Chương 19: Không khí thành DomKati

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu trái dừa có thể trở thành kati,
thì không khí có thể trở thành DomKati?"
#WINisWIND

"Mình... trở thành DomKati rồi sao?"

Tôi ngồi trên bàn học xoa xoa thái dương sau khi trở về ký túc xá của mình. Tôi cảm thấy mình như đang ở trên mây, không biết chuyện gì xảy ra với tôi nữa. Tôi chỉ biết mình vừa ngồi vừa cười một mình suốt cả tiếng đồng hồ khi nhìn ngắm lọ nước hoa đặt bên con cá chép và bông hồng của P'In. Tôi xịt nước hoa P'In cho khắp phòng. Hơn nữa, dù đã ăn no nhưng tôi vẫn nhấm nháp hết cái bánh dừa trong tủ lạnh.

Khi tỉnh táo trở lại, tôi nhận ra rằng mình đang tìm kiếm hashtag #Moonvohinh và thấy một tweet được DomKati đăng lên.

Nếu IN là chồng tui, tui sẽ học hành chăm chỉ @kati_superfan
Ba dấu hiệu cho thấy bạn đã trở thành #DomKati #Moonvohinh
1 - Ăn tất cả mọi thứ có dừa trong thành phần.
2 - Lúng túng mỗi khi nghe thấy 'IN' (ví dụ: in-trend, inter, indy)
3 - Làm việc tốt và yêu những truyền thống của Thái Lan

Thật sao?

Tôi tự xem xét. Dấu hiệu đầu tiên, bằng chứng xác thực là đang ở trong miệng tôi. Tôi đang ăn bánh dừa mà còn không nhận ra mình đã mua khi nào. Dấu hiệu thứ hai, lúng túng mỗi khi nghe thấy 'In'. Dấu hiệu này cũng đúng. Và dấu hiệu thứ ba, bắt đầu làm việc tốt và yêu thích những truyền thống của Thái Lan. Cũng đúng.

Đợi đã.... vậy tôi trở thành DomKati rồi?

"Ối! Mình nên làm gì đây?" Tôi ôm đầu. Tôi đành phải thừa nhận rằng mình là fanboy của P'In. Từ khi nào ư? Trước đây, P'Wun từng cuồng nhiều nam thần tượng đến nỗi mà tôi có thể nhớ hết tên họ, nhưng trước đây tôi không hứng thú. Rồi sao bây giờ tôi bỗng trở thành fan của P'In?

Nhưng....

Tôi cười ngu ngơ khi nhìn con cá chép, bông hồng và lọ nước hoa vừa được thêm vào bộ sưu tập của mình. Trái tim tôi cảm thấy vô cùng ấm áp.

Tôi chợt nhớ lại lời P'In nói

"Đỏ, như dâu tây."

"Ahhh!" Tôi ôm má bị P'In chọt, và đung đưa chân như một thằng ngốc.

Tôi thân với P'In đến mức đó rồi và thậm chí không cần xếp hàng tham gia các sự kiện hay mua vé fanmeeting như những người khác.

Tôi chắc chắn là DomKati may mắn và hạnh phúc nhất.

Vào cuối tuần, tôi không có kế hoạch nào khác ngoài việc chuẩn bị cho cuộc thi. Vì vậy, tôi đã dành phần lớn thời gian đọc sách ở trong thư viện để nâng cao kiến thức tổng hợp của mình.

Tôi không gặp P'In kể từ hôm đó. Nhưng tôi thấy trên Twitter và Instagram của các thành viên UNISTAR khác, tuần này họ đang quay video âm nhạc cho một quảng cáo. P'In chắc cũng đang bận.

Hôm nay tôi là Win mờ nhạt như thường ngày. Tôi không trang điểm hay làm tóc, nên có thể yên tâm ở trong thư viện mà không bị ai phát hiện. Thật tuyệt vời khi tôi chỉ cần tẩy trang là sẽ trở lại bình thường.

Tôi đã đọc sách trong thư viện rất lâu và bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, nên tôi đã mở điện thoại, đeo tai nghe và tìm kiếm trên YouTube.

"À đúng rồi, mình chưa xem các cuộc thi UNISTAR trước."

Tôi vừa mới nhớ ra mình đã xem nhiều chương trình của UNISTAR, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc xem các cuộc thi UNISTAR trước đây, cho đến khi thầy Chana nhắc đến trong giờ học.

Tôi tò mò không biết P'In đã thể hiện trong cuộc thi như thế.

Tôi tìm kiếm video cuộc thi UNISTAR dành cho ba niên khoá gồm P'Sea, P'Leo và P'In, nhưng tôi chỉ xem phần thi của P'In.

"Ôi trời ơi! Sân khấu lớn quá."

Tôi phấn khích khi nhìn thấy bầu không khí trong cuộc thi giống như một buổi hòa nhạc kết hợp với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ. Tôi không nghĩ cuộc thi lại lớn như vậy, lượng khán giả cũng rất đông đảo.

"Ồ, P'In! Ôi!" Tôi thốt lên khi P'In bước lên sân khấu để biểu diễn tài năng đặc biệt của anh ấy. P'In mặc một bộ đồ truyền thống của Thái Lan làm bằng lụa, áo phraratchathan[1] kết hợp với quần chong kben[2] vô cùng tinh tế.

Khi P'In ngồi trước ranad ek, anh ấy chắp tay vái và bắt đầu chơi nhạc.

Tôi rất ngạc nhiên vì anh ấy chơi một bài hát quốc tế, thay vì chơi một bài hát truyền thống của Thái Lan.

Tôi tiếp tục nghe và nhận ra đó là bài 'See you again' của Wiz Khalifa. Đó thật sự là một bài hát phương Tây, nhưng khi P'In chơi bằng nhạc cụ dân tộc lại rất du dương. Hơn nữa, anh ấy còn mặc trang phục này để chơi ranad ek, càng khiến anh ấy trông mê hoặc hơn. P'In cứ như bước ra từ những trang tiểu thuyết cổ đại của Thái Lan.

Tôi xem màn trình diễn đến khi P'In cầm gậy vuốt ranad và tăng tiết tấu.

"Sugar, Maroon 5." Tôi lẩm bẩm.
(Bài hát Sugar của ban nhạc Maroon 5)

Tôi vô thức gõ ngón tay lên bàn theo nhịp điệu mà không hề nhận ra. Màn biểu diễn của anh ấy không chỉ mang tính giao hưởng mà còn rất thú vị. P'In không chỉ chơi một bài mà anh ấy mashup nhiều bài khác nhau, giống như một bản hòa tấu ranad. Có rất nhiều bài hát quốc tế quen thuộc như 'Just the Way You Are' của Bruno Mars và 'One Call Away' của Charlie Puth. P'In mashup các bài hát một cách hài hòa. Mỗi giai điệu đều được vang lên từ ranad ek.

Tuyệt vời!

Không còn từ nào khác để diễn tả màn trình diễn này.

Trong đoạn video này, âm thanh cổ vũ vô cùng choáng ngợp. Nếu tôi là ban giám khảo, chắc chắn sẽ cho anh ấy 100/10!

Chẳng trách P'In có thể trở thành thành viên UNISTAR. Đẹp trai! Tài năng! Hơn nữa còn vô cùng khác biệt! À đúng rồi. Anh ấy đã thể hiện như thế nào trong phần phỏng vấn vậy?

Tôi tiếp tục xem đến phần phỏng vấn của P'In trong cuộc thi.

Câu hỏi anh ấy cần trả lời rất cơ bản: 'Tại sao bạn muốn trở thành một UNISTAR?'

Ừ. Tại sao vậy? Tôi cũng băn khoăn về điều đó. P'In sống vô hình, giống như anh ấy không hề muốn trở thành người nổi tiếng hay thần tượng gì đó. Vậy làm sao mà một người hướng nội như P'In lại trở thành UNISTAR?

"Lúc đầu, tôi không muốn trở thành UNISTAR." P'In cầm mic và trả lời.

Đây là lần đầu tiên tôi có thể nghe P'In nói rõ ràng đầy đủ cấu trúc câu, mà không nói ngắn gọn vài từ. Rõ ràng, khả năng giao tiếp của P'In rất tốt.

Tóm lại là P'In có thể nói đầy đủ như người bình thường!

"Tôi không biết tại sao mình phải nổi tiếng. Thần tượng không phải câu trả lời của tôi." Tôi tái mặt khi nghe câu trả lời của anh ấy. Đợi đã! Sao anh ấy có thể trả lời như vậy chứ?

Quá thẳng thắn rồi. Trời ạ. Anh ấy không muốn trở thành thành viên UNISTAR à?

Nhưng tôi vẫn xem tiếp. Chắc hẳn P'In còn nhiều lời muốn nói. Không thì anh ấy đã không là thành viên UNISTAR như bây giờ rồi.

"Nếu vậy thì tại sao bạn lại đứng ở đây?" PD Kwang, một trong các giám khảo hỏi ngược lại.

P'In đứng đó một lúc. Ánh mắt anh ấy nhìn xa xăm, có lẽ đang nghĩ đến ai đó. Sau đó, P'In trả lời.

"Bà tôi nói, vẫn còn rất nhiều người trên thế giới này đang cố gắng tìm kiếm hạnh phúc, mà chưa từng hiểu hạnh phúc thực sự là gì."

P'In nói tiếp.

"Mỗi người có thể định nghĩa hạnh phúc theo nhiều cách khác nhau. Thực ra, hạnh phúc không bao giờ xa vời như vậy. Chẳng tốn tiền, mà chỉ là một chuyện nhỏ. Hạnh phúc có thể là gia đình, bạn bè hay môi trường quanh ta. Tiếc là, chỉ có số ít người nhận ra hạnh phúc này."

"Vì vậy, lý do mà tôi đứng ở đây là vì muốn mọi người nhìn thấy hạnh phúc thực sự là gì."

Tôi rất kinh ngạc vì những lời anh ấy nói. Rõ ràng là các thần tượng thường xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu nên bất cứ điều gì họ làm đều được chú ý. Bất cứ điều gì họ làm luôn có ảnh hưởng nhất định đến xã hội.

Tôi được nghe nói rất nhiều về những việc tốt mà P'In đã làm. Anh ấy hiếm khi đăng bài trên Twitter, nhưng luôn tweet lại những bài đăng ai đó cần giúp đỡ. P'In chưa bao giờ đăng ảnh của mình trên IG, nhưng anh ấy đăng rất nhiều ảnh đẹp thiên nhiên.

P'In hầu như không dùng đến lời nói, vì luôn thể hiện niềm hạnh phúc qua những hành động của mình.

Khi nhìn thiên nhiên tươi đẹp hay những điều tốt đẹp trong xã hội, tôi cũng cảm thấy ấm áp và hạnh phúc.

Đây rồi, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi không tốn kém nhưng vô cùng quý giá.

"Tôi hiểu rồi. Đây là câu hỏi cuối cùng. Đối với bạn, hạnh phúc thực sự là gì, N'In?" PD Kwang hỏi.

P'In im lặng một lúc rồi nói.

"Đối với tôi, trước đây, hạnh phúc luôn là gia đình mình..."

Giọng anh ấy run run, nhưng vẫn kiểm soát được.

"Nhưng cuối cùng tôi nhận ra, ngay cả gia đình cũng không thể ở bên tôi mãi mãi."

Nước mắt tôi rơi xuống. Mặc dù đã biết bây giờ P'In không có cả cha lẫn mẹ, nhưng tôi cảm thấy buồn khi nghe lời này.

"Nhưng tôi muốn cảm ơn bà của mình, người đã cho tôi thấy hạnh phúc thực sự..."

P'In nói tiếp.

"Hạnh phúc được truyền cho nhiều người, sẽ là hạnh phúc tồn tại mãi mãi."

"Ôi..." Tôi vô cùng ấn tượng.

Chỉ một câu đơn giản, nhưng ý nghĩa đầy sâu xa.

Khi chúng ta định nghĩa hạnh phúc là một con người hay một vật thể, nó không bền vững. Bởi vì một vật sẽ phân hủy. Bởi vì một người rồi sẽ chết. Đó là quy luật của cuộc sống.

Nhưng trái lại, nếu chúng ta định nghĩa hạnh phúc là cảm xúc bên trong, được truyền đi, chia sẻ cho rất nhiều người thì sẽ tạo ra vô vàn hạnh phúc. Những người khác nhận được hạnh phúc sẽ tiếp tục chia sẻ. Cứ không ngừng như thế. Đó mới là niềm hạnh phúc bất tận - niềm hạnh phúc tồn tại mãi mãi. Hạnh phúc thực sự mà P'In nói tới.

Tôi tin rằng, đối với nhiều người hâm mộ, P'In không chỉ là thần tượng của họ. P'In còn là nguồn năng lượng tích cực. Mỗi khi họ gặp khó khăn, mỗi khi cảm thấy hụt hẫng và vô giá trị, mỗi khi mất đi một người quan trọng, chỉ cần nhìn thấy những gì P'In đã làm, nhận lấy hạnh phúc mà P'In chia sẻ, điều đó có thể động viên họ, đều có thể mang lại sức mạnh và hướng tới tương lai cho họ.

Không còn nghi ngờ về lý do P'In được chọn làm UNISTAR nữa. Không còn nghi ngờ về mọi chuyện P'In đã làm nữa. Và không còn nghi ngờ tại sao P'In lại là Moon nhận được nhiều tình cảm nhất từ người hâm mộ nữa.

Và tôi không hối hận khi bị bắt làm nô lệ cho hoạt động tiếp thị của UNISTAR!

"Win, cố lên!"

Sau khi xem video cuộc thi UNISTAR, tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng, phấn chấn hẳn lên. Tôi không muốn làm P'In thất vọng. Tôi phải cố gắng hết sức cho cuộc thi Moon của trường!

Tuần mới bắt đầu và trong lịch trình của tôi có thêm một buổi chụp hình cho trang Facebook chính thức của XU. Các bức hình sẽ được dùng trong quá trình bình chọn cho cuộc thi Moon của trường sắp được tổ chức.

Ngoài ra, các đàn anh sẽ kiểm tra sổ thu thập chữ ký vào tối nay. Vì quá bận rộn với cuộc thi Moon mà tôi gần như quên mất chuyện đó.

Vì hôm nay phải đi chụp ảnh nên tôi đã trang điểm và vuốt tóc. Hội sinh viên đã gửi cho tôi một email hẹn lúc 10 giờ. Sáng nay, tôi có một tiết học của thầy Chana, nên tôi đã xin phép thầy nghỉ tiết học và được đồng ý.

Nhưng vẫn chưa đến 10 giờ. Lúc đầu, tôi định gần đến giờ sẽ rời khỏi ký túc xá, nhưng đột nhiên lại muốn ăn tako (bánh pudding kiểu Thái, trên có phủ lớp dừa) và bánh piekpoon sữa dừa (bánh pudanus nhân kem dừa). Tôi nhớ chợ gần trường có bánh đó, nên đã đi mua chúng mặc dù vẫn chưa quen với việc thu hút nhiều ánh nhìn. May mà đang trong giờ học nên hầu như các sinh viên đều ở trong lớp.

Tôi không khỏi tự hỏi, làm thế nào mà các thành viên UNISTAR khác, ngoài P'In, có thể sống được trong trường? Ngay cả một người bình thường có khuôn mặt ưa nhìn cũng dễ dàng thu hút sự chú ý của mọi người. Nếu là những thần tượng đẹp trai và nổi tiếng, fans hâm mộ sẽ vây lấy họ dù ở bất cứ nơi đâu. Đó là lý do tại sao mỗi thành viên UNISTAR cần hàng chục vệ sĩ đi theo.

Khi đến chợ, tôi mua một túi bánh tako gồm nhiều vị khác nhau như khoai môn, ngô, bạch quả. Thật ra, Tôi mua mọi hương vị có sẵn ở quầy hàng. Thực sự không biết tại sao mình lại tham lam đến vậy. Hơn nữa, tôi còn mua thêm ba cốc bánh piekpoon.

Sau đó, tôi tìm được một chỗ trống bên hồ trong trường. Khi đang ăn, tôi vô thức nhớ lại đây là nơi mà lần đầu tiên tôi gặp P'In.

À, đúng rồi! Có ai cho cá ăn chưa?

Tôi đặt thìa xuống và tìm trong cặp. May mà còn có một hộp bánh quy, tôi bẻ bánh quy thành nhiều miếng nhỏ và cho cá ăn.

Khi nhìn thấy đàn cá bơi đến trước mặt để ăn, tôi mỉm cười vui vẻ.

"Hả? Cái gì..." Tôi đột nhiên dừng lại.

Bây giờ tôi mới tỉnh táo nhận ra mình đã mua rất nhiều món tráng miệng bằng dừa và tôi cũng đang cho cá ăn như P'In luôn làm.

Điều gì xảy ra với tôi vậy?

Có phải tôi đã bị kéo vào DomKati rồi không?

"Ôi không! Tôi đã là DomKati rồi!" Tôi giật mạnh đầu.

Được rồi. Ổn thôi. Tôi thừa nhận chuyện đó.

Tôi là một DomKati.

Tôi thật sự là một fanboy của P'In.

-----------
* Chú thích:

[1] Phraratchathan: là áo truyền thống của Thái Lan dành cho nam giới, thường được mặc trong những dịp trang trọng.

[2] Chong Kben: là quần truyền thống của Thái Lan, nam nữ đều có thể mặc. Nó là một mảnh vải quấn quanh thắt lưng sau đó kéo lại giữa hai chân và thắt ở phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro