Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Alfie nghe thấy có người gọi mình tiếc rằng cậu không còn đủ tỉnh táo để đáp lại, xung quanh hỗn loạn vô số tiếng động nhưng trong tiềm thức cậu chỉ sót lại ý nghĩ duy nhất chính là phải rời khỏi khu rừng này cùng với người đó, người vì cứu cậu mà bị thương.

Ý nghĩ ấy bám theo Alfie chặt tới mức khi vừa tỉnh lại cậu đã lập tức nhớ ra.

Chậm chạp mở mắt, trước mắt Alfie vẫn là màn đêm đen vô tận song cảm giác ấm áp dưới lưng nói cho cậu biết bản thân không còn kẹt lại trong rừng nữa rồi, mọi chuyện có vẻ đã qua.

- Tỉnh rồi sao? Em đang ở phòng của ta.

Jarno chủ động nói cho Alfie biết vì muốn cậu có thể an tâm nằm yên, vừa bị thương vừa chịu lạnh trong thời gian dài khiến sắc mặt Alfie tái nhợt.

- Bây giờ...

- Bây giờ đang là sáng hôm sau, ta mang em về từ tối đêm qua.

Cậu im lặng lắng nghe và hiểu đại khái tình hình, sau khi bất tỉnh vì kiệt sức đến tận lúc Jarno tìm được cậu rồi trở về đây đã qua hơn nửa ngày.

Trí nhớ Alfie vẫn còn lưu rõ người cuối cùng ở bên cậu trong rừng chính là Ilyas, nếu cậu được cứu về đây vậy đồng nghĩa anh... cũng đã an toàn rồi đúng không?

Chính Alfie tự nhận trách nhiệm tìm đường rồi cuối cùng lại thất hứa, dù toàn thân đang đau vì nhiều vết thương lớn nhỏ nhưng không hiểu sao trong lòng cậu mới là nơi thấy khó chịu nhất. Người kia có thể vì giúp cậu mà bị thương, còn không ngại bảo vệ cậu đến cùng dù bọn họ vốn chẳng có chút ràng buộc nào, thế mà cậu lại không thể làm được gì cho anh sao?

Ý nghĩ muốn lập tức rời giường đi tìm Ilyas chợt dấy lên trong đầu Alfie, cậu muốn biết anh đang ở đâu, vết thương ở chân đã được chữa trị hay chưa, cậu muốn giải thích mình không cố ý đùn đẩy, tuy nhiên hiện tại Alfie không thể làm gì khác, thậm chí cả việc hỏi về anh trước mặt Jarno cũng không được.

Anh trai cậu đang cư xử bình tĩnh hơn cả thường ngày, Alfie đoán Jarno phải kiềm chế để không lộ ra tâm trạng thật sự. Sự cố ở buổi đi săn rõ ràng có sắp đặt sẵn, e rằng anh đã điều tra được hết, chỉ không định kể với cậu.

- Mọi chuyện không sao rồi, đừng lo lắng.

- Jarno...

- Em nghỉ ngơi thêm đi, đến giờ ta sẽ gọi em dậy.

Như đoán được Alfie định hỏi gì, Jarno vội chặn đứng lời cậu. Tay chân vẫn còn cảm giác tê nhẹ, vết thương sau lưng cũng âm ỉ đau, Alfie hiểu anh trai muốn cậu phải nghỉ ngơi nên chỉ vâng lời gật đầu, Jarno giúp cậu kéo chăn, ngồi bên cậu một lúc mới ra khỏi phòng.

Hôm sau đã có thể xuống giường nhưng Alfie buộc phải ở lại nội cung của Jarno một thời gian, vương chủ cũng tới gặp cậu, bất quá cả anh trai và cha đều không đề cập gì về sự việc kia.

Đến ngày thứ hai Alfie mới gặp được Suan, cậu ta rất lo lắng cho cậu vì không ai ngoài cậu ta rõ tình cảnh lúc đó nguy hiểm như thế nào. Jarno không muốn ai nói thêm về chuyện này nên Suan phải rất cẩn thận, xung quanh nội điện toàn là lính canh, bọn họ chỉ có thể nói chuyện riêng ở ban công phòng.

- Jarno điện hạ đã tự tay giết kẻ tập kích, dường như ngài ấy biết rõ kẻ đứng sau là ai rồi.

Tận bây giờ Alfie mới hiểu lời Jarno từng nói việc để cậu lộ diện trở lại sẽ đặt cậu vào nguy hiểm xuất phát từ mối lo nào, mặc dù chưa rõ tại sao song dường như có không ít người đang muốn cậu chết.

- Nếu dính líu quá sâu tới nội bộ vương tộc thì cậu đừng tìm hiểu nữa, sẽ nguy hiểm.

- Vâng.

- Suan, có một chuyện ta vẫn chưa rõ. Lúc Sha vừa tìm thấy ta, cậu có nhìn thấy người ở cùng ta khi ấy không?

Suan cũng biết Ilyas nên nếu lúc đó họ có gặp nhau không lí nào cậu ta lại không nhận ra anh.

- Đã có người ở cùng ngài sao? Khi tôi và Jarno điện hạ đến chỉ nhìn thấy một mình ngài.

- ...

- Người đó là ai vậy?

Suan không có lí do phải nói dối cậu, cho dù Jarno căn dặn cậu ta vẫn sẽ nói sự thật cho cậu biết nhưng rõ ràng Ilyas đã từng ở đấy, chân anh bị thương nên chuyện tự bỏ đi trước rất khó xảy ra, vậy tại sao lại không có ai trông thấy anh?

- Kia là người mà ta từng nhờ cậu tìm hiểu, lần này anh ta vì giúp ta mới bị thương. Suan, ta rất muốn biết người đó đang ra sao.

- Vâng, tôi hiểu ý ngài rồi.

- Cảm ơn cậu.

Ngày Ace tái sinh vẫn chưa định song ai cũng cảm nhận được nó đang đến rất gần, thời điểm này là lúc nhạy cảm nên việc rời khỏi vùng vương tộc được kiểm soát rất chặt chẽ, nào ngờ Suan lại không thể tìm được tin tức về Ilyas ở bất kì đâu, hệt như anh đã biến mất khỏi vùng núi này vậy.

Hơn mười ngày trôi qua, Alfie đã hoàn toàn hồi phục, Jarno không buộc cậu ở lại nội cung nữa.

Các buổi huấn luyện đã kết thúc từ tuần trước, hôm nay khi Alfie xin phép đến sân tập, nơi vốn luôn đông đúc chỉ còn vài bóng người, chưa kể hơn nửa số người có mặt trên sân lại là thuộc hạ của Jarno, sau vụ việc kia anh trai cậu gần như không để cậu ở một mình một phút nào.

-...

Cầm lấy cánh cung do thuộc hạ mang tới, Alfie thành thạo lắp tên rồi thử vươn vai, lực cánh tay phải dùng khi kéo căng dây cung không hề nhỏ, vết thương vừa lành sau lưng khẽ nhói nhưng cậu không mấy bận tâm.

Vị vương tộc đứng một mình trên sân tập, tư thế giương cung vẫn vô cùng chuẩn mực song thay vì chăm chú nhìn vào mục tiêu thì vị ấy lại đang nhắm mắt.

Vụn tuyết bay tán loạn trong gió hay những sợi tóc lòa xòa phũ trên trán đều không thể ảnh hưởng đến Alfie một khi cậu bắt đầu tập trung. Hơi thở như ngừng lại, thính giác tự loại bỏ mọi tạp âm để lắng nghe tiếng gió, cậu muốn thử xác định bia ngắm đang ở hướng nào.

Giữ nguyên tư thế giương bắn trong suốt vài phút, cuối cùng ngón tay thon dài đang giữ đuôi tên cũng buông ra, mũi tên phóng đi và cắm phập vào bia ngắm, nghe âm thanh có vẻ nó đã trúng đích nhưng vẫn còn cách tâm một đoạn.

Alfie hít thở trở lại rồi tiếp tục rút lấy mũi tên thứ hai, có lẽ lần này cậu cần điều chỉnh một chút để có thể bắn chính xác vào hồng tâm, chỉ một chút thôi.

Đúng lúc Alfie chăm chú xác định hướng bắn, từ xa bỗng truyền tới tiếng bước chân của một người, người đó đang đi về phía cậu.

Không muốn phân tâm, cậu giữ nguyên sống lưng thẳng tắp và lần nữa ngừng thở, cánh tay kéo căng dây cung bất động thật lâu, hệt như đang chờ đợi thời khắc cơn gió đổi hướng sẽ lập tức phóng tên. Tuy nhiên, khi phát hiện người vừa tới cố ý dừng ngay trước mặt mình, Alfie lại quyết định mở mắt.

Người kia đứng cách cậu hai bước mà không hề lên tiếng, Alfie đoán đây không phải là Jarno hay Suan, bởi bọn họ sẽ không cư xử kì quặc như vậy, thế nhưng cậu lại không đoán được người này chính là người bản thân đang muốn tìm.

- Lệch rồi.

Ilyas nhẹ nhàng thông báo lúc đưa mắt về phía bia ngắm Alfie vừa bắn.

Giọng nói trầm khan vang lên giữa tiếng gió, khiến Alfie có cảm giác cảnh tượng tại sân tập cách đây nửa tháng đã lặp lại lần nữa, đó là lúc Ilyas bất ngờ lên tiếng và để cậu nhận ra anh.

Lần này khi cảnh tượng ấy tái diễn Alfie vẫn không thể giấu nỗi sự ngạc nhiên, cậu lập tức xoay sang hướng phát ra giọng nói thì lại nghe thấy anh tiếp lời.

- Ta giúp cậu nhé.

Sau câu gợi ý, Ilyas trong nhân thể Idrico đột nhiên rút ngắn khoảng cách hai bước chân kia, anh níu lấy vai cậu, rất tự nhiên áp sát từ phía sau lưng.

Thời điểm Alfie ngây ra vì chưa hiểu anh định làm gì, Ilyas liền dùng tay còn lại bao lấy bàn tay đang giữ mũi tên của cậu, tỏ ý muốn thay Alfie nhắm đúng hướng bắn.

Hơi ấm từ tay anh truyền sang là thứ đầu tiên Alfie cảm nhận được, mọi thứ xung quanh cậu bỗng như chậm lại, sự tập trung tuyệt đối ban nãy cũng tan thành mây khói, thậm chí lúc mũi tên bắn đi cậu còn không nhớ mình đã buông tay lúc nào.

Tiếng mũi tên ghim vào bia ngắm vang lên rất dứt khoát nhưng tâm trí Alfie đã không còn đặt vào việc nó có trúng tâm hay không, bởi vật trong lồng ngực cậu như sắp mất kiểm soát. Chỉ khi Ilyas buông tay khỏi cậu rồi định bước lùi ra, lí trí Alfie mới dồn dập quay lại, cậu bất ngờ chộp lấy cổ tay anh, giữ chặt không buông.

Người này ỷ vào việc mắt cậu không nhìn thấy nên hết lần này đến lần khác cứ âm thầm làm gì đó rồi bỏ đi. Đã tái diễn quá nhiều, hôm nay Alfie nhất định không cho phép nó xảy ra nữa, bởi suốt những ngày qua thật lòng cậu rất lo lắng cho anh, người bị thương lại cứ thế mất tích giữa rừng tuyết là chuyện nguy hiểm đến mức nào.

- Sao vậy? Ta vừa giúp cậu bắn trúng tâm đấy.

- ...

Vội vàng hành động mà chưa kịp nghĩ nhiều nên ngay khi bị Ilyas hỏi Alfie lại lúng túng không biết nên đáp thế nào.

- Này, cậu sợ ta sẽ trốn đi sao?

Ilyas vừa hỏi vừa nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Alfie, vì cậu mà anh phải chuyển thói quen đọc suy nghĩ sang suy đoán tâm tư từ nét mặt, mặc dù chưa chắc chắn nhưng Ilyas cho rằng thái độ của người trước mặt đang biểu thị sự tức giận.

- Anh đã ở đâu vậy?

Cậu buông tay anh rồi hỏi, đồng thời thả cung xuống. Ilyas cúi nhìn nơi Alfie vừa nắm rồi chợt nhếch cười.

- Nếu ta không muốn nói thì sao?

- Vậy còn vết thương ở chân anh...

- Đã không sao rồi, cậu không cần chịu trách nhiệm nữa đâu.

- Ta...

Bị cách Ilyas đáp trả làm cho ngập ngừng, cậu bỗng không biết nên nói tiếp những gì, hơn hết chính anh vừa vạch rõ giới hạn giữa bọn họ, đáng lẽ từ đầu cậu đã không nên hỏi.

Im lặng nhìn chăm chú người đối diện, Ilyas gần như không bỏ qua bất cứ biểu cảm nào trên gương mặt cậu.

Hơn tám năm trôi qua, anh không ngờ cậu bé mình từng bế trọn nay đã cao lớn đến vậy, ra là cậu khi khỏe mạnh trưởng thành sẽ có dáng vẻ này. Ilyas vẫn chưa biết sau khi bọn họ mang cậu rời khỏi Incendio đã xảy ra chuyện gì nhưng nhìn người đứng trước mặt mình hiện tại khiến anh có chút cảm thán, từ rất lâu anh đã nghĩ lần gặp mặt chưa chính thức ở hồ năm ấy sẽ là lần cuối, nào ngờ bằng cách nào đó anh và cậu vẫn có thể gặp lại nhau.

- Đã lâu không gặp, Alfie

Ilyas chợt nói lời chào, song ẩn ý trong lời nói ấy hẵn chỉ có mỗi anh hiểu. Anh có thể nhận ra cậu, có thể đoán được lí do mắt cậu hóa bạc và cả lí do Jarno cố gắng che giấu thân phận vương tử của cậu nhưng Alfie thì không, có lẽ cậu còn không biết người từng cố cứu mình khi ấy là ai.

- Vết thương trên vai cậu sao rồi?

Anh đột nhiên chuyển đề tài làm Alfie có chút không theo kịp, dù vậy lúc nhắc đến vết thương cậu lại vô thức nhớ tới đêm hôm đó, trong đêm tuyết Ilyas từng ôm cậu, không rõ xuất phát từ tình cảm gì nhưng cảm giác được ôm chặt và hơi ấm của anh vẫn luôn ở trong trí nhớ cậu.

- Ta không sao, đêm đó... cảm ơn anh.

Lời cậu cần phải nói đâu chỉ có mỗi lời cảm ơn, cậu còn muốn giải thích mình không cố ý giấu chuyện bị thương hay đùn đẩy việc tìm đường, tuy nhiên cậu đã tương đối hiểu về Ilyas, anh không muốn nghe những thứ này, càng không muốn người khác hỏi về việc của mình.

Từ xa bỗng vọng lại nhiều tiếng chân, Jarno cùng nhóm thuộc hạ đang cùng bước vào sân tập, sự chú ý của anh ta từ đầu đến cuối đều đặt trên Alfie nhưng khi dừng trước mặt cậu ánh mắt Jarno đã chuyển sang phía Ilyas.

- Đây là ai vậy?

Anh ta cố ý thắc mắc dù sớm nhận ra Ilyas là người từng gặp trong hoa viên, bởi người Jarno đang hỏi vốn là Alfie, anh ta muốn biết từ lúc nào cậu lại thân thiết với một vương tộc khác như vậy, hai người họ đứng cách nhau còn chưa tới một bước chân.

Alfie tất nhiên biết người vừa đến là anh trai cậu, nghe cách hỏi rõ ràng Jarno đang thấy khó chịu vì bắt gặp cậu ở cùng một người lạ, chẳng ai hiểu anh trai mình hơn cậu nên Alfie đoán chắc Ilyas sẽ bị Jarno nhắm tới, đây là chuyện cậu không mong sẽ xảy ra.

- Jarno, vị này đã giúp em chỉnh cung tên, em cũng đang định trở về.

- Vậy trở về thôi, vai em chưa hợp để luyện cung đâu.

- Vâng.

Cậu đưa bộ cung trên tay cho thuộc hạ rồi chậm chạp bước về phía Jarno, trước khi đi chỉ có thể gật nhẹ đầu xem như chào Ilyas. Vì không biết bao giờ anh lại đến tìm cậu nên sau hôm nay có lẽ phải cách khá lâu bọn họ mới gặp lại nhau, dù vẫn còn nhiều chuyện muốn nói với anh song nếu do cậu mà khiến Ilyas gặp phiền phức thì không hay.

Đang có việc gấp nên Jarno không định gây thêm chuyện, anh ta cầm tay Alfie rồi dìu cậu rời đi, tới vội mà đi cũng vội.

Ilyas vẫn luôn lặng thinh từ nãy đến giờ, có vẻ Jarno không hề đặt sự tồn tại của anh vào mắt nhưng đó vừa hay cũng là ý muốn của anh, hơn ai hết anh là người biết lí do tại sao anh ta lại gấp gáp mang Alfie rời đi như vậy.

Ánh mắt anh lúc dõi theo bóng lưng họ từ từ lạnh đi, vẻ thản nhiên ban nãy đã hoàn toàn thay đổi, nếu không có gì sai biệt có lẽ Jarno đã nhận được tin động binh ở biên giới Incendio và Idrico.

Chính Ilyas đã ra lệnh gây chiến, hẵn Jarno sẽ không thể ngờ người mình vừa khinh thường lại là kẻ buộc anh ta phải lập tức ra trận.

Việc Jarno rời khỏi vùng vương tộc một thời gian giúp anh dễ dàng hành động hơn, cho dù ngày Ace tái sinh Jarno chắc chắn sẽ có mặt đi nữa thì chỉ cần vài ngày đã đủ để điều tra về vụ tập kích trong rừng. Hơn hết, nhìn cách Jarno bảo bọc Alfie và cả cách cậu ngoan ngoãn nghe theo lời anh ta khiến Ilyas cảm thấy rất chướng mắt.

***

Tin tức về trận xung đột ở biên giới không phải bí mật, bầu không khí ở khắp vùng vương tộc Idrico suốt ba ngày qua đều vô cùng ngột ngạt.

Mỗi lần Suan đến báo tin Alfie càng cảm thấy lo lắng cho Jarno hơn, song ngoài lo lắng cậu biết rõ mình không thể giúp được gì.

Sân tập nay đã hoàn toàn không còn ai lui tới, lệnh giới nghiêm buông xuống buộc mọi vương tộc phải ở yên trong nội cung, Alfie cũng không ngoại lệ.

Đứng bên ban công, cậu bâng quơ đưa tay ra trước mặt và thầm đếm, quả nhiên chưa đến mười giây sau tuyết từ trên cao đã lặng lẽ rơi xuống. Trời còn chưa sáng mà tuyết đã rơi, bầu trời hôm nay có lẻ sẽ rất u ám, bất quá u ám đến mức nào Alfie đều không thể nhìn thấy, thứ duy nhất cậu cảm nhận được là hơi lạnh.

Đứng yên hứng gió tuyết, Alfie vừa nhắm mắt vừa im lặng đón lấy vài bông tuyết rơi vào lòng bàn tay, đêm qua cậu không ngủ được nhưng chẳng hiểu sao thứ mệt mỏi lại không phải là cơ thể này mà chính là tâm trí ngỗn ngang của cậu.

Kể từ lúc rời khỏi biệt viện đã có nhiều chuyện xảy ra, mỗi sự việc hay mỗi người xuất hiện bên cạnh cậu đều khiến Alfie suy nghĩ rất nhiều, nhưng để tìm hiểu hay chấm dứt chuỗi ý nghĩ kéo dài không hồi kết ấy cậu lại không có khả năng. Nhìn lại, cuộc sống của cậu bây giờ vẫn không khác mấy so với những năm trước, nó vẫn luôn bị sắp đặt bởi người khác, dù sống hay chết cũng chẳng tới lượt cậu lựa chọn.

- ...

Bỗng, từ phía rừng thông bên ngoài ban công bất ngờ vang lên tiếng động cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Alfie, nhận ra kia là âm thanh phát ra từ thanh sáo đã biến mất từ hôm gặp nạn ở rừng, cậu lập tức mở mắt.

Tiếng sáo vẫn tiếp tục vang lên, nếu cứ như vậy sẽ khiến Sha tìm tới nhưng nơi đây là nội cung, linh vật không được phép bước vào. Không thể nghĩ nhiều, Alfie vội vàng khoác thêm áo rồi bước ra cửa, thuộc hạ luôn canh gác trước cửa chẳng rõ sao lại không thấy đâu, cả hành lang chìm trong bóng tối im phăng phắt.

Ôm thắc mắc bước đi, Alfie lần theo con đường trong trí nhớ để tìm lối dẫn ra rừng thông, cả đoạn đường không có lấy một bóng người.

Lúc cậu bước ra ngoài trời tuyết tiếng sáo đã biến mất, thay vào đó lại có tiếng người đang bước tới, còn có cả tiếng chân ngựa, Alfie chọn đứng yên chờ người đó đi đến chỗ cậu.

- Có muốn đi dạo một lát không?

Giọng nói quen thuộc vang lên, ngay từ giây đầu tiên Alfie đã nhận ra kia là ai.

- Ilyas?

- Lên ngựa đi.

Anh không đáp mà ra hiệu cho thuộc hạ dắt ngựa tới trước mặt Alfie, còn trực tiếp đặt dây cương vào tay cậu.

Alfie không hiểu người này đang định làm gì nhưng cậu lại muốn biết anh sẽ làm gì, do dự một lúc cậu quyết định nghe theo lời anh.

Thuần thục tìm đúng điểm gác chân, vị vương tộc nhẹ nhàng nhảy lên lưng ngựa rồi chờ người bên cạnh. Ilyas cũng nhanh chóng lên một con ngựa khác, cả hai không ai nói lời nào mà chỉ cưỡi ngựa đi về hướng rừng cây gần đó.

Được một lúc Alfie mới thả chậm tốc độ, đã cách vài ngày kể từ lần gặp nhau ở sân tập, hôm nay trời còn chưa sáng Ilyas lại chủ động tìm cậu chắc chắn do anh có chuyện muốn nói, đi dạo e chỉ là cái cớ.

- Anh tìm ta có việc gì?

- Hiếm khi Jarno không có ở đây nên ta muốn gặp cậu một lát, cũng chẳng có việc gì.

Cách Ilyas gọi thẳng tên anh trai cậu khiến Alfie có chút ngạc nhiên, còn anh trái lại không bận tâm chuyện đóng kịch nữa rồi, cậu có phát hiện gì hay không cũng không quan trọng.

- Vụ việc ở buổi săn hôm đó rõ ràng không phải tai nạn, có kẻ đang muốn giết cậu. Một mình cậu lại dám cùng ta ra ngoài như bây giờ, không sợ kẻ muốn giết cậu là ta hay sao?

- Không phải anh.

- Có vẻ cậu đã biết kẻ ấy là ai rồi nhỉ?

Thoáng quay sang hướng người đang đi song song mình, Alfie im lặng một lúc mới lắc đầu phủ nhận.

- Ta không biết, ta chỉ biết đó không thể nào là anh.

Câu trả lời dứt khoát này làm Ilyas có cảm giác cậu đang trực tiếp nói với anh rằng mình tin tưởng anh.

Vốn đã điều tra được gia tộc đứng sau vụ việc kia nên Ilyas không định lấy thêm tin tức nào từ Alfie, anh chỉ muốn cảnh báo cậu về những nguy hiểm mà cậu sắp phải đối mặt.

Ilyas tự hỏi, nếu hôm nay người đến tìm cậu không phải là anh, liệu cậu có dễ dàng đi theo họ như thế này?

Sống cuộc đời của vương tử, kế thừa vương vị, kiểm soát quyền lực giữa vô số tư thù và âm mưu, luôn phải cảnh giác với tất cả vì bất kì lúc nào cũng có thể bị kẻ khác kéo ngã, nếu không phải tên ngốc sao cậu lại không chút lo lắng, càng không biết sợ như vậy?

Kẻ muốn dựng lên tai nạn để giết cậu chính là những gia tộc đang trông chờ Jarno kế vị, sở dĩ bọn họ e ngại Alfie trở lại thân phận vương tử là vì cậu mới là người mang huyết thống được định sẵn cho vị trí đó. Ilyas không thể đào sâu hơn thân phận thật của Jarno tuy nhiên từ đầu anh ta vốn chỉ là người hậu thuẫn cho Alfie kế vị mà thôi, chính vụ việc ở Incendio năm ấy đã khiến mọi sắp xếp lệch khỏi quỹ đạo.

Ngoài ra, vẫn còn rất nhiều kẻ đang muốn Alfie chết, chúng đều là những gia tộc thuộc phe từng lợi dụng cái chết của cậu để trục lợi, bởi chỉ có chiến tranh và tranh chấp mới giúp chúng được phân chia lại quyền hạn.

Ilyas hoàn toàn có thể đoán được mức độ nguy hiểm mà Alfie sắp phải chống chọi, nhưng cậu ngoại trừ đáp rằng "không biết" thì chẳng còn gì nữa.

Sống khép kín suốt nhiều năm không hề bước ra ngoài, được bảo bọc kĩ đến mức không hề biết cách tự vệ, trong tay không có quyền lực càng không có đồng minh, với đôi mắt không thể nhìn thấy, cậu rốt cuộc sẽ sống sót trong trận chiến sắp tới bằng cách nào?

Là người duy nhất nhìn thấu và hiểu rõ tương lai của cậu, Ilyas không thể bình tĩnh tỏ ra không biết gì. Dù tuyệt đối chẳng phải một kẻ tốt bụng đi nữa thì từ tận thâm tâm, anh không muốn bản thân buộc phải chứng kiến người này bỏ mạng một lần nữa.

- Đã bao giờ cậu nghĩ đến việc rời khỏi đây chưa?

Anh bỗng lên tiếng sau hồi lâu im lặng, ngựa của cả hai cũng tự giác dừng lại, trời đang sáng dần song sự tăm tối của bầu trời đầy tuyết vẫn không hề bị tia sáng yếu ớt ấy xua đi.

- Alfie, nếu một ngày nào đó cậu thật sự muốn rời khỏi, ta có thể giúp cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro