Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NM LY TAY NGƯƠI

Author: Green

Chương 1: Khi đu

Trên thế giới ma pháp tồn tại ba loại sinh vật. Con người, phù thủy và... sinh vật ma pháp.

Nhân Giới nằm ở phía Tây là nơi ở của đa số con người, những người không mang ma lực. Đi về hướng Đông Bắc là sa mạc cát trắng trải dài, qua một tuần đường lạc đà trong sa mạc, sẽ đi tới lục địa phồn hoa nhất thế giới - Giao Giới.

Sở dĩ nơi đây là nơi phồn hoa nhất vì lục địa này nằm ở vị trí trung tâm, nơi giao thương chính của nhân loại ở Nhân Giới và phù thủy ở Vu Giới. Hơn 30% dân số định cư ở đây là thương nhân.

Từ giao giới đi xuống phía Nam, là đại dương Eulbaes, đại dương lớn thứ hai thế giới, lại tiếp tục đi xuống phía Nam, qua đại dương, lục địa thần tiên mang tên Vu Giới, thiên đường của ma pháp, lãnh địa của phù thủy cùng tinh linh - sinh vật ma pháp có trí tuệ.

Phía Đông của Vu Giới, một đại dương có màu sắc thay đổi theo từng mùa cũng là đại dương lớn nhất thế giới, có diện tích gấp hai lần đại dương Eulbeas, đại dương Lufytuaebaes.

Đến cuối đại dương là một vùng biển nhỏ quanh năm bị bao phủ bởi bóng tối, không được mặt trời chiếu tới, một nhánh nhỏ không thuộc về bất cứ đại dương nào, Kradaes. Nằm giữa Kradaes, lục địa lạnh lẽo chết chóc, Tử Giới, lục địa đầy rẫy những bí ẩn mà chưa ai biết hay đặt chân tới. Có lời đồn rằng nơi đây là nơi trú ngụ của Vua Quỷ.

———————————————

——————————

—————

———————

(Green: Giải thích một chút, Sylnal tên đầy đủ là Sylnal Liu Neerg, mẹ ẻm gọi Liu là tên thân mật cũng là tên đệm của em ấy nhé)

—————

Tử giới.

--

- Sophia, sao mẹ lại khóc?

Trong khu rừng, một người phụ nữ cả người đầy máu ôm lấy một đứa nhỏ.

- Ta không khóc, Liu - Mặc dù nghe nói thế, nhưng Sylnal cảm thấy người đang ôm mình run rẩy, không thể thấy mặt, nhưng Sylnal có thể nhận ra, áo mình đã ướt đẫm một mảng.

- Xin lỗi nhé... - Người phụ nữ mỉm cười thì thầm dù nước mắt đang chảy - Vẫn là ta ích kỉ, phải bỏ con lại một mình rồi...

- Mẹ bị thương rất nặng. - Sylnal như lơ đãng nói.

Người phụ nữ nhìn cơ thể mình đang dần biến thành bụi cát, xoa xoa đầu đứa nhỏ.

- Ta phải rời khỏi đây rồi.

- Mẹ sẽ đi đâu?

- Đến một nơi rất xa.

- Con sẽ gặp lại mẹ chứ?

Người phụ nữ không trả lời câu hỏi của đứa nhỏ, chỉ ôm chặt hơn cơ thể nhỏ gầy trong lòng.

- Liu này, con nên nhớ rằng, con rất đặc biệt. Con không nên tin tưởng bất kì ai, khi rời khỏi nơi thuộc về con, xung quanh con sẽ trở nên nguy hiểm. Ha ha, nhưng không phải tất cả đều như thế, sau này, con sẽ tìm được, một người nào đó, cho dù có thuộc về thế giới của con hay không, thì con vẫn nguyện ý tin tưởng, lúc đó, hãy trân trọng người đó nhé.

- Thật mâu thuẫn... - Không nên tin tưởng ai, lại nguyện ý tin tưởng.

- Ta sắp chết rồi. - Người phụ nữ bình thản nói, như thể câu nói ta sắp đi du lịch, như thể nhân vật trong câu chuyện không phải là cô.

- Người chết sẽ ở đâu?

- Họ sẽ ở nơi đây - Người phụ nữ đặt tay lên ngực trái đứa nhỏ, vị trí trái tim.

Cơ thể người phụ nữ biến thành cát trắng lấp lánh bay xung quanh đứa nhỏ.

Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán đứa nhỏ, người phụ nữ thì thầm.

- Ta yêu con, Liu...

Đứa nhỏ giơ tay bắt lấy những hạt cát xuyên qua kẻ tay, thì thầm với màn đêm mờ ảo.

- Yêu......

Vị trí mà mẹ cậu vừa đặt lên, như có hàng ngàn cây kim đâm qua. Đứa nhỏ đơn thuần tự hỏi, cảm giác ê buốt này, là gì đây.

————————————

————

——

——————

Ba năm sau.....

"Cậu thật muốn ra ngoài?" Khu rừng lay động, âm thanh của lá rì rào tạo nên một thanh âm khàn khàn, như của ông lão hiền từ chống gậy bước đi.

"Ân, chắc thế..." Sylnal bình thản cúi  đầu đọc sách, dưới tán cây, xung quanh là những đốm lửa xanh quỉ dị bay trên không, chiếu sáng, cậu để quyển sách trên đùi, ngón tay trắng bệch nhẹ nhàng lật quyển sách.

"Nơi này quá nhàm chán sao?"

"Không...."

"Chuyện gì thế chủ nhân? Cậu muốn kể cho tôi nghe không?"

"Cũng không có gì, chỉ là, ta cảm thấy, nơi này đang biến đổi."

"... Chuyện này..."

"Ngươi biết gì?"

"Tôi không thể nói... Đó là... vận mệnh của cậu..."

"Vận... mệnh... huh.." Sylnal gấp lại quyển sách, như có điều ngẫm nghĩ. "Có đôi khi, ta cũng chẳng biết bản thân là ai..."

Không có tiếng lá xào xạc, chỉ có âm thanh xôn xao nhẹ nhàng như tiếng thở dài não nề. Khu rừng thở dài, đứa trẻ cả người không mang chút khí tức của sự sống, ngày qua ngày đều tồn tại lặng lẽ, không ước mơ, không hi vọng, cứ một mình như thế.

Từ khi người thân cuối cùng của cậu ấy mất đi, cậu ấy vẫn luôn sống như thế. Khu rừng cảm thấy, như vậy cũng không tồi, ông có thể chăm sóc cho cậu ấy cả đời, nhưng nhìn thân ảnh nhỏ nhắn mang vẻ tịch mịch kia, ông lại có cảm giác khó nói thành lời. Mặc dù đã sống rất lâu, qua cả bao thế hệ của vùng đất này, khu rừng vẫn không thể nhìn thấu đứa trẻ này.

Bên ngoài ồn ào kia, cậu ấy có thể tìm được một người bạn chăng. Ông tin tưởng, cậu ấy đủ cường đại để tồn tại, vì cậu ấy là chủ nhân của vùng đất này, từ khi sinh ra, cậu ấy đã mang dòng máu cao quý của sinh vật ma pháp hắc ám trí tuệ bậc nhất thế gian.

Không giống như phù thủy phân chia cấp bậc, sinh vật trên vùng đất chết chóc này chỉ hướng về một chủ nhân duy nhất cường đại nhất. Người sinh ra ở trung tâm hắc ám, thu nhận tất cả ma lực và tiềm năng to lớn của vùng đất, người thừa kế cuối cùng của gia tộc Neerg.

"Dù sao thì, có cái gì đó trong tâm trí bảo ta phải ra bên ngoài, rời khỏi vùng đất này."

"Ta luôn tôn trọng ý của cậu, chủ nhân." Khu rừng hạ quyết tâm đánh cược. "Tôi sẽ đưa cậu ra bên ngoài."

"Ân.."

"Nhưng khi rời khỏi vùng đất này, cậu phải tự chăm sóc bản thân đấy, ta không thể giúp cậu đâu. Quyền năng của ta chỉ có được khi ở trong này."

"Đã biết." Sylnal nghĩ nghĩ, lại xoa xoa cái cây. "Bảo trọng..."

"Cậu cũng vậy..."

Sylnal đứng chờ kết giới của khu rừng mở ra, rồi bước đi, ra khỏi khu rừng, những sinh vật ma pháp tồn tại ở vùng đất đều vẫy chào chủ nhân họ chưa từng gặp.

Một tinh linh hắc ám đến chỗ cậu, cúi chào:

"Chủ nhân... Tôi được phân phó giao cho ngài vật cưỡi, qua hết biển, là Vu Giới."

"Đã biết"

Sylnal dùng tay vỗ vỗ con phượng hoàng khổng lồ, phượng hoàng cảm thấy thoải mái mà dụi dụi lại Sylnal.

"Có vẻ như nó rất thích ngài..." Tinh linh mỉm cười.

"..." Đúng thật.

~~~~~~

~~~~

Phượng hoàng đỏ rực vỗ cánh bay cao vút trên bầu trời, thoắt cái đã biến mất.

"Hi vọng ngài ấy sẽ trở lại..."

Tinh linh khi nãy đưa phượng hoàng cho Sylnal tựa vào cây nói.

"Chắc chắn..." Khu rừng lay động "Đây chính là nơi vĩnh viễn thuộc về ngài ấy, dù sao đi nữa!"

Hết chương 1.

.

.

.

Green: Ai vô tình ghé vào đọc thấy khó hiểu thì cmt cho tớ nhé ;) tớ luôn nhận gạch đá :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro