Chương 5 : Ác mộng rằm tháng 7 (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời càng về khuya thì càng trở nên tịch mịch , năm nay không có vợ ở nhà , Đỗ Tùng nghe lời bà , dán các đạo bùa ở những chỗ bà đã chỉ , sau đó lên phòng thờ thắp hương , cứ đến ngày này vào đêm tối , Minh Tâm không được ra khỏi nhà nửa bước . Minh Tâm ôm tiểu Bạch lên giường , bắt đầu từ chiều tối trong người cậu lại bắt đầu bồn chồn bất an , không hiểu lý do , 22 năm trên cuộc đời cứ đến ngày này lúc nào cũng bị , năm nay thấy bất an hơn là tại vì sao nhỉ ???

Minh Tâm vốn là đứa trẻ rất bình tĩnh và thông minh, nhưng hôm nay không hiểu sao toàn thân cậu lại trở nên bức bối, nghĩ mãi không ra bản thân đang bị gì . Trằn trọc một lúc cậu thấy mình nên đi ngủ sớm để bớt nghĩ linh tinh lại , Minh Tâm cuộn tròn người trên giường quấn chặt chăn tìm cảm giác an toàn, cậu lẩm bẩm "hôm nay trong phòng mình lạnh vậy" .

Bình thường Minh Tâm không để ý chuyện này , không lẽ hôm nay nhảy cảm quá ? Cứ mơ màng rồi cậu lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay . Ngoài cửa sổ những bóng người lố nhố hiện ra , chỉ muốn bám sát được vào cửa kính để nhìn cho rõ món đồ ăn ngon lành đang bày biện kia . Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn đám cô hồn dã quỷ ngoài cửa mà lạnh cả sống lưng , lông trên người nó dựng hết lên , may sao bà chủ lại dùng bùa bảo vệ căn nhà không thì tiểu Bạch khóc thành tiếng người mất . Âm khí ngày 1 nặng tích tụ đến mức nhỏ thành giọt sương . Có 1 số oan hồn chịu không nổi sự thèm khát , liền lao vào tấm lưới sáng rực . Dù bị thiêu đốt thành tro chúng cũng muốn 1 lần được hấp thu sức mạnh tinh nguyên đấy . Nơi phía xa xa , 1 ánh mắt đỏ trực lại loé lên

Trong giấc mộng của Minh Tâm , cậu lại lạc vào 1 chiến trường đẫm máu , tiếng than khóc ngập trời , máu đổ thành sông , người chết nhiều đến mức không có chỗ đặt chân , một mảnh đất rộng dài toàn là xác các binh sĩ . Đứng giữa những cái xác ấy Minh Trâm cảm nhận được tất cả nỗi thống khổ đau đớn trào lên trong ngực , mắt cậu nhoè đi , không hiểu tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này , đưa tay bóp chặt ngực trái , mãi một lúc sau cậu mới bình tĩnh nổi , Minh Tâm hai mắt đỏ hoe nhìn xung quanh tìm 1 lối thoát .

Không biết đã đi bao lâu , cảnh vật dần thay đổi , Minh Tâm dừng chân trước 1 cây đa rất to ,  thấy xa xa có một cái cổng làng, tiến lại gần thì thấy trên đó ghi dòng chữ Thôn Đình Đại , Minh Tâm liền đi vào , bầu trời cứ xám xịt như sắp chuyển mưa , cậu bước vào 1 thôn làng vắng vẻ , mọi thứ tiêu điều, mang đến cái lành lạnh khó tả , chả mấy chốc mà trời mưa thật .

Minh Tâm vội vàng đứng vào trong 1 cái cổng gỗ có mái của 1 ngôi nhà khá to, nhìn giống mấy nhà địa chủ hồi xưa , hai cái đèn lồng giấy trắng sáng bị gió giật lắc giữ dội , Minh Tâm bắt đầu run lên vì lạnh , bỗng sau lưng cậu xuất hiện 1 đứa nhỏ mặc áo yếm đỏ tầm 5 tuổi , nó đảo cái mắt láo liên , nhe cái miệng bé xíu đỏ lòm toàn răng nanh nhìn Minh Tâm chằm chằm , sau đó gương mặt thay đổi thành 1 đứa trẻ ngây thơ , đáng yêu dường như con quỷ lúc nãy xuất hiện là do ảo giác vậy , đứa nhỏ cất tiếng gọi :

- Anh ơi , anh đừng đứng đây mà lạnh , anh vào nhà trú tạm 1 lúc đi

Minh Tâm hơi giật mình quay lại nhìn đứa bé , gương mặt của nó khiến cậu bỏ phòng bị , cảm giác trẻ con thật đáng yêu , đi qua khoảng sân Minh Tâm thấy trong nhà có hai người đang ngồi , nam trái nữ phải , họ ngồi bất động thẳng đứng nhìn như 2 hình nộm hơn là người , Minh Tâm thấy không khí có chút quỷ dị , nhưng vẫn giữ phép lịch sự , cúi đầu chào 2 người đấy . Căn nhà 3 gian lớn , có 1 cửa lớn 2 cửa phụ , Minh Tâm theo thằng bé bước vào trong ngồi lên cái phản . Thấy 2 người kia vẫn không phản ứng gì , vẫn ngồi im bất động , Minh tâm nuốt nước bọt bất giác ngồi vào 1 góc , thằng bé kia cứ ôm chặt chân mình tâm nó nhìn cậu cười tít cả mắt nụ cười như ai đó vẽ lên cứng ngắc , ban đầu cậu cũng để ý giờ thấy lành lạnh sống lưng . Tính đứng dậy chào khéo 1 câu để rời đi , trong phòng trong có tiếng nói vọng ra :

- Trời cũng gần tối rồi , xung quanh đây chỉ có cái làng này thôi , cậu đừng ngại ngồi lại rồi dùng cơm với gia đình tôi .

Bước trong nhà ra là 1 chị gái tầm 30 tuổi , gương mặt hiền hậu , tay chị ta còn bưng cái mâm nhỏ , nhìn Minh Tâm rồi bảo thằng nhỏ buông Minh Tâm ra , kéo cho chị ta cái chiếu còn ăn cơm . Nhìn mâm cơm có 1 con cá trắng ởn , cùng rau luộc , đĩa thịt kho màu đỏ au Minh Tâm cau mày , tay đổ mồ hôi lạnh không giám cự động , chị gái kia cười hiền nói thêm :

- Tôi là Đào Thị, đây là bố mẹ chồng tôi , ông bà bị bệnh nên khó đi lại , chỉ ngồi được thôi , chồng tôi bị bắt đi lính , đã nửa năm chưa có nhà không biết sống chết ra sao,

Đào Thị kể  đến đây đưa mắt nhìn con trai , rồi nhìn ra ngoài trời , mưa vẫn như trút nước , vai run nhẹ nhẹ như khóc , 1 gia đình đang hạnh phúc giờ lại còn mình chị gánh 3 miệng ăn , làng năm nay mất mùa kèm theo cả dịch bệnh , đến 1 gia đình khá giả như gia đình chị còn không lo đủ ăn. Minh Tâm nghe đến đây trong lòng chợt động , cậu ghé mình ngồi xuống cái chiếu . Đào Thị thấy vậy cười nhẹ , đưa tay lau nước mắt , cầm bát lấy cơm cho Minh Tâm .

Minh Tâm đưa mắt lên nhìn 2 người ngồi bên bàn nước , hỏi nhỏ :

- Chị Đào , sao bố mẹ chị không xuống cùng ăn , để em đỡ 2 ông bà xuống ngồi cùng nhé

Đào cười giả lả , đáp :

- Phần bố mẹ tôi để dưới bếp 2 người ăn cháo chứ không ăn cơm được , tầm tối muộn mới ăn vì lúc chiều nay đã ăn qua rồi , chị để ông bà ngồi đó cho dễ chịu , không sao đâu cậu ăn đi

Đưa bát cơm sang, gắp lên đó 1 miếng thịt kho màu đo đỏ , ánh đèn dầu trong nhà toả ra ánh sáng nhè nhẹ, không xua tan đi nổi cái tối tăm tịch mịnh của căn nhà , Minh Tâm nhìn bát cơm chần chừ cái bát cơm này không biết để bao lâu mà lạnh ngắt . Đào Thị đang cho con ăn , thấy Minh Tâm còn chưa chịu ăn , chị ta lại giục :

- Không biết cậu tới nên tôi không chuẩn bị được nhiều , cậu thử xem có ngon không ?

Minh Tuấn nhìn qua Đào Thị thấy chị ta cũng cho con ăn đồ ăn trên mâm , mà cậu cũng có chút đói , ma xui quỷ khiến thế nào liền cho một miếng cơm vào miệng , lập tức 1 mồi tanh thiu tràn ngập xoanh mũi , miếng cơm trong miệng như đã để từ rất lâu vữa ra , như trúng độc Minh Tuấn vội vứt bát cơm đi , ói mửa liên tục . Đào Thị nhìn cậu lại cười  cười càng lúc càng to , tiếng cười khanh khách trong màn đêm khiến Minh Tâm vừa tởm vừa sợ , cậu cố phun sạch thứ trong miệng ra , định đứng lên bỏ chạy . Thì đứa bé mặc yếm đỏ trong tay Đào Thị lao đến nó xô ngã Minh Tâm .

Minh Tâm hoảng hốt trong lòng " trời ơi một đứa trẻ có bao nhiêu sức , sao lại nặng đến vậy!!! " , thằng bé ngồi hẳn lên bụng Minh Tâm nhún nhún 2 cái thể hiện ra sự thích thú , Minh Tâm cảm giác như đang bị cả cái xe tải cán qua người theo từng cái nhún , cậu trợn mắt nhìn nó , nó mở ra đôi mắt sâu hoắm nhìn cậu reo lên :

- Mẹ...mẹ.....mẹ.... bắt được rồi!!!

Đào Thị tay bưng bát cơm tiến lại , bảo :

- Ta có lòng mời ngươi ăn cơm sao lại dám nhổ đi hả , là chê cơm ta nấu không ngon sao?

Ả bốc thêm 1 nắm cơm nữa bóp mồm Minh Tâm ra , nhét thống cơm thiu chảy nước vào , rít lên :

- Ăn đi , ăn đi , sao không ăn , ăn đi chứ!?????

Minh Tuấn nghẹt thở dãy dụa , nhưng sức lực của cậu làm sao đấu nổi hai mẹ con quỷ này. Trong đầu cậu giờ dấy lên đủ cảm giác tuyệt vọng , cậu cầu xin 1 lần ai đó hãy đến cứu mình,....

Vừa nhét cơm vào ả vừa cười man rợ mồm há ra như chậu máu , lè lưỡi liếm láp mặt Minh Tâm , Minh Tâm lục phủ ngũ tạng đảo lộn chỉ muốn ói ra , trong miệng toàn là thứ nhớp nhợp tanh tưởi , mắt cậu trợn lên vì khó khở , tưởng chừng như cậu sẽ chấm dứt cuộc đời cậu ở nơi này , nước mắt chảy ra . Chợt có tiếng nói bên tai cậu vang lên :

- Minh Tâm !!!! Đọc theo ta

"An đắc huyền quan minh nguyệt hiện,
Dương quan hạ chiếu phá quần âm"*
Giải!

Giọng nói từ đâu vọng về , trầm thấp mà mãnh liệt, Minh Tâm gắng thanh tỉnh đọc theo từng câu , trong người cậu bỗng toả ra 1 ánh sáng vàng kim chói mắt đốt cả cơ thế như cháy bỏng ra , Minh Tâm thấy cả người cậu bỗng nhẹ hơn . Thứ ánh sáng kia nhanh chóng tụ  thành 1 thực thể y chang cậu cả người phát sáng , sấm chớp nổ từng tiếng như muốn xé tan mọi thứ .

Người đó tay vuốt lên trường khiếm , vung lên về phía 2 con quỷ , kiếm vung lên về đứa trẻ , mắt thấy không còn đường lui , quỷ nữ liền liều mạng lao tới , đỡ 1 nhát để bảo vệ con , nhưng không may cho nó , nhát kiếm mạnh bạo kia đã xuyên thẳng vào cả hai nó đau đớn bị đốt thành tro cả đời này cũng không siêu thoát nổi .

Minh Tâm ngồi bật dậy , lao thẳng vào nhà vệ sinh ói ra từng bãi nước đen ngòm , Tiểu Bạch lo lắng nhìn cậu , cứ gọi meo meo , sau khi ói hết ra , toàn thân Minh Tâm vô lực , cậu gắng sức chống tay trong người cậu như mất đi 1 hồn phách , cậu mơ giấc mơ quá đỗi khủng khiếp , Minh Tâm thật sự không biết mình bị làm sao cậu đưa ánh mắt mông lung nhìn ra cửa sổ , chân trời đã hiện lên sắc hồng nhàn nhạt .

--------------------------------------
* Chú thích : 2 câu thơ nằm trong bài Ngoạ Bệnh của Nguyễn Du

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro