Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuyết rơi rất dày, với tốc độ này nền rừng sẽ nhanh chóng bị tuyết phủ kín, nhiệt độ tiếp tục hạ thấp khiến hơi thở cả hai hóa khói trắng.

Theo hướng dẫn của Ilyas, Alfie chậm chạp dìu anh đến ngồi dưới một thân cổ thụ đổ nghiêng, phía dưới thân cây khá hẹp nên Alfie chỉ có thể nép sang một bên và cách anh một đoạn nhỏ, tuy không hề ấm áp song đã đủ che tạm trước trận tuyết chưa biết bao giờ mới dừng này.

Tuyết che lấp các lối mòn sẽ xóa đi dấu chân ngựa, Suan lẫn thuộc hạ của Ilyas hẵn phải mất khá lâu mới có thể tìm ra họ, anh không thể bước đi còn cậu lại không thể nhìn thấy, có lẽ bọn họ phải chờ tới lúc có người đến mà thôi.

Sau khi tự dùng cành khô cố định lại bên chân bị thương, Ilyas mới quay sang nhìn vị vương tộc luôn lặng thinh từ nãy đến giờ.

- Cậu có bị thương không?

- À... không.

Ilyas nhíu mày trước câu trả lời của Alfie, anh tự hỏi người này thật sự không biết bản thân đã bị thương sao?

Anh chỉ muốn biết ngoại trừ vết thương trên tay cậu còn bị thương ở đâu khác không nhưng có vẻ cậu không hề muốn đối thoại với anh.

Mặc kệ vậy.

Hai người cùng trầm mặc khiến bầu không khí xung quanh càng thêm lạnh lẽo, chỉ có tiếng gió thổi và tiếng tuyết rơi xào xạc, chẳng mấy chốc nền đá trước mặt họ đã phủ một tầng tuyết dày.

Sau nhiều năm tách khỏi cuộc sống bình thường Alfie có một thói quen xấu là cậu sẽ căng thẳng khi có người bắt chuyện với mình, những lúc như thế điều duy nhất cậu có thể làm là giữ nguyên biểu cảm và im lặng.

Bất quá ngay lúc này Alfie hiểu cậu không nên tiếp tục im lặng, có một số điều hôm nay nhất định phải nói ra.

- Cảm ơn anh đã giúp ta, cả lần trước lẫn lần này.

Những tưởng cậu sẽ lặng thinh cho đến khi có người tới nên lúc nghe thấy giọng nói phát ra từ bên cạnh, Ilyas vốn đang nhắm mắt đã phải hoài nghi nhìn sang.

Cậu dĩ nhiên không thể đoán được phản ứng của Ilyas khi anh không lên tiếng, nhưng có một điều Alfie luôn chưa có cơ hội được biết nên cậu đã chủ động mở lời ngay lúc nhận ra anh vẫn đang nghe.

- Ta có thể biết tên anh không?

- Không phải trước khi hỏi tên người khác cậu cần giới thiệu tên mình hay sao?

Alfie bị câu hỏi ngược lại của Ilyas làm cho lúng túng, có lẽ đã lâu không chủ động nói chuyện hay tiếp xúc với ai gần như bây giờ nên cậu đang cư xử đầy sơ suất.

- Ta tên ...Alfie.

Anh nghiêng đầu chờ cậu nói tiếp tuy nhiên lời giới thiệu của cậu đến đấy là hết, Alfie không hề có ý định đề cập tới họ của bản thân hay bất kì điều gì khác.

- Ta tên Ilyas, hân hạnh được biết cậu.

Anh lịch sự đáp rồi nhìn cậu chăm chú, hệt như muốn từ gương mặt ấy tìm ra chút kí ức về cái tên 'Alfie', Ilyas dám chắc anh đã từng nghe qua nó ở đâu đó song lại không tài nào nhớ rõ từ đâu.

Trái ngược với phản ứng của anh, Alfie chỉ thầm nhắc lại cái tên 'Ilyas' rồi bắt đầu ghi nhớ nó, anh là người thứ hai mà cậu chính thức quen biết sau Suan và cũng là một trong số ít những người biết được bí mật của cậu.

- Anh nhận ra rồi đúng không? Chuyện mắt ta không thể nhìn thấy...

Sẽ chẳng ai cố ý nhìn chằm chằm người khác như cách Ilyas đang nhìn cậu, chỉ có thể do anh biết rõ cậu vốn không phát hiện được ánh mắt của mình. Hơn hết cách Ilyas hết lần này đến lần khác tự ý đặt đồ vào tay Alfie thay vì đưa chúng ra trước mặt cậu đã thể hiện rất rõ.

- Đó là điều mà cậu muốn giấu sao?

- Ta không giấu được.

Alfie thành thật trả lời, màu mắt bạc quá nổi bật, cậu căn bản không thể che giấu được, nhưng do cậu đang giả vờ quá tốt nên một số người vẫn chưa phát hiện mà thôi.

Khẽ đưa tay chạm lên mi mắt mình, Alfie từ từ hồi tưởng lại phần kí ức cậu chưa bao giờ quên. Nó như nhắc nhở cậu đôi mắt này chính là cái giá phải trả vì sự ngạo mạn và vô tâm năm đó, cho dù lúc đó Alfie còn bé và chưa hiểu chuyện thì hậu quả cậu gây ra sẽ do chính cậu tự gánh chịu.

Nỗi đau khổ khi oán trách người khác vốn chẳng là gì so với cảm giác tự dằn vặt bản thân, Alfie đã một mình trải qua nó suốt nhiều năm.

Cảm xúc tiêu cực kéo về cùng hồi ức khiến Alfie có chút kích động, nhận ra bàn tay mình đang vô thức run rẩy, cậu nhanh chóng rút lại rồi giấu tay vào dưới áo.

- Cậu lạnh sao?

Ilyas luôn quan sát cậu nên đã trông thấy cử chỉ kia, anh vừa hỏi vừa đưa tay về phía Alfie, trước khi cậu kịp hiểu anh đã trực tiếp kéo mũ áo chùng trùm kín tóc cậu lại.

Dù chưa tiếp xúc nhiều song Ilyas cam đoan việc hỏi ý kiến vị này là không cần thiết, vì cậu luôn từ chối mọi thứ theo thói quen.

- Cố chịu đựng đi, ngọn núi này rất lớn, tuyết cũng sẽ rơi rất lâu, đám thuộc hạ không có khả năng sớm tìm ra ta và cậu đang ở đây đâu.

Alfie ngây ra vì hành động vừa rồi của Ilyas nhưng biết anh có ý tốt nên cậu càng thấy áy náy nhiều hơn.

- Vết thương ở chân anh sẽ không sao nếu trì hoãn chữa trị chứ?

- Nếu chân ta không đi được nữa cậu sẽ chịu trách nhiệm sao?

Tưởng rằng Alfie sẽ bối rối trước lời nói đùa của anh nhưng không, đối với yêu cầu chịu trách nhiệm cậu lại gật đầu rất quả quyết. Ilyas nhìn thẳng gương mặt nghiêm túc kia rồi chợt nhếch môi hỏi tiếp.

- Cậu nghĩ mình có thể gánh nổi trách nhiệm với ta sao?

- Ta sẽ ...làm mọi cách. Nếu đến đêm vẫn không có ai tới ta sẽ đi tìm người rồi quay lại, so với anh không thể đi thì ta vẫn tốt hơn.

Mặc dù có phần mâu thuẫn song quả thật là vậy, đối với Alfie ban ngày hay ban đêm đều không khác biệt, chỉ cần cẩn thận cậu hoàn toàn có thể tìm được đường bằng thính lực.

Sau lần thi đấu bắn cung Ilyas biết khả năng của Alfie vốn không tầm thường, bất quá anh chẳng nói thêm gì về gợi ý của cậu mà chỉ trầm mặc nhìn ra màn tuyết trắng xóa, trước mắt họ phải chịu đựng được đến tối đã.

Nền tuyết dày lên rất nhanh, tiết trời vốn âm u nay càng sớm chuyển tối, địa hình ngọn núi vốn dĩ không bằng phẳng nên mỗi vùng đều như tách biệt nhau, trong khi nửa ngọn núi đang náo loạn tìm kiếm thì nửa ngọn núi còn lại đang chìm trong tiếng tuyết rơi, không một ánh lửa.

Trời dần chuyển đêm, cho dù là cơ thể Idrico cũng sắp không trụ nổi trước nhiệt độ thấp tới mức này, huống hồ bọn họ đang ở giữa rừng trên núi cao và không hề có gì để giữ ấm.

Ilyas nhắm mắt tựa lưng lên thân cây nhưng cơn lạnh khiến anh chẳng tài nào ngủ nổi, hai bàn tay lạnh cóng đến mất cảm giác. Thân nhiệt Idrico vốn thấp, anh đã nghĩ chỉ cần chờ người tới sẽ không sao tuy nhiên nếu cứ tiếp tục thế này cả anh và cậu đều sẽ gặp nguy hiểm, nhiệt độ thấp khiến máu lưu thông chậm, mọi giác quan đang từ từ mai một.

Ilyas nhíu mày nhìn sang Alfie vẫn luôn im lặng, mũ áo chùng che kín nửa gương mặt nên anh không rõ cậu đang ngủ hay tỉnh.

- Alfie?

Cổ họng khô khốc nên Ilyas chỉ có thể thì thào gọi tên cậu, nhưng Alfie giống như không hề nghe thấy, cũng không phản ứng, chỉ lúc trông thấy đôi môi tái nhợt của cậu đang mím chặt anh mới nhận ra điểm bất ổn.

- Này, cậu không sao chứ?

Anh gọi cậu lần nữa đồng thời xoay người qua, hơi thở bọn họ đều hóa khói trắng nên Ilyas dễ dàng phát hiện hơi thở Alfie đang chậm và rất yếu.

Dứt khoát đưa tay lay nhẹ vai cậu, nào ngờ nơi bàn tay Ilyas vừa chạm vào lại truyền đến cảm giác ẩm ướt.

Máu?

Xung quanh quá tối, anh phải nhìn kĩ lại tay mình mới dám chắc kia chính xác là máu, một mảng áo chùng đang thấm ướt thứ chất lỏng đỏ sẫm.

Thật ra thời điểm ngã từ ngựa xuống vai Alfie đã bị mảnh đá nhọn ghim trúng, nhưng vết thương của cậu không là gì so với thương tích của Ilyas nên cậu không định nói ra. Chịu rét trong thời gian dài làm các giác quan suy yếu, chính Alfie cũng chẳng rõ tình trạng vết thương của mình đang chuyển xấu, cậu không còn đau nữa mà chỉ cảm thấy kiệt sức.

Gắng gượng ngẩng đầu đối diện Ilyas, Alfie chợt hỏi.

- Trời... đã tối rồi sao? Ta phải đi tìm đường...

- Ta tưởng cậu chỉ giả vờ nhưng không ngờ cậu ngốc thật đấy à?

Tính cách của Alfie quá mâu thuẫn, cậu là người dám đứng trước đám đông để so tài, càng chưa từng sợ bất kì hoàn cảnh nào dù đôi mắt không nhìn thấy, nhưng cậu cũng là người vô cùng nhút nhát và khép kín. Tính cách ấy khiến một người đã quen với việc nắm bắt tâm tư lẫn suy nghĩ của kẻ khác như Ilyas cảm thấy tức giận, anh tức giận vì không thể hiểu rõ được người này.

Bất ngờ giật xuống mũ áo chùng của cậu, anh định trực tiếp kéo vai áo Alfie để xem thử vết thương gì lại khiến cậu chảy nhiều máu như thế, tuy nhiên Alfie đã vội gạt tay Ilyas ra.

- Không cần...

- Im miệng đi.

Đừng quên Ilyas là ai, bản tính của anh trước giờ vẫn luôn khiến các vương tộc Incendio phải e sợ, bởi anh rất ít dành kiên nhẫn cho những ai làm trái ý mình. Thay vì tiếp tục mặc kệ hay thuyết phục cậu, Ilyas đã thô bạo tóm cổ áo Alfie rồi kéo mạnh xuống, để lộ bên vai bị đá nhọn nham nhở cứa đứt.

Miệng vết thương đang rỉ máu dù làn da cậu đã tái xanh, nếu cứ để yên như thế phần da thịt bị rách kia chắc chắn sẽ hoại tử vì lạnh.

Trong lúc anh đang thầm suy nghĩ nên xử lí thế nào thì Alfie đã bắt đầu run rẩy, vừa mất máu vừa bất ngờ tiếp xúc với gió lạnh khiến thân nhiệt cậu hạ rất nhanh.

Ilyas biết chàng trai này sẽ bỏ mạng vì rét trước cả vì vết thương kia, anh quyết định cầm máu sơ cho cậu rồi nghiêng người tóm lấy thắt lưng Alfie, kéo cậu ngồi vào lòng mình. Hiện tại không thể sử dụng hỏa khiển bằng nhân thể Idrico, đây là cách duy nhất anh có thể sưởi ấm cho cậu.

Phủ áo trùm kín cơ thể Alfie, Ilyas để cậu ngã đầu lên vai mình rồi vòng tay ôm lấy. So với lần động chạm trước, anh phát hiện vóc dáng cậu tuy cao song lại có chút mảnh mai, theo anh đoán có lẽ Alfie chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi mà thôi, cơ thể còn chưa phát triển hết nên cảm giác ôm gọn người này cũng không quá tệ, hơn nữa chính cậu cũng đang giúp anh ấm lên.

- ...

Nhịp tim đập rất chậm, tay chân lạnh cóng, lí trí Alfie như sắp tan rã. Cậu chỉ mơ hồ cảm giác có một cánh tay kéo cơ thể mình lại gần rồi ôm lấy, tuy cơ thể người ấy cũng lạnh hệt cậu nhưng qua một lúc hơi ấm đã từ từ lan ra, khiến cậu muốn rúc vào gần hơn.

Không rõ trôi qua bao lâu Alfie mới tỉnh táo được một chút, khứu giác cậu chậm chạp nhận ra mùi hương của người đang ôm mình là mùi cậu từng ghi nhớ.

Đúng vậy, người đang ôm cậu chính là người cậu vừa quen biết, anh tên Ilyas, một lần nữa anh lại cứu cậu. Ngoại trừ anh trai, đây là lần đầu tiên Alfie có cảm giác muốn dựa dẫm vào một người khác, người khiến cậu cảm thấy được an toàn khi ở cạnh.

Ilyas đã ngồi yên bất động suốt vài giờ, lúc cảm giác người trong lòng vừa siết lấy tay áo mình anh mới khó hiểu cúi đầu xuống, vô tình thấy cánh môi khô nứt kia mấp máy như đang muốn nói.

Cậu rõ ràng đã thì thầm điều gì đó song Ilyas không tài nào nghe được, anh thử cúi xuống gần hơn cũng không thể nghe thấy, dù vậy tầm mắt anh vẫn đặt trên gương mặt cậu chứ không hề rời đi, chăm chú nhìn thật lâu.

Ban nãy khi cầm máu cho Alfie, Ilyas đã trông thấy trên vai cậu ngoại trừ vết thương còn có một vết sẹo đặc biệt. Vết sẹo kia ẩn dưới da và có hoa văn như dương sỉ, anh biết chúng được gọi là 'hoa sét', là dấu vết mao mạch bị vỡ trên cơ thể người từng bị sét đánh.

Từ nhiều điểm chung kì lạ Ilyas bỗng có cảm giác điều mà anh luôn muốn biết có khả năng sắp bày ra trước mắt.

Bất quá nhằm chắc chắn hơn Ilyas nhất định phải trở về Incendio để làm rõ một chuyện.

***

Cuộc gặp mặt với vương tộc Terra rất quan trọng, bất kì ai cũng không dám tùy tiện xen ngang nên lúc Jarno biết được tin trời đã qua trưa.

Chỉ khi Alfie an toàn đứng trước mặt mình anh ta mới có tâm tư trút giận lên đám thuộc hạ, còn hiện giờ nỗi lo sợ như chiếm cứ toàn bộ lí trí Jarno, trong quá khứ đã trải qua một lần giống hệt như bây giờ nên anh ta càng không thể bình tĩnh nổi.

Bỏ ngoài tai toàn bộ lời giải thích, cũng không màng khoác thêm áo dù bên ngoài trắng xóa màn tuyết, Jarno lập tức phóng ngựa vào rừng.

Suan vẫn luôn ở lại rừng để tìm kiếm nhưng lúc Jarno nhảy xuống từ lưng ngựa và đi tới thì cậu ta lại im bặt mà không dám biện hộ gì, bởi ánh mắt anh ta lúc này quá đáng sợ.

- Ta nghe nói đã bắt được kẻ phóng tên, hắn đang ở đâu?

Giọng Jarno rất trầm, ngữ âm vẫn từ tốn như mọi khi song chỉ ai hầu hạ bên anh ta lâu mới biết thái độ ấy đang ẩn chứa cơn giận đáng sợ thế nào.

Đám thuộc hạ không dám thở mạnh, nhanh chóng dẫn chủ nhân tới nơi đang trói kẻ kia.

Chỉ vừa liếc mắt Jarno liền nhận ra kẻ tập kích đến từ gia tộc nào, quả nhiên đám vương tộc khốn kiếp đã sớm nhắm vào Alfie, chúng thậm chí còn dám làm hại cậu ngay khi anh ta vừa quay lưng đi, lũ đáng chết!

Tiếng phụt do băng nhọn đâm xuyên qua đầu chợt vang lên, máu của kẻ quỳ trước mặt Jarno tung tóe bắn ra lúc anh ta bất ngờ khởi động thủy khiển.

Xác kẻ đó ngã ụych xuống, máu đỏ vương vãi trên nền tuyết trắng, bết vào đế giày nhưng Jarno đã dứt khoát quay lưng đi. Đây là lần đầu tiên đám thuộc hạ và các vương tộc trông thấy vương tử điện hạ công khai hành quyết như vậy, đủ biết nếu hôm nay không thể tìm ra người cần tìm, hoặc người đó có mệnh hệ gì thì bọn họ cũng đừng hòng yên ổn.

- Suan, cậu đã khiến ta thất vọng đấy.

Jarno lạnh giọng khi bước ngang qua Suan, còn cậu ta vẫn chưa hết bàng hoàng. Mọi việc cậu ta tiên thị đều xảy ra ở thời điểm xa trong tương lai, Suan bây giờ cũng không có cách nào biết được Alfie đang ở đâu.

Mọi lối mòn và dấu chân ngựa đã sớm bị tuyết che khuất, việc phân chia tìm kiếm khiến nửa cánh rừng trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết.

Nhiệt độ hạ thấp, trời dần chuyển tối, lúc thuộc hạ lo lắng mang thêm áo cho Jarno thì anh ta đã ở ngoài trời tuyết suốt vài giờ liền.

Thời điểm đứng giữa nơi Suan mất dấu Alfie, Jarno như sắp mất trí, ngọn núi này vốn là nơi rộng lớn nhất trong các dãy núi nên mới được sử dụng để săn bắn, muốn tìm được một người lạc giữa nơi đây vào thời tiết khắc nghiệt bấy giờ là chuyện không phải chỉ cần thời gian là đủ.

Lần nữa xuống khỏi ngựa, Jarno im lặng khuỵu một gối rồi cúi người đặt tay lên nền tuyết, thủy khiển sáng xanh tuông trào từ cơ thể anh ta nhanh chóng hòa vào tuyết, lan ra bốn phía với tốc độ mắt thường không theo kịp.

Tuyết cũng thuộc nguyên tố bản mệnh của Idrico nhưng để dùng thủy khiển cảm quan mọi thứ thông qua tuyết là việc vô cùng tốn sức. Dù Jarno có mạnh đến đâu cũng không đủ lực trải ra quá rộng, kéo dài đến hơn mười dặm anh ta đã phải bỏ cuộc.

Tức giận siết chặt nắm tuyết trong lòng bàn tay, Jarno biết rõ dù có thêm bao nhiêu kẻ góp sức cũng không đủ bao quát cả ngọn núi này, người duy nhất có khả năng đó chỉ có thể là Ace, thế nhưng Ace của Idrico hiện tại căn bản vẫn chưa tái sinh!

Khi màn đêm kéo xuống, phạm vi tìm kiếm vẫn liên tục mở rộng vì vương chủ cũng đã phái thêm người, bất quá trận tuyết này giống như đang chống lại bọn họ.

Mọi thứ chỉ chuyển biến khi giữa rừng chợt vang lên tiếng tru của sói, không lâu sau tất cả đều trông thấy một cái bóng trắng khổng lồ bỗng lao ngang, tiếng bước chân dồn dập chấn động cả nền rừng.

Jarno vừa nhìn liền nhận ra kia là con sói tuyết mà Alfie luôn giữ bên mình, Sha đang lao về một hướng nhất định, rõ ràng có người đang dùng tiếng sáo để gọi nó.

Không cần suy đoán thêm, Jarno cùng Suan lập tức đuổi theo, băng qua hơn nửa ngọn núi để tới bên vách núi hẻo lánh.

Vừa đến nơi Sha dừng lại họ liền trông thấy Alfie đang bất tỉnh dưới một thân cây đổ nghiêng, trên người cậu được khoác thêm một lớp áo khác nhưng xung quanh ngoại trừ cậu thì không còn ai nữa.

-...

Ilyas chính là người đã dùng sáo gọi Sha tới, lúc Jarno tìm được Alfie anh vốn đang đứng ở một góc khuất cách xa chỗ cậu cùng đám thuộc hạ của mình.

Chân của nhân thể cần được chữa trị, Ilyas cũng cần trở về Incendio để điều tra một số chuyện, lợi dụng sự náo loạn ở buổi săn bắn anh quyết định sẽ rời khỏi Idrico ngay đêm nay.

Thời điểm Ilyas về đến vùng vương tộc Incendio đã là sáng hôm sau.

Klevis không thể trực tiếp chữa trị khi Ilyas đang ở trong nhân thể Idrico nên anh đã chuyển đổi về cơ thể gốc.

- Cậu rốt cuộc đã gây chuyện gì ở Idrico vậy? Nếu vết thương nặng hơn một chút hay ở vị trí chí mạng thì chính cậu cũng sẽ gặp nguy hiểm đấy, khả năng tự lành của nhân thể Idrico vốn rất thấp.

Sau khi quá trình chuyển đổi kết thúc, Ilyas cần nằm yên chờ cơ thể ổn định lại, suốt lúc đó anh phải liên tục nghe Klevis phàn nàn.

- Vậy cần bao lâu nhân thể Idrico mới có thể sử dụng lại?

Không chỉ vì ngày Ace tái sinh đang đến gần mà còn vì nhiều chuyện quan trọng nên Ilyas cần phải trở về Idrico càng sớm càng tốt, tiếc là Klevis không thể đáp ứng nguyện vọng ấy của anh.

- Tôi cần ít nhất một tuần.

Có tin báo nội bộ vương tộc Idrico đang có tranh chấp, việc Alfie bị tập kích hôm qua chắc chắn có liên quan, anh phải mau chóng quay lại tìm hiểu nên một tuần là quá dài.

- Hãy cố gắng rút ngắn thời gian đi.

Ilyas cứng rắn ra lệnh khi Luigi đang thay anh khoác thêm áo, chuyển đổi lại cơ thể gốc giúp anh hoạt động tự do hơn hẳn. Hài lòng nhìn đóm lửa đang cháy trên tay mình, Ilyas vừa bước đi vừa suy nghĩ về việc đầu tiên cần làm.

- Mau tìm lại mọi thông tin về vị vương tử thứ hai của Idrico rồi mang tới cho ta.

Luigi im lặng đi bên cạnh chợt quay sang xác nhận lại mệnh lệnh vừa được nghe từ anh.

- Vương tử thứ hai? Không phải hiện tại Idrico chỉ có một vương tử và người đó còn sắp kế vị sao?

-...

- Không, khoan đã. Nhiều năm trước Idrico vốn dĩ có hai vương tử nhưng vị thứ hai kia đã chết rồi kia mà, anh tìm thông tin về người đã chết để làm gì?

Ilyas chợt dừng bước, sự kiện vương tử thứ hai của Idrico bỏ mạng tại Incendio năm đó không ai có thể nhớ rõ hơn anh và anh cũng là một trong số người tận mắt nhìn thấy cậu bé kia chết, tuy nhiên mọi chuyện có vẻ không đơn giản như vậy.

- Đừng thắc mắc, mau làm đi.

- Vâng, em biết rồi.

Hiểu rõ tính cách không thích lặp lại của anh nên Luigi liền im lặng làm việc.

Chưa đến nửa buổi cậu ta đã cầm theo tài liệu quay lại, nào ngờ trên đường đến nội điện của Ilyas lại bị một vị khá phiền phức bắt gặp.

- Ta nghe nói Ilyas đã trở về?

- Đúng vậy thưa ngài.

Cậu ta cẩn thận đáp khi hành lễ với vị vừa hỏi, Luigi là con thứ của vương chủ Incendio, cũng là em trai cùng mẹ của Ilyas nên địa vị không hề thấp, song người có thể khiến cậu ta cư xử thận trọng như vậy là do vị ấy không chỉ là một nữ vương tộc mà còn Ace hiện tại của Incendio.

Ace của tộc họ cũng vừa tái sinh hơn hai năm trước, ít ai ngờ được người được nắm giữ sức mạnh to lớn kia lại là một cô gái có dáng vẻ mỏng manh như người đang đứng trước mặt Luigi, bất quá ánh mắt của cô gái này luôn tồn tại cảm giác khiến kẻ khác không dám xem thường.

- Cậu đang đến gặp anh ấy sao? Cùng đi đi.

- ...Vâng.

Vừa trở về chưa kịp nghỉ ngơi Ilyas đã ra lệnh điều tra đủ chứng tỏ việc này hệ trọng thế nào, vị Ace này lại chọn đúng lúc đến làm phiền khác nào đang cố chọc giận anh chứ, Luigi thầm thở dài nghĩ.

Lúc cửa mở và trông thấy người còn lại bước vào, mi mắt Ilyas liền nhíu, anh buông cuốn sách đang đọc xuống bàn rồi lên tiếng.

- Để tài liệu lại rồi ra ngoài đi, cả hai người.

Luigi bước tới đặt đồ lên bàn sau đó quay lưng định rời khỏi nhưng vị Ace kia vẫn đứng yên nhìn Ilyas chứ không hề có ý định dời bước.

- Ta có chuyện muốn nói với anh.

- Để sau đi, ra ngoài.

- Ilyas...

Anh bây giờ không có tâm trạng đối phó với những người không liên quan, Ilyas chỉ dành cho cô gái kia một cái nhìn rất lạnh, anh thừa sức đọc được cô ta đang nghĩ gì nên dứt khoát chẳng bận tâm nữa, âm thầm giằng co không bao lâu cuối cùng bọn họ cũng phải ra khỏi phòng.

Cửa vừa đóng Ilyas liền nhìn tới thứ Luigi mang đến, mặc dù đã đoán được gần như tất cả song anh vẫn muốn tận tay xác nhận điều mình đang hoài nghi.

Quả nhiên khi mở ra những trang giấy đã cũ ấy, cái tên vừa xa lạ vừa quen thuộc đã hiện lên ngay trước mắt anh.

Alfie De Luca.

Thứ vương tử của vương tộc Idrico.

Hoàn toàn có thể do trùng tên nhưng mọi thứ khác từ quan hệ với Jarno đến độ tuổi, từ đôi mắt bạc đến vết hoa sét, tất cả đều chỉ ra rất rõ cậu bé Idrico mà anh từng cố cứu dưới hồ năm đó chính là chàng trai mang thân phận bí ẩn Ilyas đang hoài nghi hiện tại.

Không rõ vì lí do gì, một người rõ ràng đã chết lại đang còn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro