Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chương 2
Sáng sớm đã phải thức dậy,đúng là chán quá a. Chăn nệm ấm như này thì ai lại muốn rời được chứ,mình đúng là chả muốn đến trường tí nào. Lòng bảo thế nhưng Thiên Ân cũng phải gắng dậy để vệ sinh cá nhân rồi ăn những thứ "có thể" ăn lót bụng mà đi học.
Vào đến lớp,cậu nhanh chóng đi đến chỗ ngồi của mình. Đột nhiên,cậu nhíu mày nhìn xuống dòng chữ được ghi trong tờ giấy trên mặt bàn,đó là dòng chữ "Tôi thích thân thể của cậu.Cậu có một làn da mịn màng khiến tôi rất phấn khích. Thiên Ân à tôi muốn làm tình với mỹ nhân như cậu lắm lắm." Không cần nghĩ cũng biết ai viết rồi,ngoài Hàn Tiểu Yến ra thì còn ai nói được những lời dâm dục buồn nôn đó được chứ.Cô miêu tả cậu cứ như con gái vậy,nếu Tiểu Yến là con trai chắc cô ăn tươi Thiên Ân luôn rồi. Đọc xong người Thiên Ân toát mồ hôi vì cậu rất rất muốn nôn nhưng nôn trong lớp thì rất bẩn,cậu cũng lười đi WC nên phải NHỊN. Dường như Tiểu Yến đứng ở cuối góc phòng học đã nhìn thấy được phản ứng tựa như sợ hãi của Thiên Ân nên liền khẽ cười một tiếng thật nhỏ rồi lại quay sang nói chuyện với bạn bè của cô.(có 1 sự hiểu lầm nhẹ =)) )
Cứ ngày qua ngày Thiên Ân đều nhận được tờ giấy trên bàn ghi những dòng chữ như:"Ân Ân,cậu làm tình với tôi đi,tôi muốn hôn lên môi của cậu lắm luôn.","Tiểu Ân,tôi muốn được nằm trên người cậu,muốn được cậu âu yếm thật nhiều.","Tiểu Vũ,cậu có muốn hôn tôi không? Có muốn chạm vào cơ thể này không? Nếu có thì đồng ý đi nhé S2.","thân thể của tôi cũng đẹp mà,đường cong gợi tình lắm nha cậu nên mau mau đi tôi thật sự chả muốn nhìn cậu mà tự an ủi đâu",...bla bla.Số giấy được gửi càng ngày càng tăng,trước một ngày một tờ,giờ một ngày ba tờ,những tờ giấy được đặt trong ngăn tủ,trên mặt bàn. Sự việc diễn ra đã được 4,5 ngày rồi,mỗi lần đọc xong thì Thiên Ân lại rùng mình bởi những câu nói của Tiểu Yến[thật buồn nôn],từ lúc "bày trò" cho đến giờ Tiểu Yến vẫn không nói chuyện với Thiên Ân nhưng cô vẫn luôn nhìn từng nhất cử nhất động của cậu,làm như cậu đang bị giám thị vậy.Điều đó làm Thiên Ân muốn bùng nổ.

"Hàn Tiểu Yến,rốt cuộc là cô muốn gì?"-Thiên Ân kéo tay Tiểu Yến ra khỏi lớp rồi kéo lên sân thượng quát to.
"Chẳng phải tôi nói rồi sao? Tôi muốn làm tình với cậu đó 'Ân Ân' "- Tiểu Yến nhoẻn miệng cười nụ cười nham hiểm.
"Hừ...Cô đúng là dai!...Tôi sẽ cho cô hôn,được chứ ? Và mong cô đừng làm cái kiểu buồn nôn như vậy nữa!"- Thiên Ân nói rồi vội nâng cằm Tiểu Yến lên,hôn vào đôi môi hồng sắc của cô thật mạnh. Cô cũng chả kháng cự mà ngược lại thì rất hưng phấn mà xâm nhập khoang miệng của Thiên Ân.Hai chiếc lưỡi cứ thế mà quấn lấy nhau triền miên một hồi lâu rồi mới chịu buông.Hơi thở hổn hển của Tiểu Yến toát lên vẻ như chưa đủ,Thiên Ân thở hồng hộc đồng thời cũng lấy tay chùi miệng rồi bảo:" Như thế đã đủ?".
"Không đủ! Tôi muốn thêm!"- Tiểu Yến mặt đỏ ửng nhìn Thiên Ân nói.
"Không!"-Thiên Ân lạnh nhạt đáp.
"Thôi vậy cũng được,tôi sẽ buông tha cậu nhưng tôi nhất định sẽ khiến sự việc này phải lặp lại 'cực nhiều' lần"-Tiểu Yến lau khoé miệng rồi nói với vẻ mặt hiện rõ sự dâm tà của cô.(chuỵ Yến quá bá >v<)

Nói chuyện cũng đã xong,hai người liền đi nhanh về lớp để không bị trễ vì tiết đầu là tiết của giáo viên chủ nhiệm nên chả ai dám cúp. Có vẻ như hôm nay có học sinh mới nên mọi người trong lớp ai nấy đều rất hào hứng lẫn tò mò. Thiên Ân cũng không bận tâm mấy và cứ hướng mắt nhìn ra cửa sổ để ngắm bầu trời xanh mát như hằng ngày.
"Các em,hôm nay có bạn học sinh mới chuyển trường về đây. Vương Đình Khải vào đây chào các bạn đi em."-Thầy giáo đứng trên bục nói với tất cả học sinh trong lớp rồi lại hướng về phía cửa ra vào của lớp mời cậu học sinh mới.
"A! Là Vương Đình Khải đây mà,cậu bạn chuyển nhà lúc giữa năm lớp mười!"-Lâm Ân bậc dậy chỉ tay vào cậu học sinh đang đứng trên bục giảng.
"Tôi là Vương Đình Khải,học sinh cũ của trường đây!"-Đình Khải cười cười với mọi người rồi liếc ánh mắt quanh phòng học như đang tìm kiếm một ai đó. Lúc này Thiên Ân đã ngủ gật từ lúc nào có lẽ vì đêm qua cậu thức khuya để lục lọi một số thứ. Cậu học sinh mới cũng ngừng tìm kiếm và hỏi thầy chỗ ngồi rồi cậu đi đến chỗ được chỉ định. Chỗ của cậu đằng sau Thiên Ân,Đình Khải nhìn người phía trước đang ngủ gật cậu liền chọt chọt lưng của Thiên Ân. Bất giác bị đánh thức Thiên Ân mơ mơ màng màng quay đầu nhìn lại nhìn Đình Khải.
"Cậu là....Thiên Ân?!?"-Đình Khải ngạc nhiên nhìn Thiên Ân.
"....."Thanh tỉnh hơn chút ít,Thiên Ân không đáp rồi nhíu mày nhìn Đình Khải,cậu có lẽ như không biết người này. Thân hình to,cao hơn cậu tầm 20cm,khuôn mặt thì tuấn tú tao nhã,làn da tuy không mịn như cậu nhưng vẫn khá trắng. Lục lọi lại kí ức chả nhớ được những người cậu con trai cậu quen biết có hình dạng như này.
".....Không nhớ?...Cũng phải thôi"-Đình Khải nhếch miệng cười. Thiên Ân cũng đơ người rồi quay lên không quan tâm người phía dưới là ai,cứ thế lại chìm vào giấc ngủ tìm kiếm đồ ăn ngon cực tinh xảo trong mộng....... 

"reng...reng..." Tiếng chuông vang lên báo cho học sinh biết rằng đã hết tiết.

Vì bây giờ đã hết tiết 4,nên Thiên Ân cùng các bạn chào thầy cô rồi sửa soạng dụng cụ học tập chuẩn bị đi về nhà. Đi ra khỏi trường,Thiên Ân ghé vào một tiệm bánh ngọt gần đó mua 1 hộp bánh chocolat bông lan phủ kem tinh xảo đem về nhà. Thiên Ân bề ngoài tuy nhìn gần như là mảnh khảnh nhưng thực chất cậu khá nặng nha,vì cậu thích ăn nhất là bánh ngọt nên hầu như 1 tuần là ăn tận 3 cái bánh khổ trung dành cho 2 người ăn.

Đi dọc đường Thiên Ân bất giác phát hiện có người đi theo sau nên quay lại xem xem là ai. Bất ngờ người đó không ai khác chính là Đình Khải nên cậu cũng buông bỏ đi đề phòng đối với cậu bạn mới gặp không chút nguy hiểm này.

"Này,sao cậu lại theo tôi?" -Thiên Ân nhìn cậu từ từ đi lại gần mình tò mò hỏi.

"Tôi chỉ là thuận tiện về nhà thôi,mà cậu thật sự không nhớ tôi à?"-Đình Khải đi lên đứng đối diện Thiên Ân quan sát biểu tình của đối phương.

"Cậu tên gì nhỉ? Lúc đó tôi ngủ nên chả nghe phần giới thiệu đó"(Bạn Ân ở ngoài trường học khá cởi mở nên trong trường chỉ là cái dạng trá hình lạnh lùng thôi :D )

"Tên Vương Đình Khải,thằng bạn bị cậu dọa lúc 15 tuổi đây"-Đình Khải nhoẻn miệng cười tươi đến nổi làm cho Thiên Ân rợn tóc gáy lên hết. Sau cái màn giới thiệu 'nồng nàn' ấy là Thiên Ân đang chạy trối chết về nhà mình và Đình Khải ung dung chạy theo với vẻ diện vô biểu tình làm cho người khác cảm thấy hắn thật là người nguy hiểm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro