Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một người đàn ông lớn tuổi vừa gửi lời chào vừa đến đứng cạnh Alfie, cách người này gọi thẳng danh xưng chứng tỏ ông ta biết rõ cậu là ai.

Chứng căng thẳng khi giao tiếp đã giảm nhiều nhưng đột nhiên phải trò chuyện với người lạ vẫn khiến Alfie không thoải mái, cậu lạnh nhạt giữ im lặng đến tận lúc người đàn ông kia tự nói tiếp.

- Chúng ta từng gặp nhau nhưng qua nhiều năm có lẽ ngài sớm quên ta là ai rồi.

Dĩ nhiên trong quá khứ có vô số người từng gặp qua cậu, tuy nhiên chuyện cậu vẫn còn sống đến nay vốn là bí mật cha và anh cậu luôn giấu kín, người này dùng điều đó đến chào hỏi Alfie rõ ràng có mục đích riêng.

- Ta là vương tộc dưới quyền hoàng thân Anis, hôm nay đến là để mời điện hạ đi theo ta một chuyến, ngài hoàng thân muốn gặp riêng ngài.

Hoàng thân Anis là vương tộc thân cận và cũng là anh em cùng họ của cha cậu, quyền hạn của người này trước giờ chỉ đứng sau Jarno.

Alfie sống khép kín nhiều năm nhưng không phải cái gì cũng chẳng biết, từ lâu Jarno đã nói với cậu về những tranh chấp trong nội bộ vương tộc. Tranh chấp gần đây chỉ mới bắt đầu nảy sinh từ lúc Alfie lộ diện, một bộ phận vương tộc đang ủng hộ đưa cậu quay lại thân phận vương tử, phe còn lại thì đang đề nghị che giấu cậu và giữ nguyên quyền kế vị của anh trai cậu, Alfie quả thật rất muốn biết vị hoàng thân này thuộc thế lực nào.

- Vì sao ngài hoàng thân không tự đến gặp ta?

Dường như người đàn ông kia không thể ngờ được lời đầu tiên cậu nói lại là câu này, lúc ông ta lúng túng nhìn cậu thì Alfie lại tiếp tục đặt câu hỏi.

- Nếu hôm nay ta không muốn đi cùng ông thì sao?

Ngữ âm của cậu rất nhẹ nhàng song từng lời đều thể hiện rõ cấp bậc từ thân phận vương tử mà chính ông ta đã gọi, Alfie biết bất kì sai lầm nào của cậu lúc này đều có thể khiến cha hoặc anh cậu gánh thêm rắc rối.

- Ngài có vẻ hiểu lầm thái độ của ta rồi, ta chỉ...

- Ông chỉ làm theo lệnh mà thôi.

Lúc vương tộc kia còn chưa kịp giải thích xong Suan vừa tới đã lập tức thay ông ta trả lời, cậu ta từ tốn hành lễ với Alfie rồi quay sang nói tiếp.

- Giống như ông, ta cũng phải làm theo lệnh của Jarno điện hạ. Ngài ấy trước khi đi đã căn dặn không được để Alfie điện hạ tiếp xúc với các vương tộc khác.

Mặc dù đây là vùng vương tộc Idrico nhưng không có gì đảm bảo sẽ không có kẻ nào dám làm càn, từ buổi săn bắn Jarno đã nâng cao cảnh giác hết cỡ, lúc anh ta không có ở đây thì việc tách Alfie khỏi những người khác càng quan trọng hơn.

- Ta hiểu ý của cậu, có điều hoàng thân Anis đã nhấn mạnh đây là chuyện quan trọng về Jarno điện hạ mà Alfie điện hạ nên biết.

Rất rõ ràng, hoàng thân Anis cố ý dùng chuyện về anh trai cậu để thuyết phục Alfie, cậu tất nhiên sẽ không phớt lờ nếu chuyện đó liên quan đến Jarno, hơn hết cậu càng muốn biết ý định thật sự của ông ta qua cuộc gặp hôm nay.

Suan nhận ra Alfie đã đổi ý, tiếc rằng trước khi cậu ta kịp ngăn cản cậu đã dứt khoát chấp nhận.

- Được, ta sẽ đi với điều kiện Suan và thuộc hạ của ta cũng sẽ theo cùng.

- Tất nhiên là được, mời ngài.

Người đàn ông kia bỏ qua biểu cảm phức tạp của Suan mà trực tiếp mở đường mời Alfie đi theo mình.

Nơi bọn họ đến là nội cung của hoàng thân, bày trí so với nơi khác không cách biệt lắm nhưng dọc đường đi Suan lại phát hiện các vương tộc đang ra vào nơi này đều rất quen mặt, họ rõ ràng là những người từng đến chào hỏi Alfie trong ngày đầu huấn luyện.

Dừng bước tại một khu sảnh rộng, nhóm thuộc hạ đi cùng lại bất ngờ bị lính canh chặn đường.

- Ngài hoàng thân căn dặn đây là cuộc gặp riêng ạ.

- Nhóm thuộc hạ có thể không được vào nhưng tôi nhất định phải đi cùng ngài ấy, nếu các vị tiếp tục ngăn cản tôi thật sự nghi ngờ cuộc gặp này vốn không bình thường đấy.

Alfie để yên cho Suan chất vấn, quả thật đây cũng là ý nghĩ của cậu vì cuộc gặp này thật sự có chút kì lạ.

Đám lính canh im lặng chờ phản ứng của Alfie, cuối cùng cũng phải thỏa thiệp để Suan bước vào cùng cậu.

Bên trong phòng rất rộng, người đứng chờ sẵn vừa nhìn thấy Alfie thì liền đi tới. Dù không thể nhìn thấy nhưng dựa theo tiếng động cậu có thể đoán được trong căn phòng này có không ít người, tất cả đều đang chờ cậu.

- Rất vui được gặp lại cháu, Alfie.

Hoàng thân Anis chủ động mở lời ngay khi đứng đối diện cậu, đó là một người đàn ông cao lớn và già dặn, ngoại hình ông ta có chút giống với vương chủ tuy nhiên Alfie không tài nào cảm giác được sự thân thuộc trong qua quan hệ huyết thống từ lời chào kia.

Cậu khẽ gật đầu rồi im lặng, dường như ngài hoàng thân cũng không lấy làm lạ trước thái độ của Alfie. Ông ta từng có mặt vào ngày cậu bỏ mạng ở Indencio, là người biết rõ cậu phải trải qua những gì nên ông ta có thể hiểu được tính cách trầm lặng của người cháu này.

- Jarno bảo bọc em trai mình quá cẩn thận nên muốn gặp riêng cháu đúng là không dễ. Có điều vương chủ chưa bao giờ làm chuyện vô nghĩa, sở dĩ ngài ấy để cháu lộ diện đều có lí do cả.

- Ngài có ý gì?

Alfie không thể đoán được suy nghĩ của người đàn ông đối diện chỉ qua giọng nói, dù vậy cậu có linh cảm điều mà ông ta sắp cũng không mấy hay ho.

- Vị trí vương chủ tương lai vốn dĩ là của cháu, ta tin tưởng cháu là người sẽ đảm đương tốt việc đó chứ không phải Jarno.

Nếu người này không phải đang thử lòng cậu thì lời ông ta vừa nói đã chứng minh ông ta là kẻ ủng hộ Alfie kế vị, bất quá hành động này khác nào đang tuyên bố rằng ông ta muốn đối đầu anh trai cậu ngay trước mặt cậu?

- Ta đã nghe về buổi săn bắn, Jarno hành quyết kẻ ra tay ngay tại rừng, còn ra sức tìm kiếm cháu cả đêm, nhưng cháu... có tò mò vì sao cậu ta phải lập tức giết kẻ đó không?

Vừa nhìn ra vẻ hoài nghi thoáng qua trên gương mặt cậu, ông ta lập tức nói tiếp.

- Dù có tức giận Jarno cũng sẽ không thiếu tỉnh táo đến vậy, từ đầu cậu ta đã biết rõ ai là người đứng sau nhưng vốn không định ngăn chúng lại, để không phải trở mặt với nhóm gia tộc đó Jarno đã cố ý chặt đứt mọi manh mối.

- ...

- Dù có đang giống bảo vệ cháu đến thế nào đi nữa thì tâm tư của riêng cậu ta cũng không hề đơn giản như bề ngoài, Alfie... có bao giờ cháu tự hỏi việc Jarno che giấu cháu suốt nhiều năm là có mục đích riêng không?

Nội bộ vương tộc Idrico luôn có lời đồn về thân phận của Jarno, họ nói rằng anh cậu vốn không cùng huyết thống với cậu và vương phụ, từ lời đồn ấy quyền lực của Jarno đã luôn bị các gia tộc lớn chèn ép, thật không ngờ lần này họ lại muốn lợi dụng cậu để tiếp tục thực hiện điều đó.

- Thưa ngài hoàng thân, Jarno điện hạ sẽ không bao giờ làm hại Alfie điện hạ, xin ngài chú ý lời nói!

Người cũng cảm thấy không thể nghe tiếp những lời vô lý kia chính là Suan, song trái ngược với phản ứng nóng nảy của Suan, ông ta chỉ lạnh lùng chuyển tầm mắt.

- Vậy sao? Nhưng ta nhớ cậu chưa được phép lên tiếng tại đây mà?

Suan không xuất thân từ gia tộc lớn mà chỉ là một vương tộc bình thường, ông ta căn bản không hề quan tâm lời cậu ta nói. Alfie biết rõ cấp bậc địa vị vào những lúc thế này phân chia rõ ràng đến độ nào, nhưng cậu lại không thể chịu được việc người người đàn ông này liên tục gán tội cho anh cậu và xem thường bạn đồng hành của cậu.

- Ta nghĩ cuộc gặp hôm nay chỉ nên đến đây thôi.

- ...

- Những lời ngài nói đều không phải lời ta muốn nghe, thưa ngài hoàng thân.

Ngoại trừ huyết thống Alfie không có bất kì lợi thế nào trong việc kế vị, hơn hết cậu chưa từng nghĩ sẽ tranh giành bất kì thứ gì với Jarno. Kẻ tỉnh táo đều có thể nhận ra những điều ấy nên việc ủng hộ cậu kế vị vốn chỉ là cái cớ bọn người đó dùng để lấy lòng cha cậu và thu tóm quyền lực từ anh trai cậu mà thôi.

Alfie tự hỏi, bên trong vẻ ân cần này liệu đang có bao nhiêu mưu tính? Trong lòng những kẻ này liệu còn giấu bao nhiêu lời dối trá muốn cậu phải tin theo? Cậu hiện tại đã không thể thoái thác thân phận vương tử, tuy nhiên cậu tuyệt đối không muốn liên quan gì với bọn họ nữa.

- Chúng ta vẫn chưa trò chuyện được nhiều kia mà, cháu nên ở lại thêm một lúc.

- Không cần đâu.

Vừa dứt lời Alfie liền muốn rời đi, chẳng ngờ ngay lúc cậu nhấc bước tiếng cửa bị chốt kín lại vang lên.

Những vương tộc trong phòng bắt đầu thì thầm với nhau gì đó, riêng hoàng thân Anis vẫn đứng yên không nói lời nào, vẻ nguy hiểm mà ông ta luôn che giấu dần lộ ra, cậu vô thức cảm giác được thái độ của người đàn ông này rốt cuộc đã thay đổi.

Chỉ trong chốt lát Alfie lẫn Suan đều hiểu ra tình hình thật sự, có vẻ hôm nay cả hai sẽ khó ra khỏi đây nhẹ nhàng như lúc đi vào.

Bọn họ bị cô lập, đám thuộc hạ ở bên ngoài dĩ nhiên chẳng hay biết gì, càng không thể tự ý để xông vào, Suan tự hiểu mình là người duy nhất có thể làm gì đó trước khi mọi chuyện diễn ra theo hướng xấu hơn, cậu ta nhanh chóng bước lên chắn trước mặt Alfie.

Nào ngờ vị hoàng thân từ đầu luôn chướng mắt Suan đã vội ra tay, luồng thủy khiển từ đằng sau chợt ập đến, mang theo nguồn lực lớn quét ngang khiến cậu ta không kịp chống đỡ đã bị đánh bật ra xa, giữa sảnh phút chốc chỉ còn lại ông ta đứng cách Alfie chưa đến ba bước.

- Ta từng cho rằng Alfie điện hạ nếu không phải kẻ nhu nhược thì cũng là kẻ hiểu chuyện nhưng đều không đúng, xem ra cuộc gặp hôm nay chẳng có cách nào kết thúc trong êm đẹp rồi.

- Ở đây là vùng vương tộc, ngay tại trong phủ hoàng thân! Ông nghĩ vương chủ và Jarno điện hạ sẽ bỏ qua nếu ngài ấy có mệnh hệ gì sao?

Sau loạt âm thanh hỗn loạn, Alfie chưa kịp hình dung có chuyện gì xảy ra đã nghe thấy tiếng rống giận của Suan, dường như cậu ta đang bị đám người còn lại khống chế.

- Ta dĩ nhiên không ngu xuẩn đến độ động vào người mà vương chủ luôn nâng niu, có điều hôm nay ta ta nhất định khiến tên vương tộc hỗn láo như ngươi phải câm miệng.

Từ đầu ông ta đã không định gây hại cho Alfie, đơn giản vì cậu là nhân vật không dễ động vào nhất ở Idrico, gia tộc của kẻ từng sai người tấn công cậu ở buổi đi săn đã bị trừng phạt rất nặng, lí do hôm nay ông ta muốn gặp cậu là để dò xét thái độ và biến cậu thành điểm yếu của Jarno trong cuộc tranh giành quyền lực sắp tới.

Song nếu quá khó khi phải động vào Alfie thì để cảnh cáo Jarno và khiến cậu hợp tác hơn, ông ta sẽ xuống tay với Suan trước, cuộc gặp hôm nay cũng chỉ là tiền đề để bắt đầu mọi thứ mà thôi.

Từ tốn bước ngang vai Alfie, vị hoàng thân đã không còn bận tâm phản ứng của cậu nữa, biết rõ mắt cậu không thể nhìn thấy và bản thân cậu cũng không còn dùng được thủy khiển nên đối với ông ta cậu hiện tại chẳng khác nào kẻ vô hình.

Lúc ông ta bước về phía Suan, Alfie vẫn luôn bất động, trong mắt những vương tộc còn lại cậu như trở thành kẻ vô dụng và đang sợ đến nỗi không dám làm gì hay nói gì.

Thời gian trôi qua thật chậm, tiếng bước chân của ông ta cùng tiếng xì xầm trò chuyện của những kẻ khác đều vọng lại từng chút bên tai Alfie, cậu bị buộc nghe thấy tất cả lời mình đáng lí phải nghe rất nhiều suốt tám năm qua.

Đố kị, thương hại, khinh thường... đều đủ cả, lí trí Alfie vẫn vô cùng tỉnh táo để hiểu chúng, nhưng chẳng hiểu sao khi càng lắng nghe đầu cậu như càng trở nên trống rỗng, mãi đến khi tiếng bước chân của người đàn ông kia dừng lại...

- ...

- Ông đã hỏi qua ý của ta chưa?

Câu hỏi không rõ đầu đuôi thì thào phát ra từ môi Alfie, một vài người luôn phớt lờ cậu dần hoài nghi quay lại nhìn.

Cùng lúc, một luồng khí lạnh thấu xương chậm chập tràn vào phòng, sâu bên trong sàn băng kiên cố âm ỉ vang lên tiếng bục vỡ, các vết nứt chi chít hiện ra ngay dưới gót giày, kéo dài từ nơi Alfie đứng rồi lan rộng ra khắp sảnh.

- Các người muốn giết cậu ta... có hỏi qua ý của ta hay chưa?

Biến động trong căn phòng dù kì lạ nhưng không quá lớn, sự chú ý của tất cả những kẻ có mặt một lần nữa đặt lên người Alfie khi họ lại tiếp tục nghe thấy câu hỏi của cậu.

Lần này hoàng thân Anis cũng đưa mắt nhìn Alfie nhưng sau đó ông ta chỉ nhếch cười đầy khinh thường, với lão cậu đúng là con cưng của vương chủ nhưng cũng là đứa con mù lòa bị ruồng bỏ mà thôi, lời cậu nói vốn không có trọng lượng, càng không có ai quan tâm.

Khóe môi vừa hạ xuống, người đàn ông đó lại lạnh lùng quay mặt đi, thủy khiển từ bàn tay ông ta lập tức ngưng tụ thành một mảnh băng sắc nhọn. Suan đang bị hai vương tộc giữ chặt, cậu ta căm ghét nhìn thật kĩ vẻ thâm độc trên gương mặt ông ta mà không thể làm được gì, có trách cũng chỉ trách cậu ta đã đồng ý để Alfie đến đây hôm nay, sau hôm nay dù cậu ta sống hay chết thì cậu và Jarno cũng sẽ bị cuốn vào ván cờ do lão hoàng thân này sắp đặt sẵn!

Khoảnh khắc lưỡi băng vung lên cao, cả không gian bỗng dưng lặng đi, chẳng biết qua bao lâu một tiếng rít điếc tai chợt vang vọng khiến mọi kẻ có mặt trong phòng như tạm thời mất đi thính giác.

Đến khi âm thanh đó qua đi, từ phía mọi người đang tập trung bất ngờ diễn ra cảnh tượng không ai dám tin vào mắt mình.

Từ bả vai đến cổ tay của hoàng thân Anis đột nhiên nổ toạc, lưỡi băng vốn được cầm trên tay cũng rơi mạnh xuống sàn rồi vỡ nát, tiếng gào của ông ta còn chưa vang lên thì máu tươi đã bắn ra tứ phía.

Cả Suan và những kẻ khác đều sợ ngây người, họ không hiểu vừa có chuyện gì xảy ra.

Khi vô thức chuyển tầm mắt về phía Alfie, mọi người lại phát hiện sàn băng quanh nơi cậu đứng đang không ngừng tản ra màn khói trắng nhàn nhạt, không khí xung quanh như đặc lại chứng tỏ lượng lớn năng lượng vừa được giải phóng, thủy khiển sáng xanh ào ạt thoát ra từ cơ thể Alfie nhất thời vẫn chưa tự thu hồi được.

Mi mắt cậu rũ thấp, gương mặt không chút biểu cảm, chẳng ai hay biết Alfie đang nghĩ gì hay định làm gì.

Lúc cơ thể lão hoàng thân gục xuống sàn, bọn họ mới kinh hãi nhận ra tình thế hiện tại đang nghiêm trọng đến mức nào, cả căn phòng bỗng trở nên náo loạn.

Không giống cách Jarno giết người bằng vũ khí ngưng tụ bởi thủy khiển, cách Alfie cho nổ tung cánh tay của lão hoàng thân là một loại giết người còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần.

Đó gọi là huyết thuật, cấm thuật của Idrico. Huyết tương trong máu người chủ yếu là nước, để có thể điều khiển toàn bộ máu trong cơ thể một người sống cần năng lực thuỷ khiển rất mạnh, số Idrico có thể đạt đến trình độ ấy vô cùng hiếm hoi, bất quá do cách vận dụng nó quá tàn nhẫn nên huyết thuật từ lâu đã bị cấm sử dụng.

Alfie hoàn toàn không biết về huyết thuật, cậu chỉ vô thức khởi động nó vào lúc tinh thần bị thúc ép phải ngăn cản hành động của lão hoàng thân và cứu Suan mà thôi, tuy nhiên hiện tại trong mắt những kẻ còn lại cậu đã trở thành nhân vật vô cùng nguy hiểm, chúng đang lo sợ nếu Alfie thật sự dùng được huyết thuật thì bất kì ai cậu muốn lấy muốn mạng tuyệt đối sẽ không trốn được.

Cửa phòng gấp gáp được mở ra, nhóm thuộc hạ ở bên ngoài nhìn thấy các vương tộc đang vội vàng rút khỏi nên cũng tự ý tiến vào, tình thế đảo ngược chỉ trong nháy mắt.

Cơ thể bất động của hoàng thân Anis vẫn nằm đó mà không một ai dám bước lên kiểm tra, Suan đã được thả ra, cậu ta không biết phải nói gì mà chỉ lo lắng nhìn về phía Alfie.

Thủy khiển dần tan hết, cơn kiệt sức khiến Alfie khó đứng vững nhưng cậu vẫn cố bước về hướng cửa, quả nhiên những kẻ có mặt liền đồng loạt lùi lại để tránh xa cậu.

Dựa trên tình hình này, Alfie biết rõ mọi chuyện đã đi quá xa, không cần biết kẻ khởi đầu là lão hoàng thân hay bất cứ ai, người phải chịu trách nhiệm cuối cùng sẽ là cậu.

- Để cậu ta đi, ta sẽ ở lại.

Alfie chủ động lên tiếng khiến bọn người đang cảnh giác có được chút thả lỏng vì ý thỏa hiệp trong lời nói của cậu, chúng nhanh chóng đến chỗ hoàng thân. Máu của ông ta chảy tràn trên nền sàn trắng, nếu không phải tận mắt chứng kiến sẽ không ai dám một cậu chính là người gây ra cảnh tượng đó.

Suan chỉ bị thương nhẹ song vừa biết Alfie định làm gì, sắc mặt cậu ta bỗng tái xanh.

Lời nói kia đã chừa đường sống cho cậu ta nhưng cũng chặn đứng mọi đường lui của Alfie, Suan hốt hoảng muốn khuyên cậu đừng vội quyết định nhưng vẻ điềm tĩnh trên mặt cậu chỉ rõ mọi chuyện gần như đã xác định, hoàng thân Anis tuy chưa rõ sống chết nhưng với thân phận của ông ta chuyện hôm nay sẽ không thể kết thúc một cách đơn giản.

***

Sự việc gây ra trận chấn động lớn ở vùng vương tộc Idrico, bất quá thông tin truyền ra chỉ nói rằng hoàng thân Anis bị một vương tộc vô danh tấn công.

Ông ta đã mất hẵn một cánh tay, dù không bỏ mạng song vẫn hôn mê chưa tỉnh, còn Alfie vì quyết định tự chịu trách nhiệm mà cũng bị nhốt vào khu biệt giam.

Vương chủ đã đến gặp cậu trước đó, ông hoàn toàn có cách tách Alfie ra khỏi chuyện này nhưng cậu biết hậu quả sẽ kéo dài không dứt, có quá nhiều kẻ chứng kiến nên nếu cha cậu cố cắt đứt thì càng khiến bọn người đó dễ có được thứ để uy hiếp ông mà thôi.

Điều duy nhất vương chủ có thể làm là tiếp tục giấu đi thân phận vương tử của Alfie, bởi một khi điều đó lộ ra cậu sẽ càng khó sống. Vô số thế lực đang muốn Alfie biến mất, bất kỳ sai lầm nào cũng có thể là lí do khiến cậu nhận án tử, nếu công khai mọi chuyện vương chủ sẽ càng khó cứu cậu, ít nhất phải chờ cho đến khi Jarno trở về.

Đêm hôm sau, vùng vương tộc Idrico lại đổ một trận mưa lớn.

Nơi Alfie đang ở là khu biệt giam trên đỉnh núi phía Đông, xung quanh hoang vắng bao bọc bởi vô số lớp tường cao, tiếng mưa cũng vì thế mà bị chắn đi chỉ còn tiếng râm ran rất nhỏ.

Ngồi một mình trong góc nhà giam, ngoại trừ nền sàn quá lạnh thì bóng tối và sự tĩnh lặng xung quanh đều rất quen thuộc với cậu.

Hiện tại Alfie đã bị xem là kẻ phạm tội nguy hiểm nên không ai được phép tự ý đến gần nhà giam này. Không thể nhìn thấy ánh sáng, xung quanh không có tiếng người, cậu hoàn toàn không biết đã trôi qua bao lâu mà chỉ biết mình đã ngồi yên rất lâu.

Theo như lời Suan có lẽ Jarno sẽ trở về chỉ sau hai ngày nữa, cậu đoán anh trai sẽ rất tức giận khi biết chuyện gì đã xảy ra nhưng chỉ cần có mặt Jarno thì cậu mới có thể yên tâm, cho dù luôn bị kiểm soát và bảo bọc thái quá song anh ta vẫn luôn là người ở bên cậu suốt bao năm nay, từ lúc có ý thức Jarno đã tạo cho Alfie thói quen dựa dẫm vào mình, đến bây giờ vẫn vậy.

Ngồi lâu đến nỗi tự khiến hai chân tê cứng, cậu miên man suy nghĩ về rất nhiều chuyện lúc còn bé, về những lúc cậu không cần phải lo lắng bất kì điều gì mà làm mọi điều mình thích, về những lúc khi ngoảnh đầu lại đều có thể nhìn thấy Jarno đứng phía sau trông chừng mình, mỉm cười với mình.

Càng hồi tưởng về quá khứ Alfie càng chìm sâu vào đoạn kí ức không bao giờ quay lại, để khi trở về hiện tại sự đơn độc dù quen thuộc vẫn khiến cậu cảm thấy sợ hãi. Cứ lặp đi lặp lại những suy nghĩ và cảm xúc đó, Alfie mệt mỏi đến ngủ quên,

Mặc kệ hai chân đã mất cảm giác, cậu gục trên đầu gối ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

Thời điểm nghe thấy có người đến Alfie vẫn bất động như cũ, người đó cũng đứng bất động giống hệt cậu, nhất định không mở lời trước.

Không rõ bằng trực giác nào Alfie lại đoán rằng người đến chính là người cậu không mong sẽ gặp lại ở nơi này nhất.

- Lại là anh sao, Ilyas?

Cậu khẽ hỏi khi từ từ ngẩng đầu lên, Ilyas đứng cách đấy ba bước cũng đang nhíu mày nhìn xuống cậu.

- Sao cậu lại biết là ta?

Người này có đôi mắt không thể nhìn thấy nhưng thính giác và trực giác thật sự quá đáng sợ.

- À, chắc có lẽ đã quá nhiều lần anh xuất hiện vào những lúc như thế này rồi...

Vào những lúc cậu cần ai đó nhất thì người đến luôn là anh, Alfie đã muốn nói như thế nhưng cậu không thể, vì có lẽ lần này là lần cuối cùng.

- Nếu người đến không phải ta mà là một kẻ khác, cậu đã sớm bị giết.

- Có lẽ vậy.

Ilyas nói không sai nên Alfie chẳng thể phản bác, nếu có bất cứ ai muốn giết cậu thì đây là hoàn cảnh và thời điểm tốt nhất, khu biệt giam này đã ngăn cản mọi sự bảo hộ từ cha cậu và Jarno, phòng giam này cũng khống chế năng lực thủy khiển của mọi Idrico, tuy nhiên cậu vẫn chấp nhận bị giam ở đây là vì...

- Ta không thể và cũng sẽ không đi đâu cả, ít nhất sẽ không cho đến khi anh ấy quay lại.

'Anh ấy' trong lời cậu chính là Jarno, Ilyas rất ghét phải thừa nhận rằng mình lại có thể tự hiểu điều ấy. Dường như vị trí Jarno trong lòng Alfie luôn là thứ khiến anh bận tâm, từ lần cậu nhận lầm anh là Jarno đã như vậy rồi.

- Cậu nghĩ mình có thể sống đến lúc hắn ta quay lại sao?

Ở bên ngoài đang có biết bao kẻ muốn cậu chết, còn tên anh trai của cậu hiện tại vẫn đang bận rộn ở biên giới hai tộc, anh không biết cậu lấy đâu ra tự tin bản thân sẽ bình an vô sự trong vài ngày tới.

Dù sau hôm vô tình phải ở lại phòng canh chừng cậu ngủ Ilyas đã quyết định sẽ không nhúng tay vào chuyện của cậu nữa, cậu có sống hay chết cũng chẳng còn liên quan gì đến anh, song hôm nay Ilyas vẫn lặng lẽ tới đây vì anh muốn biết liệu cậu có thấy hối hận khi từng từ chối lời anh đề nghị trước kia hay không, hành động đó ngu xuẩn đến mức nào.

- Ta không biết, nhưng nếu rời khỏi đây ta sẽ không thể trở lại nữa, Jarno cũng sẽ...

- Đủ rồi!

Ilyas đột nhiên lạnh giọng.

Không rõ tại sao trong đầu anh lại chợt nghĩ chỉ cần Alfie nhắc đến Jarno thêm lần nào nữa anh sẽ lập tức ra lệnh ám sát anh ta ngay đêm nay. Tuy nhiên, cơn giận vô cớ kia dồn dập dâng lên rồi cũng lặn đi rất nhanh khi Ilyas trông thấy biểu cảm khó hiểu trên gương mặt cậu.

Dường như sống bằng nhân thể Idrico càng lâu cảm xúc của anh lại càng dễ mất kiểm soát, nó khiến anh cứ liên tục làm những chuyện khó hiểu vì người trước mặt này, đây là điều không bao giờ nên xảy ra.

Cơn đau đầu từ âm ỉ chẳng hiểu sao dần tăng lên chỉ trong chốc lát, tức giận vì một kẻ không đáng không ngờ lại buộc anh phải gánh chịu trận đau đầu đáng ghét, Ilyas bây giờ chỉ muốn thoát khỏi nhân thể này ngay lập tức.

Nén đau liếc xuống Alfie, được một lúc Ilyas lại dứt khoát quay lưng đi.

- Ta sẽ không cản trở cậu tiếp tục chờ hắn ta nữa đâu.

- ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro