Chương 6 : Gặp gỡ ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tâmm ra đỡ cho mẹ một tay coi !!!!

Tiếng Thanh Huyền gọi từ cổng vang cả vào nhà , Minh Tâm phải công nhận một điều , sức lực của mẹ cậu không thể đùa được mà bà năm nay đã qua 40 nhưng sức có khi còn bẻ được 10 cái sừng trâu đấy chứ! Bố cậu bảo là mẹ về quê , hôm nay mẹ báo tin về mà bố bận chuyện ở trường nên không đón được , dặn cậu ở nhà chờ bà về.

Hôm nay là thứ 6 , một ngày đầu thu xinh đẹp , thời tiết đã bớt nóng hơn , gió nhè nhẹ thổi bay chiếc rèm cửa màu trắng, ánh nắng ấm áp chiếu vào vạn vật , xuyên vào cửa sổ phòng cậu, trời này mà ra đường đi dạo rồi ghé vào quán bún riêu gọi 1 tô vừa ấm vừa thơm là hết nước chấm . Nhưng với Minh Tâm sau khi trải qua giấc mơ kinh khủng đêm qua trong lòng cậu bắt đầu cảm thấy một nỗi sợ hãi dâng lên không rõ nguyên do, vì quá khó lý giải nên cậu quyết định không nghĩ đến nữa .  Nghe tiếng gọi của mẹ , cậu ba chân bốn cẳng lao xuống , mở cổng , thấy mẹ mang bao nhiêu là túi là hộp thì hỏi :
- Uầy , sao  mẹ về có 1 hôm mà mang nhiều đó thế ạ , sao mẹ không gọi con ra đón

Thanh Huyền thả túi to túi nhỏ xuống sân , giơ tay lên lau lau mồ hôi trên trán đáp :

- Thôi có người giúp mẹ rồi , mày ôm đồ vào nhà cho mẹ đi

Nói xong bà đi liền 1 mạch vào nhà , Minh Tâm cầm mấy túi to túi nhỏ nặng trình trịch mà hết hồn , mẹ cậu thế mà xách bằng 1 tay đống này?! Đang cúi người loay hoay ôm đồ , thì chợt phí sau lưng cậu xuất hiện 1 cái bóng đen siêu to khổng lồ , nó đứng sau lưng cậu không nhúc nhích , Minh Tâm chợt dừng lại , quan sát cái bóng người sau lưng mình , trên đầu của cái bóng lại lòi ra thêm một vật hình tròn , Minh Tâm chết đứng không kêu lên nổi , giữ nguyên cái dáng cúi người 1 lúc . Cánh tay của cái bóng vòng từ sau lưng cậu lên trước , Minh Tâm nhắm mắt niệm phật , mồ hôi lại chảy ròng ròng

" Sọat" mấy cái túi đồ được cánh tay kia cầm đi

" Hả???!!!! , cái zì zậy chời " Minh Tâm ngớ người 1 lúc nhìn theo bóng một thanh niên đi vào nhà , tay phải xách túi đồ của cậu , vai vác thêm thùng to , người thanh niên đó mặc áo 3 lỗ của người vùng nào cậu không rõ , tay lộ ra cơ bắp cùng nước da lúa mạch khoẻ khoắn , chân mang theo chiếc chuông bạch kêu đing đang theo từng nhịp bước .

Tiếng của mẹ trong nhà lại cất lên , kéo Minh Tâm đứng giữa sân tỉnh lại , cậu vỗ mặt chạy vào trong . Thanh Huyền chỉ chỗ cho người thanh niên kia chỗ để đồ , sau kéo người ấy ra phòng khách ngồi xuống bàn trà. Bà chưa kịp nói gì Minh Tâm chạy lại nhanh mồm hỏi :

- Mẹ đây là ai?

- Trước khi hỏi thì mày vào rót cho mẹ cốc nước được không ?

Thanh Huyền nhìn thằng con của mình rồi nhíu mày , dường như bà có chút mệt mỏi . Minh Tâm nghe lời chạy vào bếp mang ra hai ly nước , rồi ngồi vào ghế đối diện , đưa ánh mắt tò mò đánh giá chàng thanh niên đang ngồi cạnh mẹ cậu .

- Đây là Lang Cách Tư Linh là con của một người bạn thân của mẹ , em nó từ Lục Yên xuống đây để học đại học , nó vừa đỗ vào trường đại học B cùng trường với con đấy , em nó sẽ ở nhà mình 1 thời gian , hai đứa từ từ làm quen nhau nhé , à cho em nó ở phòng con nhé.

Nói xong Thanh Huyền vỗ vỗ tay của Tư Linh rồi đừng dậy về phòng nghỉ ngơi . Minh Tâm vẫn đang nghĩ xem nơi Tư Linh đến là nằm đâu trên bản đồ , chợt nhìn vào ánh mắt của cậu ta Minh Tâm giật mình 1 cái , ánh mắt mang màu hổ phách đó như nhìn rõ được suy nghĩ người khác vậy , "sao lại nhìn người ta như vậy chứ , có biết rất đáng sợ không hả " . Giờ mới được nhìn kĩ khuôn mặt của chàng thanh niên này , cặp mày rậm với sống mũi cao thẳng , tóc tai hơi dài có chút bết lại nhưng không che được vẻ điển trai mang chút hoang dã , ngũ quan hoà hợp tạo cảm giác khiến người ta tin tưởng đến khó tin , cả người phả ra mùi núi rừng , trông rất khó gần .

Minh Tâm bị cái vẻ ngoài này hạ trong vòng 1 nốt nhạc , tim đập hẫng 1 nhịp , " trên đời này ai chả siêu lòng trước cái đẹp chứ , còn là vẻ đẹp hoang dã chưa được khai phá nữa chứ!" , Minh Tâm tự an ủi lòng mình để đánh bay cái cảm giác sai sai trong người , cậu cười vui vẻ , nói :

- Nghe mẹ tớ giới thiệu thì cậu lên đây học hả , cậu năm nay bao nhiêu tuổi

Chàng thanh niên kia im lặng nhìn Minh Tâm 1 lúc , khi mà Minh Tâm ngỡ như mình đã ngủ được 3 giấc thì thì 1 trọng nói vang lên , pha 1 chút âm điệu của người vùng núi nhưng vẫn rất dễ nghe

- Tôi 19 tuổi

- Ồ , vậy là anh lớn hơn em rồi , anh năm nay 22 tuổi rồi...

"....."

Tự nhiên không khí trở nên gượng gạo , Minh Tâm lại cười giả ngu , mời Tư Linh lên phòng tham quan . Khi Tư Linh đứng lên Minh Tâm liền chấn kinh trong lòng " trời mẹ ơi , cậu ta ăn cái gì mà lớn lên vậy !???" Minh Tâm cao 1m75 cũng không phải là thấp mà thanh niên này 19 tuổi mà cao hơn cậu hẳn 1 cái đầu , Minh Tâm nuốt nước bọt , nghĩ nghĩ vạn lần đừng có gây sự với người này nếu không sẽ cuộc đời cậu sẽ coi như bỏ.

------------------------------------------
-> tớ để TL xưng là anh - tôi vì TL cảm thấy 2 người chưa thân nhé
----------------------------------------

- Giới thiệu với em đây là phòng anh , từ từ tham quan nhá

Minh Tâm như một tên phục vụ khách sạn mà xởi lởi , mời khách hàng vào phòng , anh không hiểu sao nhìn đứa nhỏ "mặt liệt" này rất muốn trêu chọc , nhưng không có gan làm chỉ đành nuốt vào lòng cố gắng làm thân với người bạn mới .  Nhìn thái độ niềm nở của Minh Tâm , Tư Linh nghĩ " người thành phố đối đãi với người lạ thường cảm xúc lố như vậy sao " , Tư Linh mặt không đổi sắc đánh giá căn phòng . Phòng của Minh Tâm bảo nhỏ không nhỏ, bảo lớn không lớn nhưng vẫn không to bằng phòng của Tư Linh ở trên núi . Vì A Ba của cậu là trưởng tộc nên nhà của cậu rất to để mọi người trong dòng họ có thể đến mỗi dịp cúng bái , hay làm lễ thờ thần Then* , A Ba của cậu có đến tận 4 người vợ và gia đình cậu có 3 thế hệ sống cùng nhau nên việc có 1 căn nhà lớn như vậy cũng không có gì là lạ .

Minh bảo Tư Linh để đồ xuống ngồi nghỉ ngơi 1 chút , cậu liền nghe lời đặt đồ của mình xuống , ngồi xếp bằng lên tấm thảm trong phòng của Minh Tâm , tay cậu duỗi ra phía sau giãn chút gân cốt thì chạm phải cái gì đó man mát hơi dinh dính , nhìn lại thì thấy là 1 chiếc quần nhỏ!?

" Á"

Sau tiếng kêu,  1 bóng người lao tới giật mạnh chiếc quần dưới tay của cậu , mất thăng bằng Tư Linh ngã đập đầu xuống , may là có cái thảm đỡ 1 phần , nhưng đầu cậu vẫn rất đau , hai đầu lông mày nhíu chặt.

"...."

----------------------
* Chú thích : Then ở đây là ông trời trong tiếng Thái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro