Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So với chạm tay hay bị ôm chặt, nụ hôn lần này hoàn toàn nằm ngoài hiểu biết của Alfie.

Cậu chưa từng tiếp xúc với ai quá gần dù đó có là Jarno, càng chưa từng trải qua cảm giác mãnh liệt như vừa rồi. Thân nhiệt nóng rực, mùi hương và từng cái chạm của Ilyas như thiêu đốt lí trí khiến Alfie quên sạch những điều đang nghĩ, vật trong lồng ngực đập mạnh đến mức thật lâu sau khi anh buông cậu ra nó vẫn chưa thể bình thường lại.

Phản ứng bất ngờ và vẻ ngơ ngác của Alfie đang được Ilyas nắm bắt từng chút một, cậu quả nhiên chỉ là trang giấy trắng chưa hề bị kẻ nào chạm tay vào, mọi tâm tư đều hiện hết qua gương mặt bối rối kia. Khi Alfie còn chưa kịp bình tĩnh, anh cố tình cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu một lần nữa, muốn thử xem cậu sẽ phản ứng nào.

-...

Xúc cảm ấm nóng trên môi như đánh thức Alfie, nhận ra anh có ý định tiếp tục nụ hôn ban nãy cậu đã vội đưa tay đẩy vai Ilyas ra, nếu có thể mở miệng cậu thật sự muốn hỏi anh rốt cuộc có biết bản thân đang làm gì hay không...

Nhưng thay vì chừa cho Alfie cơ hội lên tiếng, Ilyas lại dứt khoát bắt lấy cổ tay, ấn ngược cậu xuống ghế, môi hôn chờn vờn cũng mạnh bạo hơn, dồn dập và sâu tới độ Alfie chỉ biết nhắm chặt mắt.

Đầu lưỡi không ngừng bị cuốn lấy, Ilyas hoàn toàn khống chế và đưa cậu vào thế không thể kháng cự. Hơi thở cả hai như hòa làm một, tâm trí Alfie đang quay cuồng vì Ilyas, thậm chí lúc bàn tay đỡ gáy cậu dần trượt xuống vuốt ve lưng áo, cậu cũng chẳng thể nhận ra.

- Ưm...

Chỉ tới khi nếm được vị mặn của máu, Alfie mới có thể tách khỏi Ilyas. Anh nhíu mày buông cậu ra, đầu lưỡi rướm máu từ tốn quét qua khóe môi của chính mình.

Alfie đã cắn vào lưỡi anh, cậu có vẻ tức giận nên cắn rất mạnh song Ilyas dừng lại dĩ nhiên không phải do bị đau.

Với tính cách cố chấp của cậu, anh sớm biết Alfie sẽ không dễ dàng thuận theo, tuy nhiên đây có lẽ là lần đầu tiên cậu thể hiện sự giận dữ của bản thân trước anh.

Mặc kệ vết máu cũng dính trên môi mình, Alfie giật tay ra khỏi tay anh rồi nhấc lưng muốn ngồi dậy, cơn đau ở xương sườn khiến cậu tốn nhiều sức hơn bình thường nhưng Alfie không muốn bị Ilyas liên tục trêu chọc như bây giờ.

Bất quá, lúc cậu còn chưa hoàn toàn ngồi dậy anh đã mạnh tay đè lấy, ép Alfie ngã trở về, dù cậu cố thử tháo tay anh ra thì vẫn bị khóa cứng, Ilyas kiên nhẫn ấn chặt, mặc kệ có động đến các vết thương cũ của cậu hay không.

Khi ý định chống đối của Alfie càng lớn, anh càng muốn cho cậu nhận thức thật rõ rằng hiện tại cậu đã không còn quyền từ chối anh thêm một lần nào nữa.

- Những kẻ không ngoan đều sẽ bị phạt, nếu còn chưa muốn hiểu thì ta vẫn còn nhiều cách khác giúp em hiểu ra đấy.

Anh vừa nói vừa dùng ngón cái lau đi vết máu của mình trên môi cậu, hành động săn sóc ấy hoàn toàn trái ngược với ngữ âm lạnh lùng vừa rồi. Kể từ giờ, mọi hành động cố tình làm trái ý anh của cậu đều dễ dẫn tới những hậu quả mà bản thân Alfie cùng người cậu quan tâm sẽ phải thay phiên gánh chịu.

So với một Ilyas chỉ điềm tĩnh mặc kệ mọi quyết định của cậu, người trước mặt lại đang thẳng thắn cảnh cáo Alfie.

Ilyas trong cơ thể Incendio tuyệt đối không giống với Ilyas trong nhân thể Idrico, anh thật sự đã trở về là vị vương tử nắm giữ quyền lực vô hạn, cách anh đối xử với bất kỳ ai có lẽ cũng đều xa cách và lạnh lùng như ánh mắt anh từng nhìn cậu nhiều năm trước.

Hiện tại, giữa hoàn cảnh chật vật cùng tâm tư hỗn loạn, từ tận lòng mình Alfie đang cảm thấy vô cùng hụt hẫng, nếu có thể cậu thật sự không muốn phải tiếp tục đối diện với Ilyas như bây giờ nữa. Trước đây cậu luôn dễ dàng che giấu suy nghĩ của mình với người khác, song hiện tại Alfie đang lo sợ bản thân sẽ chẳng thể giấu kín những cảm xúc không đáng có nếu cứ phải kề sát anh thế này...

Mi mắt cậu rũ thấp khi im lặng xoay mặt đi, Ilyas luôn chăm chú quan sát vị Idrico của mình nên đã bắt gặp ánh mắt thoáng qua vừa nãy, bên trong sắc bạc xinh đẹp anh trông thấy sự mệt mỏi, thất vọng cùng nỗi buồn phảng phất.

Ánh mắt này của cậu anh đã từng nhìn thấy một lần, đó là lúc anh dứt khoát rời khỏi khu biệt giam, Alfie không thể thấy nên không hề biết Ilyas đã quay đầu lại nhìn mình, cũng khi ấy anh đã vô tình ghi nhớ ánh mắt buồn bã này của cậu.

Nếu Alfie tiếp tục tức giận hay tỏ ra đáng thương anh vẫn sẽ có cách răng đe cậu, nhưng khi cậu trầm mặc và cố gắng chịu đựng anh như bây giờ lại khiến Ilyas không muốn làm gì khác nữa.

- ...

Tiếng gõ cửa chợt vang lên giữa khoảng không yên lặng.

Ilyas nhíu mày nhìn xuống chàng trai tóc trắng đang nằm bên dưới mình, anh muốn chờ xem Alfie sẽ lên tiếng hay không song có vẻ cậu chẳng có ý định nói thêm gì với anh nữa.

Buông cậu ra rồi bước khỏi ghế, anh trực tiếp đi đến mở cửa, thuộc hạ chờ bên ngoài sau khi hành lễ liền muốn báo cáo tin quan trọng nhưng Ilyas đã dùng ánh mắt chặn đứng lời hắn sắp thốt ra.

Từ khi ở Idrico Ilyas đã biết thính giác của Alfie nhạy hơn người thường rất nhiều, có một số chuyện cậu có thể biết song có một số chuyện anh tuyệt đối không muốn để cậu biết.

Không nói thêm lời nào, Ilyas ra khỏi phòng và bỏ đi cùng thuộc hạ, bây giờ đang là rạng sáng nhưng anh vẫn phải đích thân xử lý một số việc.

Đối với cả Ilyas và Alfie đêm nay là một đêm mất ngủ.

Sau tiếng cửa nặng nề đóng lại, vị Idrico nằm trên ghế vẫn không hề cử động, hơi thở nghẹn ứ nơi lồng ngực mãi chưa trút ra được, vị máu tanh trong miệng vẫn còn đó.

Đến giờ Alfie vẫn chưa hiểu tại sao mọi thứ lại diễn ra như thế này, tại sao tất cả đều trái ngược với những gì cậu từng hi vọng.

Nếu đây là định mệnh không thể trốn tránh, cậu rốt cuộc phải đối mặt bằng cách nào đây?

Kể cả khi từng phớt lờ, từng từ chối thừa nhận nhiều lần nhưng Alfie biết từ giây phút được Ilyas ôm vào lòng để sưởi ấm dưới trận tuyết đêm ấy... cậu đã không thể kìm được mà rung động vì anh.

Hơi ấm của Ilyas đeo bám cậu thật lâu, chậm chạp thấm vào lớp băng đóng kín trong lòng cậu, từ từ từng ngày khiến nó bục vỡ rồi tan thành nước, bất quá... sự rung động ấy cũng chỉ có thế, Alfie đã kịp ngăn chúng lan ra nhiều hơn khi cậu quyết định giữ khoảng cách với Ilyas lúc còn ở Idrico, cả khi tự ý bỏ đi tìm Jarno cũng vì cậu không muốn gắn liền với anh nhiều thêm nữa.

Dù có vẻ ngu ngốc nhưng Alfie đã rất cố gắng giữ bản thân đừng dao động vì anh, tuy nhiên cậu không tài nào ngờ được mọi cố gắng của mình sẽ đổ vỡ ngay khi gặp lại Ilyas ở Incendio.

Trái tim cậu như hoảng loạn vì từng hành động và lời anh nói, nụ hôn của anh đã đánh tan hết thảy sự đề phòng của cậu, mạnh mẽ đến mức Alfie buộc phải nhận ra những tình cảm cậu luôn giấu kín đều hướng về một khả năng.

Có lẽ...cậu thích anh.

Có lẽ là vậy, có lẽ cậu đã có một chút thích anh...

Mặc dù chưa thật sự hiểu 'thích' là loại tình cảm sẽ thay đổi một người đến mức nào, sẽ khiến người đó bất an ra sao nhưng Alfie vẫn lí giải với chính mình như thế. Trong những quyển sách cậu đọc thường viết rằng 'thích một người' là chuyện đáng lẽ phải rất vui vẻ, rất hạnh phúc, là cảm giác không thể che giấu và rất muốn thổ lộ cho người đó biết, nhưng chẳng hiểu sao khi đến lượt Alfie, giây phút nhận ra người mình thích là ai... thì cậu lại cảm thấy vô cùng khổ sở.

Người từng cứu rỗi cậu, bảo vệ cậu chính là anh, người đang giăng bẫy cậu, ép buộc cậu cũng là anh, người cậu gặp gỡ từ đầu đến cuối đều là anh, Ilyas đã cố tình khắc chính anh vào cuộc đời cậu nhưng lúc Alfie muốn thử chạm vào anh thì anh lại khiến cậu đau đớn vì cơn bỏng rát.

Lời anh nói chứa đầy độc đoán, từng cử chỉ đều giống như không còn ý định che đậy mong muốn của mình. Ilyas đã cho Alfie thấy dáng vẻ không hề nhẫn nhịn của anh thông qua nụ hôn ban nãy, dứt khoát phá tan ranh giới mỏng manh mà chính Alfie luôn cố vạch ra giữa anh và cậu, nhấn chìm cậu vào vòng vây do anh tạo nên.

Trong vòng vây ấy có thể chứa đựng ghen tuông, yêu hận, chiếm hữu và cả dục vọng, tất cả đều là những thứ xa lạ với Alfie vì đúng như Ilyas nói, cậu chỉ là một trang giấy trắng mà thôi.

Chưa kể đến đây là lần đầu tiên cậu hôn một người, mà người Alfie hôn còn là người cậu đang giấu trong lòng, trong thoáng chốc hai hơi thở kề sát nhau, cậu vừa lạc giữa muôn vàn mâu thuẫn vừa không thể ngăn mình ngây thơ nghĩ rằng... sẽ ra sao nếu Ilyas cũng dành chút ít tình cảm cho cậu?

Anh có thể nào cũng thích cậu không?

Không thể...

Hoàn toàn không có khả năng.

Ý nghĩ ấy thật sự vừa nực cười vừa hoang đường.

Từ lần đầu gặp nhau ở biệt viện có lẽ Ilyas đã bắt đầu thực hiện kế hoạch của anh, suốt thời gian ở Idrico lời anh nói với cậu không nhiều nên Alfie luôn ghi nhớ từng câu một, hiện tại khi hồi tưởng lại cậu hoàn toàn không đoán nổi trong đó có bao nhiêu câu là thật.

Khẽ đưa tay chạm lên môi mình, Alfie im lặng nhắm mắt, cậu biết... mọi thứ giữa anh và cậu ở Idrico đều đã trở nên vô nghĩa, kể từ khoảnh khắc cậu gặp lại anh, tất cả mới chính thức bắt đầu.

***

Thời gian trôi thật chậm, dù cảm giác đã qua rất lâu nhưng chỉ mới cách hai ngày kể từ lần cuối chạm mặt Ilyas.

Ở yên trong căn phòng tĩnh mịch, điều duy nhất Alfie làm là ngồi yên bất động. Cậu không hề có ý định thử rời khỏi căn phòng này vì việc Ilyas muốn giam cậu lại đã quá rõ ràng, song ý nghĩ về những việc cần phải làm khiến Alfie càng lúc càng lo sợ, cậu chỉ không thể hiện ra mà thôi.

Nếu không phải có người hầu đều đặn mang thức ăn đến, có lẽ cậu sẽ chẳng còn phân biệt được trời vốn đang sáng hay tối, Alfie chỉ biết nơi đây là nội cung nằm sâu trong vùng vương tộc của Incendio, xung quanh vắng lặng như chốn không người, đến tiếng gió thổi cũng chỉ lọt vào được một chút khi có người mở ra cánh cửa luôn đóng kín kia.

Chẳng rõ lại qua bao lâu, tiếng mở cửa vang lên, lần này người đến không mang theo gì cả mà chỉ âm thầm bước vào.

Trong phòng tối đen như mực vì không có lấy một ánh đèn nào và càng không có chút tia sáng nào từ bên ngoài, chỉ khi ánh mắt lạnh nhạt của vị vừa đến lướt qua các giá nến, tia lửa từ hoả khiển vô hình bỗng cháy lên, nhanh chóng thắp sáng từng ngõ ngách trong phòng.

Mọi thứ đều rất ngăn nắp, trên bàn còn đặt một khay thức ăn nguội lạnh chẳng ai động tới, chăn trên chiếc giường trống được xếp gọn gàng không chút hơi người, phải đến khi bước vào sâu hơn, Ilyas mới nhận ra chàng trai Idrico mà anh cần tìm quả nhiên vẫn ở yên vị trí đó.

-...

Ilyas không vui nhìn xuống người đang rúc mình vào góc khuất cạnh chân giường. Hai chân cậu để trần, Alfie co ro gối đầu lên cánh tay và cúi mặt giống như đang ngủ thiếp đi, dáng vẻ này giống hệt như khi anh tới tìm cậu vào đêm mưa cách đây khá lâu, nếu có khác biệt gì thì hẳn chỉ khác là sàn phòng ở Incendio không lạnh như ở Idrico, còn cậu cũng không mơ thấy ác mộng.

Nhìn các ngón chân trắng muốt đặt trên nền sàn, rồi lại nhìn lên gáy tóc lộ ra khi cậu gục đầu ngủ quên, Ilyas thầm tự hỏi... bên trong suy nghĩ của Alfie rốt cuộc đang chứa đựng những gì, vì thuộc hạ đã báo lại với anh rằng suốt hai ngày qua cậu không hề chạm vào bất cứ thứ gì họ mang tới, càng không lên tiếng nói bất kì lời nào mà chỉ ngồi một mình trong bóng tối.

Thật ra Ilyas không quá bất ngờ trước cách Alfie đối mặt với sự sắp xếp của anh, anh sớm biết cậu không muốn trực tiếp chống đối mình nhưng tuyệt đối cũng sẽ chẳng thuận theo. Bất quá hiện tại cậu đã hoàn toàn ở trong tay anh, nên dù Alfie có tự làm hại mình thì cũng không sao cả, anh vẫn có cách khiến cậu từ bỏ việc vô ích ấy.

Hết đêm nay là thời hạn cuối anh dành cho cậu, còn bây giờ Ilyas tạm thời không có ý định đánh thức Alfie hay làm gì khác, anh nới lỏng cổ áo rồi cởi bỏ áo khoác, từ tốn dựa lưng xuống chiếc ghế ở đối diện giường.

Ilyas đang rất mệt vì phải liên tục xử lí mớ hỗn độn ở biên giới suốt những ngày qua, dù đã chuyển đổi lại cơ thể Incendio nhưng cơn đau đầu do tác dụng phụ thỉnh thoảng vẫn kéo đến. Anh nhíu mày ấn chặt trán rồi nhắm mắt một lúc lâu, tới khi cơn đau qua đi Ilyas mới cố định tầm mắt vào chàng trai Idrico đã có công khiến cơn đau đầu của anh càng thêm đau hơn.

Im lặng gác cằm lên cánh tay, Ilyas bắt đầu suy nghĩ về lí do tại sao anh thà tới đây để rước thêm bực dọc cũng không muốn quay về ngủ trên giường của mình. Thú thật chính anh cũng không biết mình muốn gì khi đến đây vào lúc này mà lại không đánh thức cậu, có lẽ anh chỉ đơn giản là không có nơi nào để đi hoặc cũng có lẽ là do anh muốn trông thấy cậu mà thôi.

Giữa sự tĩnh lặng của đêm, anh và cậu ở trong cùng một căn phòng, cách nhau chưa đến vài bước chân nhưng chẳng hiểu sao hệt như đang tồn tại một bức tường vô hình ngăn anh đến gần cậu. Khi còn ở Idrico, đó là điều hết sức dễ dàng vì Alfie vẫn ngây thơ chấp nhận anh dù chưa biết Ilyas chính xác là ai, cậu không hề đề phòng hay sợ hãi anh... giống như bây giờ.

Đối với cậu hiện thực này có vẻ quá khó để chấp nhận, còn anh lại là người luôn sống trong hiện thực đó và đang chờ cậu nhận ra mà thôi.

Kể từ giây phút biết được Alfie là Ace của Idrico, Ilyas gần như chưa từng buông bỏ cảnh giác, đúng vậy, một kẻ đứng trên tất cả và không bao giờ quan tâm ai như anh lại đang đặt thêm một người vào phạm vi kiểm soát của mình và khiến anh phải lo lắng về người đó.

Hơn nữa, dù cho anh khẳng định với cậu rằng bản thân anh muốn có cậu nhưng ý nghĩa của lời nói ấy có lẽ chính Ilyas cũng chưa thấu được hết, bởi vì...

Với một vương tử Incendio sẽ kế vị, anh tất nhiên phải bắt giữ được Ace của Idrico, đây là con cờ quyết định trong ván đấu vương quyền lẫn trận chiến giữa hai tộc, nhưng đồng nghĩa rằng anh sẽ phải đưa cậu ra trước tất cả và đẩy cậu vào nguy hiểm, thậm chí là mất mạng.

Còn với một Ilyas kiêu ngạo chỉ hài lòng khi siết chặt con mồi mình săn được ở trong tay, Alfie chính là thứ anh muốn khống chế cho bằng được dù là thể xác hay linh hồn. Tách cậu khỏi Jarno, giấu kín sự tồn tại của cậu ở Incendio, chia cắt cậu khỏi mọi thứ liên quan với cậu trước đây là việc Ilyas sẽ làm, tuy nhiên anh hiểu rõ chính Alfie sẽ không yên lặng chấp nhận những điều đó, cậu chắc chắn đang tìm cách thoát khỏi anh sau khi nhận ra mục đích của Ilyas.

Alfie sẽ làm gì? Cậu sẽ dựa vào ai để rời khỏi Incendio?

Cậu có tự tin mình sẽ trốn thoát được sao?Ngay ở trước mắt anh?

Mang theo những câu nghi vấn vu vơ ấy, Ilyas khẽ chợp mắt một lát, đến khi mở mắt ra trời đã sáng từ lúc nào không hay.

Các giá nến đã tắt, mặt trời cũng chỉ vừa mới mọc, sắc đỏ của ánh mặt trời chiếu xuyên qua cửa kính và phủ lên căn phòng một cảm giác dễ chịu hơn hẳn.

Đưa mắt nhìn về phía đối diện, Ilyas bắt gặp gương mặt mơ hồ của chàng trai vẫn đang ngồi cạnh chân giường, cậu rốt cuộc đã tỉnh.

Alfie có vẻ đã tỉnh giấc trước cả anh và cũng nhận ra có ai khác đang ở trong phòng này, chỉ không biết cậu có đoán được đó là anh hay không mà thôi.

Đột nhiên đối mặt với cậu, Ilyas chỉ lặng thinh dõi nhìn dáng vẻ của vị Idrico anh từng tìm kiếm rất lâu. Dù quần áo đơn sơ xộc xệch hay mái tóc trắng có chút rối loạn thì cậu vẫn rất xinh đẹp, đôi mắt bạc khi được ánh nắng chiếu vào lại như hoá trong suốt, thật khó tin một đôi mắt đẹp như vậy lại không thể nhìn thấy gì, càng khó tin hơn khi người mang năng lực đọc suy nghĩ như anh lại chẳng có cách nào nhìn thấu được điều ẩn trong đôi mắt ấy...

- ...

Bỗng có tiếng gõ cửa, chưa được hai nhịp người hầu bên ngoài đã tự ý tiến vào, theo đúng giờ họ đến dọn dẹp phòng nhưng chẳng ai nghĩ rằng sẽ chạm mặt chủ nhân của mình như thế này.

Sau khi luống cuốn hành lễ và dọn thật nhanh khay thức ăn cũ trên bàn, nhóm người hầu lại thêm một phen hốt hoảng lúc nghe Ilyas ra lệnh mang bữa sáng của anh đến phòng này, cậu và anh sẽ dùng bữa cùng nhau.

So với đám người hầu, Alfie cũng rất bất ngờ khi biết rằng người ban đầu ngồi trong phòng chính là Ilyas, cậu thậm chí không biết anh đến từ lúc nào. Lúc cậu mệt mỏi tỉnh giấc đã phát hiện sự tồn tại của thân nhiệt cách mình không xa, tuy nhiên Alfie không tài nào biết được đó là anh, vì cậu vốn chẳng tỉnh táo cho lắm và vì cậu không tìm được lí do chứng minh kia có thể là Ilyas, anh làm gì ở đây vào lúc cậu ngủ quên chứ?

Vẫn chưa hiểu gì cả, Alfie chỉ đành ngồi vào chiếc bàn dài cùng Ilyas. Cậu im lặng đến mức không thể nghe cả tiếng hít thở, thức ăn trên bàn cũng đa dạng hơn hai bữa trước song Alfie vẫn không định động vào bất kỳ món nào.

- Lính gác ở biên giới vừa vây bắt một con sói.

Ilyas bất chợt mở lời, trong phòng hiện tại chỉ có anh và cậu nên sau khi nghe rõ Alfie liền ngẩng mặt về phía người ngồi đối diện, hai bàn tay đặt dưới mặt bàn vô thức siết lại. Dù anh đột nhiên đề cập đến chuyện có vẻ không liên quan gì cả, Alfie vẫn nhận ra đó là điều cậu đang vô cùng quan tâm.

- Đó là một con sói tuyết.

Đến câu thứ hai Alfie gần như đã đoán được nội dung Ilyas muốn truyền đạt, con sói trong lời anh khả năng cao chính là Sha, cậu đã luôn lo lắng cho nó vì biết Sha có thể vẫn luôn quanh quẩn ở vùng biên giới để tìm cậu kể từ đêm cậu ngã khỏi vực đến nay.

- Ta sẽ cho em cơ hội đến gặp để xác nhận nên hãy khôn ngoan hơn đi.

Cần rất lâu để tự sát bằng cách bỏ đói chính mình, Alfie dĩ nhiên sẽ không chọn cách đó nhưng lần này Ilyas quyết định sẽ thoả thuận với cậu thay vì khiến cậu càng lúc càng chống đối anh.

Riêng Alfie, vì cơn choáng váng và cơ thể kiệt sức nên cậu phản ứng chậm hơn bình thường, phải mất khá lâu cậu mới hiểu Ilyas đang muốn nhắc nhở điều gì.

Mặc dù bên ngoài có vẻ như anh đang cho cậu cơ hội song Alfie không nghĩ như vậy, Ilyas hẵn chỉ đang ra điều kiện để đạt được thoả thuận mà anh mong muốn thôi. Từ khi phát hiện cậu đang ở Incendio, anh luôn muốn Alfie ghi nhớ việc cậu vốn không còn quyền tự quyết nữa, quả thật với tình hình hiện tại việc chống lại anh không phải ý hay.

Sau khi suy nghĩ kĩ, bàn tay cứng đờ giấu dưới mặt bàn của vị Idrico khẽ cử động, cậu chậm chạp đưa tay lúc thầm dự đoán vị trí chiếc thìa đang ở, nhưng vì cách sắp xếp của mỗi tộc không hề giống nhau nên Alfie đã chạm vào khoảng trống. Dù có thính giác và cảm quang mạnh thì đối với những thứ không phải vật sống hay vật đang chuyển động, Alfie sẽ chẳng cảm nhận được gì cả, bất quá cậu đã quen với cuộc sống của người không thấy ánh sáng nên rất bình tĩnh đổi bên để cầm lấy chiếc thìa súp.

Cả quá trình vụng về ấy đều ở trước mắt Ilyas, chẳng hiểu sao anh lại có cảm giác như mình đang bắt nạt cậu vậy, song đồng thời anh lại cảm thấy có chút mong chờ vì kể từ bây giờ... chàng trai trước mặt sẽ chỉ phụ thuộc vào anh.

***

Bữa sáng nhẹ nhàng trôi qua, Ilyas rời đi vì có việc phải làm nhưng anh đã giữ lời khi cho phép cậu ra khỏi phòng.

Hai thuộc hạ dẫn đường đi phía trước còn Alfie nghe theo tiếng bước chân rồi đi phía sau, suốt đoạn đường không xuất hiện thêm tên lính canh nào, vì Ilyas cũng có vài thuộc hạ Idrico nên một vị tóc trắng xuất hiện ở nội cung Incendio cũng chẳng phải việc gì quá kì lạ.

Nơi đến cách khá xa, ngay từ bên ngoài cổng Alfie đã nghe thấy tiếng kêu của rất nhiều linh thú, nếu cậu đoán không lầm đây hẳn là nơi nhốt các loài được thuần hóa ở Incendio.

Nơi đây vô cùng bẩn thỉu và ẩm mốc, nếu không có việc cần sẽ chẳng có ai muốn đến, hai thuộc hạ dẫn cậu tới đều mang vẻ mặt khó chịu, họ chỉ đưa Alfie đến trước một lồng giam rồi đứng canh gác ở đằng xa.

Con sói tuyết mà Ilyas nhắc tới bị xích ở lồng giam nằm sâu bên trong, Alfie từ từ đến gần và chạm tay lên song sắt, cậu cảm nhận được thân nhiệt, cũng nghe thấy được tiếng thở nặng nề của con sói và biết chắc chắn nó đang bị thương, tuy nhiên cậu lại không thể đoán được đó có phải là Sha hay không.

Chỉ khi con sói bắt đầu thấy rõ người đứng bên ngoài lồng, tiếng xích sắt va đập cùng tiếng gầm gừ kích động của nó đột nhiên đánh động hai tên thuộc hạ kia, riêng Alfie cũng khó kìm được kinh ngạc lúc nó tìm mọi cách thoát khỏi xiềng xích để tới gần cậu.

Sha!

Alfie thầm gọi tên nó rồi vô thức với tay vào trong, nhưng cậu còn chưa kịp làm gì thì hoả khiển từ sau lưng đã dồn dập lao tới, Sha bị sức nóng đẩy lùi về sau, tiếng kêu của nó khiến cậu thấy xót xa vô cùng. Không thể nghĩ nhiều, Alfie lập tức chắn ngang hai kẻ đang định tấn công Sha.

- Mày chán sống à!?

Một trong hai tên thuộc hạ ngang ngược quát lên, chúng nhận lệnh đưa cậu tới đây chứ không hề biết Alfie là ai, càng không biết cậu là gì của Ilyas nên chỉ nghĩ cậu là một trong những thuộc hạ anh mang theo lúc đi làm nhiệm vụ ở vùng vương tộc Idrico.

Bản tính chiến đấu của hoả tộc vốn tàn bạo, giây phút hai tên thuộc hạ nhận ra Alfie định ngăn cản mình trừng phạt con vật chúng nghĩ vẫn chưa được thuần hoá thì liền chuyển mục tiêu sang cậu.

Thuỷ khiển trong cơ thể Alfie luôn sẵn sàng chống trả tuy nhiên cậu đang cố gắng không để nó thoát ra, thay vì dùng vũ lực cậu chỉ im lặng chắn ngang trước lồng sắt. Hoả khiển đã làm Alfie bị thương, vết bỏng trên bàn tay cậu đang bắt đầu rỉ máu nhưng tên thuộc hạ kia vẫn chưa muốn dừng lại, một kẻ tức giận tiến tên tóm lấy cổ áo, xô lưng Alfie vào song sắt đầy đe doạ, kẻ còn lại chỉ nhíu mày nhắc nhở bọn họ xong việc thì mau ra khỏi đây.

Cuối cùng, hai tên đó ghét bỏ liếc nhìn Alfie rồi bỏ đi trước, chờ chúng đi mất cậu mới lo lắng hướng về phía Sha. Hiện tại không có cách nào để cậu tự cứu nó ra nên Alfie chỉ muốn giúp Sha chữa trị vết thương trước, song để làm được điều ấy ở Incendio cậu chỉ có thể thỉnh cầu một người, có lẽ kết quả này cũng là điều mà người đó muốn cậu phải làm.

Trở về nội cung, hai tên thuộc hạ đi cùng vẫn luôn chướng mắt Alfie, cậu mặc áo chùng đen che kín đầu gần như không để lộ ánh mắt nên chúng không hề biết việc cậu vốn chẳng bận tâm thái độ kia cho lắm, mặt khác Alfie luôn nghe rõ những lời chúng thì thầm với nhau, qua đó mà cậu mới biết Ilyas vẫn đang ở thư phòng riêng.

- ...

- Có thể phiền hai người dẫn ta đến thư phòng của Ilyas... điện hạ, được không?

Alfie vẫn luôn lặng thinh từ lúc đi đến lúc về, đây là câu đầu tiên cậu nói. Bấy giờ hai tên thuộc hạ mới nhận ra Alfie vốn còn rất trẻ, ánh đèn hành lang chiếu sáng hơn đuốc trong buồng giam nên khi quay đầu đối diện cậu chúng mới thấy rõ hơn khuôn mặt của Alfie, có thể nói cậu là vị Idrico mang ngoại hình khác hẵn những Idrico chúng từng gặp, rất xinh đẹp, một nét đẹp cao quý chỉ có ở vương tộc.

Không có lí do để từ chối, hai tên thuộc hạ đưa cậu đến trước thư phòng rồi bỏ đi.

Ngoài cửa có vài lính canh, Alfie không thể tự tiện vào trong. Có vẻ Ilyas đang bận nên không ai dám gõ cửa thông báo, hoặc có lẽ chúng không nghĩ cậu đến đây là việc quan trọng tới mức cần phải thông báo cho anh.

Kết quả là Alfie đã đứng bên ngoài suốt bốn giờ đồng hồ, lính canh cũng thay người khác mà cửa phòng vẫn đóng kín. Trời về chiều, hai chân cậu đã tê rần, cơ thể suy nhược sau hai ngày bỏ phế thật sự quá khó để tiếp tục đứng vững, dù sống lưng Alfie luôn thẳng tấp song nếu ai đó va vào vai thôi có lẽ cậu sẽ ngã mất.

Phải đến tối mới có người từ trong bước ra, bất quá đó không phải Ilyas mà là Luigi.

Alfie không thể nhìn nên vẫn chưa biết đó là ai, cậu chỉ vô thức ngước về phía cửa, đúng lúc Luigi bắt gặp ánh mắt của cậu.

Cậu ta dám cá là mình đã từng nhìn thấy gương mặt của vị Idrico này ở đâu đó nhưng nhất thời chưa nhớ ra được, đúng lúc Luigi định lại gần bắt chuyện với Alfie thì Ilyas cũng vừa bước ra.

Anh không bận tâm thái độ của em trai mình mà chỉ nhìn chằm chằm cậu, trông anh có chút ngoài ý muốn song cũng không quá bất ngờ khi thấy cậu ở đây nên chỉ lạnh nhạt đặt câu hỏi.

- Có chuyện gì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro