Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chưa sáng Alfie đã tỉnh nhưng trong lều chỉ còn mình cậu.

Đêm qua dù ngủ rất say cậu vẫn đủ ý thức nhận ra người nằm bên cạnh mình là ai, mùi hương từ cơ thể Ilyas rõ ràng còn lưu trên gối, hương thơm dễ chịu ấy cứ phảng phất buộc Alfie không thể không nhớ lại lúc bản thân tự rúc vào lòng anh.

Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu vô thức làm ra hành động khó xử như vậy, thế nhưng cảm giác ấm áp mà anh nhiều lần khắc vào kí ức cậu đã khiến Alfie không bao giờ quên được, càng lưu luyến không thôi.

Bằng một cách rất khó hiểu, Ilyas đã xuất hiện và từ từ thêm mình vào đoạn đời ngắn ngủi này của cậu. Anh khiến cậu phải chủ động đi tìm, phải lo lắng và nuối tiếc hơn sau mỗi lần gặp lại, phải để tâm thái độ và suy nghĩ của anh, tâm trí cậu luôn dễ rối bời mỗi khi đối diện anh, kề bên anh...

Sao mọi thứ lại trở nên như bây giờ?

Những sự việc xảy ra giữa anh và cậu rốt cuộc có ý nghĩa gì hay không?

Alfie ngẩn người tự hỏi, cậu không ngốc nhưng có một số việc thật sự sắp vượt khỏi khả năng phán đoán mất rồi.

Dù vậy, khi trong lòng cậu đã mơ hồ đoán được câu trả lời, Alfie lại biết rõ câu trả lời này vĩnh viễn không nên nói ra thì hơn.

- ...

- Tôi đến kiểm tra vết thương ạ.

Tiếng cửa lều bị kéo ra cắt ngang dòng suy nghĩ của Alfie, có vẻ vị thủy nhân hôm qua lại đến.

Bần thần kéo chăn khỏi người, cậu từ từ ngồi dậy vì vết bầm bên thắt lưng dường như còn đau hơn hôm qua. Tiếng mưa vẫn rả rích, chỉ dựa vào thời điểm tự thức dậy cậu không thể biết hiện tại đang là mấy giờ, Alfie chỉ biết mình vừa để mất quá nhiều thời gian.

Thủy nhân kia giúp cậu xem vết thương, để lại một ít thuốc, căn dặn cậu đừng tự ý ra khỏi lều rồi nhanh chóng rời đi, không hề cho Alfie có cơ hội hỏi thêm bất kì điều gì.

Dựa vào tiếng nói chuyện, cậu đoán xung quanh đây phải có hơn mười thuộc hạ đang canh gác, tuy nhiên lúc thử hỏi về Ilyas, thứ cậu nhận lại đều là sự im lặng, cả khi cậu đi xa khỏi lều hơn vài bước thì liền bị nhắc nhở hãy quay về, việc này lặp lại suốt nửa ngày buộc Alfie hiểu ra người họ đang canh gác chính là mình.

Rõ ràng Ilyas đã ra lệnh không để cậu đi, anh đã làm thế dù biết rõ ý định của cậu ngay từ đầu.

Đêm xuống, sương mù dày đặc dần bao phủ toàn bộ dãy rừng. Thời gian càng trôi qua, Alfie càng đứng ngồi không yên, việc một mình qua mắt toàn bộ lính canh để rời khỏi là hoàn toàn không thể, Ilyas không mang cậu theo mà giữ cậu ở đây đồng nghĩa anh chắc chắn sẽ quay lại, song vấn đề là bao giờ anh mới quay lại? Suan mất tích, Jarno bị thương, vương phụ lại vì cậu mà tranh chấp với hoàng thân, càng nghĩ Alfie càng nôn nóng, cậu nhất định phải tìm cách đi tiếp.

Tuy nhiên, vì những chật vật suốt mấy ngày qua mà Alfie đã vô tình quên mất một chuyện hết sức quan trọng chính là... thời điểm linh hồn của Ace Idrico tái sinh đã tới rất gần.

Mưa kéo dài, nhiệt độ càng lúc càng thấp và không khí như đặc lại, suốt một tuần qua khắp Idrico đang dần lan tỏa một nguồn năng lượng mà không phải ai cũng cảm nhận được. Chúng len lõi trong từng giọt sương, từng bông tuyết, báo hiệu trở lại mạnh mẽ của vị mà ai cũng đang chờ đợi.

Không chỉ nơi cậu đang ở, cả vùng rừng đêm nay đều vắng lặng một cách kì lạ, trừ sương mù, đến một ngọn gió nhẹ cũng không thấy lùa.

Nào ngờ khi Alfie còn đang miên man suy tính, loạt âm thanh hỗn tạp vọng từ rất xa bỗng đánh thức cậu, tiếng động kia dồn dập vang lên, càng lúc càng lớn.

Hoài nghi bước ra ngoài để nghe rõ hơn, quả nhiên không chỉ có tiếng vọng mà mặt đất cũng truyền đến từng cơn dư chấn nhẹ, Alfie có linh cảm một thứ rất đồ sộ và nguy hiểm đang càn quét tất cả để tiến về hướng này.

- Mau rời khỏi, có thứ gì đó đang kéo đến!

Cậu nghiêm trọng lên tiếng nhưng khoảng cách Alfie có thể nghe thấy không giống những kẻ khác, đám thuộc hạ kia gần như chẳng hề cảm nhận được gì, họ chỉ nhìn kĩ thái độ của cậu rồi tiếp tục im lặng, căn bản không hề tin lời cảnh báo ấy.

Hơn mười phút trôi qua, sương mù tản dần, cây cối xung quanh vốn bất động lại lặng lẽ rung chuyển dù không có gió, tới khi thính giác Alfie bắt được âm thanh rống lên đầy bất thường, cậu biết mọi thứ đã quá muộn.

Không bao lâu sau, trên nền trời xuất hiện nhiều cái bóng khổng lồ, khí lạnh ào ạt bủa vây cùng vô số tiếng gào kích động bao trùm không gian, một bầy rồng trắng bất ngờ xuất hiện. Cùng lúc, nhiều đàn linh thú cũng kéo đến, trạng thái của chúng đều không bình thường, mọi nơi chúng đi qua đều bị giẫm đạp chẳng chút thương tiếc.

Bấy giờ đám lính canh mới nhận ra ý nghĩa lời Alfie nói ban nãy, bất quá hiện tại có bỏ chạy cũng không kịp nữa rồi, càng đừng nói đến tìm chỗ trốn vì bầy rồng hoang này khác xa với những linh thú được vương tộc huấn luyện, chúng vô cùng tàn bạo.

Sự trở lại của Ace ảnh hưởng đến toàn bộ không gian và sinh vật trên Idrico, loài cảm ứng được sớm nhất sự trở lại ấy có lẽ là đám linh thú này, bầy thú sống trong các dãy rừng đang bị nguyên tố bản mệnh gọi về hướng đỉnh núi, đây là hiện tượng cách rất lâu mới xảy ra một lần và cũng không ai đoán trước được.

Alfie đã từng đọc được hiện tượng này trong sách, song nếu chuyện này đang diễn ra trước mắt cậu vậy nghĩa là linh hồn của Ace sẽ tái sinh ngay trong đêm nay.

- Mau lên ngựa!

Nhóm lính hốt hoảng phóng lên ngựa bỏ chạy, hành động ấy càng thu hút đám rồng đang tìm kiếm mục tiêu tấn công từ trên cao. Vị thủy nhân từng giúp cậu chữa trị cũng gấp gáp tìm ngựa, nhưng lúc sực nhớ ra và quay lại lều thì Alfie đã không còn ở đó nữa.

Hoàn cảnh hiện giờ là cơ hội duy nhất tách khỏi họ, câu tuyệt đối không được bỏ lỡ. Nhân lúc không ai chú ý Alfie tự bỏ đi trước, song thay vì chạy cùng hướng với họ, cậu lại đang chạy về hướng ngược lại khi bầy thú vẫn còn cách hơn mười hàng cây, dù biết tự lao về phía chúng không khác gì tự sát song cậu tin tính toán của mình sẽ không sai.

Đúng lúc đám thủ nhỏ tràn tới, một cái bóng trắng đã lao đến chắn trước mặt Alfie làm những linh thú kia phải tản ra hai lối khác. Thật ra ngay từ phút nghe thấy tiếng vọng, cậu đã dùng sáo để thử gọi Sha, có lẽ nó xuất phát từ nơi rất xa nhưng lại có mặt rất đúng lúc.

Sha đang gầm gừ đe dọa bọn thú tránh khỏi nó, so về kích thước, nó không hề thua kém bất kì linh thú nào trên mặt đất, có điều so với bầy rồng đang oanh tạc trên cao Sha chưa chắc là đối thủ của chúng, nó là linh thú nên chắc chắn cũng bị ảnh hưởng bởi linh hồn Ace, bọn họ không thể ở lại đây quá lâu.

- Đi thôi.

Sha cúi người đón Alfie ngồi lên lưng nó rồi nhanh chóng phóng đi, chạy ngược lại đám linh thú phát cuồng không phải ý hay nhưng ít ra vẫn có thể tìm được lối đi hơn là bị chúng giẫm đạp từ phía sau. Ngoài ra Sha đã im lặng báo cho cậu biết Jarno vốn chưa trở về vùng vương tộc, để gặp được anh ta, cậu phải tiếp tục tiến ra vùng biên giới.

Gian nan chạy xuyên qua bầy thú khiến Sha có chút kiệt sức, lúc âm thanh náo loạn kia nhỏ dần, cậu và nó đã tới rất gần nơi cần đến. Bên trái biên giới là khu quân sự của Idrico, bao quanh bởi các vách đá cao ngút, Alfie có thể nghe thấy từ xa đang vọng đều tiếng thác nước và tiếng suối chảy, còn bên kia vách núi có lẽ là vùng đất của Incendio.

Muốn tới được chỗ của Jarno cậu buộc phải xông vào khu đóng quân, có điều sau trận càn quét ban nãy Sha đã bị thương, cậu không thể để nó đi tiếp. Một mình đứng bên vách núi vào giữa đêm, Alfie gần như đã quên sạch mọi mệt nhọc lẫn hơi lạnh thấu xương lùa từ dưới lòng núi, tốn quá nhiều công sức mới tới được đây, cậu càng phải tính toán cẩn thận hơn bao giờ hết.

Giữa lúc Alfie tập trung lắng nghe nhằm xác định phương hướng, một luồng khí nóng đột nhiên ùa đến, mang lại hơi ấm trái ngược với những cơn gió rét từ nãy đến giờ.

Ngay khi Sha đứng bật dậy vì cảm nhận được nguy hiểm, một âm thanh điếc tai đã xuyên thẳng vào thính giác của Alfie. Cái bóng đen khổng lồ bất ngờ vọt lên từ vách núi rồi đáp xuống khu đất phía trước, tiếng gào cùng tiếng vỗ cánh nặng nề đã phá tan không gian vốn vắng lặng chỉ sau vài giây.

Một con rồng hoang vừa phát hiện ra Sha, điều đáng nói là nó không phải rồng tuyết mà là rồng lửa vẩy đen, loài rồng cực kì hung hãn của Incendio! Vùng rừng thuộc biên giới hai tộc nằm gần sát nhau, có lẽ trận ồn ào ban nãy của lũ linh vật Idrico đã đánh động con rồng này.

Rồng vốn là loài mạnh nhất trong các loài, không chỉ vì mức tàn phá lớn và ý thức bảo vệ lãnh thổ cao, chúng còn tập trung theo bầy. Việc chỉ có một con lộ diện không đồng nghĩa các con khác sẽ không kéo đến, thế nhưng nó vừa gào xong liền nhắm vào Sha, bọn họ hoàn toàn không có thời gian để bỏ chạy.

Thân hình khổng lồ cùng vuốt sắc dồn dập lấn tới, buộc Sha phải lui ra vách núi khi vừa né tránh vừa che chắn cho chủ nhân. Alfie biết tình thế hiện giờ còn nguy hiểm hơn cả lúc ở trong rừng, Sha càng cố bảo vệ cậu thì càng dễ bị tấn công vào điểm chí mạng, nhưng sau lưng là vách núi, cậu không có đường lui.

Gió lớn gào rít thổi tung mái tóc trắng, nỗi lo sợ khiến lồng ngực cậu nặng nề không thở nổi, Alfie nhất thời chẳng có cách nào tự nhủ bản thân phải bình tĩnh nữa, đầu óc cậu trống rỗng.

Cậu là kẻ vô dụng, có vô ý bỏ mạng tại đây cũng chả sao, chỉ riêng Sha... nó không đáng phải gánh chịu cùng cậu, từ đầu đáng lí cậu không nên gọi nó đến. Tiếng Sha giận dữ cắn trả như giày vò lí trí Alfie, cậu biết nó sẽ không từ bỏ dù có thua thảm đến mức nào, song nếu đã như thế, cậu nhất định không để cả hai bị dồn vào chỗ chết một cách nực cười như vậy, cho dù là kết cục gì Alfie cũng phải thử!

Mặc kệ nhịp tim dồn dập như sắp vỡ, cậu im lặng nín thở rồi vươn một tay, từ khoảng không trong lòng bàn tay Alfie dần hình thành một lưỡi băng, khói trắng liên tục tản ra khi lưỡi băng ấy không ngừng kéo dài.

Đây là thủy khiển cơ bản nhất mà Jarno dạy cậu lúc còn nhỏ, sau ngày xảy ra sự kiện ở Incendio Alfie đã từng từ bỏ nguyên tố bản mệnh, cậu không dùng thủy khiển, càng không bao giờ luyện tập sử dụng chúng. Giờ phút này khi đang cầm nó trên tay, cậu nhận ra chuyện mình hời hợt trốn chạy quá khứ đã đẩy cậu vào thế không còn lựa chọn nào như bây giờ.

Bất quá có hối hận cũng đã muộn.

- Mau lùi lại!

Ra lệnh cho Sha tránh ra, Alfie lướt lên phía trước rồi phóng vật trong tay đi, lưỡi băng vút thẳng về phía con rồng nhưng chỉ vỡ vụn vì va vào lớp vẩy quá đỗi cứng cáp.

Thính giác không giúp được Alfie như trước vì rồng là sinh vật sống và hình thể quá to lớn, cậu đoán trước lưỡi băng thứ nhất sẽ không thể làm gì nó nên khi vừa đặt chân xuống, một lưỡi băng khác đã nhanh chóng ngưng tụ trong tay cậu với tốc độ mắt thường không theo kịp.

Ngay khoảnh khắc con rồng tức giận gào lên, Alfie đã lao lên và dồn toàn bộ lực để ghim lưỡi nhọn kia vào tròng mắt nó, lần này tuyệt đối không thể trượt!

Bị đâm trúng mắt, con rồng lập tức đau đớn rít lên, hoảng loạn đập cánh, nó đột nhiên không còn quan tâm Sha nữa mà kích động nhào tới cấu lấy cơ thể ngay trước mặt, Alfie vội vàng tránh đi móng vuốt của nó, tuy nhiên nó đã hoàn toàn phát điên mà xoay người quật mạnh đuôi.

Đây là đòn không cách nào có thể tránh được, Alfie bị quét văng ra xa, cậu có thể nghe thấy tiếng xương sườn mình bị đánh gãy còn cả người thì không ngừng trượt về phía mép vực. Để bám víu lấy nền đá, bàn tay cậu trầy xướt đến tươm máu nhưng vì quán tính quá lớn cơ thể Alfie vẫn chật vật rơi khỏi vách núi.

Mọi việc xảy ra quá nhanh, Sha dù là linh thú thì cũng chỉ là động vật, nó không thể làm gì khác ngoài tiếp tục lao lên cắn xé con rồng kia, vẩy đen cứng rắn bị cắn nát dưới răng nanh, cánh rồng cũng bị xé toạc. Con rồng mất một mắt khó khăn đánh trả, tuy nhiên Sha đã kiên quyết không buông tha nó, tận lúc cắn đứt lìa cổ nó Sha mới chịu dừng lại.

Mặc kệ thương tích của bản thân, Sha vứt xác con rồng lại rồi lo lắng tiến ra vách núi, nó vừa quan sát phía dưới vừa liên tục đánh hơi, cuối cùng mới ngẩng đầu tru một tiếng thật dài, tiếng tru vang rất xa, vọng khắp hai dãy rừng ở vùng biên giới.

***

Tại vùng vương tộc Idrico, mọi người đang tất bật chuẩn bị cho nghi lễ đêm nay, sự việc Alfie bỏ trốn hay trận chạm trán giữa lính của vương chủ và hoàng thân cũng bị giấu kín.

Từ bìa rừng kéo đến chân núi đều là dấu chân và vết cây cối bị giẫm gãy, lũ linh thú đã dừng di chuyển nhưng chưa hề có ý định quay về chỗ cũ. Ilyas không thể đoán trước hiện tượng ấy nên mới để thuộc hạ giữ Alfie ở lại rừng, tới khi mọi thứ kết thúc những thuộc hạ kia vẫn chưa liên lạc với anh, còn anh lại đang phải chôn chân ở vùng vương tộc này, dù có nôn nóng cách mấy Ilyas cũng không thể rời khỏi trước khi nghi lễ kết thúc.

Mọi lối ra đã bị chặn đứng, lính canh dày đặt đứng khắp các tòa điện, các vương tộc dù xuất thân từ gia tộc chính hay phụ đều khẩn trương chuẩn bị, tuy vậy sự vắng mặt của vương tử điện hạ mới là điều mọi người thắc mắc nhiều nhất.

Jarno biết chuyện của Alfie quá muộn, chiến sự và thương tích đã giữ chân anh ta ở biên giới suốt những ngày qua, song Ilyas dám chắc anh ta chắc chắn sẽ có mặt ở đây đêm nay.

Cùng lúc đó tại vùng giáp biên giới, Jarno đang cùng binh lính Idrico tản ta khắp các dãy rừng. Thuộc hạ của vương chủ đã báo tin của Suan và Alfie cho anh ta, dù tình hình hiện tại có gấp rút đến mức nào Jarno cũng không thể bỏ mặt em trai lưu lạc chưa rõ sống chết.

Khi thời gian càng lúc càng bị rút ngắn, tiếng sói vọng từ xa đã vô tình báo hiệu cho Jarno, anh ta dĩ nhiên nhận ra kia là tiếng của Sha thế nhưng lúc đến, nơi vách núi đã không còn bóng dáng nào cả, Sha đã đi mất và chỉ còn lại một cái xác rồng Incendio.

Bất an bước ra phía vách núi, Jarno thật sự không muốn tin Alfie đã từng có mặt ở đây, càng không dám tưởng tượng sẽ ra sao nếu cậu là người đã rơi xuống từ vách đá. Quá vô lí, cậu vốn dĩ phải yên ổn ở nội cung vùng vương tộc, không thể nào lại vượt một đoàn đường quá xa để tới tận nơi này, không thể nào...

Vết thương trên cánh tay càng thêm nhức nhối khi Jarno cố ý siết lấy thềm vách đá như sắp bóp nó thành đá vụn, gió lạnh rít lên thôi bay mái tóc, dưới ánh trăng sắc mặt anh ta càng trông tiều tụy hơn.

- Vương tử điện hạ, đã sắp đến giữa khuya, nếu còn không đi sẽ không kịp đâu ạ!

Thuộc hạ phía sau lo lắng nhắc nhở khi nhận ra họ không có nhiều thời gian, Jarno dĩ nhiên còn hiểu rõ mức độ quan trọng của nghi lễ ấy hơn bất kì ai, anh ta cắn răng suy nghĩ thật lâu rồi dứt khoát hạ lệnh.

- Ta sẽ trở về vùng vương tộc một mình, tất cả những người còn lại lập tức xuống hẻm núi tìm kiếm!

- Thưa ngài... phía dưới vách núi là địa phận của Incendio kia mà?

- Ta biết.

Jarno không còn lựa chọn nào khác, dù chưa dám chắc rằng người rơi xuống vực có phải là Alfie hay không, anh ta cũng không thể yên tâm bỏ mặc.

Chỉ cần chờ qua hết đêm nay Ace của Idrico sẽ tái sinh, mọi chuyện sẽ thay đổi, gánh nặng bấy lâu nay Jarno luôn phải chịu cũng sẽ nhẹ đi, hiện tại chỉ hi vọng Alfie vẫn còn đang cùng Suan ở đâu đó trong rừng mà thôi.

- ...

Nghi lễ đón linh hồn Ace trở về diễn ra trên đỉnh tòa tháp cao nhất, nơi thờ phụng các linh hồn của Ace đời trước.

Hàng nghìn bậc thang được xây nối tiếp, xoáy tròn từ cao đến thấp kéo dài đến giữa tháp. Chính giữa tháp đặt một linh trụ bằng băng, làn nước bên trong trụ không ngừng uốn lượn và tản ra luồng ánh sáng xanh giống hệt màu mắt của mỗi Idrico.

Cách một giờ trước khi đến giữa đêm, toàn bộ vương tộc đã có mặt ở đỉnh tháp, mỗi người đứng trên một bậc thang, tay cầm theo một chiếc chén cổ, hàng nghìn người mặc áo chùng đỏ trải rộng cả một vùng tạo nên cảnh tượng choáng ngợp và uy nghiêm trước giờ chưa từng có.

Ilyas có lẽ là vị Incendio đầu tiên tham dự nghi lễ này, anh đứng ở dãy bậc thang trên cùng nên có thể quan sát toàn bộ tháp. Đã qua gần hai tháng kể từ lúc đến Idrico, dù vài lần nhúng tay vào chuyện của vị vương tộc kia đã khiến anh bị phân tâm nhưng Ilyas dĩ nhiên không thể quên nhiệm vụ mình được giao, qua đêm nay nhiệm vụ ấy sẽ kết thúc.

Cha anh biết rõ mức độ nguy hiểm của hành động này, dường như mục đích ông đưa người kế vị là anh đến đây không chỉ để xác định vị sẽ trở thành kẻ đối đầu của Incendio trong tương lai, mà còn vì ông muốn anh tự mình chứng kiến rất nhiều thứ.

Bầu trời càng về khuya lại càng tĩnh lặng, tối đen không có lấy một ánh sao. Nơi đỉnh tháp yên ắng đến lạ thường, các thuật sư đang thành kính đứng trước linh trụ cũng không nói lời nào, chỉ khi bóng dáng Jarno lặng lẽ tiến vào mới tạo ra chút biến động.

Anh ta đứng vào dãy bậc thang được dành sẵn ở dưới cùng, ngay bên cạnh vương chủ. Trên người Jarno khoác áo chùng che kín nửa gương mặt cùng mái tóc trắng nhưng Ilyas có thể trông ra vẻ xanh xao cùng ánh mắt đầy thù hằn kia của anh ta, dường như không chỉ vì đường về Idrico không thuận lợi mà còn vì lí do khác.

Dù ít hay nhiều Ilyas cũng đoán được lí do ấy, chắc chắn trên đường về Jarno đã không gặp được vị em trai của mình. Đây là tin tốt song cũng không quá tốt, vì nó đồng nghĩa Alfie có thể đang gặp nguy hiểm, một khi cậu bị tách khỏi đoàn thuộc hạ anh để lại, bất cứ linh thú hay kẻ thù nào có mặt cũng đủ lấy mạng cậu mà không ai hay biết.

- ...

Trong lúc Ilyas quan sát Jarno, nghi lễ mà tất cả cùng chờ đợi cuối cùng đã bắt đầu. Các thuật sư đang vươn tay chạm vào linh trụ rồi đồng loạt quỳ xuống, luồng ánh sáng xanh bao quanh trụ bỗng cháy sáng hơn, tia sáng dần dần vút lên cao, tạo thành một cột sáng xuyên thẳng lên bầu trời.

Khi mọi vương tộc cùng nín thở hướng mắt theo cột sáng ấy, những hạt mưa đầu tiên cũng chậm rãi rơi xuống, cơn mưa hòa trong sắc xanh nhanh chóng báo trùm toàn bộ Idrico.

Hạt mưa rơi như vô tình nhưng lại mang tới một ý nghĩa hoàn toàn khác, khi mưa rơi hòa vào làn nước trong chiếc chén cổ mà mỗi vị vương tộc đang cầm trên tay, đều là một lần Ace đang lựa chọn.

Nước trong chén cổ có máu của mỗi người, chỉ cần là người được chọn, nước bên trong sẽ tự phát sáng. Linh hồn của Ace sẽ gột rửa toàn bộ cơ thể người đó, dung hòa chính mình vào da thịt, tái tạo một sinh mạng với nguồn sức mạnh vô hạn.

Mặc kệ ướt mưa, tất cả đều đang mong chờ một tia sáng.

Có kẻ cầu nguyện cho bản thân, để được nắm giữ sức mạnh, để làm chủ vận mệnh, đứng trên đỉnh quyền lực.

Cũng có kẻ cầu nguyện không phải là mình, chỉ mong được bình yên sống tiếp, chẳng cần gánh vác.

Ilyas im lặng nhìn vào làn nước bất động trên tay mình, anh biết rõ không có chuyện nó sẽ sáng lên, tuy nhiên khi dõi mắt ra xung quanh, anh nhận ra một số người đã bắt đầu thấy kì lạ.

Thời gian từ từ trôi qua, số người hoài nghi lại càng tăng lên.

Đến tận lúc cơn mưa tạnh đi, toàn bộ đỉnh tháp lại càng im bặt, không một ai dám lên tiếng thắc mắc vì đây là chuyện vô cùng khó lí giải.

Ánh sáng trên linh trụ đang dần thu lại, thay vào đó cực quang sáng rực lại đang trải khắp bầu trời, sọi rõ mọi ngóc ngách trên vùng đất Idrico.

Điều này chứng tỏ linh hồn của Ace rốt cuộc đã trở về và tái sinh trên một cơ thể sống, thế nhưng... không một ai có mặt ở đây là kẻ được chọn.

- Tại sao?

- Có nhầm lẫn gì xảy ra à?

- Ace, ngài ấy thật ra đang ở đâu?

Vô số câu hỏi bật thốt trong ngỡ ngàng, họ hoài nghi, không dám tin và suy đoán rất nhiều, tuy nhiên không ai biết rằng... người được chọn lại đang ở một nơi khác.

Dưới con suối cách rất xa Idrico, vị vương tộc bị thương đang trầm mình giữa lòng suối lạnh lẽo, bao quanh nơi vị ấy nằm, ngoài máu đỏ còn có muôn vàn luồng sáng xanh tản ra, cháy rực rỡ đến độ rọi sánh khắp cả dòng suối vắng.

***

Ngay khi nghi lễ được vương chủ tuyên bố kết thúc, người ở đỉnh tháp còn chưa bắt đầu tản ra thì Ilyas và Jarno không hẹn mà lại cùng rời đi trước.

Jarno đã lập tức cho mở cổng rồi mang theo nhiều binh lính rời đỉnh núi, Ilyas cũng nhanh chóng đi gặp thuộc hạ của mình và nhận được tin tức cuối cùng về Alfie.

Có một sự thật rõ ràng là Ace của Idrico đã hoàn thành việc tái sinh, song còn một sự thật không phải ai cũng biết chính là người được chọn trở thành Ace chỉ có thể là một trong hai vị vương tộc vắng mặt đêm nay.

Nếu đó không phải là Suan thì chắc chắn sẽ là Alfie.

Suan tuy xuất thân từ gia tộc nhỏ nhưng vẫn là vương tộc, khả năng tiên thị của cậu là năng lực vô cùng hiếm có. Nếu Suan là Ace, Jarno chắc chắn là kẻ được lợi nhiều nhất, cậu ta cũng không phải là mục tiêu bị đuổi giết nên nếu chỉ lạc trong rừng sẽ sớm quay lại mà thôi.

Còn nếu Alfie chính là Ace, mọi chuyện sẽ cực kì, cực kì phức tạp. Cậu không chỉ là vương tử mà còn là người buộc phải giấu kín thân phận, nếu thân phận kia lộ ra khi cậu đã trở thành Ace thì cũng chẳng sao nhưng với đôi mắt không nhìn thấy, với những kẻ luôn xem cậu như cái gai phải nhổ đi, Alfie sẽ bị đặt vào thế không có đường lui.

Hơn hết, nếu Alfie là Ace của Idrico, cậu sẽ trở thành kẻ đối đầu với Incendio, tương lai khi anh kế vị, cậu và anh vĩnh viễn cũng không thể bước chung đường, giữa hai người nhất định phải có một kẻ chết.

- ...

Vừa cưỡi ngựa tiến vào dãy rừng phía Đông vừa không thể ngừng suy nghĩ, Ilyas nhận ra mình từ rất lâu đã không bận tâm tới ai nhiều như thế, tận sâu trong lòng anh chưa bao giờ hi vọng bản thân sẽ đoán sai hơn lúc này.

Alfie không thể, càng không nên là Ace, dù cho rất khó Ilyas vẫn muốn anh sẽ là người tìm ra cậu trước Jarno. Khi ấy cho dù cậu đã trở thành Ace, anh cũng sẽ làm mọi cách giấu cậu khỏi thế giới này.

Đây là suy nghĩ rất phi lí nhưng Ilyas là kẻ thật sự dám và đủ năng lực để làm vậy, đơn giản vì từ đêm đó, anh đã quyết định sẽ không buông tha cậu.

Đêm ở căn lều trong rừng, trên chiếc giường nhỏ, Alfie đã tự rúc vào lòng anh, kí ức của cậu chỉ vọn vẻn có bấy nhiêu, tiếc rằng riêng Ilyas thì không chỉ có vậy.

Khi ấy Ilyas vốn chưa hề ngủ, hành động của cậu lại càng khiến anh khó ngủ vì hơi ấm từ cơ thể cậu như tràn hết sang người anh.

Dù ở nhân thể nào Ilyas đều lớn tuổi hơn Alfie, anh tất nhiên không hề e ngại khi gần gũi với người khác, hơn nữa còn là người anh vốn luôn để mắt tới.

Vào thời điểm cậu tự đẩy mình về phía anh, Ilyas đã phân vân rất lâu xem anh có nên buông tha cho cậu hay không. Alfie dù cao lớn hơn xưa nhưng so với anh, tâm tư cậu có lẽ vẫn còn rất non nớt, nếu anh thật sự muốn tóm lấy, cậu dĩ nhiên sẽ không tài nào thoát nổi.

Khẽ nhích ra rồi chống một tay nhìn xuống gương mặt đang ngủ say kia, Ilyas không thể biết ánh mắt anh mỗi khi nhìn cậu đều hết sức chăm chú. Hệt như muốn tìm cho ra điểm chướng mắt để gạt bỏ cậu, từ chối cậu, bất quá khi càng nhìn Alfie, Ilyas lại càng thấy ưa thích hơn, nó khiến anh có cảm giác muốn nắm gọn cậu, sở hữu cậu bằng mọi giá.

Đưa một tay vuốt lên vết băng bó trên cổ cậu, dần dà ngón tay anh lại lướt lên gò má, chạm nhẹ hàng chân mài. Mái tóc trắng Alfie còn hơi ẩm nước, dưới trán có một vết trầy, khi Ilyas cố ý ấn vào nó, mi mắt nhắm nghiền ấy lại khẽ run, không ngờ cậu có thể ngủ say đến mức vừa đau vừa lạnh cũng không chịu tỉnh.

Suy nghĩ ấy làm ý cười trong mắt Ilyas càng đậm, anh tiếp tục lướt tay từ trên sống mũi cậu xuống nhân trung, cuối cùng đầu ngón tay cũng dừng lại trên cánh môi hồng nhạt.

Ngón cái vân vê vuốt lên vành môi có chút khô ráp, nhìn ngắm thật lâu. Tận lúc nhìn chán rồi, Ilyas mới dùng lực nâng cằm vị đang ngủ say lên, để gương mặt cậu ngẩng về phía anh.

Không một lời cảnh báo, nụ hôn của anh nhẹ nhàng rơi xuống môi cậu, từ từ từng chút một mà nuốt trọn mọi hơi thở, nhấn chìm Alfie vào sự khống chế của mình.

Anh hôn cậu rất lâu, đầu lưỡi một khi nếm được vị ngọt thì đâu dễ rời ra, Ilyas mặc kệ Alfie sẽ tỉnh hay không tỉnh, anh cứ hôn tới tận khi cánh môi kia ẩm mềm trở lại mới chịu dừng.

Kể từ giây phút đó, Ilyas đã thầm nhận định chàng trai này phải là của anh, dù là cướp cậu từ tay kẻ khác hay khiến cậu tự nguyện về bên anh, cuối cùng cậu cũng phải thuộc về anh, tuyệt đối không trốn được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro