Chương 7 : Gặp Gỡ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Tâm giật được cái quần , lao vào phòng tắm , vứt thẳng vào giỏ đồ dơ , còn cố bới đồ lên để cái quần kia xuống dưới cùng .

" trời ơi xấu hổ quá đi , giấu mặt vào đâu đây " . Anh hận không thể cho bản thân mình 2 tát. Mãi sau khi vật vã lấy lại tinh thần trong  , Minh Tâm hít hà mở cửa trong đầu niệm thần chú " hãy quên đi ,  phải thật tự nhiên "

Bước ra , cậu thấy Tư Linh đang nằm thẳng đơ dưới thảm ,  có 1 con khỉ nhỏ , toàn thân màu trắng, đôi mắt to tròn , trên đầu có 1 nhúm lông khuyết hình mặt trăng màu đen . Nó đang đưa cái tay nhỏ tìm tìm cái gì đó trên đầu Tư Linh .

- Ôi dễ thương quá!!!!

Minh Tâm reo lên một câu , Minh Tâm thật sự là tín đồ của những thứ dễ thương , trời ơi cái sự dễ thương đến vô hạn này cậu thật sự chịu không nổi mà , bảo bối phương trời nào rơi xuống đây vậy . Nghe thấy tiếng kêu , 1 người 1 khỉ giật mình bật dậy . Con khỉ nhỏ thấy biểu cảm của Minh Tâm liền hốt hoảng nhảy tán loạn , vừa dẫm đạp đồ khắp nơi vừa kêu :

- A Linh ơi cứu em !!!!

Nỏ nhảy phắt lên cái tủ đồ , nhìn xuống dưới , run cầm cập.

Minh Tâm trợn mắt , sắc mặt cực kì tệ , miệng ô a , đưa tay chỉ chỉ con khỉ trên tủ 1 lúc sau lập tức ngất xỉu.

Trường đại học Kinh Tế sau khi bị liên luỵ vụ án người bị mất đầu liền không ít lâu sau bị đồn là có ma . Ngôi trường này không hay lại ngay cạnh đại học B cùng một trường nữa là trường X  , 3 ngôi trường đại học sát nhau tạo thành hình tam giác như để cảnh báo 1 sự nguy hiểm. Mặt trời ngả về tây , trong cái bóng chiều tà trời đang dần tối ở phòng dụng cụ ở toà C của trường kinh tế , 1 đám sinh viên  đang tụ tập lại với nhau ngồi vòng quanh 1 cái bàn , thắp 7 cây nến , cùng nắm tay nhau đọc lầm rầm gì đó . Trong không gian im ắng, có tiếng " Hức " nhẹ vang lên , nó cứ rấm rứt trong lúc gần bên tai , lúc thì xa như từ đâu vọng về . Những sinh viên nắm chặt tay nhau nhắm mắt , trán đổ mồ hôi vẫn liên tục đọc :
" Hồn ai vương vấn cõi này
Xin đừng trốn nữa hãy cùng ra đây
Cùng nhau ca hát đêm ngày
Hồn ơi , hồn ở nơi đâu hỡi hồn "

Nhìn một mang kì dị này không khiến cho người ra không nổi da gà . Một cô gái trong nhóm sinh viên vì quá sợ ,răng va vào nhau cầm cập không đọc nổi câu chú, cô ti hí mắt nhìn mọi người xung quanh , chợt cô thấy người bạn đối diện mình bị 1 chiếc thòng lọng từ đâu tròng vào cổ , giật phắt lên , cô gái hét lê hoảng loạn buông tay ra khỏi nhóm người , chạy về phía cửa , nhưng không mở được , tất cả mọi người lập tức như ong vỡ tổ mà gào thét tuyệt vọng . Chỉ thấy cậu bạn kia bị treo lên trần nhà , cả người đang vùng vẫy , cố gắng nói :

- Cứuu....tôi.... cứu....

Tất cả mọi người đang sợ hãi nhìn bạn mình treo lơ lửng thì cái thòng lọng kia lại kéo thêm 1 nam sinh nữa , người đó với tay giữ chặt cổ mình cố gắng dãy dụa nhưng vẫn không thoát nổi chiếc thòng lọng tử thần . Trong không gian chết chóc đến nghẹt thở , một cô gái liền quỳ xuống dập dầu vừa khóc vừa xin :

- Thanh Mai ơi , xin cậu tha cho tớ , tớ biết lỗi của tớ rồi , là tại đám người kia xúi dục tớ làm....Thanh Mai ơi....tha lỗi cho tớ

Cô ta dập đầu đến chảy cả máu , cả thân thể run lên như cầy sấy , thấy cô ta làm vậy mấy sinh viên còn lại cũng quỳ rạp cả xuống , xin tha . Một con quỷ nữ mặc váy đỏ liền xuất hiện trước mắt đám sinh viên , nó cất tiếng cười lanh lảnh .

- Tha??? Tha cho chúng mày thì ai tha cho tao? Chúng mày dám làm không dám nhận , còn dám mở mồm xin tha ?

Con quỷ như nhớ lại kí ức lúc nó còn sống nó xoay quanh đám sinh viên đang run rẩy , khóc lên :

- Tao ở đó cô đơn lắm chúng mày ơi , đất lạnh lắm , tao đau lắm, đừng để tao 1 mình , tao sợ lắm , tất cả hãy đi theo tao nhé , nhé , nhé,....

Theo từng câu " nhé " là 1 tiếng gào thảm thiết của từng người , từng chiếc thòng lọng hạ xuống kéo tất cả đám sinh viên lên , 7 cái xác lơ lửng giữa phòng , cảnh tượng trông như địa ngục trần gian.

- Sao mãi anh ấy không tỉnh vậy?

Khỉ nhỏ cất tiếng hỏi Tư Linh , cậu nhìn Minh Tâm , liếc con khỉ một cái mắng :

- Không phải tại mày doạ anh ta ngất đi sao ? Tao đã dặn mày không được tuỳ tiện nói chuyện rồi mà.

Khỉ nhỏ cũng không vừa nó chống tay đáp lại :

- Còn trách em , lúc đó không phải tại anh ta hét lên quá lớn à ? Tâm hồn mỏng manh như em sao chịu nổi chứ ?

Nó đưa tay chọt chọt vào mũi Minh Tâm . Minh Tâm bị ngứa mũi hắt xì một cái , mở mắt ra . Khỉ con liền nhảy lên vai của Tư Linh trốn ra sau đầu . Minh Tâm sau khi tỉnh lại , anh vẫn nhớ được kí ức trước khi mình ngất đi liền lắp bắp :

- Khỉ .... khỉ ... khỉ

Khỉ con thò đầu ra , dơ hai ngón tay ra nói:

- Hi!

Minh Tâm gào lên 1 tiếng " yêu quái" trời long đất lở , Tư Linh ôm trán bất lực , vội nói :

- Anh bình tĩnh một chút , nó là yêu quái tốt , không sao đâu

Lấy lại bình tĩnh Minh Tâm ngồi dậy , nhìn chú khỉ trắng kia , đôi mắt khỉ trắng tro tròn vô cùng đáng yêu , bộ lông trông mềm mại đến mê li , nó nhìn anh chớp chớp đôi mắt , trời ơi 1 chiêu này đã đánh cho nỗi sợ của Minh Tâm bay 7800 dặm , chỉ còn lại tính hiếu kì trong lòng. Minh Tâm nhỏ giọng hỏi :

- Em ....em ...cho anh chạm vào nó được không ?

Tư Linh kéo khỉ con xuống đẩy về phía Minh Tâm , khỉ con hết hồn cứ bám lấy tay cậu không chịu buông ra.

- Bé con ơi , không sao mà , anh không làm gì em đâu.

Minh Tâm xoè hai bàn tay ra để dưới đệm , anh nở 2 nụ cười dịu dàng . Khỉ con quay đầu lại , tiến lại gần Minh Tâm , nó ngửi ngửi anh 1 chút , bước lên tay anh , con khỉ trắng này chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay  , lại một mũi tên dễ thương nữa xuyên tim . Khỉ con dụi đầu vào mặt anh , nó cảm giác Minh Tâm da dẻ dềm mịn , cọ đã gần chết , đã hơn cả cái thằng cha nào đấy suốt ngày ăn hiếp nó.

- Nó tên là gì ?

Minh Tâm ngước lên nhìn Tư Linh , Tư Linh nhìn 1 người một khỉ quấn quýt nhau như bạn bè lâu năm không gặp cảm giác hơi kì diệu , khỉ con trong tay nhanh miệng nói:

- Em tên là Mao Mao

Minh Tâm vui vẻ ôm lấy Mao Mao nói bằng giọng thích thú :

- Em thật sự biết nói này kì diệu quá, để anh đi lấy đồ ăn cho em , đợi 1 lát!

Minh Tâm lao xuống nhà ôm hết hoa quả trong tủ lạnh lên phòng, nhìn đĩa hoa quả tươi ngon đầy ú ụ , Mao Mao như lên thiên đường mà sà vào đó , từ ngày theo Tư Linh , nó chỉ được ăn toàn quả dại , làm gì có chuối vàng to bự , đào tròn mọng nước như thế này chứ , Mao Mao ôm cả quả chuối trong tay chỉ ước được sống ở đây cả đời .

- Minh Tâm ơi anh là nhất!!!

- Bé con em ăn chậm thôi nhà anh còn nhiều lắm

Một khỉ một người cứ hihi haha mà quên mất ai kia vẫn ngồi trên giường , lát sau Minh Tâm mới chợt sực nhớ ra còn có Tư Linh ở bên cạnh , anh quay đầu lại nhìn Tư Linh , nhìn cậu vẫn mặc bộ đồ này từ sáng đến giờ liền bảo cậu đi tắm . Bước vào phòng tắm vì Tư Linh dáng dấp cao lớn nên phòng tắm này trông cái gì cũng cảm giác hơi bé . Minh Tâm chỉ cho Tư Linh cách dùng vòi hoa sen , bật nước nóng lạnh , sự dụng phòng vệ sinh .

Tư Linh lần đầu tiếp xúc với những đồ hiện đại như vậy liền tỏ ra rất hiếu kì , cậu lấy cái vòi hoa sen tự mở nước , ai ngờ nước chảy quá mạnh bắn ướt hết quần áo hai người , Minh Tâm cũng giật mình , vội đưa tay tắt van nước. Tư Linh quay sang nhìn Minh Tâm , chiếc áo phông màu trắng bị nước làm ướt bám chặt vào cơ thể anh lộ ra từng đường cong mập mờ trông vô cùng quyến rũ , chiếc quần đùi cũng bị dính nước bám bờ mông căng tròn , Tư Minh đánh bạo nuốt cái ực 1 cái , trong người có gì đó rất lạ . Ở chỗ cậu 19 tuổi có thể tính là trưởng thành và lấy vợ gánh vác gia đình được rồi , nhưng khi nhìn những cô nàng ngực nở eo thon ở làng , cũng không cảm thấy kì lạ như vậy .

Thấy Tư Linh không nói gì cứ đứng đực ra đấy , Minh Tâm gọi cậu vài câu mới tỉnh lại , cậu xin lỗi anh nói rằng mình hiểu cách dùng rồi , đẩy vội anh ra ngoài để cậu còn tắm . Tiếng nước chảy ào ào trong nhà tắm vọng ra , Minh Tâm liền ngồi thụp trước cửa , đưa tay che mặt tự vỗ cho mình tỉnh , "lúc nãy mình sao lại chú ý đến cái đó của người ta chứ , bệnh hoạn biến thái hay gì !!!! Em nó mới 19 tuổi , mày bị điên rồi Minh Tâm ơiiiii "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro