Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì ngày nhập học cũng đến, Minh Tâm hộ tống cậu sinh viên năm nhất đi nhận lớp. Làm thủ tục chạy ngược chạy xuôi cũng cả sáng, hai người mệt bơ phờ chui vào 1 quán ăn gần trường, chiếc điều hoà chạy hết công suất trong quán khiến mọi thứ trở nên mát mẻ thoải mái hẳn , Minh Tâm uống 1 hơi gần hết ly trà đào gương mặt mới thuận sắc trở lại. Nhìn Minh Tâm cả người mồ hôi, trông rất khó chịu, Tư Linh đưa tay ra cầm nhẹ vào tay anh, cậu truyền linh lực vào trong người Minh Tâm, linh lực chảy khắp cơ thể đi đến đâu cả người anh như được tắm mát đến đấy. Anh vô cùng ngạc nhiên nhìn Tư Linh, miệng không ngừng khen:

- Thần kì, thần kì, em hay thật đấy!

Minh Tâm càng ngày càng thấy Tư Linh kì diệu , có một em trai vừa đẹp trai, học giỏi, lại có pháp thuật này thì còn gì bằng, Minh Tâm càng nhìn Tư Linh càng hài hòng, anh ngắm nghía cậu đáy mắt toàn hoa.

- Khụ, xin lỗi hai anh cho em gửi đồ ăn ạ

Một bạn nhân viên nữ nhẹ nhàng cất tiếng , cô đã đứng đây từ nãy giờ,  nhìn hai vị khách này nắm tay nhau cười vui vẻ, nghĩ rằng hai người đang hẹn hò nên cô cũng ráng đợi một lúc, nhưng đợi mãi không thấy dấu hiệu hai người buông tay nhau ra nên cô đành làm đao chém uyên ương vậy. Minh Tâm thấy nhân viên đỏ mặt đang nhìn chằm chằm vào tay hai người thì vội thu tay lại, mặt anh cũng thoáng hồng lên cười giả ngu .

Hai người đang ăn thì có một vài cô gái rôm rả đi vào quán ngồi ngay sau lưng Minh Tâm, một giọng nữ cất lên :

- Hôm nay Trân nó nghỉ học luôn rồi, tao mới lên phòng giáo viên lấy thời khoá biểu thì nghe thấy, Thảo mày là bạn thân của nó mà không biết gì hả?

Cô gái tên Thảo bị hỏi đến sắc mặt liền tái mét lại, lắp bắp nói :

- Không....tao không biết nó không bảo gì

Cô bạn kia lại tiếp lời :

- Kể cũng lạ mày nhớ từ cái ngày mà phát hiện 7 cái xác trong trường Kinh Tế không ? Từ ngày đó cái Trân bắt đầu như bị vong theo ấy, tao để ý có mấy lần nó cứ ngồi một mình trong nhà vệ sinh nữ vừa khóc vừa bảo cái gì mà "không phải tôi ".

Tư Linh nghe đến đó thì nhíu mày, muốn tập trung nghe hơn, đừng trách cậu nhiều chuyện, chỉ là cái tai này của cậu thính quá, không muốn nghe cũng phải nghe ấy chứ. Thấy Tư Linh dừng ăn, Minh Tâm quan sát cậu một lúc cũng hiểu ra vấn đề cũng ngồi hóng hớt theo, anh nhớ lần trước Tư Linh muốn đến nơi treo 7 xác người kia.

- Ôi trời, vậy đã là gì, mẹ tao còn nói là đêm nào nhà nó cũng bị ma quỷ quấy phá mời bao nhiêu là thầy về mà không trị được mà. Lần này sợ nó lành ít dữ nhiều.

Nhóm nữ sinh bàn tán một lúc thì đổi đề tài. Tư Linh trầm ngâm một lúc ngước lên nói với Minh Tâm :

- Chiều nay không phải lên trường, em ra ngoài có chút việc, anh về nhà nghỉ ngơi trước được không ?

Minh Tâm không muốn tò mò chuyện riêng của cậu nhưng trong lòng anh như có ai xui khiến mà không muốn về, anh muốn đi theo Tư Linh, anh trai thì phải có nhiệm vụ bảo vệ và hỗ trợ em trai lúc cần chứ! Tự biện hộ cho bản thân , Minh Tâm bày ra vẻ mặt nghiêm túc :

- Chiều nay anh cũng không có lớp để anh đi theo em được không ? Anh thông thạo đường phố ở đây hơn có gì anh sẽ giúp em

Tư Linh nhìn vào ánh mắt toả ra sự thân thành không hề giả trân của Minh Tâm thì thoáng do dự vì việc này có thể sẽ xảy ra nguy hiểm. Tư Linh bất đắc dĩ gật đầu dặn anh :

- Nếu có gì xảy ra thì anh phải theo sát em đấy , có nhớ không ?

- Hở, mình đi đâu mà nghe nguy hiểm quá vậy?

Minh Tâm ngạc nhiên trước lời dặn của Tư Linh, Tư Linh nhẹ nhàng đáp:

- Đi bắt quỷ

Nếu có thể thì Minh Tâm ước mình có thể quay ngược lại thời gian, để bây giờ không phải trèo tường nằm trên cái bể nước bê tông nóng bừng bừng này. Khi nghe Tư Linh nói đi bắt quỷ thì cả người Minh Tâm muốn bủn rủn cả, em ấy còn có pháp thuật hộ thân, còn anh thì có cái gì đâu ? Nhưng lỡ đòi đi theo rồi, nam tử hán mà nói hai lời thì hèn quá, nên đâm lao phải theo lao thôi.

Dù mẹ anh là người anh cảm thấy rất tín nhưng chưa bao giờ mẹ thể hiện ra gì khiến anh phải sợ cả. Tim của Minh Tâm càng ngày đập như trống trận , có chút ẩn ẩn đau, anh hồi hộp cùng Tư Linh theo dõi cô gái tên Thảo mà hai người gặp ở quán ăn. Lúc Thảo đến ngay dưới bể nước Tư Linh ra hiệu cho Minh Tâm cùng lao xuống túm lấy cô gái.

Thảo hoảng sợ định hét toáng lên thì Tư Linh bấm pháp quyết ấn vào trán Thảo, cô ta đứng im bất động mắt trợn lên nhìn hai người trước mặt hốc mắt chảy ra toàn nước. Minh Tâm bật ngay một like cho Tư Kinh xuất thủ quá đỉnh, đang trầm trồ thì thấy Tư Linh kéo Thảo vào 1 góc nói :

- Đừng sợ, hãy bình tĩnh lại, tôi đến đây để giúp cô, có phải dạo này cô hay gặp ác mộng và cảm giác như ai đó đang theo dõi mình đúng không?

Thảo nghe xong, thần sắc liền thay đổi, trong lòng cô chấn động, tại sao anh ta lại biết??? Như người chết đuối vớ được cọc, Thảo ra sức chớp mắt. Tư Linh thấy cô có vẻ bình tĩnh hơn liền búng tay, cô gái liền trở về trạng thái bình thường, Thảo ôm đôi mắt vì mở trừng trừng nãy giờ, ánh mắt đỏ lên vì xót .

- Nhưng anh là ai?

- Cô không cần biết tôi là ai đâu, cái cô gái tên Trân mà cô nói, cô có thể đưa tôi đến gặp cô ta chứ ?

Thiên Thảo nghe chàng thanh niên trẻ tuổi trước mặt nhắc đến bạn thân liền hoảng hốt cả người run lên cầm cập, Tư Linh đưa tay chạm vào vai của cô gái, đưa ra cho cô xem 1 sợi chuỗi màu trắng như nước gạo .

- Yên tâm tin tôi đi, cho cô cái này nó sẽ bảo vệ cô, xung quanh cô toả ra rất nhiều âm khí, dễ thu hút những thứ không sạch sẽ .

Minh Tâm nhìn cách xử lý đầy chuyên nghiệp của Tư Linh trong lòng lại cảm thán. Anh vẫn đứng sau lưng cậu quan sát mọi thứ .

Thiên Thảo sau khi bình tĩnh, cô dẫn Minh Tâm và Tư Linh qua vài dãy phố, đi đến 1 căn nhà nằm ở giữa ngõ nhỏ. Càng đến gần âm khí càng nồng đậm, Tư Linh nhăn nhăn cái mũi, cậu quay ra sau nhìn Minh Tâm, trông thấy anh vẫn ổn nên yên tâm đi tiếp. Đến cổng nhà thì Thảo run run đưa tay bấm chuông. Tận hồi chuông thứ 5 thì trong nhà mới có người chạy ra, là bà Hà mẹ của Bảo Trân, bà Hà sắc mặt mệt mỏi cả người bà toả ra mùi thuốc bắc nhè nhẹ .

- Thảo à , con qua đây có gì không?

Thảo thấy mẹ của bạn mình xanh xao gầy teo hết cả lại thì hốc mắt đỏ lên, cô liền nói.

- Dạ nghe tin Trân báo nghỉ học, cháu với hai bạn trong lớp qua thăm cậu ấy.

Bà Hà chần chừ nắm chặt cổng, trong nhà bây giờ thật sự không tiện cho người nhà vào thăm. Bà toan từ chối thì Tư Linh lên tiếng :

- Có phải dạo gần đây trong nhà mình có sự không ổn đúng không ạ?

Bà Hà ngớ người nhìn chàng trai da ngăm lúa mạch, gương mặt sáng sủa trông rất thật thà và đáng tin. Giọng bà run lên:

- Phải.... phải ... nhưng....

- Bác để cháu vào đi, cháu có thể giúp gia đình.

Nghe vậy bà Hà cũng không nghi ngại nữa liền mở cửa cho ba người vào, sau đó vội càng đóng lại . Người ta bảo có bệnh thì vái tứ phương nhưng con gái bà là bệnh khó nói, có nói ra cũng chả ai tin hay có tin cũng không giúp nổi. Thôi thì bà đành thử thêm lần nữa vậy .

Căn nhà của bà Hà kết cấu 1 phòng khách lớn, lên tầng 1 là phòng vợ chồng bà cùng cô con gái, chồng bà độ này đi công tác suốt nên ông không hay biết gì, một phần bà Hà cũng giấu ông chuyện nhà có chuyện. tầng 2 là phòng thờ và phơi quần áo. Minh Tâm vừa đặt chân vào nhà đã rùng mình không ngừng, nhà này mở điều hoà xuống cả phòng khách à, sao có thể lạnh đến thế này !!!! Tư Linh thấp giọng dặn anh:

- Đi sát vào em

Minh Tâm gật đầu như bổ củi. Cả căn nhà toả ra một mùi thuốc bắc xen tí mùi hương gì là lạ khá thơm. Vừa bước lên tầng Tư Lunh vừa hỏi bà Hà :

- Cô cho chị ấy uống thuốc gì vậy ạ ?

- Không giấu gì mấy đứa, mấy tháng gần đây con gái cô cứ bảo là thấy ma thấy quỷ cô ban đầu không tin sau tận mắt thấy Trân nó bị hành hạ thì mới vội vàng tìm thầy. Mà không thầy nào trị được, tuần trước chợt có một ông già kia đi qua nhà bảo rằng nhà cô âm khí nặng quá cho con cô uống thuốc ổng cho để bổ sung thêm dương khí vào người, ban đầu thấy con bé cũng đỡ nên cô vẫn sắc cho nó uống đến giờ.

Tư Linh lại nhăn nhăn mũi , không hiểu vì sao cái mùi này khiến cậu hơi khó chịu .

Đến cửa phòng Bảo Trân, bà Hà ra hiệu cho mọi người im lặng nhẹ tay nhẹ chân 1 tí, vì có lẽ Bảo Trân đang ngủ, bà đưa tra chìa khoá vào ổ lách tách mở nhẹ cửa. Căn phòng tuy được dọn dẹp rồi nhưng dấu vết đập phá và vệt máu vẫn còn loang lổ khắp nơi, nó là bằng chứng để nói rằng là có "nó " đã xuất hiện ở đó vậy. Tư Linh nhíu mày, cả căn phòng âm khí dày đặc, những vệt máu kia còn toả ra khí đen, cô gái này đến giờ chưa chết ông bà tổ tiên chắc gánh còng lưng. Thiên Thảo đứng một bên sa sầm mặt không chịu được liền ngã luôn xuống đất. Minh Tâm vội vàng đỡ lấy cô đưa cô gái ra ngoài. Bà Hà cũng lo lắng chạy theo sau .

Tư Linh nhìn sắc mặt tái nhợt của Bảo Trân nằm trên giường, không còn bao lâu nữa thì nó cũng sẽ bắt cô gái này đi. Nhưng có một điều cậu thắc mắc rằng muốn giết cô gái này cũng dễ thôi sao nó lại hành hạ người ta đến mức này? Không lẽ còn có ẩn tình? Tư Linh thở dài, chắc chỉ đợt lúc cô ấy tỉnh lại .

Cậu đi vòng quanh phòng bày trí 1 pháp trận, lúc bà Hà và Minh Tâm quay lại mọi thứ gần như đã xong, Tư Linh xin bà Hà cho ở lại chỗ này đến đêm. Bà Hà không nghĩ nhiều liền lập tức đồng ý. Trong nhà có thêm người cũng đỡ sợ. Tư Linh lúc này quay sang Minh Tâm, cầm lấy tay anh, hai ngón tay kẹp lại đọc 1 câu chú cổ hai ngón tay đi đến đâu chú văn màu vàng hiện lên đến đấy. Minh Tâm tròn mắt nhìn Tư Linh " xăm " cho mình. Kết thúc câu chú mọi thứ quay lại bình thường dòng chữ vàng kim kia cũng biến mất, cậu dặn anh:

- Nếu anh gặp nguy hiểm hãy niệm tên em, nó là chú ngữ bảo vệ của em, chỉ cần gọi tên em là em sẽ biết được anh đang ở đâu .

Minh Tâm cảm động ngắm ngía tay mình hình như anh có thể thấy mờ mờ dòng chữ vàng kim nơi cánh tay đang toả sáng nhè nhẹ , anh mỉm cười ra dấu " ok"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro