Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ace không phải là người đứng đầu một tộc nhưng lại là người nắm giữ sức mạnh lớn nhất tộc mình, họ luôn thuộc dòng dõi vương tộc và có khả năng điều khiển nguyên tố bản mệnh một cách phi thường, hoặc cân bằng hoặc hủy diệt tất cả chỉ trong nháy mắt.

Có tổng cộng bốn tộc khởi nguyên là Idrico, Incendio, Terravà Aria, mỗi tộc đều chỉ có một Ace. Chiến tranh giữa các tộc bắt đầu từ vài năm trước nhưng trong trận chiến đỉnh điểm giữa Idrico và Incendio, Ace của Idrico đã bị giết, sự cân bằng giữa bốn tộc cũng biến mất.

Số mệnh trở thành Ace không được quyết định ngay từ khi sinh ra, linh hồn của Ace sẽ tự hòa nhập vào người được chọn sau khi luân hồi hoặc được chính Ace hiến tế.

Theo thiên tượng, thời điểm Ace của Idrico tái sinh đang đến gần, nhiệm vụ của Ilyas lần này chính là tìm ra người sẽ tiếp nhận linh hồn của Ace.

Đứng trước gương, Ilyas im lặng nhìn nữ hầu cẩn thận khoác lên vai anh lớp áo cuối cùng. Sắc đỏ của vải áo hoàn toàn tương phản với màu da, kiểu cách bộ trang phục tuy đơn giản song từng đường may đều hết sức tỉ mỉ.

Mái tóc bạch kim nổi bật, vóc dáng cao lớn và từng góc cạnh sắc sảo trên gương mặt Ilyas càng phát huy rõ khí chất của một vị vương tộc, bất quá anh vẫn chưa thật sự thích ứng với nhân thể này dù đã hơn mười ngày kể từ lúc chuyển đổi. Ngoài thường xuyên bị đau đầu, việc không thể sử dụng hỏa khiển lẫn không nắm bắt được suy nghĩ của kẻ khác theo thói quen trước đây khiến Ilyas cảm thấy rất không hài lòng.

- Vào tháng đầu tiên của mùa đông, Idrico sẽ triệu tập tất cả vương tộc trở về để chuẩn bị cho lần tái sinh của Ace.

Tất cả vương tộc Idrico không phải là con số nhỏ, gần như bất khả thi nếu bảo Ilyas phải tìm ra người duy nhất trong số đó. Tuy vậy, người được chọn thường là người có sẵn năng lực điều khiển nguyên tố rất mạnh, nếu xác định được, anh sẽ dễ dàng thu nhỏ phạm vi tìm kiếm và cha anh cũng biết rõ điều này.

- Sẽ có sẵn thuộc hạ giúp con hành sự sau khi đến Idrico, đừng để bản thân tự rơi vào nguy hiểm.

Ông vừa nói vừa đưa một vật tới trước mặt Ilyas, kia là một chiếc nhẫn tinh xảo có mặt ngọc xanh lam, ở trong bóng tối sẽ phát ra ánh lân tinh sáng rực. Trên cơ thể Incendio của Ilyas cũng đang mang một chiếc tương tự song mặt ngọc có màu đỏ huyết, chúng đều là vật tượng trưng cho dòng dõi vương tộc.

Vương tộc Incendio luôn mặc y phục đen dù mống mắt họ có màu đỏ sẫm, vương tộc Idrico lại mặc y phục đỏ dù nó hoàn toàn trái ngược với màu mắt và màu tóc của họ, cả vương tộc Aria và Terra đều có những riêng biệt nhất định tuy nhiên thứ chứng minh thân phận rõ ràng nhất vẫn là nguyên tố bản mệnh. Hiện tại Ilyas đã mất đi khả năng điều khiển nguyên tố, với anh chiếc nhẫn này là thứ thật sự cần thiết để tránh khỏi việc bị nghi ngờ khi đến Idrico.

Mỗi vương tộc chỉ sở hữu một chiếc gắn liền với linh hồn mình, nếu vật này đang ở trong tay Ilyas cũng đồng nghĩa chủ nhân trước đây của nó e rằng đã có kết cục không mấy tốt đẹp.

Vương chủ cũng không có ý định giải thích thêm nên cả hai âm thầm kết thúc cuộc trò chuyện. Sau khi ông rời đi, Klevis và Luigi mới cùng bước vào phòng, đi sau lưng còn có vài Idrico sẽ theo Ilyas đến vùng vương tộc, họ là thủy nhân thật sự chứ không phải nhân thể như anh.

- Cơn đau đầu sẽ giảm sau khi đến Idrico, khí hậu ở đó mới phù hợp với cơ thể này của cậu, hãy giữ bản thân không bị kích động hoặc tức giận là được. Trường hợp cảm thấy bất cứ điểm nào không ổn, hãy lập tức trở về Incendio để chuyển đổi lại cơ thể gốc, nếu linh hồn cậu bị mắc kẹt trong một cơ thể chết thì cậu thật sự sẽ chết đấy.

- Nếu nhân thể này có gì không ổn, đó sẽ là lỗi của anh.

Klevis lắc đầu cười trừ trước lời của Ilyas, anh ta chỉ định hù dọa một chút nhưng anh chẳng những không sợ mà còn cảnh cáo ngược lại, tính cách quả ác liệt, có thay đổi cơ thể thì nó vẫn cứ ác liệt như vậy.

Người duy nhất bị dọa có lẽ là Luigi, cậu ta lo lắng muốn nói gì đó song cuối cùng chỉ im lặng, từ đầu Luigi đã muốn cùng Ilyas tới Idrico nhưng không được phép, bây giờ có nói thêm gì cũng vô ích.

Ilyas lại không có tâm trạng nói tạm biệt với bọn họ, anh nhìn qua cả hai một lần rồi bước cùng những thuộc hạ, màu áo đỏ nổi bật giữa đoàn người mặc áo đen cứ thế rời khỏi.

***

Hàng người dài thượt đang nối từ chân núi lên đến đỉnh núi, màu áo chùng đỏ dày đặc như sắp thay thế cả sắc trắng của ngọn núi tuyết cao chọc trời này.

Giữa vô số tiếng bước chân là tiếng gió rít từ dưới vực, mang theo cái lạnh thấu xương của băng tuyết đóng chặt nghìn năm. Con đường dẫn lên núi được nối từ những bậc thang cao và rộng, càng lên cao các bậc thang càng trắc trở hơn, hai bên đường gần như vắng bóng cây cỏ, khắp phía chỉ đều là một vùng trắng xóa nhưng không một ai có ý định dừng bước.

Những vương tộc Idrico được triệu tập đều trở về trong cùng một ngày, đối với họ và cả những người sống trên khắp Idrico, nơi trên cùng của đỉnh núi này chính là nơi thiêng liêng nhất – vùng vương tộc bất khả xâm phạm.

Ai nấy đều bước đi trong im lặng và che kín cơ thể mình bằng áo chùng nên Ilyas không thể quan sát kĩ bất kì ai, bất quá anh cũng chẳng có tâm trạng quan tâm bọn họ bởi việc phải bước từng bước chậm chạp như bây giờ đang khiến Ilyas mất kiên nhẫn.

Gió tuyết và sương mù cứ thi nhau tạt vào mặt, bám đầy vai áo, tuy anh không còn cảm thấy lạnh nhưng tuyết thật sự quá phiền phức, lúc nhìn ra xung quanh Ilyas chỉ mơ hồ nhìn thấy bóng lưng đỏ rực của hàng người phía trước mình, quay đầu lại lại đối diện với những đôi mắt màu xanh lam sau màn tuyết dày, vô cùng vô vị.

Hơn vài giờ sau quá trình di chuyển vô vị này mới kết thúc, cánh cổng đồ sộ đang từ từ mở ra chính là điểm đến cuối cùng. Phía sau cổng là hàng trăm tòa đài cổ kính, chúng nối liền nhau và cùng dẫn đến tòa cao nhất, lối kiến trúc của vương tộc thể hiện rõ ở mọi ngóc ngách, sắc trắng của tường gạch như hòa với băng tuyết xung quanh. Những bức tượng băng điêu khắc các loài linh vật của Idrico được đặt dọc quảng trường và lối đi, chúng gần như là vật trang trí duy nhất vì tuyệt nhiên không thể tìm ra bất kì ánh lửa hay ngọn cây nào ở vùng đất này.

Ilyas thầm đánh giá rồi dừng bước giữa dòng người vẫn đang tiến vào trong, anh đưa tay cởi bỏ lớp áo chùng bám đầy tuyết, làm lộ ra màu tóc trắng cùng gương mặt cau có của mình.

Xung quanh cũng bắt đầu có người cởi bớt áo nên Ilyas không bị chú ý nhiều, song chỉ những ai đứng gần anh mới phát hiện ra sự khác thường, bởi trông Ilyas rất xa lạ. Sự xa lạ này không xuất phát từ việc họ cảm giác mình chưa từng quen biết anh mà chính từ ánh mắt sâu hút và đường nét cương nghị kia.

Tuy anh mang màu tóc và màu mắt giống họ nhưng ở Ilyas lại tồn tại loại khí thế áp bức hiếm thấy ở một Idrico, bởi vương tộc Idrico dù nam hay nữ đều mang vẻ đẹp ôn hòa như nguyên tố nước, màu mắt xanh nhẹ dịu tựa như mặt hồ thu, còn Ilyas lại khác, đôi mắt anh như chứa cả vực nước sâu không thấy đáy, mỗi cái nhíu mày đều biểu thị sự cảnh cáo vô hình.

Ấn tượng không tốt ấy khiến những vương tộc Idrico vừa chú ý đến Ilyas vội tránh đi hướng khác, hàng trăm vị vương tộc còn lại cũng bắt đầu tập trung trước sảnh lớn. Lúc này hầu như tất cả đều đã cởi bỏ áo chùng, vô số gương mặt tinh xảo cũng lộ diện, Ilyas chưa từng tự đặt mình đứng giữa nhiều người thế này song dù xung quanh đều là những chàng trai và cô gái mang ngoại hình nổi bật thì anh vẫn không có chút hứng thú nào, ngoại trừ một kẻ.

Ilyas biết kể từ lúc đặt chân vào sảnh đến giờ có một kẻ đã cố ý theo dõi anh, kẻ đó đứng ở khá xa anh vẫn cảm nhận được ánh mắt dò xét của hắn luôn đặt trên người mình. Tuy nhiên, thay vì đáp lại sự chú ý kia Ilyas chọn phớt lờ hắn, anh ung dung đặt một tay vào túi quần rồi bước theo dòng người đang thưa dần.

Không khí bên trong sảnh dĩ nhiên ấm áp hơn gió tuyết bên ngoài rất nhiều, ánh đèn pha lê trên trần cao cũng tạo cảm giác tương đối dễ chịu, Ilyas vừa dời bước vừa khẽ hồi tưởng lại điều mình từng được giảng về lí do phần lớn vương tộc Idrico không sống ở vùng vương tộc này: Thứ nhất, chỉ những chủ gia tộc và những lãnh đạo tối cao của Idrico mới cần ở lại để trị vì, còn những vương tộc khác không hề bị trói buộc. Thứ hai, các gia tộc Idrico cần đưa dòng dõi của mình đến những vùng quân sự quan trọng để cân bằng quyền lực, chỉ những lúc cần thiết mới được triệu tập về.

Ilyas không rõ cha mình đã sắp xếp cho anh theo gia tộc nào nhưng chắc chắn đó là không phải gia tộc quá lớn mạnh, bởi nếu như thế, thân phận đặc biệt của anh sẽ sớm bị phát hiện và dễ gặp nguy hiểm.

Mặc dù hiện tại anh cần phải theo thuộc hạ trở về khu nghỉ ngơi được chuẩn bị sẵn nhưng sau khi ẩn mình trong một nhóm đông người, nhân lúc không ai chú ý Ilyas đã vội rẽ sang một lối khác.

Âm thầm rời khỏi sảnh bằng cánh cửa không có lính canh, Ilyas bước thẳng ra con đường nối tới một khu khác.

Hành lang dài đằng đẳng không có lấy một ánh đèn, càng đi anh càng phát hiện nơi mình đến rất bất thường.

Vì lí do nào đó, các kết giới xung quanh đây lại dày đặc gấp nhiều lần khu sảnh, nó không có tác dụng ngăn cản mà chỉ để cảnh báo, Ilyas dễ dàng tránh được các mắt kết giới và đến được cuối hành lang, kì lạ là nó lại dẫn tới một khu biệt viện bao quanh bởi hoa viên.

Đây là lần đầu sau khi đến Idrico Ilyas nhìn thấy hoa nở chứ không phải bị đóng băng, khu vườn này như tách biệt với không gian bên ngoài, lạ lùng nhất là nó đang đổ mưa chứ không phải tuyết.

Mưa phùn li ti nhẹ nhàng trút xuống, sương mù chờn vờn dưới chân như che kín lối đi, Ilyas vừa thả bước vừa để yên cho mưa trút lên người mình. Cơ thể Idrico giúp anh không cảm thấy lạnh song tiếng mưa đang chiếm lấy thính giác của Ilyas, được một lát anh lại chợt dừng chân và đưa tay hứng lấy vài giọt mưa, rõ ràng càng đi vào sâu thì cơn mưa càng nặng hạt.

Là thủy khiển.

Cơn mưa này không phải do thời tiết mà do ai đó đang điều khiển nó, nếu Ilyas đoán không lầm người ấy đang cách anh càng lúc càng gần.

Quả nhiên, hồi lâu sau Ilyas cuối cùng cũng đi đến trước một thủy tạ, mặt nước trong hồ đã đóng băng nhưng dưới lòng nước vẫn có cá, bày cá mang vây sáng xanh cứ dập dìu dưới mặt băng, mơ hồ soi sáng một khoảng nhỏ.

Ilyas dựa vào luồng sáng mờ ảo ấy để tiếp tục nhìn ra xung quanh, thời điểm lướt mắt về phía bên trong thủy tạ anh phát hiện hoa viên này vốn có chủ, chỉ là vị chủ nhân đó không hề chú ý đến sự có mặt của anh.

Tuy cách khá xa song Ilyas vẫn nhận ra kia là một người con trai còn rất trẻ, cậu ta đang lười biếng ngã lưng trên bộ lông thú màu trắng, cằm khẽ tì vào bàn tay, nâng đỡ gương mặt đang nhắm nghiền mắt.

Màu tóc của cậu ta gần như hòa lẫn với lớp lông trắng, từng lọn mềm mại rũ trên vầng trán, có chút rối nhưng đường nét thanh tú trên khuôn mặt đã xóa đi khuyết điểm nhỏ nhặt ấy. Quai hàm thon gọn, sống mũi cao, vị Idrico này thật sự sở hữu vẻ đẹp dễ hút hồn người khác ngay từ lần gặp đầu tiên, là nét đẹp vừa lạnh lùng xa cách vừa nhẹ nhàng tinh khôi.

Ilyas đứng yên nhìn người đó hồi lâu, cậu ta bất động không khác gì một kho tượng làm anh có chút hoài nghi, tuy nhiên nguyên nhân khiến Ilyas quyết định đặt chân lên mặt hồ và bước đến gần không phải chỉ có thế mà vì trí nhớ vừa mách bảo đây là người anh đã từng gặp qua.

Cậu ta rốt cuộc là ai?

***

Vị vương tộc Idrico để chân trần, thoải mái tựa lưng trên đệm lông khiến làn tóc như hòa lẫn vào sắc trắng sau gáy. Trên người mặc bộ quần áo đen đơn giản, vai choàng hờ chiếc áo khoác đỏ, vị ấy lặng lẽ nhắm mắt khi một cánh tay ung dung chống cằm còn một tay lại đang vuốt ve vật nhỏ nằm trong lòng mình.

Kia là một con cáo tuyết với đôi tai hồng to sụ và chiếc mũi nhọn, nó đang hưởng thụ từng đợt âu yếm từ bàn tay của chủ nhân, mơ màng rơi vào giấc ngủ.

Bỗng, tiếng bước chân vọng tới từ xa đột nhiên cắt ngang cơn buồn ngủ của cáo tuyết, nó cảnh giác ngẩng đầu lên, hai tai dựng thẳng lắng nghe thật kĩ khi đôi mắt tròn xoe cứ nhìn chằm chằm về phía phát ra tiếng động.

Âm thanh lớn dần làm cáo tuyết thêm đề phòng, rõ ràng mùi hương của người đang tới không thuộc về bất kì ai nó từng biết. Đến một lúc, nó quyết định nhảy khỏi người chủ nhân và đi về phía hồ.

Vị vương tộc Idrico vẫn chưa nhận ra sự có mặt của vị khách không mời nào đó, tuy nhiên lúc phát hiện thú cưng chợt tách khỏi mình, vị ấy liền thả tay rồi lặng lẽ đặt yên, toàn thân bất động khi gương mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm nhàn nhạt.

Ilyas cố định tầm mắt nơi hình dáng kia, ánh sáng xanh từ bày cá dưới mặt băng mơ hồ phản chiếu thân hình đỏ rực đang thu mình trong đám lông dày. Người đó hiển nhiên là một vương tộc, khí chất cao quý hoàn toàn không thể che giấu dù dáng vẻ kia có tùy ý ra sao.

Vị ấy dường như đang ngủ, gương mặt cúi thấp khiến hàng mi khép kín trông thật dài, sự bình yên và tĩnh mịch bao quanh cậu ta vô thức nhắc nhở Ilyas không nên gây ra tiếng động.

Thủy tạ bằng gỗ chẳng có lan can, mái che đơn sơ thỉnh thoảng không cản nỗi vài giọt mưa bay vào trong, Ilyas im lặng dừng bước khi cách cậu ta một đoạn ngắn, anh muốn chờ xem ai sẽ là người phản ứng trước.

Lúc Ilyas trầm mặc đứng dưới mưa, một vật nhỏ không tự lượng sức lại nhảy ra trước mặt anh, gầm gừ cảnh cáo. Đôi tai dài của cáo tuyết dựng thẳng, chiếc mũi nhọn hếch lên cố chứng tỏ sự nguy hiểm, bất quá đối với Ilyas nó lại không hề có chút uy hiếp nào.

Anh khinh thường mặc kệ nó và mở lời.

- Nếu không ngủ, sao cậu không lên tiếng?

- ...

Rõ ràng cậu ta vẫn luôn thức, Ilyas nhận ra điều đó ngay khi bắt được chút phản ứng từ gương mặt lạnh nhạt kia. Anh cố ý đặt câu hỏi và chờ câu trả lời song đáp lại anh vẫn là sự im lặng tuyệt đối.

Chỉ đến khi cơn mưa từ từ nhỏ dần và tạnh hẳn, hàng mi luôn đóng chặt mới từ tốn mở ra. Cậu ta mở mắt nhưng không có ý định nhìn đến anh, cánh môi bạc buông hờ, gương mặt chẳng để lộ chút cảm xúc nào.

Cách hồi lâu, bàn tay đang nâng cằm mới chậm dời đi, vị vương tộc Idrico cuối cùng cũng quyết định đứng lên mặc dù tầm mắt vẫn kiên trì rũ thấp. Điều đầu tiên cậu ta làm là kéo lại chiếc áo khoác hờ bên vai, che kín phần cổ bị lộ ra bởi lớp áo đen mỏng tanh mặc bên trong.

Thời điểm buông tay xuống, thân hình cao gầy bình tĩnh đối diện với Ilyas, sống lưng thẳng tắp. Dù cậu ta chưa mở miệng nói một lời nào anh vẫn nhận ra sự khó chịu của vị đứng đó dành cho mình, rõ ràng anh đang làm phiền cậu ta.

Tiếng gừ của cáo nhỏ rốt cuộc cũng có chút tác dụng vì chiếc 'đệm trắng' sau lưng vị vương tộc kia bỗng dưng lại cử động, những lớp lông tơ xõa trên sàn từ từ trượt khỏi, chiếc đầu rũ lông vốn đang cuộn tròn bên dưới bỗng ngước lên rồi giương mắt nhìn Ilyas. Con sói tuyết khổng lồ chậm chạp đứng dậy trên bốn chân, thoáng chốc đã cao hơn cả chủ nhân mình, màu mắt xanh trong vắt lạnh lẽo quan sát anh.

Vì quá to lớn, mỗi hơi thở lẫn cử động của nó đều khiến đám sương mù xung quanh bị cuốn lên, bất quá sói tuyết không hề có ý định tới gần Ilyas mà chỉ nghiêng đầu chắn đi hình dáng vị Idrico bên cạnh khỏi tầm mắt anh.

- Có vấn đề gì sao?

Từ hướng vườn cây cách xa thủy tạ chợt vang lên một giọng nói, người vừa tới cau mày hỏi, trên tay người đó đang cầm một tấm áo chùng.

Anh ta bước nhanh tới song không hề mất đi vẻ trang nhã hay uy nghiêm, y phục trên người vô cùng cầu kỳ, mái tóc trắng vuốt cao phơi bày hàng chân mày rậm và sắc mặt âm u, Ilyas vừa liếc nhìn liền đoán được đây chắc chắc là nhân vật có địa vị. Tuy nhiên trước khi anh kịp đáp lại câu hỏi trên, vị mới tới đã nhanh chóng giới thiệu.

- Ta tên Jarno, là người chịu trách nhiệm đón tiếp các vương tộc Idrico trở về. Liệu anh có muốn giới thiệu bản thân mình với ta không?

Jarno bước đến đối diện Ilyas, nụ cười lạnh trên môi anh ta thể hiện rõ thái độ không hoan nghênh mặc dù lời chào kia có lịch thiệp thế nào chăng nữa.

Buộc phải dời sự chú ý lên kẻ đang đặt câu hỏi với mình, Ilyas đáp lại cái bắt tay của Jarno rồi thong thả trả lời bằng đáp án được chuẩn bị sẵn.

- Ta đến từ gia tộc họ Russo thưa ngài, thật vinh hạnh khi vô tình được gặp vương tử tại đây.

Một vương tộc Incendio định sẵn sẽ kế vị như Ilyas không lẽ nào không biết rõ từng người nắm quyền ở Idrico. Jarno chính là vương tử duy nhất tính đến thời điểm hiện tại của Idrico, trên thực tế ở mỗi tộc, anh ta và anh chính là hai kẻ mang địa vị ngang bằng nhau.

- Vô tình sao? Đây không phải nơi chỉ vô tình sẽ đến được. Anh khiến ta phải hổ thẹn về việc tiếp đãi thiếu chu toàn của mình đấy.

Jarno giả vờ nhận lỗi, không phải chiếc nhẫn trên tay Ilyas không thể làm giả, anh ta tuyệt đối sẽ không để yên cho bất cứ kẻ mạo danh nào dám bước vào khu biệt viện này.

Kết giới bao quanh khu vườn ngoài tác dụng cảnh báo còn khiến kẻ bước vào lạc đường rồi trở về điểm xuất phát, Ilyas bảo 'vô tình' đi vào tận đây là đang nói dối nhưng Jarno nhất thời không có lí do vạch trần anh, việc anh ta quan tâm nhất bây giờ là mau chóng mang người đứng sau lưng mình rời đi.

- Được rồi, tùy tùng từ gia tộc sẽ sớm đến đón anh về phòng nghỉ. Mong sắp xếp của ta khiến anh hài lòng và bỏ qua việc đêm nay.

Sau khi ngầm cảnh cáo Ilyas, Jarno lập tức xoay người đi đến bên chàng trai Idrico vẫn luôn im lặng từ đầu tới giờ. Anh ta khoác áo chùng lên vai cậu ta, còn cố ý kéo mũ che kín mái tóc rồi mới thì thầm gì đó với vị Idrico ấy, từ ánh mắt đến cử chỉ đều chứa đựng sự ân cần khác xa với thái độ ban nãy.

Gương mặt của chàng trai kia khẽ ngẩng lên khi nghe xong lời Jarno vừa nói, dường như đến giờ cậu ta mới hiểu tại sao lại có kẻ lạ mặt là anh xuất hiện ở đây. Suốt nhiều năm khu biệt viện này ngoại trừ Jarno thì chẳng còn ai được phép lui tới, sự có mặt của Ilyas đã khiến cậu ta vừa cảnh giác lại vừa hiếu kì, hiếu kì đến độ không thể ngăn mình muốn biết rõ một điều.

- Ngươi tên là gì?

Cậu ta hỏi khi nghiêng nửa mặt về phía anh, giọng nói có hơi khàn giống như đã lâu chưa lên tiếng.

Câu hỏi ấy không chỉ khiến Ilyas bất ngờ mà cả Jarno cũng chẳng đoán được. Anh ta chưa từng thấy em trai mình chủ động mở lời với bất cứ ai, hành vi vừa rồi chứng tỏ kẻ kia đã khiến cậu bận tâm. Cảm thấy khó chịu vì suy nghĩ ấy, Jarno càng không định để hai người tiếp chuyện với nhau, anh ta thẳng thừng liếc nhìn Ilyas, bàn tay khẽ dìu cậu mau bước đi.

- Khoan đã.

Ilyas chợt ngăn cản đồng thời bước về trước, sói tuyết cảnh giác đứng bên cạnh từ lâu bỗng lao ra giữa, bức anh phải tránh xa chủ nhân nó.

Động tĩnh ấy cùng tiếng gọi vội vàng của Ilyas khiến người kia vô thức xoay lưng lại, cả hai bất ngờ đối mặt nhau ở khoảng cách gần.

- Ta còn chưa trả lời câu được hỏi mà.

- Không cần thiết.

Jarno lạnh giọng chặn đứng lời anh, anh ta nghi ngờ Ilyas đã phát hiện ra điều mình luôn muốn giấu nên không tài nào giữ nổi vẻ hòa nhã lâu hơn, sau câu cuối liền mang người kia rời đi.

Biết rõ không cách nào tiếp tục đuổi theo họ nên Ilyas chỉ im lặng đứng nhìn, hình dáng dưới lớp áo chùng đỏ dần khuất sau hàng cây, tận lúc mất dạng tầm mắt anh mới chuyển sang con sói đang ở lại để canh chừng.

Mi mắt sắc lạnh thoáng nhíu, khí thế áp bức mà Ilyas kìm hãm từ nãy đến giờ chợt thoát ra, sói tuyết là linh vật, nó cảm nhận rõ sự uy hiếp từ anh nên chần chừ lùi về sau, bất quá tâm tư Ilyas hoàn toàn đang dành cho một việc khác.

Ban đầu vì xung quanh quá tối, lại đứng cách quá xa nên anh chưa thể nhìn rõ đôi mắt của chàng trai kia, song thời điểm cả hai đối diện nhau, dù chỉ trong tích tắc trước khi cậu ta quay mặt đi nhưng anh cuối cùng cũng xác định được bản thân không nhìn lầm, màu mắt của cậu ta rõ ràng là màu bạc chứ không phải xanh lam như bao Idrico khác.

Sắc bạc óng ánh trong suốt mà lại không hề có tiêu cự, lúc nãy cậu ta đã nhìn về phía anh nhưng Ilyas lại không cảm giác được ánh mắt ấy dành cho mình mà chỉ ngước nhìn theo bản năng, là cách một người phán đoán mọi thứ qua âm thanh. Lại thêm cử chỉ dìu bước và thái độ cáu gắt của Jarno, Ilyas có thể mơ hồ đoán ra lí do chính là đôi mắt của vị vương tộc Idrico đó vốn không thể nhìn thấy.

Không ngờ rằng một vương tộc vô hại như thế lại được một vương tử quyền lực như Jarno hết lòng che chở, cách anh ta thuyết phục cậu ta mau rời đi không hề giống như ra lệnh, rốt cuộc điều gì ở cậu ta khiến Jarno phải mang mình giấu ở biệt viện này rồi lo lắng bị kẻ khác phát hiện?

Từ đầu khi chấp nhận nhiệm vụ này Ilyas đã biết mình và Jarno chắc chắn sẽ chạm mặt nhau tại Idrico, nhưng anh không tài nào ngờ được cả hai lại tranh chấp từ lần đầu gặp mặt vì một chàng trai có thân phận khó đoán như vậy.

Song, Ilyas tin chắc cho dù Jarno có cố che giấu đến mức nào thì đây cũng không phải là lần cuối anh gặp mặt cậu ta.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro