Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Minh Tâm mơ màng tỉnh dậy anh nheo nheo mắt đầu vẫn âm ỉ đau, trước mắt anh có gì đó đang phập phồng chắn đi tầm nhìn, ngước lên thì thấy gương mặt say giấc của Tư Linh, sống mũi cao thẳng, hàng mi dày cong vút, cánh môi khép hờ đầy mời gọi từng đường nét trên gương mặt cậu được anh thu hết cả vào mắt, say mê ngắm nhìn anh không hề biết cơ thể mình đang có chút biến đổi.

- Anh còn mệt không? 

Giọng nói trầm khàn vang lên của thiếu niên làm Minh Tâm hoảng hốt, vội vàng lùi ra xa đối phương  lấy chăn che khuôn mặt đỏ bừng lại, tim đập như trống dồn, anh không ngừng lắc lắc đầu lấy lại bình tĩnh.

- Anh...anh rất ổn

Nghe thấy sự run rẩy trong lời đáp của Minh Tâm, Tư Linh cau mày long lòng liền rất muốn nhìn xem Minh Tâm có ổn thật sự không. Cậu liền đưa tay giật mạnh chăn, Minh Tâm gương mặt đỏ bừng hai mắt long lanh nhìn cậu, có lẽ ở trong chăn quá lâu bị thiếu khí nên hơi thở còn có chút gấp gáp. Vươn tay chạm vào gương mặt của anh, Tư Linh miết nhẹ má ánh mắt liền đánh giá một lượt, bàn tay cũng không an phận mà di chuyển nhẹ lên cánh môi ướt át của Minh Tâm. Lúc này Minh Tâm đang nhắm tịt mắt lại, cả người run rẩy theo từng cái chạm của Tư Linh.

- Hừm, không có vấn đề gì cả, mình dậy thôi anh.

Tư Linh nói xong liền nhảy xuống giường, đi thẳng vào phòng tắm. Minh Tâm lúc này liền mở mắt nằm phịch xuống giường, tim anh vẫn đập nhanh như cũ chợt anh liếc mắt nhìn xuống từ lúc nào mà " thằng em " của anh ngóc đầu lên chào buổi sáng nhiệt tình, quần còn ướt một chút. Minh Tâm shock không nói nên lời anh tự chửi mình là thằng cầm thú, hứng lên với cả người mình xem như em trai. Ngó nghiêng vào phòng tắm nghĩ rằng Tư Minh rất lâu sẽ ra ngoài vì cậu có thói quen tắm buổi sáng, Minh Tâm trùm chăn kín người, kéo quần xuống đưa tay tuốt lươn cho thằng em của mình:

- Ưmm...hưm ... không đủ 

Cả người anh uốn éo đầu nghĩ đến vòng tay và gương mặt của người lúc sáng, cả người anh vẫn cảm thấy trống rỗng mong rằng có ai đó có thể giúp mình. Minh Tâm không nhận ra màu mắt của anh đã có sự thay đổi, nhiệt độ trong phòng cũng từ từ tăng lên. Cả người anh cơ khát nóng rực, bỗng một bàn tay mát lạnh từ đâu chạm vào vòng eo của anh, tay còn lại xoa nhẹ nhàng vào '' Tâm nhỏ"  đang căng cứng đến đau của Minh Tâm, trong đôi mắt màu vàng dần mất đi tiêu cự  anh liền sà vào người đối phương mà cọ nhiệt.

Thời gian trôi qua 30 phút Minh Tâm từ từ trong cơn khoái lạc tỉnh lại đầu anh như bị ai gõ cho một búa choáng váng đầu óc khi ngước nhìn thấy gương mặt của Tư Linh ngay bên cạnh, anh giật mình đạp người bên cạnh 1 cái rõ mạnh, lao vào phòng tắm với tốc độ sấm sét. Tư Linh không hiểu chuyện gì ôm bụng cảm giác như mình bị lủng 1 lỗ trên  người vậy, cậu thầm nghĩ  '' trông nhỏ con vậy mà ra tay như thế này, may mình chăm chỉ tập luyện không giờ cũng tàn phế rồi ''. 

Trong phòng tắm nhìn bản thân trong gương Minh Tâm hất nước lạnh lên mặt thật lạnh để lấy lại tỉnh táo, nhìn gương mặt đỏ ửng ánh mắt long lanh của bản thân trong gương , cậu nhớ lại những chuyện mình làm với Tư Linh, ánh mắt đấy, hơi thở đấy, độ lớn bàn tay đấy khiến cậu như bị bỏ bùa mê mà chìm sâu vào cảm giác vui sướng. Tự cho mình 1 cái tát Minh Tâm tự thôi miên mình rằng đây chỉ là một tai nạn, là đàn ông trưởng thành ai cũng có nhu cầu cả không có gì để ngại cả. Hít lấy hít để muốn vỡ  cả phổi anh mới đủ tự tin để lại mở cửa ra ngoài, nhưng khi ló đầu ra anh không thấy Tư Linh trong phòng.

Ở trong phòng bếp Thanh Huyền đang chuẩn bị bữa sáng, lấy bánh phở chần nhanh qua nước sôi rồi cho vào trong tô, nước dùng thơm đẫm mùi thịt trong vắt chan vào thêm vào đấy là một chút thịt bò và hành lá một tô phở gia đình nức mũi đặt gọn gàng trước mặt Tư Linh. Thanh Huyền cười nhẹ giục cậu ăn thử. Tư Linh nhìn tô phở trước mặt hai mắt sáng long lanh. Cậu cầm đũa lên cầu nguyện rồi ăn thử, hai mắt cậu chợt bừng sáng cả người trôi trong hương vị của tô phở. Nhìn biểu cảm của Tư Linh Thanh Huyền hài lòng gật đầu, chợt nhớ ra chuyện gì đó bà hỏi:

- Hôm qua hai đứa đi đâu ? 

Tư Linh nghe bà hỏi thì chợt dừng đũa, cậu ngước lên nhìn Thanh Huyền, nhìn vào đôi mắt của bà Tư Linh cảm thấy bản thân không giấu được chuyện mình đã mang Minh Tâm đi ra ngoài bắt quỷ, cậu liền thật thà kể lại cho bà nghe kể cả chuyện đã vô tình khởi động mảnh linh vật trong người anh. Nghe Tư Linh kể lại xong Thanh Huyền thở dài nhìn ra cửa sổ , đáy mắt bà mang nhiều tâm sự, nỗi niềm của một người mẹ biết con mình lúc nào cũng bị đe dọa tính mạng không phải ai cũng hiểu. Bà cố gắng bảo vệ anh trong suốt nhiều năm qua nhưng số kiếp anh như đã định sẵn, lần này mang Tư Linh xuống đây cũng là bà mong muốn tìm cho đứa con của mình có một con đường sống, chìm đắm vào suy nghĩ của bản thân bà không để ý có 1 bóng đen đang từ từ tiến lại từ phía sau ôm chầm lấy mình, bóng đen kia cất giọng :

- Mẹ tương tư về ai mà con gọi mãi mẹ không trả lời vậy? 

Thanh Huyền cười trừ gõ đầu thằng con trai lớn xác của mình: 

- Lớn rồi mà còn dùng trò trẻ con này hù mẹ sao, ngồi xuống đi mẹ lấy phở cho 

Minh Tâm vui vẻ, ngoan ngoãn ngồi xuống bàn, cười nói vui vẻ chọc bà như thường ngày chỉ là anh ngồi cách Tư Linh tận 2 cái ghế, thật sự anh chưa thoát khỏi cảm giác ban nãy đã ngồi xa vậy rồi mà tay vẫn run rẩy. 

Ở trường học sau khi được hai người Minh Tâm và Tư Linh giúp tiêu diệt con quỷ nữ Bảo Trân đã có thể đi học, cô đã gặp riêng hai người để cảm ơn họ thật nhiều và có nói cho họ một thông tin. Khi cô đang bị con quỷ kia chiếm lấy thân xác trong lúc ở trong hư vô cô vô tình nghe được nữ quỷ được ai đó giao cho đi tìm mảnh linh vật  cuối cùng, nó có ảnh hưởng đến sự trở lại của một thứ gọi là " Giao Long ".

- Hôm nay sao sắc mặt em kém đi nhiều vậy ? 

Bóc vội lon nước chanh mát lạnh Minh Tâm đẩy nó về phía Tư Linh, cậu gật nhẹ đầu cảm ơn anh uống một ngụm nhỏ, rồi hỏi :

- Chiều nay anh có tiết không ? 

Minh Tâm trầm ngâm 1 lúc đáng ra chiều nay anh có một buổi học nữa, nhưng nhìn vào đôi mắt chờ đợi của Tư Linh cùng với những chuyện xảy ra gần đây anh đang muốn biết cậu đang tính làm gì. 

- Anh không có, chiều được nghỉ 

Tư Linh gật nhẹ đầu, tay lướt trên điện thoại hình như đang tra gì đó rất chăm chú, Minh Tâm trầm trồ nghĩ '' mới ở thành phố chưa lâu đã dùng thành thạo điện thoại cảm ứng quá nhỉ, đúng là đứa trẻ thông minh '' chiếc điện thoại này là do ngày đầu đến thành phố nhập học Tư Linh không mang theo phương thức liên lạc gì cả, cậu được mẹ anh ship thẳng từ trên núi về nhà mình nên ban đầu muốn tìm cậu ở đâu khó gần chết lần nào cũng chạy khắp viện điện mới tìm ra, thật sự là hành xác. Lần đưa cậu đi trung tâm thương mại mua sắm anh đã nhất quyết mua cho cậu 1 cái giống mình, đều là dòng mới nhất, lúc rút tiền ra để mua cho cậu lòng anh cũng như bị nghìn con dao cứa qua vậy. Nhưng trách sao được nhìn ánh mắt sáng rỡ lúc nhìn thấy chiếc điện thoại kia của ai đó anh đã không cầm lòng được nữa rồi. Cả đêm đó anh đã hướng dẫn cho cậu dùng những thao tác cơ bản, đúng là tuổi trẻ làm sao mà chống lại được cãm dỗ của tinh hoa công nghệ này chứ.

Đang chìm đắm vào trong suy nghĩ của bản thân, Minh Tâm giật mình khi nghe tiếng gọi tên mình.

- Anh có ổn không ? Sao mặt anh đổ quá vậy ? 

- À..à... a..anh ổn, trời hơi nóng nên vậy thôi 

Minh Tâm gượng cười quay mặt chỗ khác

- Vậy anh uống nước đi, em đi thanh toán rồi chúng mình về nhà.

Minh Tâm đưa mắt nhìn theo bóng lưng đang đeo balo nhanh nhẹn khuất khách khứa trong quán nước, anh đưa mắt nhìn lon nước chanh trên bàn, như bị ai thôi miên Minh Tâm nuốt nước bọt đưa tay cầm lon nước đặt môi uống đúng vào vị trí mà Tư Linh vừa uống , rõ ràng loại nước uống này chưa bao giờ là lựa chọn của anh nhưng lần này sao anh thấy nó ngon đến lạ.

Thầm thương trộm nhớ nó như 1 loại dây leo bám chắc vào vật chủ, âm thần hút dinh dưỡng mà lớn lên lúc nào mà vật chủ không hay, đến khi vật chủ nhận ra thì đã bị nó chiếm lấy tất cả rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro