Chương 2: Lịch sử của quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: có máu, và yếu tố đánh nhau

Sau vài năm trôi qua kể từ lần cậu được gia đình ma thú nhận nuôi họ đã giúp và dạy cậu cách sống và sinh tồn ở thế giới này, cậu cũng biết được cách là cái thế giới này vận hành đó chính là "cá lớn nuốt cá bé", đặc biệt hơn là con đầu đàn đó đã đích thân dạy cậu chữ viết cách đọc ngôn ngữ của thế giới này nữa.

- "Ba cho con ra thị trấn nhá."
Cậu cầu, với hy vọng sẽ được ra khỏi vùng đất này và được khám phá một nơi mới, đáp lại cậu là một điều lại làm cho cậu mất đi hy vọng đó.
- "Không được!"
Ma thú đó nói to, vì sợ nguy hiểm đối với tính mạng cậu.

Nhưng ông vẫn mang đồ từ thị trấn đó về cho cậu, qua một quyển sách ông đưa cậu đã biết được lịch sử của thế giới này.

"Chiến tranh thứ này chính là một điều mà loài nào cũng căm thù, nhưng việc tránh khỏi nó là điều không thể.

Mọi chuyện bắt đầu vào cái sự suy mòn càng ngày chết mòn của tộc quỷ, những con đã chứng kiến cái chết của con khác khiến chúng trở lên sợ hãi cái chết dần khiến chúng trở thành những con ác quỷ máu lạnh, chúng không chỉ tấn công mà còn ăn thịt cả đồng loại mới một mục đích là phải sống.

Chính quyền thế giới cũng không thể cản nổi chúng trong cái thời kỳ đen tối ấy.

Tại vào đúng thời điểm đó cũng chính là thời gian trăng máu diễn ra, cái cách nó đỏ bừng một màu đỏ nằm trên giữa cái bầu trời ấy có một dự cảm không lành đến với thế giới này.

Nằm ngoại sự hiểu biết của thế giới, tộc quỷ chúng bắt đầu điên loạn con thì gầm rú con thì bị sủi bọt mép không còn đi bằng hai chân nữa như một loài vật hoang chúng mất hết ý thức từng con một bị biến dạng, chúng to lớn và di chuyển càng ngày nhanh hơn như một con chó dại chúng đi "săn mồi"
những con thú đáng thương khác không biết chuyện gì đang sảy ra.

Chúng chạy sang các vùng đất khác để tìm được con mồi. Lao như một mũi tên chúng cắn "phập" một nhát chí mạng vào cổ khiến con mồi thiệt mạng ngay tại chỗ rồi cắn vào phần đầu dứt mạnh ra khiến máu phun ra như mưa vậy, dã man hơn chúng còn cùng nhau dằng xé con mồi đứt lìa thành hai máu ruột gan cùng phèo phổi bị nát bét bị tuôn ra và với đôi vuốt đó chúng cào xuyên thủng cả người con mồi cả người chúng dính đầy một mùi máu tanh ngồi ngấu nghiến đống thịt nát đó.

Khung cảnh lúc đấy vừa đáng sợ vừa bốc ra một mùi ôi thiu đến buồn nôn với những cái xác chết chất thành đống cộng với việc bị phân hủy và cái cách đầu lìa khỏi cổ, người đứt làm hai chết không nhắm mắt khiến chả ai dám ra ngoài nữa.

Tưởng trừng tất cả đã kết thúc, một tia hy vọng đã cuối cùng được thắp sáng. Phải con người đó chính là một anh hùng như được trời phú anh ta tên có tên ### là một tinh linh vương mang một mái tóc màu vàng óng với đôi mắt xanh, quả là một vẻ bề ngoài ưa nhìn trên tay cầm một chiếc kiếm tên là "Joyeuse" một thành kiếm được cho là sáng như ánh mặt trời, tộc quỷ chỉ cần một lãnh cũng có thể tan thành khói bụi.

Một mình anh ta cùng với thanh kiếm của mình khiến tộc quỷ gần như diệt vong chỉ sau một đêm chỉ với vài nhát chém, ngay sau đó anh đã chạm trán với quỷ vương, một trận chiến đẫm máu đã sảy ra giữa tinh linh vương và quỷ vương.

Ban đầu anh có vẻ mạnh hơn thế khi đâm một phát vào bụng của hắn khiến hắn mất kha khá máu nhưng càng ngày do đuối sức vì trận đi săn đêm qua, anh bị thương nhiều nhát chí mạng và quỷ vương còn hóa điên lên vì trăng máu khiến anh rơi vào thế bí, ngay cái khoảnh khắc quỷ vương kề máng vuốt vào cổ anh, thì một sức mạnh tạo hóa đã ban cho anh nay đã được bộc phát kết hợp với thanh kiếm.

Cả anh và hắn đều ra chiêu cùng lúc khiến cả hai sức mạnh va trạm nhau một vụ nổ lớn thổi bùng vùng đất đó khiến nó vỡ chia làm hai. Còn anh đã hy sinh và quỷ vương đã bị tiêu diệt hoàn toàn.

Sau khi anh mất đi bao sự tiếc nuối vẫn còn đến tận bây giờ, nhưng may sao hậu duệ của anh vẫn còn đó chính là tộc yêu tinh, nhờ công của anh hậu duệ chính thức được làm quý tộc dưới sự cai quản của hai tộc cú và tộc nhện, còn về thanh kiếm "Joyeuse" thì có khá nhiều lời đồn đại về nó nhưng nhiều nhất là nó đã quay về với chủ nhân của nó và chả ai còn được thấy nó nữa."

Đó là toàn bộ lịch sử đen tối của quá khứ, dở tiếp thì cậu thấy trang cuối cùng đã bị xé mất thứ còn xót lại là một mẩu nhỏ hình một cái sừng và dòng chữ n#ạ qu- cậu vẫn không thể đoán ra được dòng chữ đó nhưng có thể tương lai sẽ có thứ gì đó có một sừng.

- "Chắc là một loài gì đó chăng?"
Cậu cầm tờ giấy trầm ngâm nghĩ
- "Con có gì thắc mắc à, ta có thể giúp con đấy."
Ma thú đó ngồi xuống cạnh cậu nói.
- "Không có gì đâu ba ạ."
Lắc đầu tôi nói dối để không khiến ông ấy buồn vì cuốn sách ông ấy cực khổ lấy được lại mất trang cuối.
- "Vậy à..."
- "Muộn rồi đó, ngủ đi nhé bé con."
- "Con đã chín tuổi rồi đó ba, không còn bé nữa đâu ạ!"
Cậu tức giận nhìn ông, ông buồn cười vẻ mặt cùng với việc đã trêu cậu thành công.

--------

Hi- , do việc bí ý tưởng và đột nhiên bị lên cơn nên mình nhỡ nhét cả chương hai vào chương một, nên các cậu thông cảm nha.

Bù lại ngay hôm nay mình sẽ xong chương ba;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro