Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1
Vào một ngày đẹp trời,những tia nắng chiếu qua cành cây kẽ lá,những giọt nước long lanh như viên pha lê còn đọng lại sau trận mưa đêm qua.Thật tuyệt làm sao! Khung cảnh thật xao xuyến,ngất ngây.
"Xoảng!" Một âm thanh to lớn vang lên phá vỡ cảnh sắc,nó phát ra từ một ngôi nhà nhỏ trong phố. Đó là nhà của Thiên Ân! Có lẽ như bố và mẹ cậu lại đang cãi nhau vì một chuyện gì đó. Cậu đã rơi nước mắt khá nhiều vì chuyện bố mẹ mình,lúc nhỏ mẹ đã nói với cậu rằng " Con là đứa trẻ mà bố mẹ thương yêu nhất trên đời này!Chúng ta sẽ luôn là gia đình hạnh phúc". Vì câu nói đó mà mỗi khi bố mẹ cãi nhau thì lòng cậu lại đau như cắt. Tại sao bố mẹ lại cãi nhau? Hai người không hoà thuận như trước được nữa ư? Cậu chỉ muốn có một gia đình hạnh phúc thôi mà! Điều đó là quá đáng sao?. Thiên Ân luôn cố chịu đựng trước mặt bố mẹ để rồi về đêm lại âm thầm phát tiết cảm xúc."Ân à,bố mẹ quyết định ly dị,con muốn theo ai thì theo đó là quyền quyết định của con!"
"Nhưng...con muốn gia đình chúng ta sống như trước,chẳng lẽ điều đó là quá đáng sao?"-cậu đáp trả lại với giọng nói nghẹn ngào,đôi mắt đã ửng hồng làm cho khuôn mặt cậu trông như sắp khóc.
"Không được đâu con à,cái gì đã vỡ thì sẽ vỡ,cố hàn gắn lại chỉ thêm phí sức thôi! Mẹ yêu con rất nhiều,nên nếu theo bố thì hãy cố sống cho tốt con nhé?"-Mẹ cậu nâng tay xoa đầu cậu rồi cười với khuôn mặt hiền hậu lẫn chua xót khi phải xa con.
Từ hôm ấy trở đi,cậu đã sống cùng với bố và thỉnh thoảng mẹ lại về thăm cậu. Sống cùng bố cậu cũng khá thoải mái,ngoài mặt nhìn cậu khá ổn nhưng nội tâm đang bị nỗi đau dày vò. Giờ đây khuôn mặt luôn tươi cười ngày xưa đã không còn,nó đã trở nên lạnh lẽo vô hồn theo ngày tháng.
Thiên Ân đi đến trường như thường lệ,cậu bước đi thản nhiên mặc cho bao ánh mắt say mê của những cô gái đang nhìn cậu.
Thiên Ân có khuôn mặt anh tuấn,da trắng mịn,người cậu khá thon và cao,cậu có mái tóc đen chưa nhuộm lần nào. Vì vậy nên cậu có một vẻ đẹp tự nhiên,thuần khiết nhưng lại rất lạnh lùng.
"Thiên Ân! Sao mặt cậu lúc nào cũng lạnh như băng thế? Cậu có biết có nhiều đứa con gái thích cậu chỉ vì cậu đẹp mã và lạnh lùng không?"-một cậu con trai vỗ vai chạy đến vỗ vào vai Thiên Ân.
"Tôi không quan tâm lũ con gái mê trai ấy!"-Thiên Ân nói với giọng điệu khinh miệt.
"Chậc,cậu đúng là chẳng biết quý những viên ngọc ấy! Hay...Cậu kiếm cho tôi một cô xinh đẹp đi,tôi cảm ơn nhiều". Lâm Ân chấp tay khẩn cầu Thiên Ân nhưng có vẻ vô dụng vì Thiên Ân đã liếc cậu một cái đến rợn người khiến cậu bỏ đi trong vô vọng. Thiên Ân chẳng ưa gì bọn con gái,có lẽ người con gái cậu đối xử dịu dàng chỉ có mỗi mẹ cậu mà thôi. Tính từ khi vào học đến giờ cậu đã có khoảng 15 lời tỏ tình rồi nhưng bọn họ đều nhận được câu "Tôi không muốn hẹn hò!". Cứ như thế dần có những tin đồn nhảm rằng cậu có hứng thú với con trai!
"Hôm nay thầy muốn đổi chỗ một số em."-Thầy giáo bước vào lớp và đứng trên bục nói với mọi người.
"Tiểu Yến chuyển đến ngồi kế bên Thiên Ân,Ngân Uyên chuyển lên phía trên Song Như,..."
Vào giờ ra chơi...
"Này Thiên Ân!" Tiểu Yến đi đến chỗ Thiên Ân và gọi.
"...."
"Vũ Thiên Ân!"
"...."
"Cậu không trả lời cũng được,thế cậu có hãy nghe kĩ câu này nhé"
"Gì?"-Thiên Ân ngước mặt nhìn Tiểu Yến.
"Làm tình với tôi nhé ?"-Tiểu Yến nhoẻn miệng cười với vẻ mặt khá là nghiêm túc.

"Cô nói gì?"-Thiên Ân chau mày nhìn Tiểu Yến tỏ vẻ không nghe thấy và muốn cô nhắc lại một lần nữa.

"Tôi nói tôi muốn làm tình với cậu."-Tiểu Yến nhẹ giọng nhắt lại và cố nhấn mạnh cụm từ "làm tình" với Thiên Ân.

"Tại sao?"
"Vì tôi thích và tôi muốn cậu"-cô nói rồi chỉ thẳng tay vào mặt Thiên Ân.
"Hừ...Kệ cô chứ!"-Thiên Ân nói rồi quay mặt ra cửa sổ nhìn xuống sân trường không thèm nhìn khuôn mặt đang mang lửa giận của Tiểu Yến.
"Hừm,được rồi...Nếu cậu không muốn thì cũng phải làm thôi...Tôi nhất định sẽ thuyết phục được cậu!"-Tiểu Yến nói to rồi quay người bỏ đi.
Haizz,đúng là chỉ được cái mồm mà không hành động thì cũng chả nên tích sự gì! Muốn cậu yêu cô ta sao? Khó lắm à nha,tuy Tiểu Yến có vẻ đẹp mĩ miều nhưng lại thuộc thế chủ động,lăng nhăng,vì chỉ còn mỗi cậu trong lớp là luôn lạnh nhạt với cô nên cô rất kị điều đó,cô nhất định phải thuyết phục cậu! Nhưng khuôn mặt của Thiên Ân bấy giờ vẫn là một khối băng thôi chả ngạc nhiên cũng chả quan tâm những cô nói.
Sau khi kết thúc tiết học cuối thì cậu về nhà,nhưng hình như cậu gặp phải một rắc rối to rồi. Chậc,đó là băng nhóm của Nhược Hàn,nhóm chuyên gây rối với nhà trường và hay bắt bẻ giáo viên đây mà! Thiên Ân chả biết ăn trúng cái gì mà xui đến nỗi gặp ngay đám du côn này.Khi đi ngang bọn chúng cậu đã cố khom người để chúng không nhận ra cậu nhưng có vẻ như thất bại rồi.
"Thiên Ân! Mày hôm nay gặp may đấy nhé,tao đang muốn giải toả tâm trạng sẵn có mày ở đây thì làm bao cát cho tao luôn đi!"- Nhược Hàn vịn vai Thiên Ân xoay người cậu lại rồi hắn bẻ bẻ khớp tay làm vẻ đại ca. Thiên Ân cũng đơ người ra tỏ vẻ không quan tâm. Người ta đánh cậu,cậu cũng kệ,thật đúng là tức quá mà!
"Cứ như cái bọn chán đời ấy,mặc xác cho tụi tao đánh rồi về nhà băng bó,đồ nhu nhược!"-Nhược Hàn đánh được một lúc rồi dừng tay,rồi lại chửi mắng cậu sau đó bỏ đi cùng mấy người trong nhóm.
Lần này đúng là đáng trách mà! Không chống cự,bị đánh tơi tả,khuôn mặt trắng mịn của cậu đã được điểm màu đỏ thẫm nhưng vẫn còn hên là chẳng nặng mấy nếu không thì dung nhan của cậu cần đi "thẩm mĩ viện" rồi a!
Cuối cùng cũng về đến nhà,người cậu đau ê ẩm,mặt thì bị thương,có lẽ sẽ bị bố quở trách rồi đây! Mở cửa ra, thật là hên mà,bố cậu không có ở nhà! "Chậc,ông ấy không ở nhà!" Cậu nghĩ thầm rồi thở phào nhẹ nhỏm. Phải tắm rồi mới sát trùng vết thương được nên cậu liền cất cặp,ôm bộ đồ ngủ đơn giản để mặc ở nhà rồi vào thẳng nhà tắm mà ngâm nước nóng.
Đúng là thoải mái a,thân thể tổn hại ngâm nước nóng đúng là ý kiến sáng suốt mặc dù nước trong bồn không bằng suối nước nóng tự nhiên được nhưng vẫn rất tuyệt!Thật chán,đến trường thì gặp phải Hàn Tiểu Yến,lúc về thì lại gặp Ân Nhược Hàn.
Ngày mai đi học lại phải chạm mặt bọn họ,thật là muốn nghỉ luôn cho rồi! Ước gì...Cậu ta còn ở đây thì hay rồi,người bạn thân duy nhất của mình...nhưng có lẽ cậu ta sẽ hận mình lắm. Cậu cười cười xong nhắm chặt đôi mắt lại,đường cong của cặp lông mi kia thật là quyến rũ a~,nếu bây giờ mà có trộm...Chắc thằng ăn trộm nó không trộm đồ trước mà trộm cái thân thể trắng nõn tinh xảo kia rồi.

Lúc nhỏ Thiên Ân có một cậu bạn thân,cậu gọi người ấy là Tiểu Vương rất thân mật,trong tất thẩy bạn bè chằng ai dám gọi người đó là Tiểu Vương cả nên chỉ có mỗi cậu là gọi người đó như thế thôi. Khi lên mười lăm thì cả hai càng thân nhưng người đó học được nửa năm thì lại chuyển đi và vào hôm tiệc chia tay, Thiên Ân đã vô tình gây ra mối rắc rối to lớn khiến cho người đó giận sầm mặt mà bỏ đi không quay đầu lại nhìn cậu lần cuối nữa....(việc Thiên Ân gây ra hấp dẫn lắm ạ!)
Cũng đã ngâm người gần một giờ đồng hồ rồi, Thiên Ân bèn bước ra khỏi bồn rồi lau sạch người không chừa một giọt nước. Mặc áo quần xong,cậu đi sát trùng vết thương.

"A!"-Thiên Ân la lên với vẻ đau đớn,đúng là rát quá mà. Da cậu khá mỏng nên rất dễ trầy xước,bị đánh tơi tả như thế thì đau hơn gấp trăm so với vết xước bình thường,gắng gượng để băng bó vết thương lại. Nhìn cậu bây giờ trông xơ xác quá!Tự cảm thán mình thật đáng thương. Xong hết thì cậu tắt đèn nhà dưới và đi lên phòng.(tên Hàn đáng ghét đánh Ân đến nông nổi này a ( ̄◇ ̄;)
Cậu nhảy xổng vào chăn như chú mèo nhỏ rồi lăn qua lăn lại trông rất đáng yêu. Đúng là chẳng ai ngờ được cái tên hờ hững lạnh ngắt này lại làm được những hành động như thế. Cứ lăn qua lăn lại như thế khiến cơ thể cậu như đang bay bổng vậy,chắc do cái chăn vừa mềm lại vừa ấm khiến cậu khó cưỡng lại đây mà.Nằm một lúc lâu cậu lại thấy hơi nực nên xuống giường cởi bộ đồ ngủ ra rồi leo lên giường nhắm mắt chìm vào giấc ngủ đi tìm mộng xuân à nhầm mộng đẹp....(Ân thích bán khỏa thân ngủ -v-)

Yuu:up chương 1 lẫn 2 rồi đến khi thi xong sẽ tiếp tục =V=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro