Chương 3 : Ác Mộng Rằm Tháng 7 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Tâm nghe thấy tên mình bị gọi liên tục vừa sợ hãi vừa đau đầu , không gian như đặc quánh lại khiến cậu khó thở,  hai tay ôm chặt đầu hét lên.

Minh Tâm!!!

Minh Tâm con ơi

Minh Tâm mau tỉnh lại!!!!!

Từ trong ác mộng kinh khủng , Minh Tâm mở choàng mắt,  trong mắt toàn là tơ máu đỏ lòm trông cực kì kinh dị , một thân mồ hôi lạnh , cả người run lên bần bật , Thanh Huyền vội vàng trấn an , bà đưa tay lên đặt tay lên trán con đọc lầm rầm gì đấy trong miệng, Minh Tâm từ từ bình tĩnh , mắt đã bớt đỏ , chỉ còn sắc hồng nhàn nhạt

- Nước

Giọng nói khàn khàn mệt mỏi vang lên , Tố Uyên vội vàng đưa nước cho Thanh Huyền bà đút ra con trai ,  sau khi uống nước , Minh Tâm dần bình tĩnh lại. Đưa mắt nhìn quanh cậu hỏi :

- Mẹ con bị làm sao vậy?

Thanh Huyền nhìn coi mắt rơm rớm nước , bà biết ngày này kiểu gì cũng đến nhưng bà không dám nói ra , sợ Minh Tâm không chịu nổi đành chôn chặt trong lòng tìm cách từ từ cho nó tiếp nhận. Bà nhẹ giọng :

- Bác sĩ bảo con bị say nắng , nên mới ngất đi , nghỉ ngơi một chút là khoẻ

Minh Tuấn cau mày trong lòng bán tín bán nghi , cậu định kể cho mẹ nghe lại giấc mơ cậu vừa trải qua  nhưng sợ mẹ lo cậu cũng lại thôi.

Tố Uyên đứng sau lưng Thanh Huyền khóc đỏ cả mắt , lúc đó biết ai biết được cô đã hoảng loạn đến mức nào . Minh Tâm nhìn thấy con bạn mình sắc mặt mệt mỏi ,  nét hoảng sợ vẫn chưa vơi đi , cậu liền chọc nó 1 câu :

- Chà có cái điện thoại ở đây mà chụp ảnh idol khóc lóc thành cái dạng này , đăng lên mấy page bán kem trộn kéo tương tác chắc mấy bà bán đắt khách lắm đây

- Mày ổn chưa ?

Tố Uyên hỏi thăm cậu , miệng vẫn méo xệch, Minh Tâm biết là cô đang cảm thấy có lỗi , nhưng cậu thừa biết không phải do cô.

- Vẫn đủ sức đá 2 bát bún riêu đó

Tố Uyên bật cười , ngồi hẳn lên giường bệnh , như một thói quen vỗ vào vai Minh Tâm một phát , cú vỗ vai không nhẹ Minh Tâm bống "hự" một tiếng , trong đầu liền nghĩ " mẹ cái con này còn coi mình là người bệnh không ??!!". Tố Uyên giật thót vội vàng xin lỗi , thấy cậu bảo không sao mới thở ra 1 hơi trự trách mình vô ý , Thanh Huyền nhìn sắc mặt con trai tốt trở lại , liền yên lòng hơn , bà quay sang nói với Tố Uyên :

- Uyên à , trời cũng tối rồi con về sớm đi , không bố mẹ con lo lắng , thằng Tâm tỉnh rồi bác đưa nó về nhà dưỡng sức , nằm ở đây cũng chả khá hơn

Tố Uyên nghe vậy , nghe lời Thanh Huyền , tạm biệt Minh Tâm rời khỏi bệnh xá của trường .

Cảnh phố phường nhộn nhịp tấp nập cho dù là về đêm khiến người ta quên đi sự lạnh lẽo cô đơn , cảm giác nhân khí lúc bào cũng vây quanh khiến Minh Tâm yên lòng hơn . Minh Tâm cùng mẹ vào nhà , bố cậu vội vàng trong bếp chạy ra , trên người còn quấn tạp dề

- Tâm à , đã khoẻ chưa , mẹ gọi cho bố bảo con bị ngất do say nắng , bố định đến với con mà mẹ cản lại , thật là thanh niên trai tráng gì mà dễ ngất thế !

Đỗ Tùng xách đồ cho vợ , bảo bà với con ngồi xuống đợi tí là có cơm ăn . Minh Tâm cười hiền với bố 1 cái , bảo rằng mình không sao , sức khoẻ cậu đã ổn rồi , thấy bố bận rộn trong bếp cũng vào soạn bát đũa giúp ông . Thanh Huyền thấy 2 bố con cười nói vui vẻ trong bếp cảm thấy trong lòng dấy lên 1 trận chua xót khó tả , bà đi lại chỗ cuốn lịch treo tường nhìn 1 lúc vào ngày 7-7 âm lịch thở dài , còn 2 ngày nữa là đến ngày quỷ môn quan mở ra , "xin Người hãy phù hộ cho con trai con tai qua nạn khỏi" , Thanh Huyền lầm bầm tay nắm chặt đặt lên ngực nhẹ nhàng cầu nguyện .

- Em yêu à , cơm xong rồi em rửa tay đi rồi mình ăn cơm

Giọng Đỗ Tùng vọng ra từ trong bếp , mùi thơm của đồ ăn toả ra , mang lại sự ấm cúng của 1 gia đình. Hôm nay ông đặc biệt nấu thêm vài món bổ cho con trai , ông biết từ bé Minh Tâm đã không được khoẻ liên tục đổ bệnh , vợ chồng ông đã chạy khắp nơi tìm người chữa bệnh cho con trai , năm 10 tuổi 1 trận sốt suýt thì cướp sinh mạng của đứa con trai yêu quý của ông ,  may mà vợ ông đã liều mạng đưa nó về quê ngoại ở tận Phong Châu ( nay còn gọi là Ba Vì ) cứu nó về được một mạng .  Nghĩ lại quả thực đáng sợ .

Sau khi dùng cơm tối , Minh Tâm trèo lên phòng , cậu ôm đồ vào phòng tắm  , cảm giác mệt mỏi lúc sáng nay đã hết hẳn , nước lạnh chảy lên người gột bay hết bao âu lo của cậu, Minh Tâm soi soi mình trong gương , đưa tay vốt nhẹ mái tóc tạo dáng như model quảng cáo dầu gội đầu trên tivi , tấm tắc chép miệng khen 1 câu quá bảnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro