Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đột nhiên nhận được lời đề nghị khó hiểu của Ilyas khiến Alfie không biết nên trả lời thế nào, cậu nhíu mày suy nghĩ về hai từ "rời khỏi" mà anh vừa nhắc tới.

Đối với Alfie, "rời khỏi" là khái niệm cậu chưa từng nghĩ tới, cậu được sinh ra ở đây và có lẽ sẽ chết ở chính nơi đây, dù Jarno và vương phụ có thể bảo vệ cậu thêm một thời gian, dù những kẻ muốn giết cậu sẽ sớm tìm đến, dù dài hay ngắn...mọi thứ đều sẽ kết thúc tại đây.

Alfie hiểu rõ cậu không thể có bất cứ suy nghĩ "rời khỏi" nào, bởi một khi ý nghĩ ấy nảy sinh, cậu sợ mình sẽ không thể ngăn được bản thân hi vọng và mỗi một tia hi vọng thay đổi, mỗi một mong ước được tự do sẽ trở thành thứ liên tục giày vò cậu.

"Ở tương lai ngài bắt buộc phải lựa chọn rời đi cùng người kia hoặc tiếp tục bị cầm tù tại đây."

"Nếu thật sự có lúc đó hãy nhớ rằng ngài cần phải biết bản thân muốn gì, đừng tự lừa dối mình bởi quyết định đó không cho phép ngài hối hận, càng không thể quay lại."

Lời Suan từng nói bỗng lướt ngang trí nhớ, khiến Alfie có cảm giác quyết định mà cậu sắp phải lựa chọn đang dần hiện ra trước mắt, còn "người kia" mà cậu ta từng nhắc đến chính là người đang ở bên cậu lúc này, thế nhưng...

- Ta không cần. Ilyas, ta không biết anh rốt cuộc là ai và có mục đích gì nhưng ta không cần anh giúp.

Đây là sự thật, dù Ilyas đã nhiều lần giúp cậu, khiến Alfie tin tưởng anh sẽ không làm hại cậu song mọi thứ nên dừng lại ở đấy thôi.

Thân phận của cậu cùng mọi kẻ đang nhắm vào Alfie sẽ nuốt chửng tất cả những người bên cạnh cậu, Ilyas đang tự sa vào cuộc chiến vô hình ấy và cậu không hề muốn điều đó xảy ra.

Ghì lấy dây cương, Alfie chợt xoay ngựa quay lại con đường ban đầu, cậu không hướng về phía anh mà bâng quơ nói giữa màn tuyết.

- Dù đã nói nhiều lần nhưng ta vẫn sẽ lặp lại một lần nữa, thật sự cảm ơn anh vì mọi chuyện. Có điều, hôm nay nên là lần cuối ta và anh gặp nhau, sau hôm nay dù xảy ra chuyện gì cũng phiền anh đừng xen vào nữa.

Rạch rõ ranh giới với Ilyas là điều duy nhất Alfie có thể làm để ngăn anh lún sâu vào rắc rối, cho dù những bí mật mà anh đang che giấu có nghiêm trọng thế nào hay nguyên nhân anh tiếp cận và giúp đỡ cậu có sâu xa đến đâu, cậu cũng không thể tiếp tục liên quan với anh.

Những kẻ muốn giết cậu sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được mục đích, đừng nói là cùng anh rời khỏi Idico, chỉ mỗi việc Ilyas xuất hiện bên cậu cũng đủ đẩy anh vào tầm ngắm của Jarno cùng những nguy hiểm sắp kéo tới rồi.

- Đang có lệnh giới nghiêm, anh đừng tùy tiện ra ngoài nữa.

Chính cậu đã chọn từ bỏ chút liên hệ mỏng manh giữa hai người nên ngoại trừ lạnh lùng nhắc nhở, cậu không biết nên buông lời tạm biệt Ilyas thế nào, vừa dứt câu Alfie liền thúc ngựa phóng đi.

Nếu tiếp tục ở lại hay nói thêm điều gì, cậu lo sợ bản thân sẽ không thể giấu được sự dao động. Hơi ấm, mùi hương và cả giọng nói của Ilyas là thứ Alfie vô thức ghi nhớ rõ nhất trong suốt nhiều năm qua, cậu chưa thể hình dung cảm giác mong chờ mỗi lần gặp lại anh là gì và cảm giác lồng ngực nặng nề khi bất ngờ cắt đứt quan hệ với anh lại là gì, nhưng cậu hiểu rằng vô số ràng buộc đang siết chặt cậu đến ngạt thở không cho phép Alfie rung động với bất kì ai.

-...

Ngồi trên lưng ngựa nhìn theo bóng lưng Alfie rời đi, mặc kệ tuyết rơi đầy nơi vai áo, tâm trí Ilyas cứ khắc kĩ từng lời cậu vừa nói. Anh nhất thời không tin được lần đầu trong đời mình cố ý thỏa hiệp với một người lại nhận được lời từ chối dứt khoát như vậy.

Chẳng những ngu ngốc gạt bỏ đề nghị giúp đỡ từ anh, cậu còn trực tiếp phủi sạch quan hệ giữa hai người, một mình tự quyết định chuyện sau này không cần gặp lại nữa.

Hơn hết, cách Alfie lựa chọn hôm nay thể hiện rất rõ sự cố chấp trong lòng cậu, cứ như cậu đã quen với việc giam cầm bản thân, không bao giờ dám bước ra khỏi ranh giới mà kẻ khác vẽ ra.

Nhu nhược đến mức đó, cậu sớm muộn cũng sẽ tự giết chính mình. Ilyas thầm tự hỏi, người như vậy thật sự có đáng để anh vươn tay ra thêm lần nào nữa?

***

Tuyết ngừng rơi không bao lâu mây đen đã kéo tới, cơn mưa trút xuống vùng vương tộc Idrico vào mùa đông càng khiến không khí nơi đỉnh núi thêm giá rét.

Mưa cứ thế kéo dài hơn hai ngày, trời càng về khuya mưa lại càng nặng hạt, suốt hai ngày mưa rơi Alfie đều không bước chân ra khỏi phòng mà chỉ ngồi yên lắng nghe tiếng giọt mưa bắn rầm rập lên cửa kính.

Cậu không thể ngủ được, chứng mất ngủ của Alfie đã kéo dài từ ngày Jarno đi và nghiêm trọng hơn suốt hai hôm nay. Suan phải mang thuốc tới cho cậu, bởi ngoài cách này cậu ta cũng không biết nên khuyên Alfie thế nào, rõ ràng vài ngày trước đã xảy ra chuyện khiến tâm trạng cậu trở nên vô cùng tiêu cực.

Sau khi miễn cưỡng uống xong thuốc Suan mang tới, khó khăn lắm Alfie mới thiếp đi được một lúc nhưng giấc ngủ này cũng chẳng hề yên ổn.

Cậu biết rõ mình đang mơ song không tài nào tự tỉnh lại được, trong cơn mơ cậu phải chạy thật nhanh dưới mưa, cái lạnh từ gió mưa như ngấu nghiến da thịt mà Alfie vẫn phải chạy mãi cho đến khi kiệt sức.

Xung quanh tối đen như mực, bên tai cậu không tồn tại bất kì âm thanh nào, tận khi giữa bóng tối bất ngờ lóe lên một tia sáng, tiếng sét đinh tai là thứ duy nhất Alfie nghe thấy, nó như xuyên thẳng vào trí não cậu.

Cơn đau kinh khủng đột nhiên ập đến cùng lúc tia sét bên ngoài ban công đánh xuống rọi sáng cả bầu trời, không biết đã qua bao lâu, cậu cuối cùng cũng giật mình tỉnh lại.

Alfie ngồi bật dậy từ trên giường, bàn tay vô thức siết lấy bên vai vừa rồi còn rất nhức nhối, cơn đau trong giấc mơ quá thật làm cậu không thể bình tĩnh nổi, mồ hôi lạnh sớm ướt đẫm lưng áo.

Tiếng sét vẫn đang ầm ĩ, sét trên núi cao luôn vọng lại vang dội gấp nhiều so với những nơi khác, nó như khiến thính giác Alfie bị vô hiệu. Không rõ thuốc của Suan đã giúp cậu ngủ quên trong bao lâu, tuy nhiên thần kinh Alfie hiện tại đang vô cùng mơ hồ.

Gạt mạnh chăn qua rồi dồn sức bước xuống giường, cậu loạng choạng mò mẫm trong bóng tối, lúc bàn tay vô tình va vào chiếc bình thủy tinh khiến nó ngã khỏi bàn rồi vỡ nát, Alfie cũng không còn đủ tỉnh táo để quan tâm nữa.

Cậu muốn ra khỏi phòng, muốn tìm nghe giọng nói của bất cứ ai cũng được nhưng chân trần vừa chạm đất thì tiếng sét một lần nữa vọng lại rất lớn, Alfie nhất thời không có cách nào chịu đựng được thứ âm thanh hệt tra tấn đó. Đột ngột khuỵu xuống sàn, cậu cố gắng rúc mình vào cạnh giường, run rẩy ôm chặt hai tai.

Kí ức về trận sét năm đó ào ạt kéo về, mọi lớp vỏ bọc Alfie tự tạo ra đều đổ vỡ trong nháy mắt, có lẽ cả Jarno cũng chưa từng trông thấy cậu như bây giờ. Trái ngược với vẻ ngoài trưởng thành lạnh nhạt, Alfie rốt cuộc chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu gì đã phải gánh chịu quá nhiều bất hạnh.

Một vương tử từng nhận biết bao kì vọng bỗng chốc đã biến thành kẻ bị tất cả ruồng bỏ, năng lực vượt trội luôn khiến cậu tự hào lại trở thành thứ sức mạnh cậu phải kìm nén rồi cố che giấu đi, ánh sáng rực rỡ và thế giới muôn hình vạn trạng cậu từng nhìn rõ nay chỉ còn là một màu đen u tối. Tự do, ước mơ, tình cảm và cả sinh mạng cậu đều đang nằm trong tay những người khác, trên đời này không có thứ gì thuộc về cậu kể cả bản thân cậu, có đôi lúc Alfie thật sự không hiểu tại sao mình lại phải chịu đựng những điều ấy, cậu thật sự không hiểu...

Mọi ấm ức vốn chôn rất sâu trong lòng suốt nhiều năm qua đột nhiên vỡ òa khiến Alfie vô cùng mệt mỏi, càng mệt mỏi cậu càng suy nghĩ nhiều về điều mà mình vẫn luôn tự nhủ.

Cứ thế chết đi thì tốt biết mấy.

Nếu cứ lặng lẽ chết đi từ tám năm trước thì tốt biết mấy...

Chính bản thân Alfie hiểu rõ người luôn mong muốn cậu khỏe mạnh sống tiếp là anh trai và cha cậu, cả hai có thể làm tất cả vì cậu nhưng nếu một ngày họ biết bên trong dáng vẻ ngoan ngoãn điềm đạm của cậu lại là suy nghĩ cực đoan ấy, liệu họ có tin được không, sẽ thất vọng đến mức nào?

- ...

Cửa phòng luôn đóng kín chợt mở ra, tiếng động chẳng hề nhỏ nhưng Alfie bấy giờ đã không thể nghe thấy gì nữa.

Người vừa bước vào gần như không phân định được đâu là đâu vì bên trong phòng đang tối đen như mực, trước giờ phòng của Alfie đều không thắp đèn vào ban đêm.

Khẽ thắp sáng giá đèn trên tường, người mới đến kia cuối cùng cũng trông ra được bày trí của căn phòng, tuy rộng song vật dụng vô cùng đơn giản, chỉ cần lướt mắt một lần người ấy đã thấy được vị vương tộc mà bản thân đang muốn tìm.

Mưa bên ngoài vẫn đang trút nước, tiếng sét cứ cách một lúc lại rầm vang một lần, Ilyas im lặng bước về phía người đang rúc mình cạnh chân giường.

Anh đã nghe thuộc hạ báo về việc Suan mang thuốc tới cho Alfie, những tưởng cậu phải ngủ say nhờ tác dụng của thuốc nên anh mới thử tới đây, không thể ngờ điều anh trông thấy lại là hình ảnh trước mắt.

Đã xảy ra chuyện gì?

Dừng chân cách Alfie một bước, anh vừa tự hỏi vừa nhíu mày nhìn xuống cậu. Qua hồi lâu không thấy Alfie có chút phản ứng nào, Ilyas mới khuỵu gối ngồi đối diện với cậu, dưới ánh đèn lặp lòe anh rốt cuộc đã nhìn rõ dáng vẻ khác thường kia.

Sắc mặt Alfie trắng bệch, cậu đang run rẩy ôm chặt đầu mình, cố che kín hai tai. Dưới sàn nhà rải đầy mảnh vỡ thủy tinh, có mảnh còn đang nằm dưới bàn chân cậu, không rõ đã cắt sâu bao nhiêu.

Thời điểm tiếng sét vang lên lần nữa, Ilyas mới chú ý thấy vai cậu càng rụt lại, mi tâm nhíu chặt như vô cùng khổ sở.

- ...

Rõ ràng Alfie đang không được tỉnh táo, cậu hít thở rất khó khăn, sự sợ hãi đã thao túng toàn bộ thần kinh cậu. Nhớ lại lời cậu từng nói rằng cậu không mong anh tiếp tục xen vào chuyện của mình, Ilyas đã định đứng lên rời khỏi xem như chưa từng tới đây, tuy nhiên cơ thể anh lại bất động thật lâu.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng người vốn muốn bỏ đi lại quyết định đưa tay bắt lấy bàn tay đang siết chặt kia, Ilyas cố ý dùng sức buộc cậu phải buông ra rồi kéo cổ tay cậu về phía mình.

Alfie ngây ra vài phút mới nhận ra bên cạnh cậu đang còn một người khác, suy nhược vì mất ngủ và cơn choáng từ thuốc khiến cậu phản ứng rất chậm, lúc hiểu được đang có chuyện gì cậu mới từ từ thả bên tay còn lại xuống.

- Anh... đã về rồi sao?

Giọng cậu khàn đặc, tiếng mưa rất lớn mà giọng Alfie rất nhỏ, Ilyas chỉ có thể đoán được cậu nói gì thông qua khẩu hình, bất quá khi hiểu rõ anh mới biết người cậu đang hỏi vốn không phải mình, cậu đang nhầm anh là Jarno.

Thay vì lên tiếng phủ nhận, Ilyas buông tay Alfie ra rồi trực tiếp ôm cậu lên, đặt cậu nằm lại trên giường. Trước khi tự khiến bản thân thêm tức giận vì người này, Ilyas đã dứt khoát quay lưng đi.

Đúng lúc gót giày giẫm nát các mảnh thủy tinh dưới sàn định bước đi, anh phát hiện vạt áo mình đang bị níu lấy.

Bàn tay kia níu rất nhẹ nhưng chẳng hiểu sao lại giữ được Ilyas, anh xoay mặt lại nhìn cậu, Alfie đã mở mắt mà không dám nói gì, chỉ đơn giản cầm lấy một góc áo như thế.

Dù nhận lầm anh với người khác thế mà cậu vẫn cố gắng giữ anh lại, Ilyas nhất thời không biết nên bày tỏ thái độ gì lúc này.

Anh có thể ngang ngược, có thể tàn nhẫn với vô số người, cũng chưa từng bỏ qua cho bất cứ ai dám làm trái ý mình, song kể từ lúc đến Idrico anh đã phải nhẫn nại ở mức trước giờ chưa từng có, gần như tất cả sự nhẫn nại đó đều xuất phát từ Alfie, nhưng cậu thì sao? Lần từ chối hôm trước đã khiến anh nhận ra cậu vốn không đáng để anh phải nhẫn nại nữa.

Lạnh lùng quay mặt đi, anh mặc kệ cậu rồi nhấc bước, nào ngờ... bàn tay vừa tuột khỏi vạt áo lại bất ngờ chộp lấy các ngón tay Ilyas.

- Đừng đi...

Cậu chợt gọi khi nhấc lưng lên cố với lấy tay anh, bàn tay Alfie lạnh đến mức anh tưởng rằng đang chạm vào băng.

Hành động của cậu rất hời hợt nhưng sự hời hợt đó đã đủ khiến Ilyas do dự.

Nén đi tiếng thở dài, anh đau đầu suy nghĩ khi thật sự không biết nên làm gì với cậu nữa, từ năm xảy ra chuyện ở hồ tới tận bây giờ, cậu luôn có cách khiến anh cảm thấy không thể từ bỏ được.

Kí ức về cậu giữa màn mưa, khoảnh khắc bắt được tay cậu dưới đáy nước, ôm cậu chạy suốt một quãng đường dài và hình ảnh cậu nằm bất động trên giường...tất cả như chưa từng phai nhạt trong trí nhớ anh. Dù đã qua nhiều năm, đã xảy ra quá nhiều chuyện khiến anh và cậu thay đổi, song chỉ cần là cậu anh đều không thể bỏ mặc được, kể cả khi anh chưa biết cậu là cậu bé năm đó thì trong trận tuyết lở hay đêm ở rừng, anh đều sẽ chọn cứu cậu.

Đây là loại duyên số ngang ngược gì chứ?

Vừa khó hiểu tự hỏi vừa quay lại ngồi bên giường, anh đã để yên cho Alfie nắm tay mình.

Cậu vẫn mở mắt dù tầm mắt không hề có tiêu cự, vành mắt đỏ ngầu song không có nước mắt, lí trí Alfie rốt cuộc cũng chầm chậm quay lại.

Lặng thinh chờ xem người mình đang giữ tay có đồng ý ở lại hay không, sau khi nhận ra anh vẫn luôn ngồi yên đấy, Alfie giống như nhận được sự cho phép mà đột nhiên rời khỏi gối, nghiêng người dùng cả hai tay nắm lấy bàn tay Ilyas, cậu vụng về cúi xuống áp trán vào cái nắm ấy, mi mắt từ từ nhắm lại.

Dù tiếng sét ngoài kia vẫn còn rầm vang nhưng khi bên cạnh cậu có anh, thứ âm thanh đó bỗng phai nhạt rồi dần tan biến. Hơi ấm từ bàn tay anh là tất cả những gì cậu cần, chính anh đã đánh thức cậu khỏi cơn ác mộng quá thật vừa rồi.

Trong vô thức Alfie lại nhớ về hơi ấm của bàn tay từng nắm lấy và kéo cậu khỏi đáy hồ năm đó, mang cậu rời xa mọi lạnh lẽo và đau đớn, nếu có thể cậu vĩnh viễn cũng không muốn buông bàn tay này ra.

Ilyas đang im lặng dõi theo từng biểu cảm lẫn cử chỉ của Alfie, cách cậu co người nằm trên giường và giữ lấy tay anh như bây giờ vô tình khiến anh phải tự hỏi... đây là người từng lạnh nhạt nói sẽ không gặp lại anh sao? Tới tận lúc này cậu vẫn thiếu tỉnh táo đến độ chưa nhận ra anh không phải là vị anh trai kia của cậu sao?

Những hoài nghi ấy khiến Ilyas thấy rất phiền não, vốn không phải kẻ kiên nhẫn nên bảo anh tạm thời gạt bỏ chúng là chuyện rất khó.

Ilyas đột nhiên vươn tay còn lại định cố chấp đánh thức cậu, anh muốn lập tức có câu trả lời, thế những lúc chạm đến gương mặt ngủ vùi kia anh lại chợt dừng tay.

Suy cho cùng Alfie vẫn chỉ là một cậu nhóc không khác gì lúc xưa, cậu nhỏ tuổi hơn anh nhưng đã phải chịu nhiều khổ sở hơn anh, Jarno lại bảo bọc kĩ đến mức cậu không đủ sức đối mặt hay gánh vác gì. Rõ ràng cậu luôn phải che giấu những vết thương của quá khứ bằng vẻ ngoài thờ ơ kia, giống như vết sẹo trên vai, những tổn thương sâu trong lòng cậu có lẽ cũng chỉ có mình cậu biết rõ nó đang đau đớn thế nào.

Bàn tay buông hờ cuối cùng chỉ khẽ chạm lên mái tóc trắng của JiYong chứ không hề đánh thức cậu, đưa mắt nhìn mưa bên ngoài cửa sổ rồi lại nhìn xuống người đã rơi vào giấc ngủ một lần nữa, Ilyas đã suy nghĩ về cậu rất nhiều song lại giống như không thể suy nghĩ thêm gì mà chỉ ngồi bên cạnh cả đêm.

Có lẽ đây là lần đầu tiên anh tự nguyện làm một việc kì lạ và vô nghĩa như thế này.

***

Sáng hôm sau mưa rốt cuộc đã tạnh, vùng vương tộc Idrico sau hai ngày mưa dai dẵng giống như được gột sạch, dù chẳng có nắng nhưng bầu trời đã không còn u ám như trước.

Phải đến trưa Alfie mới tỉnh giấc, đây là lần đầu tiên sau nhiều ngày mất ngủ cậu nhẹ nhàng mở mắt và tự tỉnh lại, dường như đêm qua đã mơ thấy ác mộng nhưng sau đó cậu lại có thể yên ổn ngủ đến sáng.

Từ từ ngồi dậy trên giường, bên tai chỉ có tiếng gió, Alfie nhận ra cả căn phòng chỉ có một mình cậu.

Đúng lúc cậu muốn xuống giường, bên ngoài lại chợt vang lên tiếng gõ cửa, sau khi nhận được lệnh từ cậu, Suan cùng vài người hầu mang theo bữa trưa đi vào.

- Ngài tỉnh rồi. Đừng vội bước xuống giường nhé.

Vừa nghe xong lời nhắc của cậu ta Alfie đã biết lí do tại sao, bởi dưới chân cảm giác rất vướng, lúc kéo chăn ra rồi chạm vào vải băng cậu mới biết chân mình có vết thương, có lẽ đêm qua đã bị mảnh thủy tinh cắt phải.

Ilyas dĩ nhiên đã rời đi từ sáng sớm, lúc những người hầu đến và trông thấy các mảnh vỡ, họ lại phát hiện vết thương ở chân cậu đã được cầm máu, nhưng vì Alfie vẫn đang ngủ say nên họ chỉ cẩn thận giúp cậu băn bó lại.

- Tình hình biên giới đã ổn, Jarno điện hạ báo ngài ấy sẽ trở về sau ba ngày nữa.

Nội dung Suan thông báo không có vấn đề gì nhưng chẳng hiểu sao Alfie có cảm giác nó không trùng khớp với trí nhớ của cậu, chẳng phải anh cậu đã về Idrico từ tối đêm qua à?

- Cậu nói anh trai ta ba ngày nữa mới quay lại sao?

- Vâng, trong vòng một tuần nữa lễ tái sinh của Ace sẽ đến, ngài ấy nhất định phải quay lại càng sớm càng tốt, có chuyện gì ạ?

Khẽ siết lấy nắm tay, Alfie im lặng hồi tưởng lại cảm giác ấm áp vốn đã không còn.

- Không có gì, ta chỉ nhầm lẫn chút thôi.

- Vâng, lệnh giới nghiêm đã gỡ bỏ rồi, ngài có muốn ra ngoài dạo một lát không?

Nhận ra tâm trạng Alfie đã khá hơn nên Suan khẽ gợi ý, vết thương ở chân cậu có lẽ cũng không ảnh hưởng đến đi lại.

Lúc Alfie cùng Suan đến sân tập trời đã về chiều, trên sân cũng đông người hơn lúc trước nhưng từ sau buổi săn bắn, gần như chẳng còn vương tộc cố ý đến gần cậu nữa, cảnh Jarno tự tay hành quyết kẻ làm hại Alfie vẫn còn nguyên trong trí nhớ họ.

Luyện cung được vài giờ hoàng hôn trên đỉnh núi cũng dần buông xuống, Alfie giao lại cung tên cho thuộc hạ rồi đến đứng một mình bên dãy lan can cạnh vách núi. Sắc đỏ khi mặt trời lặn len lõi trong sương mù tạo nên quang cảnh vô cùng ấn tượng song cậu chỉ nhắm mắt để yên cho gió thổi tung tóc mình, hôm nay cậu vốn không thể tập trung được vì tâm trí vẫn cứ luôn quẩn quanh về chuyện tối đêm qua.

Đêm qua rõ ràng đã có người tới phòng cậu, theo lời Suan người đó chắc chắn không phải Jarno vì anh trai cậu vốn chưa trở về, vậy người ở bên cậu khi ấy... chỉ có thể là Ilyas, sở dĩ đến bây giờ Alfie càng dám chắc đó là Ilyas còn vì cậu phát hiện thanh sáo nhỏ anh từng giữ của cậu, sáng nay lại được đặt trên đầu giường.

Một lần nữa anh tự tay trả nó lại cho cậu, cũng lần nữa lặng lẽ giúp cậu yên ổn trải qua một đêm. Dù đã biết rõ đó là anh nhưng Alfie lại không thể hiểu tại sao lại là anh, Ilyas rốt cuộc đã nghĩ gì khi đến tìm cậu dù trước đó chính cậu đã gạt anh ra...

Hôm nay Alfie cố tình ở sân tập rất lâu là để chờ anh xuất hiện, cho dù anh đến không phải để gặp cậu, cậu vẫn muốn biết anh đang ở đâu. Quả thật tự Alfie cũng chẳng hiểu bản thân đang bị gì khi lời cậu nói, điều cậu nghĩ và cảm xúc của chính cậu lại có thể trái ngược nhau như thế.

Thời điểm tiếng bước chân vang lên từ sau lưng, Alfie không thể ngăn mình hi vọng đó là Ilyas, tuy nhiên người vừa tới vốn không phải người đã tạo ra mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng cậu.

- Đã lâu không gặp, Alfie điện hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro