Chương 4 : Ác Mộng Rằm Tháng 7 ( 4 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Tâm có 1 người mẹ rất khủng bố bà đã dạy cho cậu phải tự lo cho mình từ nhỏ , phải rèn luyện bản thân , nếu không vậy thì chắc cả đời cậu cũng chỉ nằm trên giường sau những lần đổ bệnh . Ý chí của bà sắt đá không tài nào tả nổi , Minh Tâm hoài nghi mẹ mình có phải xuất thân từ quân đội hay không , năm ấy sau trận ốm kia không phải cậu vừa khỏi một chút mẹ đã xách cậu ra huấn luyện thì chắc giờ cậu cũng không bình tĩnh nổi như thế này . Sau 2 lần gặp giấc mơ quá lạ , tuy đáng sợ nhưng đơn giản cậu cũng nghĩ là mơ thôi nghĩ nhiều sẽ chỉ khiến cậu thêm mệt mỏi . Nhà cậu có thờ 1 vị thần , mẹ cậu lúc nào cũng ở phòng thờ vào mỗi sáng để đọc kinh cầu nguyện. Cậu biết điều đó , cậu cũng tin việc có thờ có thiêng , có kiêng có lành , nhưng vì bản thân cậu chưa gặp thật sự bao giờ nên bảo cậu tin vào ma , quỷ có thật thì đúng là hơi buồn cười .

Nhảy tọt lên giường Minh Tâm đưa tay mở ipad ra chơi game , tựa game chiến đầu tổ đội này đang rất hot trong giới trẻ hỏi 10 người thì 9 người đã chơi game này rồi .

Tiểu Bạch : [ không nghỉ ngơi sao còn vào đây? ]

Tiểu Hắc : [ khoẻ như trâu gòi , chấp 300 hiệp]

Tiểu Bạch : [ Á à , tổ đội không bạn êi ]

Tiểu Hắc : [ Chiến luôn bạn êiii]

Tố Uyên bật cười , cô và Minh Tâm đặt tên với nhau như cặp vì hồi xưa Tố Uyên lỡ yêu 1 thằng "tra nam" trên mạng , thằng khốn đó rủ cô chơi game lừa cô nạp tiền mua skin cho hắn rồi liền yêu con khác , bị lừa cả tình lẫn tiền , Tố Uyên giận run người không làm gì được liền kéo Minh Tâm vào đặt tên đôi với mình rồi sang bang của tên khốn đó quậy lanh tanh bành 1 trận cho bõ tức . Mà thẻ đổi tên của tựa game này phải quay trúng mới đổi được mà tỉ lệ thấp không chịu được , 2 người sau khi bình tĩnh lại cũng mặc kệ để tên như vậy cũng tốt chả sao.

Tiểu Bạch hôm nay đi tán gái về , tâm tình của nó rất tốt , nhảy qua cửa sổ vào phòng Minh Tâm , lắc lắc đuôi nhảy lên giường . Minh Tâm đang chơi game thấy nó đang định lao lại tay của mình thì phủ đầu luôn :

- Nếu lần này mà mày còn phá tao nữa thì tao sẽ cho mày sang nhà Tố Uyên sống 1 tuần

Tiểu Bạch đang thủ thế , mặt chợt  ngu ra , Tố Uyên  nhà cô ấy có 1 con chó siêu to khổng lồ , Tiểu Bạch không biết nó là giống gì nhưng mỗi lần thấy mèo là cái con chó to xác kia lại lồng cả lên như bị thần kinh , tiểu Bạch đã được gửi ở đó 3 ngày do nhà Minh Tâm đi du lịch , đúng là địa ngục của nó ... Nghĩ lại mà như ác mộng , tiểu Bạch không dám phá Minh Tâm nữa nhảy lên lưng cậu dẫm nhẹ như đang đấm bóp . Minh Tâm biết là tiểu Bạch là 1 con mèo thông minh , nó hiểu Minh Tâm nói gì  , vội "ây" 1 tiếng như hài lòng với cách phục vụ của nó .

Tiểu Bạch đang ngủ say thì linh cảm có gì đó không đúng , mèo nhất là mèo đen cảm nhận được âm khí rất nhạy , nó còn đánh đuổi được hồn ma , hoặc báo cho gia chủ được điềm xấu . Nó vội mở to mắt xanh ngọc đồng tử co lại , nhìn xung quanh , 1 cái bóng rất nhanh lướt qua cửa sổ , tiểu Bạch giật mình , bình tĩnh quan sát , Minh Tâm vẫn đang ngủ ngon lành miệng còn chép chép chảy ra nước miếng

Tiểu Bạch : "..."

"Tách' 1 tiếng vang rất nhỏ vang lên là tiếng cửa chốt bị tháo ra !!!!???? Tiểu bạch vội lao về phía sổ xù lông lên nhìn bóng đen kia chắm chằm , thân để thứ đó đen xì không ra hình dạng hoà với màu của ánh trăng đùng đục trông rất quỷ dị . Trông thấy nó , thứ kia liền cười " khặc ...khặc " ra 2 tiếng  , duỗi 1 cánh tay với móng tay dài đỏ thẫm chạm vào cửa sổ liền bị 1 tấm lưới màu vàng từ đâu xuất hiện đốt mất 1 miếng trên tay , nó rít lên từng hồi , hai mắt đỏ quạch như máu tức giận , trong tay vung ra 1 luồng khí màu đen đập thẳng vào cửa sổ , tấm lưới lại rực sáng lên rồi thủng 1 lỗ !

Con quỷ  " khặc ... khặc " tiếng như thoả mãn , nó bay vào thò đầu vào trong phòng Minh Tâm ,đôi mắt đỏ như xoáy sâu vào người đang ngủ trên giường . Trong cơ thể Minh Tâm toả ra ánh sáng vàng nhạt . Tiểu Bạch đứng 1 bên ngỡ ngàng nhìn . " Ông " tiếng lao vào từ khắp nơi tụ tập quanh nhà của Minh Tâm , ác quỷ , hồn ma lang thang lao vào tấm lưới như thiêu thân mặc cho thân thể bị đốt cháy , chúng tham lam muốn được hút lấy năng lượng tinh nguyên căng tràn kia.

Thanh Huyền đang ngủ bỗng chốc mở mắt , bà cảm nhận được kết giới bà giăng ra có vấn đề rồi , vội lao lên phòng Minh Tuấn , tay phải bấm pháp quyết trong tay hiện ra 1 thanh khiếm toả khí trắng . Nói thì chậm xảy ra thì nhanh , lũ quỷ như rồng như hổ đang vây khín đặc phòng của Minh tâm , âm khí bao phủ ướt cả căn phòng , Thanh Huyền bật mở cửa phóng ra 4 lá bùa , trúng vào đám quỷ chúng hét lên điên cuồng rồi tan thành tro bụi . Đám oắt con này dám động vào con bà , bà liền cho chúng mày không thể đầu thai!

Cảm ứng được có người tới Lệ Quỷ dừng lại , nheo mắt nhìn người đối diện rồi cười , cái lưỡi dài liếm liếm quanh môi

" Phàm nhân , muốn chết?! "

Giọng nói khè khè như có gì chắn ngang cổ phát ra từ bóng đen , nó vươn tay móng vuốt sắc lẻm cào về phía , Thanh Huyền

" đừng hòng động đến con tao "

Thanh Huyền hét lên , vung kiếm chặt đứt tay của con quỷ .

Con quỷ kia cười càng to , cái tay vừa rơi xuống thì bao nhiêu quỷ nhỏ lao vào cắn nuốt, tay của Lệ Quỷ rất nhanh liền mọc lại , hắn liền lao đến vung tay cào  1 đường trên tay Thanh Huyền , âm khí ăn 1 đường sâu hoắm trên tay , Thanh Huyền đau đớn , rút bùa ra để khống chế âm khí không để nó ăn mòn cơ thể .

Thanh Huyền đau đớn , vận sức vào kiếm 1 lần nữa lao lên , né được cái  tay  đang phóng tới , vung 1 đường kiếm siêu chuẩn trên không chặt xuống , tay của Lệ Quỷ liền đứt ra, nó gào lên ầm ĩ mắt đỏ như máu , phóng 1 luồng âm khí về phía Thanh Huyền , thấy Thanh Huyền có bùa hộ thể , nó vội tóm lấy những oan hồn xung quanh ném về phía Thanh Huyền , sau đó chạy trốn !

Thanh Huyền vung tay bà quăng 8 đạo bùa thành 8 hướng đập tan sạch những vong hồn kia . Cả căn phòng liền trở về như cũ .

Bà thở dài thu lại kiếm, Lệ Quỷ này , nhìn vào pháp lực tu vi không dưới 100 năm năm ,  lần này không giết được nó , chắc chắn nó sẽ quay lại đây và không buông tha Minh Tâm, từ giờ đến rằm tháng 7 còn 1 ngày . Liếc nhìn về phía con trai , thấy cậu vẫn an giấc . Bà hôn lên trán con rồi rời khỏi phòng , trước khi đóng cửa bà thấy tiểu Bạch nằm bên cạnh Minh Tâm nhìn bà . Nhớ lại lúc giao chiến thì tiểu Bạch đã giúp bà xử lý mấy oan hồn tiếp cận Minh Tâm , bà chợt nhận ra gì đó rồi lại đóng cửa rời đi .

- Em thật sự phải đi sao

Đỗ Tùng mái tóc đã có vài sợi bạc , cúi đầu xoa thuốc lên cánh tay cho vợ , ông biết vợ ông không phải người phàm như mình , nhưng 1 lòng chỉ muốn bảo vệ Thanh Huyền , tối qua kinh khủng như vậy mà ông chỉ ngủ , Thanh Huyền biết chồng đang tự trách liền trấn an .

- Em đi một thời gian thôi , sẽ về ngay , em sẽ gọi điện báo cho anh biết đừng có lo , em là trưởng nữ của Dao Lạc đấy . Làm gì có ai ăn hiếp được em chứ

Thanh Huyền vẫn như ngày đầu Đỗ Tùng gặp gỡ , bà vẫn ánh mắt ấy , vẫn nụ cười ấy , khí chất đấy khiến Đỗ Tùng si mê quên hết lối về . Hôn một cái lên tay vợ , ông thì thầm :

- Lên đường bình an

Thủ đô ngày rằm tháng 7 , buổi sáng người người chen chúc đi chùa để cầu siêu cho vong linh, chen nhau đông như nêm cối . Ngoài phố , những nơi kinh doanh, gia đình, hay hàng quán ai cũng bày biện ra cũng lễ . Hương còn chưa tắt , lời cúng cũng chưa kịp đọc xong đã nghe thấy tiếng xe máy chạy qua , ông Lý quay trái quay phải thì liền bị bay mất con gà trên mâm!

2 vong hồn đã đứng canh mâm cúng này từ sớm , cả hai là bạn đều chết vì tai nạn xe máy đứa thì vỡ đầu đứa thì bị chọc thủng bụng , nếu ông Lý mà thấy được chúng nó chắc về với tổ tiên luôn , chúng nó chực chờ chỉ mong ông Lý đọc xong để được hưởng lộc thì lòi đâu ra 1 đám ô hợp tóc xanh tóc vàng , mặc áo đại bàng đi con xe nát, nẹt bô ầm ầm cả ngõ lao tới bế con gà đi

"....."

Vong hồn A chửi lớn : Mẹ nó cái bọn này , có còn tí tình người nào không?????

Vong hồn B ngán ngầm nhìn cái mâm rồi lại nhìn về phía con gà đã đi xa : Làm vong hồn cũng đâu có dễ dàng gì , miếng ăn lên mồm rồi còn bị cướp , thôi đi chỗ khác thôi.

Hai vong hồn kia biến mất , chỗ nào cũng toàn thấy người là người , chúng chỉ muốn khóc cho đã cái nư , thấy 1 vong hồn béo đi qua tay ôm 1 đống đồ ăn , chảy hết nước miếng , hai đứa kia mon men lại hỏi thì được chỉ điểm lại chỗ nhà thầy Đỗ Tùng ở trong khu này , chỗ đấy năm nào cũng cỗ to mà chả bao giờ bị cướp. Hai oan hồn kia vui như mở hội vội vàng lao đến đó , khi đến nơi 2 đứa nhìn nhau không biết nói câu gì . Một bàn dài toàn đồ cúng gần 100 "người" đứng vây xung quanh ăn lấy ăn để , vơ hết đồ còn đánh nhau tranh giành , có quỷ hồn xuất hiện trong đám đó còn nuốt luôn cả các oan hồn xung quanh . Vong A nuốt nước bọt

- Giờ sao , liều ăn nhiều hay nhịn đói thêm 1 năm nữa

Vong B , tặng cho bạn mình 1 chiếc thở dài thân ái
Vì chả có âm khí hỗ trợ , dù là oan hồn đi nữa nhưng cũng biết mệt , kiếm cái ăn thời buổi này sao mà khó quá , hai đứa nép 1 bên cái cây chỉ biết thèm thuồng nhìn sang. Đỗ Tùng ngồi trong nhà nhìn ra , để ý thấy 2 quỷ hồn đứng bên kia đường mà không sang nhận đồ , cứ đứng nhìn mâm cúng mãi , liền gọi con trai

- Tâm mang thêm hương với đồ cúng , sang gốc cây bên kia đường giúp ba cúng đi con

Tâm Minh hiểu ý năm nào gia đình cậu vào rằm tháng 7 sẽ soạn mâm lễ rất lớn , cậu luôn canh chừng đến khi hết hương mới dám vào nhà , bọn giật cô hồn thật sự quá đáng sợ đi . Minh Tâm xách 1 túi đồ lễ qua cái gốc cây bên đường , cắm hương vào bát rồi đọc lời cúng , thành tâm cầu khấn xong liền ngồi 1 bên gốc cây đợi . Hai oan hồn kia ngỡ ngàng , tay cầm đồ còn run run không tin nổi , chúng nhớ kĩ gương mặt của Minh Tâm nguyện sau này có chuyện gì sẽ giúp đỡ cậu .

-------------------------------------------
Giải thích nhỏ tại sao Đỗ Tùng nhìn thấy người âm , là nhờ Thanh Huyền làm lễ mở con mắt thứ 3 cho ông, chi tiết này sau này sẽ được kể kĩ hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro