Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 17

Đứng trong thư phòng của Ilyas, Alfie kiên nhẫn chờ anh lên tiếng hệt như cách cậu đã chờ bên ngoài cửa suốt nửa ngày qua.

So với lần gặp trước, cậu buộc mình phải cư xử thận trọng hơn bao giờ hết vì mỗi lời nói và lựa chọn hiện tại đều dễ dẫn đến những kết quả ngoài khả năng giải quyết của cậu.

- ...

- Đến tận đây rồi mà chỉ im lặng thôi sao, Alfie điện hạ?

Ilyas từ tốn đặt câu hỏi sau khi khoá cửa và bước về phía cậu, nơi này rộng đến nỗi giọng nói của anh như vọng lại từ xa rồi mới lọt vào tai Alfie.

Có lẽ bất cứ ai lần đầu bước vào đều sẽ ngạc nhiên vì kiến trúc đồ sộ của những tủ sách chạm trần, cùng vô số kệ sưu tầm các loại rượu được sắp xếp dày đặc nhưng lại vô cùng trật tự ở đây. Dường như từng ngóc ngách trong căn phòng này đều đang ánh lên một phần tính cách của chủ nhân nó, tuy nhiên Alfie lại chẳng thể cảm nhận được, không những vì cậu không thể nhìn thấy mà còn vì cậu đang có chuyện quan trọng khác cần nói với Ilyas.

- Anh... giúp ta cứu Sha được không?

Alfie vừa nói vừa kéo nón áo chùng xuống khỏi tóc, tuy giọng có chút ngập ngừng ánh mắt thì lại rất cứng rắn, gương mặt cậu không để lộ cảm xúc đặc biệt nào song Ilyas có thể nhận ra cậu thật sự đang thỉnh cầu sự giúp đỡ từ anh.

- Hơn bất cứ ai, anh biết ta không có gì để trao đổi với anh, nên cứ trực tiếp nói rõ điều anh muốn ta phải làm.

Giữa anh và cậu hiện giờ là rất nhiều những rối rắm không biết nên tháo gỡ thể nào, quan hệ giữa cả hai cũng không thể dùng từ ngữ để diễn tả, vì lẽ đó Alfie chỉ có thể thẳng thắn đáp ứng mọi điều kiện nhằm đưa ra một yêu cầu duy nhất mà cậu nghĩ rằng Ilyas sẽ đồng ý.

Vừa hay đó cũng chính là lí do Ilyas để cậu gặp Sha, đơn giản vì anh muốn có một vị Idrico tự nguyện nghe theo mình còn vị ấy lại không có lựa chọn nào khác. Dù chính thức gặp gỡ không lâu nhưng Ilyas biết rõ Alfie sẽ không bao giờ từ bỏ những người mình quan tâm dù có phải từ bỏ chính bản thân cậu, việc dùng Sha để đưa cậu vào khuôn khổ là cách trực tiếp nhất mà thôi.

Đột nhiên rút ngắn khoảng cách, anh dời bước đến đối diện cậu rồi nâng tay lên, mặc dù Alfie không tránh nhưng rõ ràng mi mắt cậu run lên rất nhẹ, phản ứng lo sợ ấy dù giấu kĩ vẫn bị anh bắt gặp.

- Em sẽ làm tất cả theo lời ta sao?

Cố ý chạm tay lên gò má Alfie, anh thì thầm hỏi bằng chất giọng trầm khan khiến vẻ cứng rắn của vị Idrico chợt xuất hiện chút rạn nứt, cậu ngập ngừng giải thích.

- Tất cả... trong chừng mực.

- Vậy à? Nhưng khái niệm 'chừng mực' của ta và em không giống nhau. Hơn nữa, em không có quyền ra điều kiện với ta đâu.

Trong khoảng thời gian tìm kiếm cậu, Ilyas đã luôn kiềm nén cơn giận trong lòng mình. Khi nhìn thấy cậu sắp sửa rời khỏi Incendio bằng sự giúp đỡ của Klevis, cơn giận ấy đã suýt khiến anh mạnh tay với cậu, nhưng thứ giữ anh không thật sự ra tay là vì Alfie vốn chưa nhận thức được lí do làm anh tức giận là gì, dù ở Idrico cũng vậy mà cả bây giờ vẫn vậy, nên thay vì dùng bạo lực dồn ép cậu, anh sẽ dùng cách khác để cậu tự nguyện rơi vào tay anh.

Làn da lạnh buốt của Idrico rất nhạy cảm với nhiệt độ, hơi ấm từ bàn tay Ilyas như vô tình hun nóng gương mặt cậu. Alfie không biết phải đáp tiếp lời anh như thế nào, vì cách anh chạm vào cậu từ lúc nào đó đã không thể như bình thường được nữa, có lẽ không phải do anh mà xuất phát từ cảm xúc của bản thân cậu, Alfie thừa nhận cậu rất sợ Ilyas phát hiện ra những cảm xúc này.

Đến một lúc cậu buộc phải giữ khoảng cách với anh, Alfie nhíu mày giữ cổ tay Ilyas rồi kéo khỏi mặt mình, đồng thời lùi lại nửa bước. Bình thường hành động này sẽ càng khiến anh muốn làm tới cùng, song ngay khi chú ý thấy vết thương đã khô máu trên tay Alfie, chẳng hiểu sao anh lại đứng yên và lặng lẽ bỏ qua.

Kia rõ ràng là vết bỏng do hoả khiển gây ra, tuy không nặng đến mức khó lành nỗi nhưng lúc sáng trên tay cậu vốn dĩ không có vết thương nào cả, rốt cuộc là cậu đã tự hại mình hay là kẻ nào ở nơi đây dám động vào cậu?

Ilyas biết dù có hỏi Alfie cũng sẽ không nói, ở trước mặt cậu anh càng không cần che giấu cảm xúc trong ánh mắt nên vẻ tức giận vụt qua ban nãy Alfie hoàn toàn chẳng thể nhận ra.

Cậu chỉ nghe thấy anh ra lệnh cho thuộc hạ đưa mình quay về còn anh vẫn ở lại thư phòng, mặc dù không nói rõ sẽ đáp ứng việc chữa trị cho Sha nhưng cậu biết anh đã ngầm đồng ý rồi.

-...

Hệt như trút được nỗi lo lớn nhất, ngay khi người hầu đóng cửa phòng lại, cơ thể Alfie đã tự đổ xuống, cậu trượt lưng trên cửa và ngồi bệt dưới sàn, tầm mắt tối sầm.

Đến giờ Alfie mới cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi bỏ phế những ngày qua ở Incendio, Sha lẫn Suan và Klevis đều bị cậu liên luỵ, giờ đây cậu đã không có ai để tin tưởng hay chờ mong được giúp đỡ nữa, Alfie vốn luôn đơn độc nay lại trở về một mình, nếu tự cậu không thể thoát ra sẽ không ai có thể đưa cậu rời khỏi đây cả.

Ilyas hẳn sẽ không bao giờ để yên khi biết cậu chưa từng từ bỏ hi vọng được trở về Idrico nhưng nếu anh là cậu, anh sẽ hiểu cậu hoàn toàn không có lí do gì phải ở lại cả, cho dù đó có là vì anh chăng nữa.

Ace của Idrico rất có thể đã tái sinh, điều này đồng nghĩa ngòi nổ chiến tranh tiềm ẩn những năm qua sắp sửa oanh tạc tất cả, vương phụ và anh trai cậu không thể bận tâm về cậu nhiều thêm. Dù sống hay chết cậu vẫn sẽ trở về, dù có phải đấu với Ilyas đến cùng và không còn gì cứu vãn được ràng buộc giữa cả hai nữa, cậu nhất định vẫn phải trở về, càng sớm càng tốt...

Bần thần lặp đi lặp lại suy nghĩ ấy trong đầu, Alfie cúi mặt nín thở thật lâu, đến một lúc cậu bỗng đặt tay còn lại lên vết bỏng rồi cố ý cấu thật mạnh, vết thương còn mới bỗng ứa máu, từng giọt rỏ xuống nhuộm đỏ au một mảng sàn.

- Ư!...

Dù chính cậu đang tự gây ra nhưng âm thanh nén đau vẫn vô thức thoát khỏi cuống họng, máu thịt nhầy nhụa thấm ướt cả bàn tay, cậu không nhìn được nên không rõ trông chúng đau đớn và đáng sợ đến nhường nào nhưng đau đớn đối với Alfie là thứ vô cùng quen thuộc, cơn đau thỉnh thoáng sẽ giúp cậu thấy bình tĩnh hơn.

Trước đây ở Idrico, vào những lúc không ai biết cậu đã làm thế này vô số lần, ở cánh tay, ở cổ hay lồng ngực đều có vết cấu hoặc bị cắt đứt, song vì Alfie luôn mặc quần áo kín nên đến cả Jarno cũng chưa từng nghi ngờ, anh trai không hề biết cậu luôn giữ trong đầu ý nghĩ muốn chết, suốt nhiều năm qua ý nghĩ ấy vẫn luôn tồn tại và giằng co bên trong tâm trí Alfie.

Lí do cậu vẫn còn sống đến bây giờ là vì cậu không nỡ tổn thương những người bên cạnh mình, họ đã chịu đựng cái chết của cậu một lần vào tám năm trước rồi, cậu không thể để chuyện đó lặp lại, thật tàn nhẫn. Hơn nữa, trước khi trả đủ những gì đã nợ, cậu không thể từ bỏ, ít nhất là tính tới bây giờ... vẫn chưa thể chết được.

***

Có tiếng thì thầm bàn tán quanh quẩn đâu đây, những thuộc hạ đang nhắc nhở nhau phải cẩn thận hơn vì sự việc vừa mới xảy ra không lâu.

Một trong hai tên lính đến hầm linh thú hôm qua đã bị hành quyết không rõ lí do, tên còn lại thì bị phạt nặng rồi đuổi khỏi nội cung, có người bảo nguyên nhân là vì tâm trạng của vương tử điện hạ đang không tốt.

Song, sự thật chưa hẳn là thế.

Ilyas đã gặp hai kẻ đó sau khi ra lệnh đưa Alfie đi, ngay lúc chúng hành lễ với anh xong, dù không cần hỏi một lời nào, từ ánh nhìn đầu tiên anh đã đọc được hết những gì hiện ra trong suy nghĩ của kẻ ở đối diện.

Thời điểm thu lại tầm mắt, Ilyas không nói gì cả mà chỉ quay lưng đi, thuộc hạ thân cận luôn nín thở quan sát thái độ của anh nên lập tức tự biết phải xử lý như thế nào. Dù chủ nhân không lên tiếng nhưng ánh mắt dành cho kẻ đã chết kia rõ ràng đã đưa ra phán quyết rằng anh không muốn thấy lại hai kẻ này thêm lần nào nữa.

Nơi đây là vùng đất chỉ có vương tộc nắm vương quyền thống trị tất cả, những kẻ khác dù là ai thì danh dự hay tính mạng đều chỉ là cỏ rác khi ở trước thứ quyền lực đến từ sức mạnh và huyết thống ấy.

Ilyas là người kế vị, ở Incendio gần như không có ai có khả năng cản được ý muốn của anh, riêng vụ việc hôm nay thật ra cũng chẳng đến mức Ilyas phải tự ra tay nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ bỏ qua. Vị Idrico mà anh mang về đây chỉ có anh mới có quyền chạm vào, còn lại đều không được phép.

-...!

Tiếng gió luồn trong những tán cây đã đánh thức Alfie, cậu mơ hồ tỉnh lại và nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường lớn ấm áp chứ không phải gục trên nền sàn.

Không chỉ có tiếng gió, cậu còn nghe thấy tiếng chim kêu và tiếng rèm lụa quấn vào nhau vì bị gió thổi bay, thỉnh thoảng còn có cả tiếng nước chảy và tiếng lá khô xào xạc, toàn bộ những âm thanh ấy mang lại cảm giác bình yên đến lạ lẫm.

Alfie chưa thể nhận ra ngay, tuy nhiên cậu lại biết rõ nơi đây có gì đó rất khác, rõ ràng căn phòng này không phải nơi cậu đã ở hôm qua.

Kì lạ hơn là Alfie lại chẳng nhớ được có chuyện gì xảy ra, càng không biết là ai đã đưa cậu tới đây.

Ngơ ngác bước xuống giường để đến gần khung cửa sổ, nơi tiếng gió lay trong vô số tán lá vang lên rõ nhất, Alfie có thể cảm nhận được xung quanh hoàn toàn không có người. Khác với không gian kín như bưng chẳng lọt chút âm thanh nào ở căn phòng trước, nơi này hệt như một toà đài nằm giữa rừng, rộng lớn nhưng cô độc.

Đây rốt cuộc là đâu?

Ở Incendio, cụ thể là ngay trong nội cung này, nếu có bất cứ sự thay đổi nào thì đó chắc hẳn là quyết định của Ilyas.

Sha được đưa khỏi hầm linh thú và chữa trị ngay từ đêm qua, còn việc Ilyas có để cậu gặp lại nó hay không còn tuỳ thuộc vào anh. Bất quá, sau vụ đơn phương trao đổi hôm qua, dường như anh đã có được sự thoả thuận mình muốn, nên việc Alfie có mặt ở một nơi khác chứng tỏ anh đang thực hiện những điều 'trong chừng mực' sau khi đồng ý với điều kiện của cậu, Alfie không thể không tự hỏi... thật ra anh muốn cậu phải làm những gì đây?

-...

Ngây người nghĩ ngợi, vị Idrico đứng yên mặc cho gió thổi bay tóc mái của mình, từng sợi trắng muốt ánh cùng sắc nắng ở Incendio trông càng rực rỡ.

Nơi đây là biệt viện nằm giữa nội cung của vương tử, xung quanh được bao bởi một kết giới vô hình và nguỵ trang bằng những hàng cây bạch quả nhiều năm tuổi, vì lẽ đó nên lính canh không cần có mặt còn người hầu thì chỉ tới khi được gọi mà thôi.

Ilyas chưa từng muốn sự tồn tại của Alfie ở Incendio bị chú ý đến, bất cứ ai biết được sự thật vị Ace mất tích của Idrico đang ở đây đều sẽ gây nên trận sóng gió lớn đến khó tưởng tượng. Dù sự thật là anh không mấy e ngại chống lại những kẻ kia, nhưng nếu chính Alfie biết được tất cả, cậu sẽ trở thành kẻ đầu tiên Ilyas vừa phải đối đầu mà lại vừa phải bảo vệ.

Đó là lí do anh quyết định đưa cậu từ căn phòng cũ tới đây, ngay bên cạnh anh. Chỉ khi cậu ở trong tầm mắt Ilyas, những kẻ khác mới không thể chạm vào cậu và cậu tuyệt đối cũng không thể thoát khỏi anh.

Tuy nhiên, hiện tại Ilyas đang bận nên Alfie sẽ không phải gặp anh ngay, thay vào đó anh đã sai một người mà mình tin tưởng đến gặp cậu.

- Tôi sẽ là người hầu hạ cậu trong những ngày tới, nếu có bất kì yêu cầu nào, xin hãy ra lệnh.

- ...

Trong lúc Alfie cứ mải ngẩn ra, có một người đã đi thẳng đến chỗ cậu và tự giới thiệu. Đó là một nam Incendio cao lớn, thoạt nhìn chỉ mới gần ba mươi tuổi nhưng sự nghiêm nghị trên gương mặt lẫn giọng nói khiến anh ta trông già dặn hơn nhiều, đặc biệt là rất ít nói, gần như ngoài những điều cần thiết anh ta không hề hé lời thêm bất kì điều gì.

Alfie có thể cảm nhận được vị Incendio này vốn dĩ không phải là người hầu, cách cư xử và ngữ âm chuẩn mực ấy chắc chắn là một quân nhân, còn là quân nhân có cấp bậc không hề thấp mới được chọn để đến đây. Xem ra, Ilyas tuy không giam giữ cậu nhưng anh vẫn lưu lại một người đủ để gây áp lực cho cậu.

Chỉ không ngờ tới, cả ngày hôm nay trái lại lại trôi qua rất êm đềm, Alfie vẫn dùng bữa và nghỉ ngơi đầy đủ, mặc dù nỗi lo trong lòng vẫn hệt như hôm qua song có lẽ do sự bình yên ở nơi này đã khiến cậu thả lỏng hơn một chút. Hơn hết, dù hiện tại Alfie có cố gắng làm gì đi nữa, cậu đoán Ilyas sẽ nghi ngờ và chặn đứng mọi thứ ngay lập tức, việc anh muốn kiểm soát cậu là điều hết sức rõ ràng, anh chưa từng cố gắng che giấu điều đó kể từ lúc cứu cậu khỏi đám người của lão hoàng thân lúc còn ở vùng rừng Idrico.

Riêng vị quân nhân Incendio kia lại chẳng gây khó dễ nhiều như cậu đã nghĩ, anh ta gần như chỉ đến đưa thức ăn và chờ lệnh, ngoài những lúc đó ra thì gần như không có mặt ở biệt viện. Alfie cũng có thêm thời gian để tìm hiểu không gian ở đây, thật ra biệt viện tuy rộng nhưng kết cấu lại vô cùng đơn giản, không có quá nhiều gian phòng như cậu tưởng tượng mà chỉ là nơi nghỉ ngơi dành cho một người, chính xác hơn đây là nơi Ilyas sẽ trở về sau một ngày.

Đêm xuống, nước tắm được chuẩn bị sẵn, Alfie nhắm mắt ngâm mình trong nước mà trong đầu không thể ngừng nghĩ về việc cậu đang ở trong chính căn phòng của anh, đang dùng chung tất cả những thứ anh từng chạm vào, điều này hoàn toàn khác với việc Ilyas giữ cậu trong căn phòng kín trước đây, càng khác với lúc cậu ở cùng Jarno hay Klevis.

Khi ở cùng hai người kia, tự Alfie vẫn luôn giữ một khoảng cách khiến cậu cảm thấy ổn, cho dù lúc Klevis cầm tay cùng cậu tập luyện khống chế thuỷ khiển, Alfie vẫn có thể tiếp nhận một cách bình thường. Thế nhưng, mỗi khi Ilyas bắt đầu đến gần hay cố ý chạm vào cậu, Alfie sẽ vô thức trở nên lo lắng, không phải vì cậu bài xích hay thật sự sợ hãi anh, chỉ là cậu... sẽ cảm thấy như thế mà chẳng biết phải khống chế hay giải thích ra sao.

Ilyas rất đặc biệt, anh khiến cậu thường xuyên rơi vào trạng thái không biết phải đối phó thế nào, những cảm xúc cậu dễ dàng giấu kín luôn khó che giấu hơn khi ở trước mặt anh, điều đáng nói chính là... liệu Ilyas có biết là bản thân anh đang cư xử mâu thuẫn đến thế nào không?

Cho dù người bất ngờ làm đau cậu hay lạnh lùng mỉa mai Alfie mấy ngày trước chính là anh thì người đang quan tâm cậu hiện giờ... vẫn chính là anh.

Mặc dù đêm qua cậu đã bất tỉnh từ lúc nào không hay song Alfie có thể đoán Ilyas là người đã mang cậu về đây. Vết thương bị cào rách trên tay cậu vốn dĩ phải rất khó coi, hiện tại cũng đang được băng bó kĩ lưỡng, tất cả dĩ nhiên đều không phải vô tình xảy ra, bằng một cách âm thầm... anh vẫn luôn tìm đến mỗi khi Alfie cần ai đó nhất.

Có đôi khi không cần biết nhau từ trước, không cần phải bên nhau thật lâu, cũng không cần làm vì nhau thật nhiều, mà chỉ cần trong một giây phút nào đó, đúng vào thời khắc vô tình nhất, người mà ta cần bỗng xuất hiện. Thích một người có lẽ chỉ mất một giây ngắn ngủi như thế, phải lòng một người... dường như là việc đơn giản đến mức quá khó để nhận ra và phải mất rất nhiều thời gian để trái tim tự thừa nhận.

Alfie là người từng bị tách khỏi cuộc sống bình thường từ lúc nhỏ, cậu đã mất đi tất cả hào quang của một vương tử, mất cả tự do và phải sống trong bóng tối suốt thời gian dài với nhiều gánh nặng vô hình, nên hiện tại khi phải đối diện với cảm xúc của chính mình, cậu đang cư xử hết sức vụng về. Về cơ bản Alfie biết rõ cậu thích ai, song nếu việc 'thích' đó phức tạp hơn một chút, cậu lại vô thức từ chối nó, đó là lí do một khi Ilyas có hành động nào vượt qua ranh giới cậu tự đặt ra, phản ứng đầu tiên của Alfie chính là gạt bỏ và né tránh.

Giống như bây giờ vậy.

Ra khỏi phòng tắm, cậu thay quần áo được chuẩn bị sẵn rồi dựa vào trí nhớ để trở về phòng nghỉ, vừa mở cửa vị Idrico liền nhận ra bên trong đã có thêm một người.

Người kia ngồi đan chân trên ghế, im lặng nhìn về phía cửa.

Alfie đột nhiên dừng bước, trong phút chốc cậu không biết liệu mình nên quay lưng rời đi hay là bước tiếp vào phòng.

- ...

- Đến đây đi.

Ilyas lên tiếng khi thấy cậu cứ mải do dự, phản ứng của Alfie khiến anh có cảm giác nếu như mình không ra lệnh có lẽ cậu sẽ lập tức bỏ chạy khỏi đây.

Tiếc là có chạy cũng chẳng thoát nổi, như biết rõ không thể từ chối, Alfie đứng yên hồi lâu mới chạm tay lên bức tường bên cạnh và mò mẫm đi về phía phát ra giọng nói của anh, cảm quang của cậu tuy mạnh hơn nhưng việc tự bước đi thì chưa từng đơn giản.

May mắn là bày trí trong phòng khá gọn gàng nên Alfie không va phải thứ nào cả, khi cách Ilyas ba bước, cậu đứng lại.

Lặng thinh quan sát người đứng trước mặt mình, Ilyas thoáng nhíu mày, anh phát hiện Alfie thật sự rất dễ khiến người khác phải bận tâm, việc này chẳng liên quan gì đến mắt cậu có nhìn thấy hay không, bởi vì... nhiệt độ ở Incendio ấm áp hơn ở Idrico, quần áo không cần mặc quá dày là đúng, song đến cả việc tóc ướt nước mà cũng chẳng định lau khô thì anh vô cùng lo ngại về khả năng tự chăm sóc bản thân của cậu.

Lại nhìn xuống vết băng bó bị thấm nước và sắp tuột khỏi bàn tay Alfie, Ilyas càng thấy không vui.

Từ khi ở Idrico, lúc cậu bị thương trong đêm tuyết, anh đã nhận ra dường như cậu phản ứng rất chậm với những cơn đau, hay nói khác hơn là Alfie không hề quan tâm đến cơ thể mình và thậm chí còn có suy nghĩ tự tổn hại bản thân.

Đêm qua chính mắt anh đã trông thấy vết thương của cậu, nên hiện tại khi nhìn vào Alfie, lần đầu tiên Ilyas hoài nghi rằng có lẽ anh không thể tiếp tục siết chặt cậu đến ngạt thở như ý định ban đầu, bởi vị Ace anh đang giam cầm dù bề ngoài có lạnh nhạt hay cứng rắn đến đâu, bên trong cậu lại hệt như một tấm kính từng vỡ và không đoán nổi bất kì lúc nào nó sẽ vỡ thêm lần nữa.

Ilyas do dự, anh không muốn phá vỡ món đồ mình cực khổ cướp về quá sớm, như thế thật đáng tiếc. Song vì Alfie chưa từng trực tiếp chứng kiến cách Ilyas đối xử với những kẻ khác nên cậu vẫn chưa hình dung được anh đã kiềm chế bản tính ác liệt của mình nhiều như thế nào lúc ở cạnh cậu, nếu là trước đây anh sẽ chẳng bao giờ nhượng bộ ai đó đến mức này.

Khoảnh khắc Ilyas đứng lên và bước lại gần Alfie, anh đã bình tĩnh dằn xuống mọi ý định vốn dĩ sẽ diễn ra một khi cậu ở cùng anh trong căn phòng này, mặc dù chỉ là tạm thời mà thôi.

-...

Những tưởng Ilyas sẽ lại tóm lấy rồi đưa cậu vào thế không có lối thoát, Alfie bất an đứng đối diện anh và chờ đợi, nhưng thật lâu lại chẳng có gì xảy ra cả.

Anh không lên tiếng mà chỉ xoay người đi lấy gì đó, đến lúc quay lại Ilyas đã cầm theo vài thứ và bảo cậu ngồi xuống ghế.

- Đưa tay ra.

Alfie nghe không hiểu yêu cầu ấy

nên không cử động, đến lúc hiểu rồi cậu lại nhận ra Ilyas đã ngồi xuống ngay bên cạnh mình. Dù khoảng cách giữa cả hai không quá gần nhưng cậu đang cảm nhận rất rõ hơi thở của anh, chẳng hiểu sao Alfie lại chợt nhớ đã có lúc cậu và anh từng ngồi sát bên nhau giữa đêm tuyết lạnh buốt.

- ...

- Ta không có nhiều thời gian để lãng phí đâu.

Anh khẽ trách rồi trực tiếp tóm lấy cánh tay cậu và kéo về phía mình, mặc kệ Alfie đang ngây người suy nghĩ điều gì. Thật sự là Ilyas không có thời gian cho gọi người hầu đến biệt viện vào lúc này để băng bó lại vết thương cho cậu, nên anh sẽ là người làm việc đó.

Dường như chính Alfie cũng quên mất trên tay mình có vết thương, lúc ở phòng tắm vết thương bị ngâm trong nước lâu nên máu dính trên vải cũng đã tan hết. Sau khi tháo bỏ lớp vải băng cũ, nhìn rõ vết bỏng vốn không nặng mà hiện giờ lại trông nham nhở khó tả, cơn giận của Ilyas bỗng dâng lên, lúc quấn lại lớp băng mới, anh đã cố ý siết thật mạnh.

Hơi ấm khi Ilyas chạm vào cậu đang khiến Alfie phân tâm nên khoảnh khắc đột nhiên bị đau, cậu đã vô thức rụt người lại và ngẩng đầu lên như muốn hỏi tại sao.

- Em biết đau à? Ta không ngờ đấy.

Ilyas vừa mỉa mai vừa tiếp tục làm cho xong việc, Alfie vốn chẳng định nói thì lại càng không biết nói gì, cậu chỉ thầm nhận ra anh có vẻ rất thành thạo trong việc băng bó vết thương. Lần cậu và anh ngã từ lưng ngựa, Ilyas cũng đã tự xử lý thương tích của mình, Alfie bỗng thắc mắc... lẽ nào anh thường xuyên bị thương lắm sao?

Ilyas là vương tử, không lí nào anh lại dễ dàng bị thương được, kẻ mạnh đến mức nào mới có thể gây thương tích cho nhân vật như anh chứ?

Trong đầu Alfie có rất nhiều câu hỏi về Ilyas nhưng cậu sẽ không bao giờ tự thốt ra, cả hai cứ im lặng thật lâu, cuối cùng vẫn là Ilyas lên tiếng trước.

- Đây không phải lần đầu em đến Incendio đúng không?

- ... Phải.

Cậu gật đầu thừa nhận khi tầm mắt hạ thấp hệt như đang 'nhìn' động tác băng bó của Ilyas, hơn nữa câu hỏi của anh cũng không tính là một câu quá khó trả lời.

- Lần cuối em đến đây là khi nào?

Anh vừa bâng quơ hỏi vừa từ từ kết thúc việc đang làm.

- Tám năm trước, ta từng đến Incendio.

- Nếu là tám năm trước, lúc đó em bao nhiêu tuổi?

- ... Mười một.

Đứa trẻ từng mất mạng năm đó chỉ mới mười một tuổi thôi sao? Ilyas bỗng lặng thinh vì anh vốn biết rõ trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì, những chuyện đó đều là kí ức mà anh lẫn cậu muốn quên đi nên Ilyas không định nhắc lại, điều duy nhất anh muốn biết là liệu cậu có nhớ ra anh là ai hay không mà thôi, nhưng có vẻ Alfie chẳng nhớ gì cả.

Cuộc trò chuyện có vẻ bình thường này đang diễn ra trong bầu không khí có chút kì quặc, Ilyas không hỏi thêm gì nữa mà chỉ trầm mặc giúp cậu băng bó, hệt như giữa anh và cậu không hề tồn tại những mâu thuẫn hay khuất mắc vài ngày trước mà đã quay lại lúc cậu tự giới thiệu tên mình cho anh vậy.

- Ilyas, anh có thể trả lời ta một câu hỏi không?

Alfie chợt lên tiếng khi anh buông tay cậu ra và định đứng lên, cách cậu gọi tên anh khiến Ilyas có cảm giác câu hỏi mà cậu định hỏi sẽ phá vỡ tâm trạng của anh.

- Nếu em muốn hỏi về con sói của mình thì nó đã an toàn rồi.

- Câu hỏi của ta không phải về Sha, ta biết anh đã đồng ý từ hôm qua.

- Thế em muốn biết gì?

Cậu ngập ngừng hồi lâu, bàn tay vừa được băng bó khẽ siết lại, đây thật sự là điều Alfie lo sợ nhất.

- Ace của Idrico... đã tái sinh rồi sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro