3. Bài học cuộc sống: Đừng nghe theo bạn tồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện hoàn toàn hư cấu!
Truyện hoàn toàn hư cấu!
Truyện hoàn toàn hư cấu!
Chuyện quan trọng cứ phải nhắc đi nhắc lại vậy đó. Mặc dù hôm nay được OTP thồn đường vào họng nhưng vẫn phải dặn mình gáy be bé thôi.
——————————————-
Từ công diễn 3 chung team, nhóm Hai chó sáu ngựa thường tụ tập cùng nhau. Ban đầu là để cùng tập luyện, bàn chiến thuật, sau thì tám đủ thứ trên đời, từ chuyện lông gà vỏ tỏi đến nhân tình thế thái. Đương nhiên không thể thiếu những màn tư vấn tình cảm.

Tự hào là những chuyên gia tình trường, con ả gặp trai là xà nẹo vẫn có chuyện tình hơn 10 năm đẹp như mơ, một người dùng ngôn ngữ ngoài hành tinh khiến Việt kiều Đức chết mê chết mệt, một người thành công chiếm được trái tim Á quân Vietnam Idol, bọn họ tự tin không có rắc rối nào không giải quyết được. Một số case thành công có thể nhắc tới như: Giúp cặp chip bông sáng nắng chiều mưa làm lành, khiến Hoàng tử VTV nhận ra mình phải cưới Chồn thay vì lấy vợ. Nhưng tới ca của Tăng Phúc, tất cả cùng đồng tình là nó vô vọng.

"Chưa hẳn là vô vọng đâu." S.T nói.

"Mà là tuyệt vọng." BB Trần tiếp lời.

"Không, nghe anh nói nè. Nhớ cái người hôm trước Jun dắt tới phim trường không? Anh biết người đó."

Tất cả đều trố mắt lên, vểnh tai nghe S.T tiết lộ thông tin động trời tiếp theo. Tăng Phúc cũng chồm tới, vừa tò mò vừa bất an.

"Cậu ấy không phải người yêu của Jun đâu."

"Sao anh biết? Mà sao biết không nói? Hôm đó hỏi có biết không thì lắc đầu mà." Neko chất vấn S.T.

"Thì anh mới gặp một lần lúc tới chơi nhà Jun nên lúc đó chưa nhận ra. Cậu ta là người ngoài ngành, và cũng có vợ sắp cưới rồi."

"Vậy là anh Jun cướp cậu ta khỏi tay vợ sắp cưới? Gu của anh Jun là trai thẳng? Ảnh thích đập chậu cướp bông à?" Kay la lên hoảng hốt.

"Yeah, bảo sao không để ý tới anh Phúc, vì ảnh vừa gay vừa ế." Bùi Công Nam gật gù, cảm thấy mọi chuyện đã sáng tỏ.

Tăng Phúc trừng mắt ném cho hai thằng tuổi Tuất mấy khúc xương, bảo gặm đi rồi nín mỏ lại.

Thiên Minh vẫn là người đàn ông trầm tĩnh hiếm hoi trong cái nhóm "Mõm chó vó ngựa" này, anh đã tìm ra được trọng điểm của vấn đề:

"Vậy ngày hôm đó là đóng kịch hả?"

"Không hẳn là đóng kịch" Liên Bỉnh Phát trầm ngâm "Mà là dùng phương pháp nói lấp lửng để gây hiểu lầm."

"Nhưng, nếu không có sự đồng ý của Jun, cậu ta không thể đứng giữa bàn dân thiên hạ mà nói chuyện kiểu như thế." Thiên Minh thắc mắc, ai cũng biết Jun bình thường vui vẻ thân thiện vậy thôi, chứ anh rất nghiêm túc và khó tính, muốn mọi thứ phải rõ ràng, rạch ròi.

"Đúng" S.T bật ngón cái "Anh Jun chưa bao giờ là người lấp lửng khiến người khác hiểu lầm."

"Nè, dừng cái trò mỗi người nói một câu đi, đang chia thoại đóng phim hay gì?" Neko gắt "Tóm lại, cái việc chính thất đến thăm phim trường dằn mặt tiểu tam là do ông Jun bày ra. Mục đích để Tăng Phúc thấy khó mà lui. Ê, thế thì nó không phải tuyệt vọng đâu, mà là siêu tuyệt vọng luôn ấy."

"Nhưng nếu anh Jun không quan tâm con nhỏ Tăng Phúc thì bày trò làm gì? Người thích Jun thì nhiều lắm, chẳng lẽ ai ổng cũng bày trò như vậy?"

"Tức là anh Jun không phải không quan tâm anh Phúc. Mà là đặc biệt ghét." Bùi Công Nam kết luận.

"Ê thằng Nam, mày nói câu nữa là con nhỏ Hải ly nhảy sang vặn cái xương sống của mày dài thêm 20cm đó." Neko nạt.

"Thử thì biết mà." Liên Bỉnh Phát cười nham hiểm. Anh ít khi nói, nhưng nói câu nào chấn động câu đó.

"Thế này... thế này..."

"Không, em không làm thế đâu" Tăng Phúc giãy nảy lên.

"Anh cũng không đồng ý." S.T quyết liệt nói.

"Vì đại cuộc." Đám ngựa chó còn lại nhìn hai người bằng ánh mắt kiên định. "Đến Neko còn không ý kiến gì mà."

Sau một hồi đấu tranh, Tăng Phúc và S.T đành xuôi theo đám quỷ ma kia.

"Neko cúi thấp xuống một chút. Được rồi." Photographer Thiên Minh hào hứng cầm điện thoại tác nghiệp. Sau đó tự hào đưa thành phẩm cho mọi người coi:

"Giống không?"

"Như thật vậy" Cả đám bật ngón cái tanh tách.

"Giống đến mức khó coi" Tăng Phúc tỏ vẻ ghét bỏ.

"Giờ Phúc đăng broadcast đi." Liên Bỉnh Phát nói.

"Đăng cái gì giờ?"

"Để anh" Neko hào hứng giật điện thoại trên tay Tăng Phúc, tự chụp một chiếc ảnh selfie 2 người rồi gửi vào broadcast "Hải ly mỏ hỗn"

NEKO ĐẸP TRAI QUÁ! YÊU MẤT RỒI!

"Viết cái gì thấy gớm" Đám còn lại nhìn Neko bằng ánh mắt khinh bỉ, hoá ra đầu óc của Đạo diễn triệu view cũng chỉ đến thế.

"10 phút nữa tới lượt S.T nha." Liên Bỉnh Phát ra hiệu.

S.T ra dấu đã hiểu. 10 phút sau liền gửi hình Thiên Minh vừa chụp Tăng Phúc và Neko cho Jun qua messenger kèm lời nhắn:

"Có không giữ, mất tiếc ghê."

Tất cả nín thở chờ đợi phản ứng của Jun. Tăng Phúc cảm thấy như tiếng tim mình đập to đến mức át hết tiếng ồn trong quán.

Bỗng dưng, cậu cảm thấy hối hận.

"Seen rồi" S.T la lên.

Từng giây, từng phút trôi qua như cả thế kỉ. Không khí nặng nề bao trùm. Mọi người từ hào hứng dần chùng xuống, nụ cười trên mặt cũng tắt dần. Các anh em còn không dám nhìn Tăng Phúc.

Sự im lặng này của Jun là quá rõ ràng rồi. Anh vốn chẳng quan tâm tới Tăng Phúc như mọi người nghĩ, ắt hẳn anh chỉ coi sự khiêu khích kia như một trò đùa vô tri.

Lẽ ra Tăng Phúc không nên hùa theo mấy người này. Cậu nên biết thân biết phận mà từ bỏ Jun như đã tuyên bố. Cậu cảm giác mình như một gã hề, lố lăng đến đáng thương.

Neko cũng cảm thấy có lỗi với Hải ly nhỏ, anh chân thành vỗ vai cậu:

"Phúc, thế giới này nhiều đàn ông như vậy, cho dù em xấu trai nhưng tâm địa rắn rết, tuy não thiếu vắng nếp nhăn nhưng bù lại khả năng ngôn ngữ hạn chế, vẫn sẽ tìm được ai đó chấp nhận con người đầy khuyết điểm như em thôi."

"Cảm ơn Neko" Tăng Phúc sụt sùi nói "Tiếc rằng người đàn ông duy nhất có thể chấp nhận một con người tệ hại toàn diện lại là S.T mất rồi."

————————————-
Kết thúc bữa ăn đã là 2 giờ sáng, Neko đưa Tăng Phúc về nhà. Mặc dù vừa rồi quậy tung trời với mấy anh em, khi chỉ còn hai người, Tăng Phúc không giấu nổi sự thất vọng và mệt mỏi.

"Ngủ sớm đi nhé. Tỉnh dậy mọi việc sẽ ổn thôi."
Neko nói trước khi lái xe rời đi.

Tăng Phúc thở dài một hơi, thất thểu đi vào trong chung cư.

Đột nhiên, một bóng dáng xuất hiện khiến Hải ly nhỏ sửng sốt, phải dụi mắt lia lịa xem mình có nhìn nhầm không:

"Jun? Anh làm gì ở đây vậy?"

- Còn tiếp -

Đoán xem anh Jun ở đó làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro