Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Alfie vẫn chưa hiểu làm sao Ilyas có thể vào trong khu biệt giam và tại sao lại đến rồi đi vội vàng như thế, không lí nào anh tới chỉ để hỏi cậu những câu không có ý nghĩ kia.

Hơn hết, cậu đã nói gì khiến anh chán ghét sao? Vì sao Ilyas lại lạnh lùng bỏ đi như vậy?

Cả khi đối mặt với những kẻ xa lạ hay với đám người của hoàng thân Alfie cũng chưa từng nao núng, thế nhưng chỉ qua vài phút gặp lại Ilyas đã làm cậu rơi vào mớ suy nghĩ hỗn loạn không rõ phải tháo gỡ từ đâu.

Chống một tay xuống sàn, Alfie cố gắng bỏ qua cơn buốt để đứng lên, kẻ ngốc đến nỗi tự khiến hai chân mình tê cứng như cậu đúng là hiếm thấy. Tới lúc bước được đến trước song chắn, cậu nuối tiếc siết lấy thanh sắt lạnh lẽo dù biết rõ Ilyas đã đi rất xa rồi.

Thật sự chẳng biết nên diễn tả thế nào song Alfie đã rất mong anh có thể ở lại lâu hơn một chút, bởi nếu cậu không thể sống tới lúc Jarno quay lại giống như anh nói... liệu đây có phải cũng là lần cuối cùng cậu gặp anh hay không? Dù Alfie từng bảo rằng kết cục của bản thân sẽ sớm đến nhưng sao Ilyas lại vô tình khiến cậu thấy day dứt đến vậy...

Trải qua thêm hai ngày dài đằng đẵng, cả bầu trời Idrico u ám chìm trong cơn mưa không ngừng trút nước.

Alfie vẫn kiên trì ngồi yên một góc, thỉnh thoảng cậu lại thử lắng nghe tiếng động từ tường vây bên ngoài, có điều nơi này giống như đã bị bỏ quên vậy, ngoài tiếng gió cùng mưa thì chẳng còn gì khác.

Tận khi đêm xuống, tiếng chân của người đang tới gần phòng giam lại bất ngờ lọt vào tai Alfie. Người đó bước đi rất nhẹ, mỗi bước đều vô cùng cẩn thận, nếu cậu đoán không lầm đám người muốn cậu biến mất rốt cuộc đã quyết định ra tay.

Nhắm mắt ngồi im, cậu âm thầm lắng nghe từng cử động của kẻ mới đến đó. Cửa sắt luôn khóa kín được mở ra dễ dàng, âm thanh mở cửa vang rõ như vậy, nếu Alfie còn tiếp tục giả vờ ngủ say thì tự cậu còn chẳng tin nổi huống gì kẻ khác.

- Tìm ta có việc gì sao?

Cậu lạnh nhạt lên tiếng rồi mở mắt, cơ thể từ từ ngồi dậy. Kẻ kia dường như cũng đoán được cậu vốn không ngủ nên vẫn bình tĩnh bước tới, nhất quyết không nói lời nào mà trực tiếp lấy ra một sợi dây thừng rồi giũ mạnh nó xuống.

-...

Ý định muốn giết cậu quá rõ ràng, với cách hành sự dứt khoát của gã, Alfie biết đây không chỉ là một tên thuộc hạ tầm thường, đám người kia đã chuẩn bị kĩ trước khi tới, chúng muốn cậu nhất định phải bỏ mạng trong đêm nay.

Không có nơi để trốn, càng không thể bỏ chạy, Alfie hiểu rõ bản thân dù muốn hay không cũng phải tự tìm cách vì lần này sẽ không còn ai đến cứu cậu nữa.

Kẻ kia rất cao lớn, lực tay mạnh đến vô lí, ngay giây đầu tiên cả hai giằng co Alfie đã bị gã xô mạnh vào song chắn. Nơi đây được gọi là khu biệt giam không chỉ vì nó tách biệt với bên ngoài mà nó còn khống chế được mọi dạng thủy khiển, bất kì Idrico nào cũng không thể khởi động nguyên tố bản mệnh khi đứng ở nơi này.

Như biết rõ điều ấy, gã không hề e sợ Alfie mà trực tiếp dùng thể lực áp đảo cậu, người chỉ rèn luyện cơ thể bằng việc bắn cung như Alfie hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, đến khi tay cậu không còn đủ sức gạt ra gã liền đẩy mạnh lưng Alfie xuống sàn, sợi thừng mỏng lập tức vòng qua siết lấy cổ cậu.

Ý định của gã rất dễ đoán, thay vì dùng dao kết liễu một cách nhanh gọn, gã lại dùng cách này để dựng thành cảnh cậu treo cổ tự sát. Sẽ chẳng có ai biết hay quan tâm đám người kia giết cậu bằng cách nào, chúng chỉ cần biết cậu phải chết, hiện trường vào sáng mai chỉ là lời giải thích chúng dành cho cha cậu và Jarno mà thôi.

Tuổi thật của Alfie chỉ mới qua mười chín, vì gương mặt quá trẻ và vóc dáng cao gầy nên Ilyas từng tưởng nhầm cậu còn chưa qua tuổi thành niên, nay khi phải đứng trước một gã sát thủ đúng lúc cậu không còn dùng được thủy khiển, với đôi mắt chẳng thể nhìn thấy, Alfie hoàn toàn không có cách nào thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm này.

Sợi dây vừa siết cậu đã đau đến co rút người, cơn ngạt và cơn đau ùa đến cùng lúc, chỉ cần kéo dài một lúc thôi mạng sống của cậu cũng khó giữ.

Alfie run rẩy bắt lấy cánh tay gã, cố gắng tháo tay kẻ đang siết cổ mình ra nhưng mọi sức lực như bị rút cạn, sắc mặt Alfie tím tái chỉ trong nháy mắt, tiếng kêu kẹt cứng nơi cuống họng.

Giây phút cậu cho rằng mình sẽ chết vì sức chịu đựng vượt quá giới hạn, lực siết chợt nơi cổ đột nhiên thả lỏng. Kẻ đang đè trên người Alfie dường như đã hét lên nhưng vì cơn đau kinh khủng nơi cổ cậu đã không thể phân định gì nữa, Alfie chỉ cố thở và ho khan kịch liệt.

Có tiếng giằng co ở ngay bên cạnh trong lúc cậu nằm gục dưới sàn, qua hồi lâu Alfie lại mơ hồ nghe thấy tiếng gọi hốt hoảng của một người.

- Ngài sao rồi!?

Suan vẫn còn cầm thanh dao ngắn cậu ta vừa đâm thủng động mạch cổ của gã kia, gã gần như bỏ mạng ngay tức khắc, vết máu vương khắp nơi và mùi tanh xộc lên rất nồng.

Hiện tại, cả cậu ta lẫn Alfie đều không còn đủ bình tĩnh nhưng so với cậu ít ra Suan vẫn tỉnh táo hơn một chút, cậu ta tiến lên đỡ Alfie dậy, vừa kiểm tra vết thương của cậu vừa gấp gáp giải thích.

- Ngài không thể ở lại đây mà phải đi ngay bây giờ! Alfie... ngài không thể chờ được Jarno điện hạ đâu.

Alfie chưa thể thở bình thường nhưng vẫn muốn hỏi Suan tại sao, tiếc rằng lúc cậu mở miệng nói, âm thanh phát ra chỉ là tiếng thều thào không rõ câu. Thanh quản của Alfie bị tổn thương quá nặng, chỉ trễ hơn một chút gã kia đã có thể giết cậu.

Lo lắng quan sát Alfie, Suan nhanh chóng nói rõ tình hình bên ngoài cho cậu biết.

Thật ra qua đến ngày thứ hai Jarno vẫn chưa hay gì về chuyện ở vùng vương tộc Idrico, có kẻ đã cố ý chặn đứng tin tức truyền đi, ngăn anh ta trở về sớm hơn.

- Tôi không biết cụ thể nhưng có tin báo rằng Jarno điện hạ đã bị thương, việc ngài ấy có thể trở về lúc nào không ai dám chắc được.

Nếu tự vương chủ cố ý đưa cậu ra khỏi khu biệt giam ông sẽ phải công bố thân phận của Alfie, còn nếu tiếp tục ở lại đây cậu sẽ bị đám người kia dồn vào chỗ chết, tiếp tục chờ hay do dự đều không phải ý hay, bằng mọi cách Suan phải đưa Alfie rời khỏi Idrico để đến chỗ Jarno càng sớm càng tốt.

-...

Vừa nghe tin Jarno bị thương Alfie đã có chút không tin được, anh trai cậu trước giờ luôn thận trọng trong mọi việc, sao lại có thể để bản thân bị thương?

Cậu nghiêm trọng bắt lấy bàn tay Suan buộc cậu ta xác nhận, sau khi nghe cậu ta lặp lại lần nữa, Alfie mới chậm chạp gật đầu như kẻ mất hồn.

Thay vì sợ những thứ sắp sửa phải đối mặt, trong lòng cậu càng lo lắng cho Jarno hơn. Trước giờ chỉ cần luôn đứng sau lưng anh trai cậu chưa từng phải chịu chút uất ức nào, từ lúc còn bé đến lớn Jarno luôn gắn liền chính mình với cậu, vô tình khiến cậu cũng không thể tách rời anh ta, có thể nói ngoài vương phụ, Jarno chính là người duy nhất Alfie quan tâm.

Không cần Suan nhắc nhở, tự Alfie cũng biết mình không thể ở yên đây chờ anh trai trở về nữa, bọn họ phải rời Idrico và đến vùng biên giới ngay bây giờ.

***

Khu biệt giam rất ít lính canh, lúc cả hai tiến ra lớp tường vây cuối cùng đám lính có mặt cũng không hề đuổi theo, vương chủ sớm đoán được Suan sẽ đưa Alfie đi nên chính ông đã chuẩn bị trước.

Mỗi người cưỡi một con ngựa, bọn họ thuận lợi tiến vào dãy rừng phía Đông, vì tránh gây náo động Suan không hề mang theo bất kì thuộc hạ nào Jarno để lại, Alfie đang bị thương nên không thể đi quá nhanh nhưng nếu may mắn có lẽ cả hai sẽ đến được vùng biên giới trước khi trời sáng.

Mưa vẫn rơi tầm tã, vô tình che giấu tiếng ngựa song cũng khiến thính giác Alfie bị mai một, nửa người ướt đẫm, nước mưa thấm vào vết siết rướm máu trên cổ khiến nó thêm nhức nhói.

Cậu nén đau cưỡi ngựa phóng đi trong màn mưa, trong lòng chỉ hi vọng chuyện Jarno bị thương không phải thật. Trừ lần đến Incendio trong quá khứ Alfie chưa từng rời khỏi vùng vương tộc Idrico, nơi hỗn loạn như biên giới lại càng không, cậu vốn chẳng thể hình dung được nơi ấy nguy hiểm thế nào.

Thời gian trôi qua thật chậm, đến một lúc len lỏi giữa cơn mưa chợt vọng tới tiếng vó ngựa.

Không lâu sau, đằng xa sau lưng bọn họ xuất hiện một đoàn người, kia là đám thuộc hạ dưới trướng Hoàng thân Anis. Tin cậu thoát khỏi khu biệt giam không còn là bí mật nữa, trận chiến quyền lực ở vùng vương tộc Idrico đã chính thức bắt đầu.

Dù phía đằng sau có thể cũng có người của vương chủ đang kéo đến nhưng đám lính nhắm vào Alfie có vẻ không bận tâm, chúng truy đổi vô cùng gắt gao. Suan biết với tình hình này dù cậu ta có dùng chính mình đánh lạc hướng Alfie vẫn rất khó thoát, chưa kể cậu còn đang bị thương.

Dần dần khoảng cách giữa họ và đám người kia cũng bị rút ngắn, tiếng chân ngựa rầm rập át cả tiếng mưa.

-...

Thời điểm Alfie nhíu mày quay đầu lại, tai cậu đã vô thức bắt được âm thanh kéo dây cung, trực giác nói cho cậu biết mũi tên phía sau đang nhắm thẳng vào mình.

Ngay khoảnh khắc mũi tên phóng đi, Alfie liền siết lấy dây cương, đột ngột đổi hướng đã giúp cậu tránh được nhưng không may mũi tên vẫn bắn sượt qua bắp chân ngựa.

Đường rừng phía Đông rất dốc, nước mưa khiến mặt đường càng trơn hơn, con ngựa trúng tên loạng choạng vài giây sau đó trượt ngã, khiến Alfie cũng rơi khỏi lưng nó.

Biết trước cú ngã sẽ rất mạnh song cậu không đủ thời gian chuẩn bị gì cả, Alfie bị văng ra xa, lưng va vào gốc cây bên dưới, dù có thảm lá khô giảm xốc thân thể cậu vẫn vô cùng đau nhức. Bất quá hiện tại không phải lúc tự hỏi trên người vừa có thêm bao nhiêu vết thương mới, cậu cắn răng ôm lấy bên thắt lưng đau nhói, cố gắng đứng lên.

Lúc Alfie dồn toàn bộ sức lực tiếp tục bỏ chạy, nước mưa nhanh chóng rửa trôi bùn đất bám trên người cậu, rửa trôi cả toàn bộ những suy nghĩ miên man từ lúc rời khỏi khu biệt giam đến giờ.

Hiện tại trong tâm trí Alfie chỉ có duy nhất một ý nghĩ chính là phải sống sót, cậu hiểu rõ bây giờ chưa phải lúc mình được quyền chết.

Ngay khi nhận ra Alfie có thể vừa trúng tên, Suan liền gấp gáp dừng ngựa. Trời đang giữa khuya, đêm mưa trong rừng không có lấy một tia sáng, cậu ta chẳng thể biết Alfie đang ở hướng nào hay bị thương ra sao, thật không tin nổi chỉ mới cách vài giây mà bọn họ lại lạc mất nhau.

Vô số ánh đuốc ở xa phía sau dần tràn tới, thu hẹp đi bóng tối đang bao trùm phần còn lại của khu rừng. Suan siết chặt dây cương trong tay rồi mệt mỏi nhắm mắt lại, dù hiện tại không thể làm được gì nhưng cậu ta biết rõ đêm nay không phải là thời khắc kết thúc mọi chuyện.

Tiên thị của Suan luôn đúng, Alfie sớm muộn sẽ trở thành người xuất hiện trong tương lai mà cậu ta nhìn thấy, cho nên bằng cách này hay cách khác, cậu chắc chắn sẽ sống sót rời khỏi Idrico.

Thật vậy, niềm tin của Suan không hề sai.

Thời điểm đám thuộc hạ của hoàng thân chỉ còn cách họ chưa đến mười hàng cây, một đoàn người ngựa khác đã hùng hổ xông tới, hai phe vừa mới chạm mặt liền vung vũ khí, rừng mưa bỗng rơi vào trận hỗn loạn trước giờ chưa từng có, khiến đám linh vật ngủ sâu trong dãy núi gần đó cũng rục rịch thức giấc.

Chuyển biến bất ngờ ấy đã giúp Alfie kịp giấu mình sau một thân cây, cậu vừa thở hồng hộc vừa dùng tay che miệng để kìm lại cơn ho. Cơ thể cậu đang vô thức run rẩy mà tự Alfie cũng chẳng nhận ra, tiếng mưa xen lẫn tiếng đánh giết, thêm cơn lạnh và bóng tối bủa vây làm thần kinh cậu kéo căng hơn bao giờ hết, mọi đau đớn trên cơ thể hệt như bị gạt bỏ, cậu chỉ biết bản thân phải mau chóng tìm cách tự cứu lấy mình, phải quay lại chỗ Suan, phải đến được biên giới...

- ...!

Đúng lúc lí trí Alfie sắp loạn lên, một bàn tay đã bất ngờ bịt chặt miệng cậu. Người kia hành động rất nhanh, vừa buộc cậu im lặng vừa ghì lấy thắt lưng Alfie, kéo cậu đi theo mình.

Cậu gần như vùng ra lập tức nhưng không ngờ vòng tay kia đã cố ý siết mạnh hơn, khi Alfie còn đang chật vật vì cơn đau từ vết thương mới, người ấy lại đột ngột dừng bước rồi nâng cậu ngồi lên một con ngựa khác.

Chưa kịp ngồi vững, người phía sau đã nhảy lên lưng ngựa cùng cậu, hơi ấm từ cơ thể đó truyền tới cùng lúc một giọng nói trầm khan khẽ nhắc nhở bên tai Alfie.

- Ngồi yên.

Dù ngữ âm nghiêm khắc hơn trước rất nhiều cậu vẫn nhận ra giọng nói của Ilyas ngay từ giây đầu tiên, mọi suy nghĩ và cử chỉ của cậu lập tức đình trệ.

Ilyas cũng phát hiện thái độ cứng nhắc của Alfie, anh liếc xuống gương mặt ướt mưa kia nhưng không nói thêm lời nào, chỉ lặng thinh thúc ngựa chạy đi, bỏ xa đám hỗn loạn đằng sau.

Ngựa dừng lại trước một khu lều rộng, dựa theo quãng thời gian cưỡi ngựa Alfie đoán bọn họ đã cách khá xa vùng vương tộc.

Ilyas xuống ngựa trước và để thuộc hạ đến đưa cậu vào sau, không khí bên trong lều ấm áp hơn bên ngoài một chút nhờ đống lửa được nhóm ở giữa. Alfie lặng lẽ bước vào lúc Ilyas đang cởi bớt tấm áo chùng che mưa, đến khi anh quay đầu lại nhìn, cậu vẫn giữ nguyên tư thế và vị trí đứng ban đầu.

- Ta tưởng cậu đã quyết định ngoan ngoãn ngồi chờ anh ta về kia mà?

Lời anh vừa nói khiến Alfie nhớ lại đoạn hội thoại cuối của hai người trong khu biệt giam, dù không giỏi đoán cảm xúc nhưng hiện giờ cậu vẫn nghe ra được ý mỉa mai trong câu hỏi của Ilyas.

Vừa muốn mở miệng trả lời anh, Alfie lại chợt nhớ cổ họng mình vốn không có cách nào lên tiếng được, Ilyas vừa đi tới gần vừa nhìn chằm chằm vào cậu nên rất dễ nhận ra phản ứng muốn nói lại thôi kia.

Tự ý đưa tay kéo áo chùng xuống khỏi người Alfie, anh im lặng đánh giá vết dây thừng trên cổ cậu, nhanh chóng hiểu rõ lí do cậu không lên tiếng.

Có vẻ bọn người kia định siết cổ cậu đến chết, nhìn vết thương này anh có thể tưởng tượng Alfie đã phải trải qua những giây phút giành giật sự sống đáng sợ thế nào, tuy nhiên thay vì thương xót, Ilyas lại cố tình chạm tay lên đó vết siết đó, mặc kệ máu loãng có dính lên đầu ngón tay mình.

Alfie không hiểu người đối diện đang nghĩ gì và muốn gì nhưng vết thương trên cổ đã đủ đau rồi, cậu nhíu mày giữ lấy tay Ilyas, tỏ ý muốn anh dừng lại.

Đối với cách từ chối lạnh nhạt này Ilyas chỉ nhếch cười rồi chậm rãi thu tay, Alfie cũng buông tay xuống, đúng lúc có thuộc hạ từ bên ngoài đi vào nên cả hai không ai nói thêm lời nào nữa.

Người vừa vào là một Idrico, người đó nhận lệnh tới chữa trị cho cậu, bất quá ngay khi cảm nhận được luồng thủy khiển từ người đang đi tới, Alfie đã lập tức cảnh giác.

Sau lần rơi vào sắp đặt của lão hoàng thân rồi cả lần bị ám sát, Alfie không thể không đề phòng bất cứ ai đột nhiên đến gần mình, cho dù có mặt Ilyas cậu cũng không muốn buông bỏ tự vệ.

- ...

- Là người của ta. Yên tâm đi, nếu ở đây có ai muốn giết cậu, cậu tuyệt đối không sống được đến bây giờ.

Biết Alfie đang lo ngại điều gì nên Ilyas đã thẳng thắn giải thích, anh lùi ra đứng khoanh tay ở bên cạnh và gật đầu cho phép mà không cần hỏi lại ý cậu, buộc Alfie phải để yên cho thủy nhân đó chạm vào mình.

Người đang giúp cậu là một Idrico sử dụng năng lực chữa lành rất thành thạo, chỉ sau một lúc cơn đau nơi cổ họng Alfie đã giảm đi nhiều, dù bên ngoài vết siết vẫn còn nguyên nhưng cảm giác nghẹn ứ lại không còn. Sau khi băng bó đơn giản người ấy liền lui ra ngoài, trước khi đi còn nhắc nhở cậu uống thuốc và tự thay bộ quần áo mới được đặt bên cạnh.

Nửa người trên của Alfie đang bị ướt mưa, đêm đông ở Idrico lạnh đến độ thủy nhân cũng chẳng chịu được lâu, cậu không muốn bản thân vừa thoát chết lại sinh bệnh nên đã tự mày mò cởi đi bộ âu phục đang mặc.

Bình thường việc thay quần áo đều có người hầu hạ nên lúc phải tự tay làm Alfie có chút không quen, tận khi cậu chậm chạp khoác được bộ quần áo khô vào người, hơi lạnh trong không khí đã khiến tay chân Alfie co rút vì cóng.

Cố chịu đựng rồi đứng yên chạm lên lớp vải băng trên cổ, bấy giờ cậu mới có đủ bình tĩnh và thời gian nghĩ về tình thế của bản thân.

Giữa lúc lạc mất Suan và bị đám người của hoàng thân truy lùng, Ilyas đã giúp cậu một lần nữa. Anh đã mặc kệ những rắc rối sẽ phải đối mặt để che giấu cậu và hơn hết... hiện tại anh đang đứng cùng cậu trong một căn lều, ánh mắt từ đầu đến cuối như chưa từng rời khỏi người cậu.

Có thể nói Alfie vẫn chưa biết phải đối mặt với Ilyas bằng thái độ gì mới không khiến anh tiếp tục khó chịu nhưng cậu cũng không định im lặng mãi.

- Chúng ta... đang ở đâu vậy?

Giọng Alfie hơi khàn khi nói thành câu, còn Ilyas lại không phản ứng gì trước lời đầu tiên phát ra từ miệng cậu.

Luôn chăm chú quan sát, anh dĩ nhiên đã trông thấy toàn bộ quang cảnh lúc Alfie thay áo và để lộ cơ thể đầy vết bầm của mình. Cậu là người luyện cung nên xương vai và cơ ngực rất hoàn hảo, song trên làn da trắng lại hằn nhiều vết thương lớn nhỏ, vết mới nhất có lẽ là ở thắt lưng thon gầy kia.

Nếu là trước đây, cụ thể là khi ở trước mặt Ilyas, dù Alfie mười tuổi hay mười chín tuổi anh vẫn chỉ xem cậu như một đứa nhóc đáng thương, vậy mà vừa nãy lúc ánh mắt anh bắt gặp gáy tóc ẩm ướt và bóng lưng lạnh run của cậu, Ilyas lại cảm giác rõ cậu thật sự đã trở thành một người có đủ tư cách thu hút được anh.

Sự gợi cảm vô hình kia như khơi dậy loại cảm xúc đã lâu không xuất hiện, khiến mọi sự chú ý của Ilyas chậm rãi hướng về vị vương tộc đứng cách đó không xa.

Anh biết, Alfie là người có thể tự lu mờ bản thân nhưng cũng có thể xuất hiện thật nổi bật trước những kẻ khác, cậu nhút nhát, sợ giao tiếp, sợ tiếng sét nhưng lại là người dám dùng cấm thuật tàn nhẫn nhất biến kẻ muốn hại mình thành tên tàn phế. Dù được Jarno bảo vệ, nâng niu từ bé nhưng khi phải đơn độc giành giật sự sống Alfie bỗng trở nên vô cùng quyết liệt, cậu cảnh giác với tất cả mọi người bao gồm người từng nhiều lần cứu cậu chính là anh.

Không thể không thừa nhận khi càng nhìn thấu chàng trai này, Ilyas lại càng muốn giữ cậu ở bên. Cậu khiến anh muốn chạm vào, muốn đến gần, muốn tự hiểu rõ hơn những điều cậu luôn tìm cách giấu kín, càng khiến anh muốn trêu chọc, muốn giày vò để tự anh trông thấy những nét mặt trước giờ cậu không muốn để lộ.

- ...

Những ý nghĩ lạ lùng ấy nảy sinh chỉ trong vài giây ngắn ngủi khi anh thầm dõi theo từng biểu cảm trên gương mặt Alfie. Cách cậu mím môi, nhíu mày đến cách rụt rè mở lời với anh đều chậm rãi, từ từ từng chút một rơi vào tầm mắt, tận khi Ilyas bắt đầu suy nghĩ về cách giữ người này cho riêng mình thì Alfie đã nghi hoặc bước về phía anh.

- Ilyas?

Cậu gọi tên anh lúc cả hai đứng đối diện nhau chỉ vài bước, vô tình giúp anh phát hiện rằng cậu từ lâu đã cao ngang vai mình, đứa trẻ trong đoạn kí ức nhiều năm trước vốn không còn tồn tại nữa.

- Cậu định đi đâu?

Thay vì trả lời câu hỏi trước, anh lại đặt cho Alfie một câu hỏi khác, lưu loát giấu đi những ý nghĩ khác thường về cậu.

- Ta muốn đến vùng biên giới ở phía Đông.

- Biên giới sao?

- Phải.

Ngay từ câu hỏi đầu tiên Ilyas đã biết rõ câu trả lời nhưng anh vẫn muốn nghe điều Alfie sẽ nói.

- Vùng biên giới hiện đang rất loạn, ta nghe nói Jarno vừa bị thương.

Cái tên Jarno giống như chìa khóa mở ra cảm xúc trên gương mặt Alfie, dù đã vội che giấu anh vẫn bắt được sự dao động của cậu khi nghe về người đó.

- Anh có biết... ngài ấy bị thương thế nào không?

Nếu Ilyas cũng biết thì chuyện Jarno bị thương chắn chắc là thật, nỗi bất an trong lòng khiến Alfie khó kiềm được thắc mắc, cũng không để ý cách Ilyas gọi thẳng tên anh trai cậu như lần trước.

- Ta không rõ.

Dù ngữ âm không hề thay đổi nhưng ánh mắt Ilyas đang lạnh dần, nếu Alfie có thể nhìn thấy cậu sẽ biết câu trả lời vừa rồi là nói dối. Một trong những người đầu tiên biết chuyện Jarno trúng tên chính là anh mặc dù anh không phải kẻ gây ra, bởi nếu là Ilyas thì điều cậu được nghe là tin Jarno đã chết chứ không chỉ bị thương.

- Cậu là gì của hắn?

Lời đồn Jarno vốn không cùng huyết thống với Alfie được truyền rất rộng trong nội bộ vương tộc Idrico, cũng vì nó mà Ilyas càng cảm thấy cách bọn họ quan tâm nhau không hề bình thường. Nhiệm vụ của Ilyas khi đến Idrico không chỉ điều tra về Ace, anh tất nhiên không muốn bỏ qua cơ hội biết thêm về hai vị vương tử này, mặc dù cậu chắc chắn sẽ không nói thật.

Đột nhiên bị chất vấn làm Alfie lúng túng, qua nhiều lần chạm mặt giữa ba người, cậu biết Ilyas đang hoài nghi về thân phận của mình nhưng cậu hoàn toàn không thể nói sự thật với anh, càng không muốn nói dối anh.

Thấy Alfie im lặng quá lâu, Ilyas cũng chẳng định hỏi tiếp bởi anh đã sớm biết tất cả, thứ anh để tâm là thái độ của cậu, anh muốn biết điều cậu phải che giấu thật sự chỉ có thân phận vương tử hay là quan hệ giữa cậu và Jarno.

- Được rồi, nghỉ ngơi đi.

Ilyas chủ động chấm dứt cuộc trò chuyện rồi quay đi.

Rất rõ ràng, hiện giờ Alfie không cách nào có thể quay lại vùng vương tộc Idrico, thế lực của hoàng thân đã trở mặt với vương chủ, cho dù có khôi phục thân phận, những kẻ chống đối cũng sẽ tìm cách giết cậu.

Nơi bọn họ đang ở cách xa vùng vương tộc nhưng để tới biên giới vẫn còn một chặng đường dài, nếu để Alfie đi một mình giữa đêm mưa cậu sẽ lại gặp chuyện mà thôi, hơn nữa anh không hề có ý định để cậu đi.

- Giường ở phía bên phải.

Khu lều này được dựng tạm giữa rừng nên vô cùng đơn sơ, nhiệt độ càng lúc càng thấp, lại thêm mưa trút không ngừng nên đêm nay họ bắt buộc phải nghỉ chân ở đây.

Alfie hiểu cậu bây giờ không có quyền quyết định, chưa kể thân thể đau nhức và tinh thần rã rời, chỉ việc mở lời với Ilyas rằng cậu muốn tiếp tục đi tìm Jarno đã quá khó.

Nghe theo lời nhắc của anh, Alfie mò mẫm theo vách lều để tới giường, chiếc giường tuy nhỏ nhưng chăn mền lại dày dặn và khô ráo. Kéo chăn quấn lấy cơ thể mình, Alfie ngoan ngoãn ngồi co chân trên giường, trùm kín chỉ để lộ nửa gương mặt, suốt hai đêm ở khu biệt giam cậu thật sự đã phải chịu lạnh rất lâu.

Trời khuya chìm trong tiếng mưa, cơn buồn ngủ kéo đến rất nhanh khi cơ thể đã quá mệt mỏi, thêm tác dụng của thuốc do thủy nhân kia để lại cho cậu, Alfie cứ thế thiếp đi lúc nào không hay.

Khi Ilyas đứng trước giường nhìn xuống, Alfie đã nghiêng đầu ngủ say dù chăn vẫn quấn quanh người, dáng vẻ trẻ con ấy có chút buồn cười.

Nhớ lại đêm cách đây không lâu, cậu cũng níu tay anh rồi co người ngủ say như thế, dường như người này khi ngủ luôn bày ra bộ dạng khác xa với khi tỉnh táo.

Thầm nghĩ xong Ilyas liền vươn vai cởi bớt áo khoác ngoài, sau đó lại cúi xuống kéo tấm chăn ra khỏi người Alfie, rất tự nhiên đặt lưng lên giường nằm cùng cậu. Cả căn lều chỉ có một chiếc giường và nó lại quá nhỏ nên anh chỉ có thể nằm nghiêng, song điều đó không đáng bận tâm vì Ilyas đang muốn thử xem người vừa bị kéo mất chăn kia sẽ làm gì.

Quả nhiên, tiếng thở đều bỗng bị ngắt quãng bởi cơn ho, hơi lạnh đột nhiên ùa đến khiến Alfie hé mắt tỉnh giấc nhưng không được bao lâu cậu lại nặng nề nhắm mắt. Ilyas nằm đối mặt với cậu nên đã trông thấy Alfie cách vừa nhíu mày vừa ngủ vùi, giấc ngủ này đối với cậu có vẻ quá quý giá so với những ngày trước.

Quyết định kéo chăn đắp lại trên người cậu, Ilyas nằm gác đầu lên khuỷu tay rồi lặng thinh nhìn theo hàng mi rũ kín của vị bên cạnh, dưới ánh nến chập chờn, đường nét gương mặt cậu như nhòe đi nhưng chẳng hiểu sao Ilyas vẫn ghi nhớ rõ từng nét một, nhớ cả màu mắt sáng bạc hệt như ánh trăng.

- ...

Đêm dài cứ thế chậm rãi trôi qua, lúc Ilyas chỉ mới chợp mắt được một lát thì cử động của Alfie lại đánh thức anh.

Không rõ từ lúc nào cậu đã rúc mình vào lòng anh, hơi ấm của cả hai đang hòa vào nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro