Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dù không cố ý nhưng mỗi lần tâm trạng thay đổi Alfie lại vô thức gây ra mưa, từ rất lâu trước đây đến tận bây giờ cậu gần như chưa từng chủ động sử dụng thủy khiển, vì không muốn hay vì sợ hãi chính bản thân Alfie cũng không phân biệt được.

Tiếng mưa tí tách bên ngoài cửa sổ một lần nữa khiến cậu rơi vào thế giới tĩnh mịch của riêng mình, phải sống biệt lập suốt thời gian dài, điều duy nhất Alfie có thể làm là ngồi yên lắng nghe mọi thứ diễn ra xung quanh.

Cách cậu cảm nhận thế giới này luôn khó khăn hơn bao người khác bởi đôi mắt cậu vốn không thể nhìn thấy ánh sáng, sắc bạc cho dù đẹp đẽ thế nào thì màu sắc duy nhất Alfie trông thấy cũng chỉ có màn đêm đen vô tận.

Vì để được sống lại đôi mắt là thứ cậu phải trả giá.

Cơn đau khi tia sét chạm vào cơ thể quá kinh khủng, đến giờ cậu vẫn không đủ can đảm nhớ lại bởi nó đau tới mức thà chết ngay còn hơn. Nước làm Alfie ngạt thở, bên môi toàn vị máu, ý thức cậu dần tan rã lúc chìm xuống đáy hồ, song điều cuối cùng cậu cảm nhận được chính là hơi ấm từ bàn tay của người đã bắt lấy tay mình, cho cậu biết rằng bản thân không bị bỏ rơi.

Ôm theo suy nghĩ ấy rồi chết, Alfie chết đi nhẹ nhàng mà trong lòng không phải vướng bận gì bởi cậu còn quá bé. Cậu không hề biết và cũng chẳng quan tâm sẽ có ai đau lòng hay rơi nước mắt vì mình, để rồi sau khi sống lại Alfie phải tự gánh chịu tất cả hậu quả.

Tám năm trước, các tu sĩ thuộc vương tộc Idrico đã chấp nhận thỉnh cầu của cha cậu khi ông thề phải đánh đổi mọi giá để cứu sống Alfie. Jarno chứng kiến toàn bộ quá trình ấy mà không có bất kì câu hỏi nào, anh ta chỉ âm thầm chờ đợi vì trong lòng đã đau đến lặng đi.

Vương hậu mất sớm sau khi sinh Alfie nên Jarno là người đã ở bên cạnh từ lúc cậu vừa mở mắt, đối với anh ta, cậu không chỉ là em trai mà còn là vương chủ tương lai Jarno phải hậu thuẫn vô điều kiện.

Chỉ cần Alfie vẫn ở trong tầm mắt mình, Jarno cam đoan sẽ không để bất cứ người nào tổn thương cậu, thế nên sẽ chẳng ai tưởng tượng nỗi điều anh ta phải chịu đựng vào thời điểm nhìn thân xác lạnh lẽo của cậu ngày ngày bị giày vò bởi những tu sĩ kia.

Đôi lúc Jarno rất muốn từ bỏ, muốn thuyết phục cha mình dừng lại và để Alfie yên ổn rời đi, song không ngờ đến một ngày sự cố chấp của ông đã có kết quả. Thời điểm ôm Alfie trở về, hơi thở mỏng manh của cậu khiến Jarno kinh ngạc tới mức không dám tin, sau đó lại mừng rỡ đến phát điên.

Chẳng rõ đã trải qua bao lâu, vào một ngày tuyết rơi dày Alfie rốt cuộc cũng tỉnh lại.

Mái tóc trắng có chút dài hơn so với trước, gương mặt non nớt cũng gầy đi, khoảnh khắc ý thức hoàn chỉnh trở về cậu cuối cùng cũng mở mắt.

Giác mạc bất ngờ tiếp xúc với không khí nên cay xé, Alfie vội nhắm chặt mắt, hơi thở có chút bất ổn, cơn choáng váng khiến cậu nhất thời không thể làm gì ngoài nằm yên trên chiếc giường lớn.

Cơ thể tê liệt vì đã lâu không cử động, đến sức lực kéo chăn ra khỏi người cũng chẳng có, bóng tối dày đặc xung quanh khiến Alfie rất bất an. Cậu ngẩng đầu để tìm kiếm điểm sáng nào đấy nhưng mãi không thấy, thêm tiếng gió tuyết gào rít bên ngoài hệt như tra tấn thần kinh vốn đang cực kì yếu ớt, ép buộc cậu phải rời giường bằng mọi cách.

- A!

Vừa ngồi dậy nơi vai liền đau nhói, cậu đưa tay chạm lên mới phát hiện bả vai mình đang bị băng kín.

Ký ức của Alfie rất mơ hồ, phải mất hồi lâu cậu mới nhớ ra vì sao bản thân bị thương, càng cố nhớ cậu lại càng không thể hít thở bình thường, sắc mặt thêm tái nhợt, Alfie nhất thời chẳng biết phải làm gì ngoài dồn sức gọi ai đó.

- Có ai không? Ở đây...có ai không?

Giọng cậu khàn đặc, tự Alfie cũng không nhận ra được đây là giọng của mình nhưng vì bóng tối nơi đây quá dày, cậu rất sợ. Bất chấp cơn đau chưa vơi, Alfie vội mò mẫm rồi tìm cách đặt chân xuống sàn, kết quả chỉ vừa đứng lên cậu đã vấp ngã.

Khớp chân cứng đờ, toàn thân không có sức, cậu chật vật gục dưới nền sàn lạnh buốt, dù thử đứng dậy nhiều lần cũng không thể. Được chăm sóc cẩn thận từ bé tới lớn nên Alfie chưa từng chịu ấm ức đến mức này, cậu đau và lạnh, vừa sợ hãi vừa kiệt sức song vành mắt đỏ ngầu vẫn quyết tâm không rơi giọt nước mắt nào.

- Alfie!

Jarno vừa gọi tên cậu đã gấp gáp bước vào phòng, anh ta không thể ngờ chỉ vừa đi vắng một lúc thì người mình luôn chờ đợi rốt cuộc đã tỉnh lại. Jarno như quên hết mọi lời định nói mà khuỵu xuống ôm lấy cơ thể đang run rẩy của Alfie, siết chặt cậu trong vòng tay.

- Alfie, em sao vậy? Em đau lắm không?

Tận lúc bình tĩnh trở lại Jarno mới nhận ra sự bất thường của em trai mình, anh ta buông Alfie ra rồi lo lắng dò hỏi, bàn tay khẽ nâng gương mặt nhỏ nhắn kia lên để quan sát thật kĩ.

- Sao em không trả lời ta? Alfie, em không sao chứ?

Sau khi kéo chăn choàng kín người cậu, Jarno mới chậm chạp phát hiện tình trạng kì lạ của Alfie, anh ta lo sợ sức khỏe cậu có vấn đề nên định đứng lên gọi vài thuộc hạ, tuy nhiên...

- Đừng! Anh đừng đi, anh... em rất sợ. Xung quanh tối quá, em sợ lắm, anh thắp nến lên trước được không?

Giọng cậu run lên, hai tay ghì lấy vạt áo Jarno hệt đang cầu xin. Alfie là vương tử của vương tộc Idrico, cậu được dạy dỗ rất nghiêm khắc nên chưa từng làm nũng hay vô cớ đòi hỏi anh trai điều gì, nhưng hôm nay lời cậu vừa thốt đã khiến Jarno lặng đi.

Anh ta không dám tin nhìn sang giá nến vẫn đang cháy sáng trên bàn rồi cúi xuống nhìn Alfie, lồng ngực vừa vỡ òa vui sướng bỗng nặng nề không thở nổi.

Đến giờ Jarno mới nhận ra màu mắt của Alfie đã thay đổi, anh ta bàng hoàng tự hỏi sắc bạc vô hồn kia là sao? Tại sao đôi mắt xanh trong suốt của cậu lại biến thành như thế?

Lặng lẽ đưa một tay lên trước mặt Alfie, Jarno nhíu mày nhìn chằm chằm phản ứng của cậu nhưng từ đầu đến cuối Alfie đều giống như không nhìn thấy cử chỉ ấy. Đôi mắt cậu vẫn mở song không hề có tiêu cự, cậu căn bản không nhìn thấy bàn tay Jarno đang nâng ngay trước mắt mình.

- Alfie, nến trong phòng vẫn luôn cháy, có thể do em vừa tỉnh lại nên mới không thấy rõ thôi, ta dìu em lên giường ngủ thêm một lát nhé.

Jarno cố giữ bình tĩnh để trấn an Alfie, bởi chính anh ta cũng không biết phải giải thích với cậu bằng cách nào.

Alfie lại lập tức lắc đầu, cậu khó khăn mở miệng nhưng không biết phải nói làm sao. Cậu muốn anh trai hiểu mình không buồn ngủ, cậu chỉ là không nhìn thấy được gì cả, đến gương mặt Jarno cậu cũng chẳng thể dùng thị giác phát họa nữa, cảm giác dù có mở mắt thật to song chỉ trông thấy một mảng đen kịn quả thật quá khó diễn tả.

Phản ứng của Alfie làm Jarno thêm xót xa, anh ta cắn chặt môi rồi ôm lấy cậu lần nữa. Alfie đột nhiên càng trở nên kích động hơn, cậu muốn xô Jarno ra để đi tìm cha, trên đời này ngoài anh trai ra thì cha là người yêu thương cậu nhất, cha nhất định sẽ biết lí do.

Tiếc rằng bấy giờ Alfie chỉ là một cậu bé, sức lực cậu không đủ lớn để đẩy Jarno ra, cuối cùng vẫn bị anh trai ôm vào lòng, bên tai không ngừng nghe thấy lời dỗ dành.

- Đừng sợ, Alfie ngoan.

- ...

- Từ giờ ta sẽ là đôi mắt của em, em sẽ không sao cả.

- Không cần! Em không muốn... không muốn như bây giờ! Jarno, em muốn gặp cha, anh mau đưa em đi gặp cha!

Giọng Alfie bắt đầu nghẹn ngào, cậu vẫn còn quá hời hợt để nhận ra tình trạng của mình và cũng quá tàn nhẫn nếu phải chấp nhận sự thật này. Jarno nhìn gương mặt ngơ ngác ở đối diện thật lâu, lát sau mới đưa tay che lại hai mắt đang rân đầy tơ máu kia.

Anh ta ước Alfie sẽ ngây thơ nghĩ rằng bóng tối mà cậu đang thấy là do bàn tay mình che kín, chứ không phải do đôi mắt cậu đã vĩnh viễn mất đi ánh sáng. Cậu vẫn còn quá nhỏ để chịu đựng những đau đớn suốt thời gian qua, tại sao số phận lại còn đối xử với cậu như vậy? Không có cách nào đổi lại người gánh chịu nỗi bất hạnh kia là bản thân anh ta hay sao?

- Em đừng sợ, đừng tự làm đau mình, rồi sẽ có cách thôi. Ngoan, nghe lời anh.

Lời thì thầm ấy triệt để khiến cậu tan vỡ.

Dù chưa trưởng thành nhưng Alfie không ngốc tới độ không hiểu được rốt cuộc mình đã bị gì, cậu chỉ không hiểu bản thân làm sai gì mà thôi.

Đôi tay gầy từ từ buông tay Jarno ra rồi mệt mỏi thả xuống, cánh môi khô nứt cũng ngừng mím chặt. Lặng lẽ bên dưới bàn tay đang che kín mắt mình, nước mắt Alfie rơi dài trên gò má, từng giọt từng giọt rỏ xuống đầy đau đớn.

Cậu không phải chết, song kể từ ngày hôm đó về sau Alfie phải sống như một kẻ đã chết. Với đôi mắt không thể nhìn thấy này, cậu bị tước bỏ mọi tự do và buộc phải giấu mình trong khu vườn dày đặc kết giới, không một ai được biết về sự tồn tại của cậu và Alfie cũng không biết gì về cuộc sống ngoài kia suốt tám năm dài.

Chiến tranh giữa hai tộc, xung đột quyền lực trong nội bộ vương tộc, thương vong vô số... tất cả đều tách biệt với Alfie mặc dù chính cậu đã bị mang ra làm nguyên nhân khơi nguồn mọi thứ.

Jarno và cha cậu là người duy nhất biết về Alfie, bọn họ nói muốn bảo vệ cậu và chỉ có che giấu bản thân thì cậu mới được an toàn cho đến ngày nào đó, ngày mà chính cậu không biết bao giờ sẽ tới và cũng không có quyền lựa chọn.

Từ một cậu bé với nụ cười làm xung quanh bừng sáng, hiện tại Alfie đã trở thành một chàng trai trầm lặng đến đáng sợ, cậu tự tách biệt khỏi mọi cảm xúc nhỏ nhoi và khóa chặt bản thân với cô độc trong thế giới lạnh lẽo của chính mình.

Cạch!

Tiếng mở cửa chợt cắt ngang dòng kí ức vô thức ùa về, Alfie điều chỉnh lại sắc mặt rồi quay đầu về phía phát ra âm thanh, chờ đợi người vừa đến lên tiếng.

- Ta nghe Jarno báo có một vương tộc lạ mặt vừa gặp con ở hoa viên?

- Vâng ạ.

Người vừa đặt câu hỏi chính là vương chủ Idrico, cũng là cha cậu. Không như Jarno, ông không thể thường xuyên đến gặp Alfie nhưng cậu biết ông chưa bao giờ ngừng quan tâm và bảo vệ cậu.

- Vương tộc kia không làm gì ảnh hưởng đến con chứ?

Alfie im lặng lắc đầu, biết cha còn nhiều chính sự nên cậu không muốn ông bận tâm chuyện nhỏ nhặt của mình, song chính cậu lại không biết, việc bản thân quá hiểu chuyện luôn khiến ông thấy rất đau lòng.

Từ khi sinh ra Alfie đã định sẵn sẽ là người kế vị chứ không phải Jarno, nhưng vì sự cố trong quá khứ mà con trai ông phải bị chính ông che giấu, suốt nhiều năm cậu vẫn luôn lặng lẽ nghe theo mà chẳng có một lời oán trách, đôi lúc người làm cha như cũng phải tự hỏi rốt cuộc trong lòng cậu đang suy nghĩ những gì, sao cậu có thể bình thản chấp nhận như vậy?

Vương chủ cố nén tiếng thở dài khi đi tới đặt một tay lên vai Alfie, từ rất lâu rồi ông đã không hiểu được cậu nữa nhưng ông biết cậu không thể mãi mãi sống như bây giờ.

- Dù thật sự không sao thì con cũng không nên tiếp tục ở lại đó.

- ...?

- Alfie, ta nghĩ đến lúc con trở về với vị trí xứng đáng của mình rồi.

***

Đêm đầu tiên của Ilyas tại vùng vương tộc Idrico trôi qua trong tiếng gió rít kéo dài, tòa đài này nằm trên đỉnh núi nên dù đóng kín cửa thì tiếng ồn đó vẫn khiến anh không thể ngủ yên, song tình thế hiện tại cũng không phải lúc anh có thể ngủ yên.

Khi người hầu dừng bước trước cửa phòng, Ilyas đã lập tức mở mắt. Gương mặt nghiêng trên gối không hề có chút mơ màng nào của người vừa tỉnh lại từ giấc ngủ, anh nhíu mày rồi khẽ cử động, cơ thể đang nằm úp sấp trên giường dần ngồi dậy, tấm chăn khoác trên lưng cũng rơi khỏi để lộ phần cơ thể trắng muốt.

Ilyas vươn tay vuốt ngược tóc mái ra sau rồi ngửa đầu ngồi yên một lúc, từ đường xương quai hàm kéo dài xuống yết hầu đến cơ ngực vạm vỡ đều vô thức tỏa ra sự gợi cảm khó cưỡng, nhưng thời điểm người hầu nhận lệnh được phép bước vào thì chút thư thái kia đã bị vẻ lạnh lùng của anh thay thế triệt để.

Anh rời giường để người hầu giúp mình thay lại y phục, vừa xong, tên thuộc hạ theo anh đến Idrico đã có mặt sẵn và thông báo lịch trình đầu tiên của Ilyas tại đây.

Học viện của vương tộc Idrico nằm ở phía Tây ngọn núi, tầng tầng lớp lớp các tòa nhà được dùng để giảng dạy cho toàn bộ thế hệ vương tộc. Các khối học viên từ lớn tới nhỏ đều phân chia rất chi tiết dựa trên độ tuổi, sức mạnh nguyên tố và quyền lực của gia tộc.

Ilyas được đưa đến giảng đường trung tâm, không khí hôm nay tĩnh lặng hơn rất nhiều so với hôm qua, dường như không một ai có ý định trò chuyện mà chỉ kiên nhẫn chờ đợi.

Sự tĩnh lặng ấy chỉ chấm dứt khi tiếng bước chân của đoàn người đến cuối vang lên, Jarno bước vào dưới ánh nhìn của tất cả mọi người. Đi sau lưng anh ta là vị giảng viên lớn tuổi cùng vài hộ vệ, song kẻ duy nhất mà Ilyas chú ý lại là người đang bước cạnh Jarno.

Người đó khoác áo chùng che kín tóc và gương mặt, dáng người thanh mảnh nhưng không gầy yếu, mặc dù được người hầu bên cạnh dìu đi song mỗi bước chân đều toát lên sự nhã nhặn chứ không hề phô trương, nếu không chủ động quan sát sẽ khó nhận ra người đó dường như càng muốn giấu đi sự có mặt của mình hơn bất cứ ai tại đây.

Bất quá Jarno lại không hề để tâm điều ấy, hình dáng lặng lẽ xuất hiện kia vô tình trở thành tâm điểm chú ý khi anh ta chợt cúi đầu thì thầm gì đó rồi giúp người kia kéo mũ áo chùng xuống, để lộ một gương mặt có chút thất thần.

Người trong giảng đường lúc này đã chuyển ánh mắt lên chàng trai đi cùng Jarno, cử chỉ tự nhiên lại dịu dàng vừa rồi của anh ta quả thật khác xa với những lời đồn về tính cách vốn lạnh nhạt của mình.

Chàng trai kia rốt cuộc là ai? Tại sao có thể khiến người kế vị mà ai ai cũng muốn lấy lòng như Jarno đối xử ân cần như vậy?

Cậu ta rõ ràng là một vương tộc như bao vị vương tộc có mặt ở đây nhưng gương mặt hoàn mỹ ấy lại quá xạ lạ, không một ai biết cậu ta là ai hay đến từ gia tộc nào.

Mặc kệ sự thắc mắc của những người khác, Jarno buông tay khỏi vai cậu rồi bước tiếp vào giữa sảnh. Giảng đường thiết kế dạng bậc thang, mỗi bàn đều cách xa nhau nên nhất thời chẳng ai kịp bàn tán hay nhìn kĩ thêm, vị vương tộc lạ mặt kia đã được người hầu đưa đến chỗ ngồi, sự xôn xao vài phút trước rốt cuộc cũng qua đi.

- Thay mặt vương chủ của vương tộc Idrico, xin chào mừng các vị trở về, ta sẽ là người chịu trách nhiệm tiếp đón các vị trong thời gian tới. Vì sự kiện sắp diễn ra hết sức trọng đại, ta hi vọng mỗi vị sẽ nắm rõ được tất cả những điều nên và không nên làm thông qua các buổi giảng ở học viện, mong rằng lần trở về này sẽ có ý nghĩa đặc biệt đối với mỗi vị và cả đế quốc.

Giọng nói uy nghiêm của Jarno vang lên, anh ta nói lời chào rồi tự giới thiệu chính mình, ngắn gọn trong hai câu đã chấm dứt lời phát biểu rồi chuyển vai trò lại cho giảng viên.

Những phép tắt, nghi lễ của vương tộc Idrico cũng rườm rà hệt như ở Incendio, Ilyas im lặng nhìn Jarno từ xa rồi sau đó hoàn toàn mặc kệ mọi thứ đang diễn ra, tầm mắt anh như cố định trên bóng lưng của chàng trai kia.

Dĩ nhiên anh biết cậu chính là người mình đã chạm mặt trong khu vườn hôm qua, anh cũng đã suy đoán rất nhiều về thân phận của cậu song lại không thể tìm được đáp án.

Ilyas bỗng có chút bực tức, nếu là trước đây, không một ai có thể che giấu mình khi đứng trước mặt anh, vì năng lực đặc biệt của Ilyas sau khi thức tỉnh hoàn chỉnh khả năng điều khiển nguyên tố chính là nhìn thấy kí ức thông qua ánh mắt của kẻ đối diện, nó tương tự như khả năng xóa bỏ kí ức của Seung Ri vậy. Bất quá kể từ khi chuyển đổi sang nhân thể Idrico, Ilyas chẳng những không sử dụng được hỏa hay thủy khiển mà còn mất luôn năng lực ấy.

Trong khi đó, người đang bị anh nhìn chằm chằm lại không hề hay biết gì.

Mặc dù rất khó để Alfie có thể che giấu sự bất an của mình nhưng cậu không còn cách nào khác. Cha cậu bất ngờ muốn cậu gia nhập vào lớp học này dù suốt tám năm qua Alfie đều sống và học tập một mình, có rất ít hầu cận biết đến sự tồn tại của cậu nên việc xuất hiện ở nơi đông người như hiện tại, cùng với một đôi mắt không nhìn thấy ánh sáng thật sự khiến Alfie sợ hãi.

Jarno đã phản đối song anh ta không thể bác bỏ quyết định của cha mình, hơn hết Alfie lại đồng ý, bởi cậu... luôn tưởng tượng đến ngày bản thân có thể trở lại cuộc sống bình thường trước đây, trước khi "chết".

Kể cả khi anh trai luôn cố gắng ở bên cạnh cậu nhưng sự trống rỗng luôn vô thức bao trùm lấy Alfie mỗi khi cậu chỉ còn một mình, nó khiến cậu ngạt thở mỗi đêm giật mình thức dậy và xung quanh chỉ toàn một màu đen. Càng trưởng thành cậu càng không thể mở lời hay hời hợt bày tỏ nỗi sợ với ai nữa, có những ngày Alfie không biết rốt cuộc mình đang sống vì lí do gì, thế giới này giống như không có bất kì thứ gì liên quan đến cậu, cậu đơn giản chỉ là kẻ ngồi yên trong bóng tối để chờ đợi mọi thứ trôi qua mà thôi.

- ...

- Có thể hôm nay sẽ không kết thúc sớm nhưng nếu em thấy không thoái mái ta sẽ đưa em về nghỉ ngơi trước, Alfie.

Jarno lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của cậu, Alfie chậm rãi quay sang hướng giọng nói của anh trai rồi từ chối.

- Không sao, em muốn ở lại đây.

- Thật không?

Cậu gật đầu, sau đó im lặng. Jarno biết Alfie không nói dối, cậu đang cố gắng để hòa nhập, song suy nghĩ ấy lại khiến Jarno thấy khó chịu.

Trước giờ mọi bước đi của Alfie luôn đặt dưới tầm mắt anh ta, duy chỉ một lần bỏ lỡ đã khiến Jarno hối hận đến chết, nên sau lần đó anh ta càng bảo bọc em trai mình hơn. Khi Alfie lớn dần, không hiểu sao Jarno lại càng muốn giấu cậu đi, muốn giữ cậu ở mãi trong lồng giam vô hình do mình tạo ra, không cho phép bất cứ ai đến gần cậu nữa.

- Ta có việc phải đi, em ở lại một mình sẽ không sao chứ?

Sở dĩ hôm nay Jarno cố ý thể hiện sự quan tâm của mình đối với cậu trước mặt nhiều người cũng vì anh ta muốn để bọn họ biết Alfie là một tồn tại đặc biệt mà không ai được phép xem nhẹ, thân phận cậu bị giấu kín quá lâu không có nghĩa là cậu phải nhận lấy sự phán xét từ những kẻ vô tri đó. Tuy nhiên, Jarno có quá nhiều việc phải xử lí, anh ta không thể ở lại buổi giảng này với Alfie lâu hơn nên cách duy nhất là thuyết phục cậu trở về trước, ý nghĩ để cậu hòa nhập và kết bạn với kẻ khác làm anh ta thấy rất mâu thuẫn.

- Anh cứ đi đi, em không sao thật mà. Hộ vệ của anh sẽ giúp em khi em cần thôi.

Trừ một hầu cận thì có đến ba hộ vệ luôn theo sát Alfie từ lúc cậu xuất hiện đến giờ, bọn họ đều là người Jarno tin cậy. Tính cách Alfie mềm mỏng nhưng cũng tương đối cố chấp, cậu đã tỏ ý như vậy thì anh ta cũng không thể nói thêm gì nữa, Jarno thầm đưa mắt ra lệnh cho các hộ vệ rồi rời khỏi giảng đường.

Alfie chờ đợi tiếng bước chân của anh trai biến mất dần, sau đó bắt đầu nghe thấy tiếng thì thầm của những người còn lại, họ đang nói về cậu.

"Vị vương tộc đó là ai?"

"Thật đẹp, vị ấy đến từ gia tộc nào vậy?"

Tất cả đều đang thắc mắc về thân phận của cậu nhưng theo lời cha cậu thì chưa đến lúc nên tiết lộ danh tính của Alfie, điều đó sẽ khiến cậu gặp nguy hiểm nếu các chủ gia tộc khác nhận ra cậu chính là vị vương tử từng chết trong quá khứ, bởi cái chết của cậu có ảnh hưởng rất lớn tới cục diện hiện tại.

"Lẽ nào vị đó là tình nhân của Jarno điện hạ sao?"

"Nghe nói điện hạ có hôn thê cơ mà?"

Nội dung bàn tán càng lúc càng đi xa hơn, Alfie không quen khi phải nghe thấy những lời bịa đặt như vậy. Cậu khẽ cúi đầu, bàn tay dưới vạt áo vô ý siết chặt, nếu những người đó nhận ra vấn đề ở đôi mắt cậu liệu họ sẽ phản ứng đến thế nào đây?

Alfie đã tách biệt khỏi cuộc sống bình thường quá lâu, muốn cậu cư xử thản nhiên ngay ngày đầu tiên quả thật rất khó, nội tâm cậu đang liên tục nhắc nhở mình làm thật tốt, phải làm thật tốt...

Cứ kéo dài như vậy tận lúc vị giảng viên thông báo buổi học kết thúc, Alfie mới nhận ra cậu đã căng thẳng đến độ không nghe được bất kì nội dung gì của bài giảng.

Các hộ vệ luôn chờ sẵn nên ngay khi vừa chấm dứt Alfie đã cùng bọn họ rời đi.

Cậu là người đầu tiên ra khỏi lớp và người ở lại cuối cùng chính là Ilyas. Anh vẫn ngồi yên ở vị trí cũ, ngón trỏ thon dài theo thói quen cứ gõ từng nhịp lên mặt bàn mỗi khi tập trung suy nghĩ, đến khi động tác ấy dừng lại, anh cuối cùng cũng đứng dậy.

Song trước lúc ra khỏi cửa, Ilyas vô tình nhìn thấy một vật bị đánh rơi ngay nơi ban nãy mà vị nào đó đã ngồi.

Kia không giống vật có giá trị nhưng có lẽ anh nên tìm cơ hội trả lại cho cậu ta nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro