III. Trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Ân bước xuống xe, trước mặt anh vẫn là cảnh cũ - biệt thự trắng. Nhưng tình khác lần trước, lần này, anh đến với nó như đến với ngôi nhà mới của mình.

- Anh Ân, mời vào. Bà chủ đã đợi anh khá lâu.
- Dạ dạ em xin lỗi, em vào ngay đây.

Hôm nay Tư Ân bảnh bao với chiếc áo sơ mi trắng cùng quần Tây thanh lịch, cùng một chiếc áo xanh biển khắc dòng chữ "Columbia" khoác ngoài. Vai anh đeo ba lô, ống quần được anh xắn lên tận trên mắt cá.

Khi vào phòng khách, anh thấy người phụ nữ hôm qua đang uống trà, vẻ mặt chẳng lấy làm vui.

- Trễ quá đấy.

Ân cúi đầu xin lỗi ả, phét là bị kẹt xe.

- Phong, cậu dẫn cậu Ân lên phòng đi.

- Dạ. - Cậu ta đáp.

Cậu dẫn anh qua nhiều hành lang rồi đưa anh lên tầng 2, mở cửa căn phòng cuối cùng ở hành lang bên phải.

- Phòng của anh đây nhé. Chúng tôi đã để đồ cửa anh vào tủ rồi đấy.

- Cảm ơn anh nhiều nhé!

Ân rất thích thú với căn phòng mới, căn phòng rộng cỡ 30 mét vuông được thiết kế hiện đại với tông màu chính là trắng đen. Ở góc trên bên phải phòng đặt một chiếc giường đen quý tộc. Kế đó là bàn làm việc chữ L màu đen. Bên trên bàn đã đặt sẵn chiếc laptop nhỏ của anh. Phía dưới giường là một chiếc tủ to đã chứa sẵn quần áo, kế bên là bàn ủi hiện đại. Gần cửa là một chiếc bàn nhỏ có lẽ được kê để làm bàn ăn hoặc để đồ. Ở góc trái phòng là toilet. Ân cảm thấy chỗ ở như này thì cũng không đến nỗi nào..

Ân đặt chiếc ba lô lên giường.

- Để tôi dẫn cậu đi tham quan biệt thự trắng nhé.

Anh đi ra ngoài theo cậu ta. Cậu chỉ vào cánh cửa kế phòng anh, tức căn phòng thứ 2 bên tay phải, đó là nhà vệ sinh. Còn căn phòng đầu tiên bên hành lang bên phải là phòng của cậu chủ Thành Khiêm.

Cũng may mà có cái nhà vệ sinh ở đây đấy. Anh nghĩ

Các căn phòng bên hành lang tay phải lần lượt của ông chủ Thanh Khải và bà chủ. Phía dưới lầu có phòng khách, nhà bếp, phòng ăn, garage và phòng của những người làm khác gồm có đầu bếp Thái và tài xế Phong. Tất nhiên có nhà vệ sinh nữa.

Phong nói với anh những công việc anh cần lắm với tư cách một quản gia. Cậu nói dễ như cách một dòng nước từ từ chậm rãi trôi đi nhưng không hề bị vấp váp và phải dừng lại giữa chừng bởi cậu đã nói điều này nhiều đến nỗi thuộc lòng. Nói vậy cũng khiến Tư Ân đủ hiểu thời gian mình ở đây sẽ chẳng có nhiều. Phải tìm cách lấy lòng ông chủ bà chủ mới được.

Nhưng nói ghê gớm thế chứ những công việc anh cần làm cũng chẳng có gì là khó khăn mấy:

+ Làm việc vặt như giúp cậu Phong rửa xe, nấu ăn phụ đầu bếp hay đi hộ tống ông bà chủ

+ Nghe điện thoại (bàn) khi có người gọi đến

+ Khi nào ông bà chủ đi ra ngoài thì phải đi theo

+ Khi nào ông chủ từ công ty về thì phải chào thật to. Ân cũng không biết lí do, chắc là do ông ta bị lãng tai chăng? Ừ người lớn tuổi hay thế mà.

- Chào mừng ông chủ đã về.
- Không, to hơn cơ.
- CHÀO MỪNG ÔNG CHỦ ĐÃ VỀ!
- Ừ đúng thế.

Trên cầu thang bỗng loáng thoáng bóng người

- Ồn.

Giọng chàng trai trẻ gắt lên. Lần đầu tiên Ân nghe giọng của hắn. Nguyên xin lỗi cậu chủ và giải thích rằng chri đang dạy anh cách chào. Thành Khiêm chống hai tay lên lan can, nhìn dáng vẻ nhỏ bé của người mới. "Nhỏ thế" Hắn nghĩ thần trong lòng "Có khi ba mình còn cao hơn hắn" , "Nhìn mặt đến là khó ưa". Rồi hắn lại vào phòng mình, chốt cửa.

---------------------------------------------

Thành Khiêm diện chiếc áo sơ mi đen cùng quần Tây, quần trên chiếc Camry đắt đỏ. Hắn ngồi băng ghế sau, Phong ngồi ghế lái.

Chiếc xe bỏ lại sau mình những toà nhà kiểu cách, những nhà hàng thượng hạng, trung tâm thương mại và những cửa hàng đồ hiệu. Khiêm đưa mắt nhìn thành phố đang chạy lùi về phía xa xăm mà thở dài. Tay chống cằm, lòng hắn nghĩ ngợi đủ thứ trên trời dưới đất, hoặc có thể là chẳng nghĩ gì chăng?

Xe rẽ vào khuôn viên một trường đại học lớn. Đây là trường của hắn. Khiêm chán chường nhìn những tầng lầu cao vời vợi kia, chỉ mong tuổi hai mươi hai đến thật nhanh, để hắn cầm trong tay tấm bằng tốt nghiệp. Lẽ ra hắn vẫn có thể đường đường chính chính ngồi vào ghế chủ tịch hay phó chủ tịch Triệu Thị chứ, nhưng cha hắn muốn con trai có được bằng đại học. Bằng đại học thì cũng là tờ giấy thôi làm gì cần thiết vậy trời. Sau này hắn lên chức chủ tịch thì bằng tốt nghiệp cũng bỏ xó. Những suy nghĩ trách móc vẫn cơ cứ bay qua bay lại trong đầu hắn.

Phong mở cửa xe mời hắn ra, làn gió mới tấp vào khuôn mặt điển trai của hắn.

- Tôi về, cậu chủ.

- Ừ. - Khiêm xách cái ba lô lên vai sải bước đi

Lòng hắn vẫn vương vấn cái tuổi hai mươi hai xa vời.

- Này chờ với.. Người ta đợi anh lâu lắm đấy!

Giờ là tám giờ sáng. Khiêm quay đầu, kế bên anh xuất hiện một cô gái xinh đẹp trong bộ váy ngắn thướt tha.

- Thanh? Em đến lúc nào thế?

Hắn vẫn bước, cô vẫn theo.

- Nửa tiếng rồi cơ đấy!

Từ Nhã Thanh là đàn em khối dưới của Khiêm.

- Đến chi sớm vậy đành chịu thôi.

Cũng là "người - yêu - trên - danh - nghĩa" của hắn.

Cô ta nắm lấy tay Khiêm cùng sải bước trên con đường gạch

11 giờ trưa

Sau những tiết học chán chường và mệt mỏi, Thành Khiêm nghĩ mình cần được nghỉ ngơi ở căn tin. Vừa ngồi vào bàn thì Nhã Thanh đã tìm thấy và ngồi xuống ngay cạnh hắn.

- Anh có mang đồ ăn không?

Hắn chỉ gật đầu, mở hộp cơm đã được chuẩn bị sẵn, xắn tay áo

Đồ ăn hôm nay có vị hơi khác bình thường

"Nhưng cũng ngon, nhỉ?". Hắn nghĩ

----------------------------------------------

Chuyên mục tìm hiểu nhân vật nèeeeee

Nhân vật hôm nay lên thớt sẽ là anh quản gia nhà Lâm cũng là nhân vật chính của truyện chúng taa

Tên: Trình Tư Ân

Ngày sinh: 15.07, 22 tuổi, Cự Giải tháng 7

Chiều cao, cân nặng: 1m65, 60kg, được xây dựng là một nhân vật có thân hình "nhỏ con", chiều cao khiêm tốn

Gia đình: Ba, mẹ, chị gái và anh rể

Anh từng tốt nghiệp đại học sư phạm

Sở thích: Những món đồ dễ thương, bóng đá và là dân hoá

Món ăn/đồ uống iu thích: Bún bò (?), Trà đào cam sả

Bạn bè: Cố Tư Bình, Mã Đức, Trương Hiểu Phong, Lục Mã Tường (Chúng ta sẽ có cơ hội gặp gỡ các nhân vật này trong câu chuyện đó)

Các bạn muốn tìm hiểu về ai nữa?

11:31 PM, 05.10.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro