Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngày mai người ta mới giao giường đến nhà , hay đêm nay em lên ngủ với anh đi , hơi chật 1 tí còn hơn nằm dưới sàn

Minh Tâm xách túi đồ , sóng vai đi cùng Tư Linh trên con đường về nhà , anh ngửa mặt đón những cơn gió mát mẻ buổi đêm vừa nhìn ngắm bầu trời , Tư Linh nhìn xuống , ánh mắt cậu dừng ngay ở cái xoáy trên đầu của Minh Tâm , tự nhiên thấy nó thật đáng yêu , muốn đưa tay chạm vào 1 chút . Nghe Minh Tâm nói liền giật mình đáp

- Không sao ngủ chỗ đó rất tốt , trước cũng ngủ dưới  sàn như vậy

Câu trả lời thật thà và chân thành của Tư Linh khiến sống mũi anh cay cay , anh nhìn cậu thanh niên thua mình 3 tuổi kia mà lòng nặng trĩu , không biết ở vùng núi cao ki cậu đã phải trải qua cuộc sống như thế nào . Tư Linh không biết câu trả lời thật lòng của mình đã khiến cho tâm can của một người nào đó thấy bứt rứt như thế nào , cuộc sống trước kia của chưa phải nói đến cảnh màn trời chiếu đất , mà kể cả ngủ trong nhà cũng thấy không thoải mái so với ở cùng với Minh Tâm đúng là khác một trời một vực .

- Ây , em đừng ngại , anh ngủ ngoan lắm , tuyệt đối không phá giấc ngủ của em đâu , đừng từ chối nữa , nói nữa anh buồn đấy nhé .

Tư Linh nghe vậy định nói thêm thì Minh Tâm huých một cái thật mạnh vào vai cậu , khiến Tư Linh lảo đảo lúc , Minh Tâm đứng từ xa cười lớn , bỏ chạy  thật nhanh , còn nói vọng lại 1 câu " ai về nhà sau cùng làm chó!"

"....."

"Tí tách....Tí tách..."
Tiếng nhỏ giọt càng lúc càng lớn khiến cho cô gái đang trùm chăn trong căn phòng run rẩy , gương mặt xinh đẹp như hoa khôi hốc hác vì thiếu ngủ , đầu tóc rũ rượi như phát điên . Cô gái tên Bảo Trân , sinh viên trường Kinh Tế,  cách đây 1 tháng bắt đầu có dấu hiệu không được bình thường , liên tục bảo mình thấy ma quỷ. Bố mẹ Bảo Trân đã thử mời rất nhiều thầy pháp đến nhà trừ tà cho con gái nhưng mà cô vẫn như điên như dại . Kì lạ ở chỗ buổi sáng thì không sao nhưng đến đêm thì gào khóc , khiến cho bố mẹ cô sống chung nhà cũng lạnh cả người .

- Đừng tới đây mà , tôi không biết gì hết , cô đừng tới đây mà!!!!!!!

Bảo Trân hét lên , đưa tay lấy đồ đạc trong phòng ném vào khoảng không , ánh đèn phòng chiếu lên tường hiện ra 1 cái bóng đen và 1 sợi dây thòng lọng !

- Con ơi mở cửa cho mẹ, Trân ơi

Bà Hà đập cửa rầm rầm , bà nghe tiếng vỡ đồ cùng tiếng con gái gào khóc phía trong mà bất lực . Nghe tiếng mẹ gọi , Bảo Trân liền lao về cửa phòng , đưa tay mở cửa nhưng cửa vẫn không động đậy , như có một thế lực vào đó khoá chặt nó lại , Bảo Trân đập cửa đến chảy cả máu tay :

- Mẹ ơi , con không mở được , cứu con, aaaaaaaaaa

Tiếng hét tuyệt vọng của con gái khiến bà Hà cũng muốn phát điên. Bà quỳ ngoài cửa không ngừng cầu xin cho con gái .

Cả căn phòng bỗng chợt im lặng , cánh cửa tách 1 tiếng tự mở ra , giữa phòng con gái bà đang nằm sõng soài , ngất lịm đi vì hoảng sợ quá độ , cả căn phòng trên cả tường , cả trần đầy những dấu chân dấu tay máu đỏ lòm. Bà Hà ôm con sợ hãi khóc không thành tiếng .

Minh Tâm tắm rửa xong đang ngồi khoan khoái trên giường nói chuyện với Mao Mao , Tiểu Bạch của anh cũng đang ngửa bụng mong được Minh Tâm gãi bụng . Từ này thằng đầu khỉ này đến nhà , cậu chủ liền cứ nói chuyện với nó suốt , có ngày tao cũng tống mày ra được khỏi nhà . Mao Mao như cảm ứng được nguy hiểm liền nhìn lại phía sau , thấy con mèo béo nào đó đang muốn khô máu với nó , Mao Mao liền dùng tiếng động vật nói chuyện :

- Này sao cậu cứ nhìn tôi khó chịu như vậy ? Chúng ta là người cùng một nhà mà ?

- Ai là người cùng một nhà với mày hả thằng đầu khỉ !

Tiểu Bạch gào lên

- Nè anh ăn nói cho đàng hoàng , tôi chính là thần thú đó !

Mao Mao cũng gào lên , sao ai cũng coi thường vẻ ngoài của mình vậy ???

- Thần thú ??? Thần thú nhồi bông à ???

Tiểu Bạch cười lớn tặng cho thằng đầu khỉ kia 1 ánh mắt đầy xem thường . Mao Mao tức sôi cả máu , trên đầu nó nhúm lông hình mặt trăng bắt đầu toả ra những tinh linh màu trắng xanh , dần dần hoá thành lửa . Lửa này không gây bỏng gây cháy cho những vật ở thế giới loài người , lửa đó chuyên đốt yêu ma quỷ quái và Tiểu Bạch chính là trong số đó . Tiểu Bạch thấy mình chọc điên thằng đầu khỉ này rồi , nó liền nhảy lên ra chỗ khác đề phòng đứng nhìn .

- Aaaa lửa , Mao Mao em bị làm sao vậy!!! Sao lại như thế này!!!

Minh Tâm thấy 2 đứa cãi nhau mà chẳng hiểu gì cả , nên bỏ đi chơi game , lát sau thấy gì đó không đúng quay lại thì thấy Mao Mao trên đầu toàn là cầu lửa màu xanh trắng , nó đang định tấn công Tiểu Bạch . Nói thì chậm xảy ra thì nhanh , Minh Tâm lao tới kéo Tiểu Bạch ôm lộn 1 vòng , né được 1 quả cầu lửa lao tới .

- Mao Mao mày đang làm gì?????

Tư Linh gầm lên , lao đến bên Minh Tâm , đỡ anh dậy , kiểm tra xem anh có bị thương chỗ nào không ?

- Emm....em ....tại nó

Mao Mao thấy ánh mắt giận dữ của Tư Linh vội thu lửa lại , quay trở về trạng thái đáng yêu hai mắt ngập nước , nói không thành lời .

- Anh không sao chứ ?

Tư Linh đỡ Minh Tâm vào lòng nhẹ nhành kiểm tra cơ thể anh một lượt . Minh Tâm đưa mắt anh mông lung và hoài nghi nhìn Tư Linh .

- Sao Mao Mao lại có năng lực đó ? Sao nó lại có lửa ?

Tư Linh biết là không giấu trược anh nữa bèn thở dài nói:

- Nó là hậu huệ của thần thú , nó chính là Viên đã biến mất cách đây hàng trăm năm , là" người "canh giữ lối đi của tam giới . Lần đó tôi cứu được nó về từ tế đàn của tộc tôi.

Minh Tâm ngỡ ngàng , anh không ngờ lai lịch của con khỉ này lại khủng bố như vậy . Tiểu Bạch trong người anh bỗng cự động nhẹ , Minh Tâm vuốt vuốt lông nó , không biết tại sao Mao Mao lại tấn công Tiểu Bạch , hay Tiểu Bạch là yêu quái? Một ý nghĩ xoẹt qua đầu anh nhanh đến nỗi anh rùng cả mình.

- Tâm con mèo này theo anh từ bao giờ?

Minh Tâm nghe Tư Linh hỏi , nhìn lại con mèo đen trong tay mình anh kể , là 1 ngày mưa năm anh 11 tuổi , lần đó chạy ra nghịch nước mưa thì thấy nó nằm thoi thóp bên nắp cống nên cứu về nuôi và ở với nhau tận bây giờ .

- Có thể đưa nó cho tôi 1 lúc được không ?

Minh Tâm ôm chặt Tiểu Bạch hơn , lùi lại , trong lòng anh có chút sợ hãi , những kiến thức vừa rồi anh được tiếp nhận còn chưa tiêu xong nổi , thật sự Tư Linh có phải người vùng núi xuống học hay không , sao lại mang bên mình con khỉ kia? Thấy sự sợ hãi trong mắt Minh Tâm , Tư Linh bối rối không biết phải làm sao thì Tiểu Bạch " meo " một tiếng nhỏ , nó và Minh Tâm nhìn nhau 1 lúc . Minh Tâm thở dài liền đặt Tiểu Bạch trước mặt Tư Linh . Trong lòng anh cứ căng như dây đàn vậy , anh luôn cảm giác trong người mình có gì đó rất lạ nhưng nó quá vô lý khiến anh liên tục bỏ qua . Minh Tâm liền tự khó chịu bản thân .

Trong tay Tư Linh toả ra 1 ánh sáng màu vàng nhàn nhạt , cậu đặt tay lên đầu Tiểu Bạch , cả người Tiểu Bạch cũng phát sáng , con ngươi xanh lục trở nên ngày 1 sáng hơn . Tư Linh nhắm mắt lầm rầm đọc câu chú ngữ mà Minh Tâm nghe mãi không hiểu . Một lúc sau ánh sáng biết mất , Tư Linh mệt mỏi ngồi thụp mạnh xuống sàn thở dốc . Minh Tâm lao qua đỡ Tư Linh vào lòng .

- Em sao vậy? Có ổn không ?

Tư Linh cảm giác được bàn tay của Minh Tâm ấm nóng đang dán chặt vào lưng mình , cậu lắc đầu , vỗ vỗ tay của anh ý bảo không sao. Tiểu Bạch sau khi được Tư Linh khai trí liền nhớ lại mọi thứ , nó chợt nhảy nhảy ra vẻ thích thú lắm , nó quay sang Tư Linh :

- Cảm ơn cậu , may có cậu tôi mới tìm lại được kí ứ...

Chợt nói chưa hết câu Tiểu Bạch bỗng hoá lớn đầu gần như chạm vào trần nhà , doạ Minh Tâm hết hồn .

- A , em chưa quen với pháp thuật , đợi chút để em điều chỉnh  , cái gì lâu không xài thì dễ quên

Xong nó lại hoá nhỏ lại như ban đầu , Tư Linh điều chỉnh lại cơ thể định ngồi thẳng dậy nhưng thấy đang dựa vào ai kia ấm quá nên tham lam ngồi thêm một chút .

- Tiểu Bạch sao em lại...??

Tiểu Bạch thấy Minh Tâm chưa hết sợ , liền nói

- Cậu Tâm , tôi là Hắc Miêu , người bảo vệ giấc mộng nhân gian , năm đó bị 1 con chuột cống tập kích đánh bại nên bị mất trí nhớ , năm đó không phải cậu cứu tôi , thì chắc tôi cũng chết rồi .

" Chuột đánh mèo ư ? Thế thì con chuột đấy phải to như thế nào" Minh Tâm nghĩ không dám nghĩ , trong đầu cậu lùng bùng quá nhiều thông tin , vậy còn người đang nằm trong lòng anh , cậu ta là ai? Thấy Minh Tâm chợt động , Tư Linh biết ý ngồi thẳng dậy , cậu biết gõ trơng đầu Minh Tâm đang viên soạn ra cái gì rồi , Tư Linh liền giải thích:

- Tôi xin lỗi vì bản thân đã giấu anh , tôi là hậu nhân còn ít ỏi còn lại của Lang Cách , người mang trọng trách là thầy tế của Then , vì số người phía sau kế thừa tế thần ngày càng ít , nên làng của tôi mới sống chung với những người bình thường khác để có thể duy trì hậu duệ . Vì mang trong mình dòng máu Lang Cách nên con cháu đời phụng sự cho Then và bắt buộc phải học pháp thuật nhất là con trai .

Minh Tâm nghe xong lòng liền thêm 1 vòng chấn động , anh cố tỏ ra bình tĩnh , hỏi ra hoài nghi của chính mình :

- Vậy em xuống đây làm gì ? Có thật sự là đi học ?

Tư Linh nhìn vào mắt Minh Tâm chân thành nói :

- Pháp thuật không phải là ai cũng có thể học , càng không thể biến ra cơm gạo, người dân của tôi rất khổ, nếu không học cao, không mang tri thức về thì không ai có thể cứu họ cả.

Nghĩ đến cảnh các em trai, em gái nhỏ trong làng vì quá nghèo mà muốn vượt biên bị thú dữ ăn thịt, hay lấy chồng lấy vợ ở cái độ tuổi 14, 15, cảnh những thằng buôn người vào làng lừa những nông dân nghèo khổ giết người không ghê tay mà lòng Tư Linh đau như dao cắt, cậu không mang trên mình trách nhiệm phải bảo vệ ai cả, mục đích cả đời của tộc nhân của cậu là phụng sự cho Then. Nhưng nhìn những sinh mạng kia bị đoạt đi dễ dàng quá, cậu không đành lòng, năm đó nếu không nhờ cô giáo xuất hiện cho cậu để biết cái gì là khoa học, là văn minh thì cậu mãi mãi chỉ chìm trong sự bất lực của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro