2. Thích anh nốt hôm nay thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện hoàn toàn hư cấu! Truyện hoàn toàn hư cấu! Truyện hoàn toàn hư cấu!
Chuyện quan trọng cứ phải nhắc đi nhắc lại vậy đó. Lần đầu đu idol Việt bị rén, chứ trước tui đu idol nước ngoài tui viết fic R-18 choáy dữ lắm.

—————————————————
Khi Neko tìm thấy Tăng Phúc dưới gầm cầu thang, cậu bé Hải ly trông trầm lặng mà điềm tĩnh kì lạ.

"Anh nhìn gì? Em không có khóc đâu."

"Mất công mang theo bịch giấy ghê."

Thấy thằng em không nói gì, Neko chui xuống gầm cầu thang ngồi bên cạnh cậu, cất giọng ồm ồm:

"Bình thường cái mỏ mày tía lia lắm cơ mà, sao vừa rồi hiền vậy? Con mẹ S.T mà không ngăn anh là anh múc thằng đó rồi, ăn nói xà lơ như thể sợ cả thế giới không biết mình có gì đó với Jun Phạm ấy."

"Nè, em hiểu cảm giác của Duy Khánh. Đang buồn mà nghe cái giọng âm trì địa ngục của anh nó nhức nhức cái đầu quá đi." Tăng Phúc trề môi nói "Cậu ta nói chuyện nhẹ nhàng, lịch sự mà. Dù nghe cũng chướng khí thật. Nhưng em nhảy đỏng lên làm gì chứ, em đâu có tư cách. Người ta có danh phận đàng hoàng, còn em đến cả là bạn bình thường của anh Jun cũng không phải nữa."

Giọng của Tăng Phúc càng nói càng nhỏ, từng tiếng từng tiếng như chuỗi hạt bị dứt đứt, rơi xuống vụn vỡ:

"Ban đầu em tưởng em thích anh Jun theo kiểu vô tư thôi, như là fanboy vậy á. Nếu Jun có người yêu thì em vẫn vui, vẫn chúc phúc cho ảnh. Nhưng mà đó là em tự lừa mình dối người, em thích Jun quá rồi, thích hơn cả chữ thích nữa. Chẳng qua trước đây Jun không công khai người yêu, em cứ nghĩ mình còn chút hy vọng. Giờ thì bị vả bôm bốp vào mặt. Cũng đau ghê á... Nè, Neko, em có khóc đâu mà anh cứ ấn bịch giấy vào mặt em vậy?"

"Ai biết, chui trong gầm cầu thang tối thui có nhìn thấy gì đâu."

Không khí đột ngột trầm lắng. Neko nghe tiếng khịt mũi nho nhỏ, sau đó là một tiếng thở dài não ruột.

Tăng Phúc cất lời, quyết liệt đến bất thường:

"Em quyết định rồi, em sẽ không thích anh Jun nữa."

"Thật á hả?" Neko nghi ngờ.

"Thật! Người ta có người yêu rồi, mình cứ lăng xăng làm khùng làm điên chạy theo thì vô duyên quá. Em là một con Hải ly có tự trọng mà."

Neko phì cười trước lời tuyên bố vừa hùng hồn vừa đáng yêu của Tăng Phúc. Anh gõ cái boong vào đầu cậu:

"Chui ra được chưa? Hai đứa mình như chó chui gầm chạn ấy."

"Dốt thì bớt bớt nói chữ lại. Anh mới là chó. Ây, kéo em, chân em bị tê."

Neko vừa lầm bầm mắng Tăng Phúc vừa đỡ cậu đứng dậy. Anh cũng chẳng hiểu được sự nuông chiều này từ đâu mà ra. Chắc do Tăng Phúc vừa tăng động, vừa vô tri vừa ngây ngô như con nít khiến người đối diện không có sức phản kháng, chỉ có Jun nội tâm sắt đá mới không xiêu lòng trước con Hải ly này thôi.

"Còn làm cái gì nữa vậy?" Neko càu nhàu khi Tăng Phúc quay về gầm cầu thang.

"Em giấu tình cảm của em dành cho Jun đi. Bước ra khỏi cánh cửa kia, em sẽ không còn thích Jun nữa."

Nhưng tới khi hai người trở về phòng sinh hoạt chung, nhìn thấy Jun Phạm đang đứng nói chuyện với chàng trai trẻ kia, gương mặt hoàn hảo không góc chết, nụ cười ấm áp, mái tóc trắng tạo kiểu tỉ mỉ khiến anh càng đẹp đến không thực.

Tăng Phúc ghé vào tai Neko nói:

"Anh Jun đẹp trai quá trời. Giờ mà không thích ảnh nữa thì cũng tiếc. Cho em thích Jun nốt hôm nay thôi nha."

Tăng Phúc là người nói được làm được. Bình thường, thấy ảnh Jun thân thiết với người khác, Tăng Phúc sẽ ngay lập tức bay vào giành giật chủ quyền, mọi người cũng xem đây như một trò vui, thường xuyên tag cậu vào để trêu đùa. Nhưng hiện tại, mặc cho người khác réo gọi tên mình, Tăng Phúc chẳng hề xuất hiện. Ngay cả trên broadcast, tên của Jun không được nhắc đến nữa. Khi đi ghi hình cho Anh trai vượt ngàn Chông gai, Tăng Phúc cũng né Jun Phạm như né tà. Chàng Hải ly nhỏ tràn đầy năng lượng vô tri u mê Jun tới mông muội dường như chẳng còn nữa. Ai cũng nhận ra gần đây Tăng Phúc trầm tĩnh khác thường, ngay cả khi cậu tỏ ra vui vẻ vẫn mang nét gượng gạo.

"Nè, không thích nữa thì cũng vẫn là đồng nghiệp mà. Mày làm cái gì khó coi quá vậy?" Neko ý kiến khi thấy Tăng Phúc xa lánh Jun Phạm một cách thái quá. "Cứ cư xử như đồng nghiệp bình thường thôi, làm thế này người ta càng thấy mày không ổn đó."

Tăng Phúc lắc đầu u sầu nói:

"Không được, em sợ ở gần anh Jun, em sẽ lại thích anh ấy hơn nữa."

"Ổn chứ?"

"Ổn..." Tăng Phúc mím môi, mắt cậu hơi ươn ướt "Neko à, em thấy chẳng ổn chút nào."

"Tối đi nhậu không?"

"Có"

"Về tắm rửa sạch sẽ nằm nghiêng mình ráo nước đi, 10h anh qua đón."

- Còn tiếp -

Sao tôy không tạo threads được các bà ơi, tạo tài khoản nào bị xoá tài khoản đó á. Muốn tám chuyện với mọi người quá đi 🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro