V. Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, sau khi Thành Khiêm đến trường, Tư Ân mở tủ lạnh, hâm lại cái trứng để ăn sáng. Đối với anh bữa cơm đạm bạc như thế là đủ. Chẳng hiểu mấy người nhà giàu này cần bao nhiêu thức ăn mới lấp đầy cái bụng không đáy của mình. Có ăn là may rồi còn chê gì chứ? Mốt cạp đất mà ăn thì đừng có hối hận. Đúng là bọn nhà giàu dở hơi.

Cũng không có việc gì làm, Ân kiếm mấy cuốn sách để đọc. Ân rất thích sách nói về hoá học - cuộc đời anh là cuộc phiêu lưu của các chất hóa học khác nhau, là cuộc tình ngang trái của đồng oxit bị cắt ngang bởi Hidro, là một cái triết lý của các nhà bác học, là sự sắp đặt hoàn mỹ của tạo hóa.

Anh pha một ly cà phê, mang quyển sách ra vườn ngồi đọc. Đó là điều thoải mái nhất mà anh từng biết trong cuộc đời. Chỉ cần như thế thôi là đủ hạnh phúc rồi. Không cần phải lo cơm áo gạo tiền, anh hoàn toàn tự do tự tại. Một buổi sáng bình yên.

- Là cậu uống à? Hèn gì tôi cứ nghe mùi cà phê ở đâu đây.

Tư Ân quay đầu lại, giọng nói ấy lại vang lên:

- Tôi ngồi chung nhé? Tôi vừa đưa cậu chủ đi học về. Cậu chủ đi rồi tôi cũng không có việc gì.

Anh cười và nhẹ gật đầu. Trong lòng anh chỉ thầm bảo " Ừ cút cho khuất mắt đi"

Những người chung hoàn cảnh dễ dàng mở lòng với nhau. Sau mười lăm phút tĩnh lặng, Phong bỗng cất lời:

- Cậu bao nhiêu tuổi rồi?
- Tôi 22, còn cậu?
- Tôi cũng thế. Phong đáp. Cậu học ngành gì thế?
- Tôi học sư phạm mà ra lại làm cái nghề gì đây.
- Tôi cũng học luật đây mà lại ra làm tài xế.

Cả hai cùng cười những tràn cười thật trân. Họ thấy họ giống nhau đấy chứ. Ân hỏi, cậu làm ở đây lâu chưa? Phong đáp, từ lúc mới ra trường giống cậu thôi. Rồi họ cùng nói về những năm tháng xưa cũ, về các nhà hàng và những thứ thức ăn ngon, nói về đầu bếp Thái đang trong kỳ nghỉ phép, về cả cậu chủ, bà chủ và ông chủ của họ. Những lúc như vậy, thời gian trôi nhanh đến độ ta không bắt kịp. Cuối cùng, họ hẹn một ngày rảnh sẽ đi cà phê với nhau.

——————————————————————————
Người đàn ông ốm nặng đang đi ngoài trời mưa tầm tã. Ông độ năm mươi tuổi. Ông ta đang trên đường về nhà sau khi bỏ đi vì cãi nhau với con trai mình. Khuôn mặt ông đỏ ngầu. Ai nhìn thấy ông ta chắc cũng phải khiếp sợ vì tưởng ông là cái xác khô biết di chuyển. Về phần ông, ông thì chỉ nghĩ rằng phải mau chóng về nhà thôi nếu không bệnh sẽ trở nặng mất...

Mưa xối xã làm ông đi trong mơ màng, những hạt mưa hùng hổ kéo nhau rơi xuống che mờ mắt ông.

Ông đi qua một ngã tư.

"Két!"

Tiếng thắng xe kéo dài chối tai khiến ai nghe thấy cũng cảm thấy xót xa, rồi, rầm! Không ai nghe thấy âm thanh vụ va chạm ấy. Người ta chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi không ngừng.
———————————————————————————
Ân nhận được một cú điện thoại từ phòng khách. Anh vừa nhìn đồng hồ: 10 giờ trưa.

- Xin chào! Đây là Triệu Thị.

Đầu dây bên kia cất lên giọng nói vội vã của một thiếu phụ:

- Dạ, dạ, tôi xin phép cho ông nhà tôi, ông Minh Thái ạ, được nghỉ phép thêm một tháng ạ. Tối qua ông ta đi đứng thế nào mà bị xe tông vào viện rồi.. Gia đình tôi thành thật xin lỗi ạ. Nhưng đó là sự việc ngoài ý muốn.

Ân trợn mắt, như nghe không rõ vào tai mình:

- Vâng thật chia buồn với gia đình ạ. Em sẽ báo lại với bà chủ. Anh thấy cứ nghỉ ngơi nhé ạ.
- Vầng vầng cảm ơn cậu nhé.

Bíp, bípp

Ân đặt chiếc điện thoại xuống chiếc bàn gỗ bạch dương. Lòng anh bỗng lo. Anh nhận ra bà chủ đã ra ngoài từ sáng sớm nên căn biệt thự chỉ còn anh và Hiểu Phong. Anh nói cho cậu biết cái gì xảy ra với ông Thái. Dù sao cũng ở chung một nhà, Phong lo cho ông y như lo cho một người anh trai.
——————————————————————————
Nhã Thanh đu vào cổ hắn. Tỏ ra vui vẻ lắm:
- Này mua trà sữa cho em đi, Khiêm!
- Ừ. Mua thì mua. Đi.

Cô ả khoác lấy tay Khiêm.

- Nhà anh thuê người mới rồi đấy à? Cô nào nữa đấy? Xinh không?
- Con trai, trong hắn đần độn lắm. Khỏi ghen.

Hắn luôn trả lời cô một cách lạnh lùng như thế.
Hai người ra khỏi cổng trường, băng qua đường để đến tiệm trà sữa.

- Cho một ly trà sữa full topping!
- 45 ngàn.

Khiêm lôi cái ví từ trong túi quần, lấy ra tờ 100.000 đồng. Sau vài phút, hắn nhận lấy ly trà sữa từ bà chủ cửa tiệm, đồng thời trả tiền cho bà.Hắn lại nảy ra cái ý nghĩ sẽ châm chọc cô một chút....

Hắn lại tháo cái ống hút đâm vào trong ly nước, hút một hơi thật sâu.

- Này này, Khiêm à!
- Hửm? - Hắn nhìn cô đầy tinh nghịch.

Cô cố giành lấy ly trà sữa từ tay hắn.

- Khiêmm!

Cuối cùng, hắn lau miệng ống hút, dúi ly trà sữa vào tay Thanh.

———————————————————————————
Chuyên mục tìm hiểu nhân vật part 3 nèee:

Đối tượng lên thớt hôm nay không ai khác là anh tổng tài bá đạo Thành Khiêm đóo

Họ tên: Triệu Thành Khiêm

Ngày sinh: 03.01, 19 tuổi, Ma Kết tháng 1.

Chiều cao, cân nặng: 1m82, 75kg, là một anh chàng "tài sắc song toàn" thân hình siêu cân đối và đẹp zai, rất được lòng chị em, hay còn gọi là "phụ nữ gấc iu".

Gia đình: Ba (Triệu Thanh Khải), mẹ kế (Hàn Tử Yên) và các thú cưng của hắn (sóc, mèo Christine, thằn lằn, cá, hamster..)

Hiện đang theo học đại học tài chính - kinh doanh.

Sở thích: anime, đọc sách, chơi liên quân và là dân Văn

Món ăn/đồ uống iu thích: Trà đào (?), cà phê, sushi, sashimi.

Bạn bè: Thật ra Khiêm không có bạn bè, vì anh rất ít khi quan hệ với người khác. Nhưng một số nhân vật "có tiếp xúc" với hắn có thể kể đến như là: Trình Tư Ân, Lục Mã Tường, Từ Nhã Thanh (đọc rồi biết)

19:20, 21.10.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro