IV. Dĩa trứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Nhã Thanh là con gái chủ tịch một công ty có tiếng. Có thể gọi là "xứng đôi vừa lứa" với Thành Khiêm. Thanh Khải cũng muốn con trai nên duyên với cô ả. Cô ta xinh đẹp, giỏi giang và cũng dễ thương đấy. Hắn từng nghĩ đến ngày nào đó hắn cưới Nhã Thanh làm vợ. Lúc đó tuy đã có vợ rồi nhưng hắn vẫn lén lút với Tử Yên, mẹ kế mình. Cây kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra. Cả gia đình hắn sẽ nhận không biết bao nhiêu chỉ trích, lời ăn tiếng nói từ dân cư mạng. Vậy thì thôi, khỏi lấy vợ đi cho xong, vẫn là hắn nghĩ.

6 giờ tối.

Thành Khiêm choàng chiếc áo tắm, vuốt mái tóc ướt đang rũ xuống khuôn mặt khôi ngô. Bụng hắn đói lả, hắn khoác ngay chiếc áo hiệu Chanel vào và xuống bếp ăn tối.

Hắn mở chiếc lồng bàn lên, bên trong chỉ có một dĩa trứng với chai nước tương Maggi

- Một con vịt xoè ra hai cái cánh, nó kêu rằng quác quác quác, quạc quạc quạc..

Đã đói muốn xỉu không có đồ ăn rồi còn gặp tên dở hơi nào hát hò

- Quác mả cha mày chứ mà quác!

Tư Ân đang rửa chén thì quay phắc đầu lại, tắt vòi nước, lườm lườm liếc liếc cái tên hỗn láo ngồi ở bàn ăn.

- Đầu bếp Thái đâu? Dĩa trứng này làm cho chó nhà tôi ăn à? - Hắn nhìn anh với vẻ khó ưa

- Anh Thái nghỉ phép do ốm rồi - Anh đáp lại với vẻ mặt không lấy gì làm vui vẻ - Cậu chủ đừng tự hạ mình như thế, thân là con người, có ăn có học mà lại tự ví mình như..

Thành Khiêm tức muốn lộn ruột lên đầu. Đó giờ có ai dám nói với hắn như thế cơ chứ, chỉ trừ có cha hắn - ông Khải và một người hắn phải gọi là chú, nhưng thật ra cũng chẳng có quan hệ máu mủ gì với hắn. Đó là "chú Lữ", một gã rất đáng sợ với Khiêm khi hắn còn nhỏ.

Dù vậy, hắn chỉ lẳng lặng bỏ lên phòng bằng những bước chân thô thiển. Tư Ân bọc dĩa trứng lại, nghĩ bụng nếu hắn không ăn thật thì mai mình ăn vậy.

Thành Khiêm lên phòng, đặt hai phần sushi một phần sashimi ăn cho đỡ tức. Sức ăn của hắn tốt lắm đấy nhé. Chả trách sao hắn lại luôn là người cao nhất trong đám đông, nhưng thân hình hắn vừa vặn chứ không hề mập hay béo phì đâu. Cái dáng người ấy là dáng "tỉ lệ vàng" mà hàng người luôn ao ước. Kể cả Ân, anh luôn mong muốn có được chân dài 3m như của Thành Khiêm. Hắn cũng không hiểu sao mình lại kiềm chế trước cái tên người lùn ấy. Chắc tại mình đói quá không muốn chửi thôi

- Yah, cái tên đó đúng là chẳng biết thưởng thức gì cả. Được đầu bếp thượng hạng nấu cho mà còn..

Rengg

Tiếng chuông điện thoại trong túi quần anh reo lên. Ân nhấn vào nút xanh trên màn hình. "Alo ạ?"

- Anh Bình đây. Tháng sau đi du lịch với anh không? Cũng gần sinh nhật mày đấy coi như ăn sinh nhật luôn.

Nhận được điện thoại của Tư Bình, Ân rất háo hức

- Cũng được á anh. Mà đi đâu ấy? Em sợ không được nghỉ.
- Đi Sapa chơi. Xời, mày cứ yên tâm, mày cá với anh không? Tới lúc đi mà mày còn làm ở đó là anh gọi mày tiếng "anh" luôn.
- Haha anh chờ đi >< Đệ của anh đâu có dễ bị đuổi vậy
- Ừa, gọi hỏi mày đi không thôi. Bữa nào anh gửi mày lịch trình cho.
- Dạ anh.

Tít. Tít.
Ân cúp máy.

Bình mở nắp thùng gạo, múc 1 chén để nấu cơm. Dù là phận đàn ông nhưng vì ở một mình nên Tư Bình rất đảm việc nhà. Nhà y luôn được tự tay y dọn dẹp lau chùi, cơm cũng là cơm tự tay y nấu. Người con gái nào lấy được y cũng phải là có phúc lắm. Bởi vậy ở trường, không ít giáo viên, cả học sinh cơ, rất thích y. Vì không chỉ dễ thương, xã giao tốt mà y còn rất ga lăng, năng động.

Lúc học đại học, Bình từng có mối tình sâu đậm với một cô nàng học cùng khoá, tên là Hạ Song. Hai người thường cùng ngồi dưới gốc cây anh đào, cùng nói những chuyện không đâu. Họ yêu nhau, bên nhau đến gần hai năm. Bình thường mua nhiều thứ tặng cô lắm, lần thì trà sữa, trà đào, có khi là gấu bông, bánh ngọt.. Tuy vậy, y là người miền quê, gia đình làm ruộng nên cuộc sống cũng có phần khó khăn vất vả. Y lên thành phố học đại học phải chạy việc khắp nơi. Từ quán cà phê, nhân viên cửa hàng tiện lợi đến phục vụ nhà hàng, giữ xe trong chung cư... Chưa có công việc nào chưa qua tay y. Cuộc sống ấy bận rộn đến nỗi mấy tuần liền đi không về nhà trọ. Nhân lúc trực ca đêm ở chung cư thì đi ngủ thiếp đi. Sáng ra lại chạy đến trường rồi ra quán cà phê làm việc...

Huỳnh Hạ Song chán ghét cảnh nghèo khó của Bình. Cô trách y không dành thời gian cho cô. Y thương cô nhưng phải làm việc để mưu sinh ở nơi đất khách quê người. Cô không thể chịu nổi. Và rồi vào một ngày mưa tháng năm, cô nói lời chia tay.

Vào khoảng thời gian đó chỉ có hai người bạn bên cạnh y, đó là Tư Ân và Mã Đức. Họ đã cùng nhau vượt qua những năm tháng khó khăn. Mã Đức học năm ba đại học thì Tư Bình học năm cuối còn Tư Ân học năm hai. Cả ba đều theo đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Hiện Mã Đức là một giáo viên môn giáo dục thể chất ở trường mà Tư Bình dạy.

Giờ cuộc sống của họ đã ổn định hơn. Bình và Đức du làm giáo viên lương không cao nhưng họ sống rất vui vẻ và hạnh phúc. Bởi họ có một trái tim yêu nghề và nguyện vọng muốn cống hiến hết mình vì nó.

Y bới cho mình một chén cơm. Y dự định tuần sau sẽ về thăm cha mẹ. Từ khi tốt nghiệp, mỗi tháng đều gửi một triệu về cho ông bà già dùng nhưng chưa lần nào y về thăm họ. Y ước mình có thể rủ Ân đi cùng nhưng anh bận việc ở nhà ông giám đốc Triệu Thị gì đó mất rồi.

——————————————————————————
Lại là chuyên mục tìm hiểu nhân vật p2:

Nhân lúc kể về Cố Tư Bình thì hãy tìm hiểu về ảnh luôn nhaa

Họ tên: Cố Tư Bình
Tuổi: 24
Từng tốt nghiệp đại học sư phạm, hiện là giáo viên cấp 2.
Gia đình: Ba, mẹ
Chiều cao, cân nặng: 1m69, 65kg, cao hơn Ân một chút, thân hình không đến nổi mảnh mai như anh, cũng gọi là có da có thịt.
Sở thích: Trình Tư Ân (?), chọi phấn vô đầu học sinh quậy, được mệnh danh là thiện xạ.
Bạn bè: Mã Đức, Trình Tư Ân, Trương Hiểu Phong, Lãnh Hàn, Trình Mạc Hiên (và rất nhiều người khác vì Tư Bình là người quan hệ rất rộng)

11:40 AM, 21.10.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro