Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi mãi đến gần khuya, Minh Tâm bó gối trên ghế salon gật gà gật gù. Tư Linh khuyên anh đi ngủ mà Minh Tâm sống chết không chịu, làm sao anh có thể để cậu đương đầu với nguy hiểm được chứ! Tư Linh thuyết phục không nổi cũng đành bỏ cuộc. Minh Tâm không biết dù cho có 10 anh ở đây cũng không đánh lại Tư Linh ấy chứ, người đáng lo nhất ở đây là anh. Cậu lắc đầu ngồi bên cạnh anh đưa mắt nhìn sườn mặt Minh Tâm mà thất thần.

" RẦM"

Một tiếng động cực lớn phát ra từ trên lầu, tiếng cô gái gào lên thảm thiết. Minh Tâm và Tư Linh nhanh như cắt lao lên lầu bật mở cửa, giữa phòng là Bảo Trân cô đang mặc một chiếc váy đỏ, trong miệng trào ra bao nhiêu là chất dịch đen xì. Cô đang bị vây trong cái vòng pháp trận giữa phòng. Ánh sáng pháp trận loé lên mỗi lần cô dẫm phải, đốt bỏng cả da, Bảo Trân như một con dã thú, nhìn chằm chằm Tư Linh và Minh Tâm trước mặt, cất giọng như chiếc cát xét hỏng

- Mày là aiiii!!! Tao với mày không thù không oán mày sao lại giúp nó?

- Mày không cần biết, khôn hồn thì cút đi, đừng để tao phải dùng biện pháp mạnh.

Tư Linh quát lớn trong tay từ lúc nào đã hiện ra một thanh đao, nó như là sự tụ lại của năng lượng, toả ra sắc trắng sáng nhè nhẹ lạnh lẽo. Con quỷ nhập vào người Bảo Trân cười lên man rợ

- Vô tội ??? Mày nói ai vậy hả thằng oắt con mày có biết chúng nó đã làm gì tao không, chúng nó hãm hiếp tao, quay clip để bôi nhọ tao, ép bố mẹ tao phải tự tử vì nhục nhã, chính con điếm này nó đã gợi ý cho bọn chó kia đăng clip hãm hiếp tao lên mạng để nó có cơ hội được đi thi hoa hậu đấy!!!! Tao phải giếtttt hếttttt!!!

Lệ quỷ thét lên mắt chảy đầy máu, nó đưa mắt nhìn sang Minh Tâm đang đứng phía sau, hai mắt sáng rực lên.

- Thì ra thứ đó lại ở trên người mày, ha ha đúng là ông trời giúp tao.

Nó điên cuồng hơn lao thật mạnh vào trong pháp trận, dường như lệ quỷ không biết đau nó ngày càng điên cuồng. Pháp trận được cấu thành bởi lợi dụng ngũ hành, âm dương và năng lượng của người tạo ra nó rót vào để tạo lên, nên chỉ cần vật bị nhốt có năng lượng lớn hơn thì việc đập vỡ pháp trận là dễ như ăn cháo!

Minh Tâm thấy Bảo Trân đang điên cuồng va vào thứ gì đó trong không khí, xung quanh tối lờ mờ, cậu thấy ánh mắt nó như muốn xuyên thủng anh mà móc tim anh ra vậy. Thấy nữ quỷ sắp thoát ra được , Tư Linh đẩy Minh Tâm vào một góc an toàn, rồi lao lên bổ cho nữ quỷ kia một đao.

- Hừ chỉ có bao nhiêu đây sức mà đòi giết tao? Thế thì để tao tiễn mày đi trước!

Nữ quỷ né được lưỡi đao vung tới, đưa tay cào về phía Tư Linh, ả vung sợi dây thòng lọng cuốn chặt lấy tay cầm đao của cậu, cười lên một tiếng lanh lảnh lao tới định bẻ tay của Tư Linh, Tư Linh nhanh như cắt đổi đao sang tay còn lại chặt đứt sợi dây thừng và tay của nữ quỷ. Ba lá bùa vàng phóng ra đánh bật nữ quỷ thẳng vào tường. Kì lạ là chiếc đao này khi vung lên thì không hề tổn thương xác thịt chỉ đánh thẳng vào linh hồn, bị chém 1 nhát nữ quỷ đau đớn gào lên. Nó nhìn chằm chằm vào Tư Linh, trong đôi mắt đen ngòm mở to toàn là oán hận cùng cực.

- Lần này mày có giết được tao thì chúng hắn cũng không tha cho tụi mày đâu, Vương đã để mắt đến thằng nhãi con đó rồi, mày đừng hòng bảo về được nó!

Nữ quỷ lại cười man rợ, máu cứ trào ra từ miệng đen như mực, nó biết mình không đấu lại. Minh Tâm nhìn một màn này cả người đổ một tầng mồ hôi lạnh. Người mà con quỷ kia nhắc đến là anh, nhưng anh thì làm sao lại bị để mắt đến? Phải chăng Tư Linh biết gì đó. Anh đưa mắt nhìn sang chỉ thấy Tư Linh yên lặng nhìn chằm chằm vào quỷ nữ chân mày cau lại .

- Mày nhắc đến Vương ?

Nữ quỷ nhếch miệng, nó biết mình đã chạm vào đúng chỗ ngứa của thằng oắt con này.

- Tao biết rất nhiều chuyện của thằng nhãi kia, chuyện nó mang thánh vật yêu giới trong người, mày thả tao ra tao sẽ chỉ mày cách bảo toàn mạng cho nó.

Tư Linh trong mắt thoáng chần chừ, ả ta lại bồi thêm:

- Tinh Thử Ngũ Sắc hắn đang truy tìm chúng mày đấy!

Tư Linh nghe đến cái tên đó đáy mắt lại sâu thêm 1 tầng, cậu đề phòng thủ sẵn thanh đao của mình, chỉ cần con ả này có dấu hiệu khác liền cho một nhát. Tư Linh đọc câu chú, bùa trên người của nữ quỷ bị đốt cháy, nữ quỷ gục xuống sàn. Trong tay từ đâu vung lên một loại bột, thứ bột màu hồng này cùng mùi với mùi thuốc của Bảo Trân uống là Điệp Ly, thứ này người thường hít phải ít thì mất tự chủ, suy nhược thần kinh, sinh ra ảo giác, dễ bị điều khiển. Nhiều sẽ gây tử vong, Tư Linh lập tức che mũi lại, quay sang phía Minh Tâm đang núp. Nhưng không kịp rồi Minh Tâm đã hít phải nó.

Minh Tâm thấy trời đất đảo điên trong người như có lửa đốt. Mơ mơ hồ hồ mà bò ra sàn nhà hai chân vô lực, cậu như chìm trong không gian khác, cảnh vật xung quanh như một thước phim tua nhanh, anh thấy mình đang nằm trên một ngọn núi tuyết, sau đó bị một con rồng từ đâu xuất hiện, trời đất xảy ra biến đổi con rồng kia bị một tia sét đánh xuyên thủng cơ thể máu chảy xuống như một trận mưa máu, anh liền rơi xuống đáy vực nước sâu thẳm, bóng tối nuốt chửng lấy Minh Tâm, đầu cậu đau đến muốn nứt ra, cảm giác vừa bất lực vừa tuyệt vọng.

Minh Tâm co người nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, hơi thở nặng nề, nhìn như sắp gặp ông bà ông vải đến nơi rồi. Nữ quỷ không bỏ qua cơ hội, ả phóng người lao đến tính một nhát liền đưa Minh Tâm về trời, nhưng vẫn chậm hơn Tư Linh một nhịp. Cậu khẽ lắc tay phóng thanh đao "phập" một tiếng cắm chặt nữ quỷ lên tường . Nữ Quỷ gào lên một tiếng đau đớn rồi tan biến, cùng lúc Bảo Trân ngã gục xuống sàn, ngất lịm.

- Anh ơi, anh có sao không?

Tư Linh vội bế Minh Tâm lên, cậu vỗ nhẹ vào mặt anh để gọi nhưng Minh Tâm lúc này cả người như có ai đang đánh vào người, cả người anh chỗ bào cũng đau . Trong lúc chơi với anh nghe được tiếng gọi tên mình đồng thời cảm nhận được 1 luồng khí ấm áp đang chầm chậm chảy vào người, Minh Tâm tham lam mà quấn lấy, không kìm được liền " hừ " nhẹ một tiếng.

Tư Linh khó khăn lắm mới đưa được Minh Tâm về đến nhà, cậu đặt anh lên gường vội vàng chạy vào nhà tắm, lấy khăn ướt lau cho anh tỉnh lại. Nhưng hình như có gì đó không đúng lắm, dương khí của Tư Linh đang từ từ bị Minh Tâm hút lấy, nhìn được cả bằng mắt thường. Vậy là thánh vật yêu giới trong người Minh Tâm bị đánh thức rồi?

Tư Linh không biết mình đã vô tình đánh thức Thánh Vật trong người Minh Tâm từ lúc cậu trao cho Minh Tâm thần chú bảo bộ của mình. Lúc này Tư Linh thật sự bối rối không biết phải làm sao. Cả người Minh Tâm nóng đến hoảng.

Chợt anh mở to mắt vòng tay ôm chặt lấy cổ Tư Linh, cọ cọ cả người vào tìm chỗ thoải mái . Tư Linh từ nhỏ đến lớn sống một bộ dạng cấm dục, lúc này cả người chợt cứng lại.

- Đau.... đau quá ....cứu anh với

Hơi thở nóng bỏng của Minh Tâm cứ vờn quanh cổ khiến Tư Linh rùng mình, Tư Linh hoảng hốt đẩy mạnh Minh Tâm ra xa, đầu anh va phải đầu giường đánh " cốp " một cái rất to. Tư Linh hoảng hốt đưa ngón tay cắn ra 1 đường máu viết pháp chú lên đầu của Minh Tâm để anh bớt đau đớn. Cậu biết đây chỉ là nước đi tạm thời vì điệp ly một khi phát tác mà không được giải thì sẽ ăn dần ăn mòn ý chí của Minh Tâm.

- Linh ơi.... em ơi ....cứu anh với

Minh Tâm lại thều thào gọi cậu .mình, Tư Linh trong lòng chợt trĩu nặng. Nắm chặt lấy tay anh khẽ nói

- Ngoan , ngủ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro