Chap 2: Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ cần có cmt. Tui lập tức có hứng viết tiếp.
>>>>>><<<<<<

~~~~Bắc Kinh 7:00~~~~

*Reng reng reng*

Ngôi trường trở nên hỗn loạn, các học sinh chạy loạn xạ vào lớp rồi ổn định chỗ ngồi.

- Chúng ta có học sinh mới. Mời em giới thiệu.

- Phùng Kiến Vũ

Cậu lạnh lùng nói. Rồi tự động bước xuống chỗ ngồi cuối lớp. Cô chủ nhiệm cùng các học sinh khác đơ ra. Sao lại có người lạnh lùng thế?

"Cậu ta đẹp trai và lạnh lùng hơn cả Vương Thanh luôn. Mà hai người đó lại ngồi chung nữa. Có chiến tranh không ta" một học sinh nữ nói nhỏ

"Có hay không thì đợi thôi. Cơ mà hai người họ ngủ rồi thời gian đâu nói chuyện. Thật giống nhau" học sinh nữ thứ hai lên tiếng.

>>>Giờ ra chơi<<<

Học sinh ồ ạt chạy xuống căn tin nhưng chỉ duy nhất hai người kia vẫn chưa có động tĩnh gì. Đột nhiên có một người khều khều lưng Kiến Vũ. Cậu ngóc đầu lên. Là một nữ sinh rất xinh.

- Chào. Mình là Bối Tiểu Tư là lớp trưởng của lớp. Cậu có thể cho mình biết thông tin về gia đình cậu được không. Mình cần phải làm một số giấy tờ cho cậu.

- Không có ba mẹ. Được chưa?

- Đừng đùa chứ. Thế làm sao cậu vô được trường này?

- Đó là chuyện cô cần xía vô sao? Xong rồi thì biến

Lớp trưởng đen mặt.  Phùng Kiến Vũ lạnh nhạt liền gục xuống ngủ tiếp. Nhưng người bên cạnh liền ngóc đầu dậy bởi tiếng ai đó lạ lạ bên cạnh.

- Cậu ta là ai? - Vương Thanh hỏi Tiểu Tư

- Học sinh mới. Tên Phùng Kiến Vũ. Cậu ta hơn cậu đấy

- Hơn? Hơn cái gì?

- Cái tính lạnh lùng khinh người giống hệt cậu. Nhưng hơn

Nói rồi lớp trưởng bỏ đi. Vương Thanh nhếch mép. "Phùng Kiến Vũ, chưa ai có thể hơn tôi. Cậu là thứ gì chứ???"

-----Ra về----

- Cậu chủ. Chúng ta về - bác tài xế vừa là quản gia vừa là người chăm sóc cho cậu.

- Hôm nay tôi muốn đi bộ. Bác về trước đi - Kiến Vũ kiếm nhã nói

- Nhưng mà...cậu sẽ gặp nguy hiểm - bác quản gia nói

- Nếu thật sự nguy hiểm tôi sẽ báo bác. Tôi đi đây.

Phùng Kiến Vũ bỏ ngang. Vác cặp mà tản bộ đi, hôm nay cậu có cảm giác rất kì lạ và cả bất an nữa. Thế nên mới không chịu về xe sợ sẽ gây rắc rối cho người khác.

- Ê nhóc - một đại ca khoá trên gọi cậu. Điều cậu bất an cũng đã đến.

- Cái gì?

- Hừ. Học sinh mới, chắc nhóc chưa biết tao nhỉ? - hắn kéo bớt cà vạt xuống, cầm thuốc lá mà dụi xuống đất mặt vênh lên nói.

- Tế Nam, trùm đại ca trong trường. Chuyên gia uy hiếp bóc lột tiền của các học sinh khác. Chuyên gia trốn học nhưng điểm số lại rất cao.... - cậu trả lời rành mạch từng tội ác của hắn.

Hắn nhếch môi. Cậu liền ném cặp cho hắn kiểm tra, bóp ví gì cũng đưa hết cho hắn. Mấy bọn đàn anh đó kiểm tra. Rồi báo cáo lại cho đại ca.

- Ví không có một xu thưa đại ca- đứa thứ nhất nói

- Hừ. Nhìn như quý tử mà trong ví không có gì. Mày giấu đâu? Đưa tao, đừng để tao đập vào bản mặt đẹp trai này của mày.

- Hừ. Mắc mớ gì phải đưa.

- Ngon nhỉ? Mày không sợ tao.

*Bụp*

Hắn xách cổ áo cậu lên cho cậu một đấm bay thẳng xuống đất.

- Đại đại ca. Đừng đánh...tên nhóc này không vừa đâu - tên thứ hai lắp bắp nói.

- Mày nói cái gì? - hắn trợn mắt

Thằng đệ tử rụt rè đưa mấy tờ giấy trong tay cho hắn. Hắn nhận lấy liền mở tròn mắt.

"Vô địch judo, karate, kiếm đạo..."

- Âyzz, xong chưa? Đến lượt tao - Phùng Kiến Vũ đứng dậy bẻ tay răn rắc.

- Đại ca đại ca, chúng em biết lỗi. Tha cho bọn em, xin nhận bọn em làm đệ tử.

- Tao không phải đại ca, tao lại không thích đánh nhau. Muốn tha? Vậy thì bỏ ngay cái tính côn đồ rồi đi học đàng hoàng đi.

Cậu dựt lấy cặp, vác lên vai mà bước đi. Ở phía xa kia. Có người chứng kiến tất cả.

"Cậu ta thật sự hơn mình?"

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro