Chap 3: Lạnh lùng sao lại ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Kiến Vũ đến lớp cũng sớm, vừa bước đến chỗ liền đen mặt. Cùng lúc đó Vương Thanh đến, định lách qua người cậu để vào chỗ ngồi nhưng đã bị cản lại.

*Rầm*

Chiếc bàn bị Kiến Vũ một cước đá văng. Vương Thanh cùng những người khác giật mình.

- Ai vừa giẫm chân lên bàn tôi. Trực tiếp đi đổi bàn cho tôi.

Giọng Kiến Vũ tức giật, mọi người im bặt không nói một lời. Không lâu sau đó một nam nhân lẳng lặng bê cái bàn bị cậu đá cho hư mang đi và bê về một chiếc bàn mới tinh. Kiến Vũ trực tiếp ngồi vào ghế nằm xuống mà ngủ, Vương Thanh cũng ngồi xuống nhưng anh không hề ngủ, khó hiểu mà nhìn cậu rất lâu. Đột nhiên cậu mở mắt. Hai người nhìn nhau, xuất hiện từ đâu một dòng điện quen thuộc.

Kiến Vũ là một con người rất hay cáu giận khi ai đó cứ nhìn chằm chằm mình lúc ngủ. Nhưng hôm nay rất kì lạ, khi mở mắt định mắng người kia cậu liền trở nên cứng họng không nói nên lời, cảm giác rất quen thuộc với ánh mắt này.

Vương Thanh cũng đỗi ngạc nhiên. Anh cảm thấy cái ánh mắt này cũng  rất quen thuộc, nó làm anh cảm thấy ấm áp một cách lạ thường.

- Hai học sinh kia, lập tức lên đây cho tôi.

Vương Thanh và Kiến Vũ đều giật mình mà nhìn lên bục giảng. Hôm nay đổi giáo viên Toán thì phải, mà vừa rồi lo nhìn nhau mà không đứng lên chào liền bị gọi lên bảng. Cậu và anh trực tiếp bước lên bảng với bao nhiêu con mắt nhìn.

- Hai cậu, không biết tôi đến mà đứng lên hả?

- Biết nhưng em không muốn đứng - Kiến Vũ mở miệng trả lời.

- Lí do? Chân cậu đau hay cậu bị đau bụng hay cậu không ưa giáo viên? - bà cô này tức giận.

- Cái thứ 3. Từ nhỏ đến giờ em chưa từng thích tôn trọng giáo viên. Rất khó ưa.

- Cậu...

*Chát*

Cả lớp hoảng hồn, cái tát thật mạnh được giáng xuống nhưng không phải cậu mà là anh. Vừa rồi anh nhanh tay nắm chặt cậu kéo mạnh về phía sau mình mà trực tiếp nhận đòn đánh này. Ngay cả chính anh cũng không hiểu nổi mình.

- Hai cậu lập tức lên phòng giám thị ngay cho tôi.

<Phòng giám thị>

Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ đã vô đây gần một tiếng đồng hồ nhưng chưa ai mở miệng nói câu nào. Đột nhiên cậu đứng dậy, đi tìm cái gì đó. Sau một hồi tìm kiếm trên tay là một cái hộp lại gần chỗ anh.

- Làm gì vậy?

-  Mặt anh bị bà cô vừa rồi tát cho rỉ máu. Tôi giúp anh bôi thuốc.

- Không cần. Chỉ là vết thương nhỏ - Vương Thanh kháng cự

- Ngồi yên đi không thôi tôi vật chết anh.

Vương Thanh lặng im không nói gì nữa. Kiến Vũ ân cần bôi thuốc sát trùng lên vết thương làm anh hơi sót liền nhíu mày lại.

- Đau sao? Để tôi thổi.

- Cậu không cần....

Cậu đang chu môi định thổi, anh đồng thời liền quay qua bảo cậu không cần nhưng rồi trực tiếp hôn nhau. Hai người bất ngờ tròn mắt nhìn nhau, môi vẫn chưa dứt

- Anh hai...anh...

Một giọng nói quen thuộc phát lên khiến Vương Thanh giật mình liền đẩy cậu ra.

- Em làm gì ở đây vậy hả? Thu Thực

- Hiệu trưởng sai em đi gọi hai người lên phòng hiệu trưởng.

- Được rồi. Bây giờ anh lên, em đi ra đi.

- Xìu đuổi khéo em chứ gì. Anh hai có bạn trai mới lại gắt gỏng với em. Về nhà em sẽ kể với mọi người.

- Này không phải... Trần Thu Thực đứng lại đó.

Dù có quát thì tên tiểu tử kia đã cong đuôi chạy mất.  Vương Thanh nén cục tức quay qua Kiến Vũ định cùng lên phòng hiệu trưởng nhưng rồi anh chị thấy cậu trực tiếp đã ngất dưới sàn.

- PHÙNG KIẾN VŨ

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro