗng khựng lại nhìn cậu, một ma thú nói
-"Tên... của em ấy là gì?"

Nhìn mọi người bối rối Roy cười một tiếng cười trong sáng như con người của cậu vậy, sau đó cậu bập bẽ nói
- Rr...o..y..

Tuy không được rõ ràng nhưng mọi ma thù đều trầm trồ vì cậu đã nói ra được tên của chính mình.

- Chào mừng về nhà, Roy!!!

---------

Hẹn chap sau nhen, rất cảm ơn mọi người đã giúp đỡ và đóng góp ý kiến cho mình.

Lịch ra là mỗi tuần 3 chap ngày nào thì ko biết nha, muộn nhất là vào chủ nhật nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro