Chap 8 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Linh tắm xong , vì quên mang theo quần áo nên quấn tạm 1 chiếc khăn ngang hông bước ra , Minh Tâm nhìn thấy từng giọt nước lăn trên múi bụng , xuống đường đuôi cá cắt sắc nét rồi tan vào khăn bông mà mặt lại đỏ lên . Cùng là đàn ông với nhau mày đỏ mặt cái rắm!!!!

- Uầy , dáng người em đỉnh quá ! Luyện tập như thế nào vậy?

Tư Minh đang lúi húi tìm quần áo trong túi , nghe vậy quay đầu lại nói :

- Chăm chỉ leo mấy ngọn núi là được thôi

Minh Tâm nghẹn ngay họng , bình thường cậu cũng tập Gym nhưng bữa bỏ bữa nghỉ , đừng nói là leo núi chạy 3 vòng sân thể thao là thấy trời đất chao đảo rồi .

Mao Mao tay ôm quả đào cắn 1 miếng nói thêm với Minh Tâm :

- A Linh á mà , anh ấy còn vác được cả con lợn rừng cơ , lần đó em đi săn với anh ý thấy anh ý cầm cái cung mắt chưa kịp chớp đã hạ 1 con lợn rừng đấy . Trong làng anh ý là giỏi nhất !

Minh Tâm nghe vậy trầm trồ xuýt xoa , nói với Tư Linh có dịp nhờ cậu chỉ anh bắn cung . Minh Tâm hào hứng cầm lấy ipad mở ra tìm kiếm sân tập bắn , Mao Mao thấy vậy liền giật mình nhảy ra xa , nó tưởng anh lấy ra pháp bảo gì . Thấy Mao Mao phản ứng dữ dội , Minh Tâm cười lớn , liền vẫy nó lại , chỉ cho nó xem cách sử dụng , Mao Mao được xem 1 lúc thì liền say mê tấm thẻ kì diệu này , nhìn thật là quá đỉnh , Minh Tâm cũng ngạc nhiên với năng lực tiếp thu của nó , học còn nhanh hơn Tố Uyên nữa . Ở một nơi nào đó Tố Uyên hắt xì 1 cái rõ mạnh .

Tư Linh thay đồ xong thì bước ra , Minh Tâm nhìn thấy trang phục của cậu liền đứng hình . Bộ đồ độc 1 màu đen và thiêu chỉ đủ màu , nút cài vải , quần dài chạm đất . Mặc cái này mà đi ra đường đảm bảo Tư Linh sẽ nổi rần rần trêng mạng F cho coi , Minh Tâm gãi dầu , nói với cậu .

- Linh à , cái đó à , em không thể ra ngoài mà ăn mặc như thế này được đâu ?

Tư Linh mặt bắt đầu khó hiểu (•.•), sau 1 lúc được Minh Tâm "thông não" thì cậu cũng biết được là nếu cậu mặc đồ của tộc mình ở đây thì sẽ bị để ý rất nhiều . Minh Tâm liền vui vẻ giúp Tư Linh chọn lại quần áo. Đúng là ông trời biết trêu ngươi tạo hoá , đến cái áo rộng nhất của Minh Tâm mà Tư Linh mặc vào cũng ngắn cũn cỡn , lộ ra cả bụng , quần thì bó sát rạt tưởng muốn bung cả chỉ , Minh Tâm nhìn cậu mà vừa buồn cười vừa thương quyết định để Tư Linh mặc lại đồ cũ , ngày mai mua đồ mới về cho cậu vậy .

- Tâm ơiiiii , Linh ơiiii xuống ăn cơm

Tiếng của Thanh Huyền gọi từ dưới nhà vọng lên , Minh Tâm đáp 1 tiếng lớn , đẩy nhẹ lưng Tư Linh ý bảo xuống ăn cơm thôi . Đỗ Tùng đỡ bát canh cá cho vợ , rồi suýt xoa :

- Mẹ con hôm nay vào bếp , đãi cả nhà nhiều món ngon lắm , hai đứa ngồi xuống đi

Minh tâm đưa tay định lấy trộm thức ăn trên bàn , thì 1 cái đũa từ đâu hạ xuống đánh vào tay cậu , kèm theo giọng quát :

- Lớn rồi vẫn không bỏ cái tật này , mày muốn ăn đòn đấy nữa phải không?

Thanh Huyền đặt nốt đĩa rau xào xuống , liếc con trai mình 1 cái . Cả nhà cùng ngồi vào bàn ăn , Thanh Huyền nhẹ giọng nói với Tư Linh :

- Linh à , dì không biết con muốn ăn gì nên nấu thế này không biết hợp khẩu vị con không ?

Tư Linh cười nhẹ với bà đáp :

- Dạ , con dễ ăn lắm , dì đừng lo

Minh Tâm gắp 1 chiếc đùi gà quay hít hà rồi đưa lên gặm như hổ đói , mẹ anh hay bảo cái tướng ăn của anh xấu không tả được. Tư Minh cảm giác đồ ăn của dì rất ngon khác xa ở làng cậu , bình thường nấu rất nhạt , dù nó nấu thịt heo rừng đi nữa thì vẫn rất khó ăn .
- Thứ 2 tuần sau con đưa em đi nhập học đi nhé , dù sao cũng cùng trường.

Thanh Huyền chợt nhớ ra dặn dò Minh Tâm , Minh Tâm 1 mồm đồ ăn , gật đầu lia lịa như đã nghe . Đỗ Tùng nhìn đứa trẻ vùng cao này , nhẹ nhàng hỏi :

- Ở đây có gì không quen hay bất tiện con cứ nói cho chú dì biết , đừng có ngại .

Tư Linh nhìn ông gật nhẹ đầu , cảm thấy cũng không tệ như cậu tưởng , chợt Minh Tâm hỏi :

- Mà em đỗ ngành nào ở đại học B vậy? Không ít người vùng núi mà ham học còn đỗ đại học được như em đâu.

Minh Tâm thật sự hiếu kì , và ngưỡng mộ Tư Linh cậu có suy nghĩ ham học và cầu tiến đến khó tin

- Viện Điện , tự động hoá

Đỗ Tùng ngạc nhiên , phải nói là viện điện của trường B lấy điểm rất cao , thuộc hàng Top của cả nước vậy mà thằng bé lại đỗ . Ông tấm tắc khen :

- Cháu giỏi thật đấy , vậy cố chăm chỉ học vào nhé , thằng Tâm hồi đó thi điểm chuẩn còn thấp mới được đậu với vào trường .

Minh Tâm cảm thấy mình thật ngu ngốc khi nhắc đến chuyện này , vùi mặt vào ăn cơm coi như mình bị điếc !

( các bạn có cảm thấy giống gia đình mình vừa ăn cơm vừa xem đường lên đỉnh Olympia không :) )

Sau bữa cơm tối , Minh Tâm định kéo Tư Linh lên phòng thì bị Thanh Huyền giữ lại , bà bảo có chuyện nói với Tư Linh , đuổi Minh Tâm về phòng của cậu . Minh Tâm vừa bước vào phòng thì thấy Mao Mao và Tiểu Bạch đang đánh nhau loạn cả lên , Mao Mao tuy nhỏ con hơn nhưng tốc độ của nó phải nói là cực nhanh , nó xoay trái quay phải vờn Tiểu Bạch đến thở không ra hơi . Đáng lẽ ra trận chiến này sẽ không diễn ra .

Nhưng khi mà Tiểu Bạch sau khi đi say sưa với em Miu nhà hàng xóm trở về thì thấy thằng oắt con này đang nằm trên ổ của nó , tay ôm quả bóng nó thích nhất và ăn uống bầy hầy hết ra đệm của nó . 

Tiểu Bạch thở hổn hển nằm xuống đệm, ánh mắt hận thù vẫn chằm chằm hướng theo con khỉ bạch tạng kia , Minh Tâm lao tới , ôm Tiểu Bạch lên xoa xoa đầu đó , nói :

- Em sao vậy chứ , sao lại đánh bạn ?

Tiểu Bạch nhìn Minh Tâm , meo 1 tiếng oan ức
Mao Mao nghe xong liền bật mode phim truyền hình  liền nói :

- Minh Tâm con mèo đó vừa vào phòng , liền chưa rõ chuyện gì liền lao vào đánh em , một đứa nhà quê như em làm gì nên tội chứ .

Minh Tâm thấy khỉ con cũng bị Tiểu Bạch quần cho đáng thương , cậu xoa xoa đầu Mao Mao hỏi :

- Em không bị sao chứ ?

- Dạ hỏng sao .

Mao Mao tủi thân bảo mình đi đi tìm Tư Minh , Tiểu Bạch nằm trong lòng Minh Tâm cả kinh , thằng đầu khỉ kia biết nói? Nó nói chuyện được với cậu chủ ???? Mình cũng hiểu cậu chủ nói gì nhưng sao đáp lại chỉ có "Meo Meo"????? Tiểu Bạch chợt mềm oặt người như nước , Minh Tâm nghĩ nó mệt liền , thay đệm mới trong ổ rồi đặt Tiểu Bạch vào .

Minh Tâm băn khoăn , anh không biết mình lên ngủ cùng giường hay như thế nào với Tư Minh , vì chưa xếp được phòng nên đêm nay chắc nhường giường cho Tư Linh , anh nằm tạm dưới sàn vậy , làm anh phải nhường giường cho em , đó là đương nhiên , nghĩ liền làm Minh Tâm soạn chỗ ngủ gọn gàng cho cả hai , rồi vui vẻ đi tắm .

- Lần này đưa cháu xuống đây , dì biết là có chút cực khổ cho cháu nhưng dì thật sự hết cách rồi

Thanh Huyền ngồi ở bàn trà thở dài nói với Tư Linh , ánh mắt mang nhiều lo lắng . Tư Linh ngồi vững vàng , ánh mắt kiên định , nhìn vào mắt bà đáp lại :
- Dì đừng nói thế , không có anh ấy chưa chắc đã có cháu trên đời , cháu cố gắng nhiều như vậy cũng chỉ đợi ngày này .

Tư Linh lấy trong túi ra 1 hạt chuỗi , đưa cho Thanh Huyền .

- Mẹ cháu trước khi mất dặn cháu đưa cho dì cái này

Thanh Huyền run run tay nhận lấy , nhìn chuỗi hạt vẫn còn vương hơi ấm , bà dường như đang hồi tưởng lại năm tháng trước kia . Ngày mà 2 cô gái trẻ làm quen nhau ở ngày hội thần Then , trở thành tri kỉ cùng nhau vui chơi khắp núi rừng. Mắt Thanh huyền rơm rớm , bà sụt sịt 2 cái rồi bảo Tư Linh về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro