Chương 2: Trí tuệ vật phẩm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NẮM LẤY TAY NGƯƠI

Author: Green

Chương 2: Trí tuệ vật phẩm (1)

Vu Giới

---

Vào một đêm mùa thứ ba trong năm, gió từ đất thổi ra ngoài biển mang chút hơi đất ấm áp. Lâu lâu dừng bước lại nhận ra trong không gian có hơi chút mát mẻ.

Từ phía Đông của Vu Giới, một chấm lửa đỏ rực kì lạ dần dần được phóng to ra, một con chim khổng lồ đang sải rộng đội cánh chuẩn bị hạ cánh, đôi cánh vỗ mang theo những cơn lốc.

Đột nhiên, phượng hoàng biến mất, một thân ảnh nhỏ rơi tõm xuống biển, rồi được sóng biển đưa vào bờ.

Sóng lại yên biển lại lặng.

Một đêm lặng lẽ trôi qua, người đang sống yên bình vẫn tiếp tục yên bình, người đang tranh đấu cũng tiếp tục cố gắng.

Trong lúc mọi việc trôi qua một cách bình thường, bánh răng vận mệnh chậm rãi trượt ra khỏi qũy đạo.

---------

Sylnal cảm thấy cực kì khó chịu.

Vừa ra khỏi kết giới của khu rừng, ma lực của cậu đột nhiên bị thứ gì đó kiềm hãm lại. Lúc đầu Sylnal chỉ nghĩ do không gian trong khu rừng thích hợp với mình, nên vừa rời khỏi, ma lực nhất thời chưa thể khống chế.

Nhưng càng rời xa khu rừng, ma lực càng bị khống chế nhiều hơn, cậu thử dò xét ma lực, lại phát hiện một nguồn ma lực màu lục không thuộc vè cậu đang chặn lấy ma lực của cậu. Ma lực hắc ám cũng chẳng phải dạng hiền lành gì, thấy thứ xâm nhập lãnh thổ của mình liền lao tới đánh nhau.

Được rồi, thử tưởng tượng hai luồng khí nóng lạnh gặp nhau tạo thành lốc xoáy cuốn văng mọi thứ, mà nơi bọn chúng gặp nhau lại là cơ thể của mình, hai luồng ma lực đánh nhau trong cơ thể rất nhanh làm Sylnal kiệt sức. Đánh nhau thì phải có một bên ngừng lại mới kết thúc, mà thứ sức mạnh kì lạ kia cậu không thể điều khiển, nên cho dù ma lực gào thét đòi thoát ra, cơ thể cậu cũng không chịu nổi mà khiến cậu muốn ngủ để ma lực dịu lại.

Sylnal mơ màng ngủ luôn trên lưng phượng hoàng, bỗng dưng bị rơi xuống biển cũng không tỉnh dậy, mơ màng đến khi bụng kêu đói mới chậm rãi mở mắt.

Ánh sáng đột ngột chiếu vào mắt làm cậu muốn giơ tay lên chặn lại. Chỉ nghe tiếng leng keng nặng nề vang lên, hai tay cậu bị giam cầm ở đằng sau, không thể cử động.

Nheo mắt lại, sau khi thích ứng được với ánh sáng chậm rãi nhìn xung quanh, một căn phòng bẩn thỉu với cung quanh là bốn bức tường, nhìn kĩ thì thấy ở góc một phía là một cánh cửa sắt đóng chặt, ánh sáng duy nhất có tại căn phòng là từ chiếc cửa sổ nhỏ trên trần nhà tại chỗ Sylnal đang nằm.

"Đây là..." Cái gì đây?

"Cậu tỉnh rồi sao?" Thanh âm khàn khàn vừa vỡ giọng vang lên. Sylnal lúc này mới thấy, bên cạnh mình có người.

Chật vật ngồi dậy, Sylnal nhìn qua, đó là một thiếu niên tầm 15 tuổi, quần áo rách rưới trông rất bẩn, mái tóc vàng óng lấp lánh đã lâu không gội bết lại, thứ duy nhất làm Sylnal bị thu hút, là đôi mắt màu lục sâu thẳm như chứa cả thế giới hư vô.

Thiếu niên cũng trong tư thế hai tay bị xích ngược ra đằng sau, hơi cúi xuống nhìn cậu.

Sylnal nheo mắt, nhìn xung quanh, không chỉ có hai người, xung quanh còn rất nhiều người, toàn bộ đều là trẻ con và các thiếu nữ, thiếu niên tầm 16 tuổi trở xuống, đang ở hoàn cảnh tương tự. Lũ trẻ co ro xúm lại ngồi một góc, còn những người lớn hơn tuy có bình tĩnh đôi chút nhưng cũng sợ hãi ngồi cuộn tròn, tận lực làm giảm sự tồn tại của mình.

Lại nhìn qua thiếu niên tóc vàng ngồi cạnh đang mang vẻ tò mò nhìn cậu.

"Cậu làm sao lại bị bắt vào đây vậy?" Thiếu niên quan sát Sylnal, trông có vẻ hơi xộc xệch chút, nhưng có thể nhìn ra trang phục trên người là loại vải thượng hạng, không rõ chất liệu, nhưng có thể cảm nhận ma lực nhàn nhạt từ đó.

Sylnal im lặng một hồi, nhận ra người kia đang hỏi mình, mơ hồ lên tiếng.

"Ngủ một giấc, tỉnh dậy đã thấy như vậy."

"..." Thiếu niên lựa chọn không bình luận. Khi nãy, đám người mặc đồ đen đem cậu ta vào đây, có nghe nói cậu ta được tìm thấy ở bờ biển, ha ha, ngủ ở bờ biển cũng là một sở thích sao?

Nhưng, vấn đề là...

"Một con người như cậu sao lại ở đây." Con người tuy sống hòa thuận với phù thủy mà ma thuật, nhưng họ chỉ tập trung ở giao giới, chứ chưa bao giờ đến vu giới. Mặc dù ma lực được tỏa ra từ cậu ấy, nhưng thiếu niên được dạy từ nhỏ phân biệt rất rõ ràng, ma lực thuộc về trang phục, còn cậu ta, thiếu niên không cảm nhận được chút ma lực nào, hơn nữa...

"Con người?" Sylnal nheo mắt, vì nhiều lí do, cậu không hề thích con người tí nào. Cho nên khi Sylnal nghe bản thân bị gọi là con người, liền có xúc động muốn bóp chết người trước mặt.

Khụ, giáo dục của lục địa hắc ám luôn rất tùy tiện, được dạy bởi người mẹ tính cách cao ngạo tùy tiện, một khu rừng xem cậu là vương giả, Sylnal trước giờ luôn được giáo dục theo cách "Ngứa mắt thì cứ giết quách đi" ngang tàng của lục địa hắc ám.

Đáy mắt hiện lên sát ý, huy động ma lực trong cơ thể, ma lực đang im lặng bỗng dưng nhốn nháo thoát ra khỏi lồng giam kì lạ, hai nguồn ma lực lại đánh nhau, và chủ thể là người lãnh đủ.

Sylnal cảm thấy hai nguồn ma lực đang đánh nhau, trong bụng đầy nghi hoặc từ đây biến ra một nguồn ma lực kì lạ, hơn nữa lại mạnh ngang ngửa ma lực của cậu, cơ thể đau như bị xé ra thành từng mảnh, không còn nhớ đến cảm xúc muốn giết người khi nãy, cậu cố gắng áp chế ma lực của mình.

Thiếu niên nghi hoặc nhìn đứa bé tự dưng nổi lên sát ý rồi lại có vẻ rất đau đớn mà gục xuống, ngã vào người thiếu niên.

"Oi, cậu không sao chứ?" Thiếu niên hai tay bị khoá ở sau không vươn tay đỡ được, theo đà hơi nghiêng người, hơi lay lay thân ảnh nhỏ nhắn trong lòng mình, nhíu mày nhìn người ta đã ngất đi, đuôi mắt xuất hiện một tia tính toán nhìn xuống phía đùi Sylnal.

"Thứ này là..." Thiếu niên thì thào.

.

.

.

.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro