4. Sự xuất hiện bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện hoàn toàn hư cấu!
Truyện hoàn toàn hư cấu!
Truyện hoàn toàn hư cấu!
Chuyện quan trọng cứ phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Mình xìn couple zui zẻ tỉnh táo nha. Đu couple ngoại mình làm khùm làm điên gì mấy anh cũng không biết. Nhưng đu couple quốc nội tuy nhiều content thiệt đó, nhưng đừng high quá mà ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc và tình cảm của các anh nha.
—————————

12h đêm, Jun Phạm vẫn đang miệt mài làm việc. Ni và Na lười biếng nằm bên cạnh, thỉnh thoảng lại cọ cái đầu tròn xoe nho nhỏ vào tay anh đòi cưng nựng.

Chợt, điện thoại hiện thông báo tin nhắn.

Nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình, khoé môi Jun vô thức kéo lên thành một nụ cười dịu dàng.

Từ ngày broadcast được phổ biến trong nhóm anh tài, mấy đứa kia ì xèo bắt anh follow tụi nó. Nhưng Jun phải tắt hết thông báo đi vì quá ồn, thấy tin nhắn nhảy loạn xạ thôi đã khiến anh đau đầu.

Chỉ có một broadcast mà Jun không tắt thông báo:

"Hải ly mỏ hỗn"

Không biết hôm nay cậu sẽ kể câu chuyện gì đây?

Jun Phạm ấn vào tin nhắn.

Nụ cười trên môi anh chợt tắt.

NEKO ĐẸP TRAI QUÁ! YÊU MẤT RỒI!

Kèm theo một tấm ảnh của Neko và Tăng Phúc rất thân thiết.

Jun biết quan hệ của hai người này rất tốt, họ đã đi cùng nhau qua mấy công diễn, cũng thường xuyên hẹn nhau đi ăn, đi chơi. Trong broadcast, Tăng Phúc nhắc tới Neko nhiều thứ hai, sau anh. Thỉnh thoảng bọn họ cũng rủ Jun nhưng anh đều từ chối.

Nhìn thấy Tăng Phúc vui vẻ thế này, Jun cũng bớt áy náy. Sau hôm anh mang quà tới tặng mọi người, Tăng Phúc trầm hơn hẳn, cậu còn tránh mặt anh một cách công khai. Dù sao, đó cũng là điều Jun muốn, nhưng đến khi đạt được mục đích lại càng cảm thấy trong lòng không thoải mái.

Trong lúc Jun đang suy nghĩ miên man, lại có tin nhắn tới. Lần này là của S.T.

Neko và Tăng Phúc đang hôn nhau.

Jun Phạm lắc đầu thở dài. Anh thừa biết đây là trò của lũ ngựa kia. Cái đám ít hơn anh một tuổi mà như con nít không chịu lớn, cả ngày chỉ bày trò ngốc nghếch. Dù căn góc chụp rất thật, nhưng chỉ liếc qua, Jun cũng nhận ra ảnh này là fake. Chưa kể, làm sao Neko hôn Tăng Phúc, mà S.T còn có thể hào hứng chụp ảnh gửi cho anh. Cách đây ít lâu, chính S.T đã khoe anh rằng đang trong một mối quan hệ tốt đẹp với Neko mà giờ quên rồi. Cái thằng não ngắn như tóc nó vậy.

Jun Phạm để điện thoại sang một bên, không thèm nhắn lại. Anh tiếp tục tập trung vào công việc đang làm.

Nhưng 30 phút trôi qua, văn bản vẫn trống trơn, chẳng có thêm một từ nào được gõ ra. Bàn tay Jun đặt trên bàn phím, ánh mắt anh lại xa xăm, dường như tâm trí không còn ở trong căn phòng này nữa.

Jun giật mình sực tỉnh, gần đây anh rất hay thất thần, nhất là khi nghĩ về chàng trai lộn xộn đó. Jun nghĩ rằng dạo này mình quá bận rộn, áp lực đến khó thở bí bách, cần phải ra ngoài hít thở chút khí trời.

Nghĩ là làm. Jun chạy xe ra đường, chưa định đi đâu, chỉ đơn giản là chạy lòng vòng nhìn phố phường lúc nửa đêm.

Nghĩ lại thì, Jun quen Tăng Phúc cũng được một thời gian nhưng chỉ là đồng nghiệp xã giao bình thường. Sau khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai, hai anh em mới có cơ hội tiếp xúc với nhau nhiều hơn.

Jun là người hoà đồng, dù sao cũng đã lăn lộn trong giới giải trí bao nhiêu năm, việc dễ dàng hoà nhập với một tập thể chẳng phải chuyện khó. Nhưng không giống như BB Trần luôn là người khuấy động không khí, Jun Phạm lại là kiểu người hoà lẫn với môi trường xung quanh, có chút bị động, giống như một chủ nhà hiếu khách, luôn niềm nở với tất cả những ai tới chơi, nhưng nếu không ai gõ cửa, anh sẽ chẳng bao giờ tự mở cửa ra.

Jun bị ấn tượng bởi những người hoạt bát, năng động như Duy Khánh hay BB Trần. Anh để ý tới Tăng Phúc cũng bởi năng lượng nhiệt huyết mà cậu toả ra. Nhưng càng tiếp xúc, Jun càng nhận ra cậu bé Hải ly này không giống với những người khác. Ở cậu có một sự thuần khiết hiếm thấy trong giới giải trí. Cậu chẳng thèm che giấu bất cứ điều gì, cậu nhạy cảm, dễ cười, dễ khóc, dễ giận, nghĩ gì nói đấy, thích gì làm đấy, muốn gì sẽ cắm đầu cắm cổ thực hiện bằng được, chẳng chút tính toán, so đo hơn thiệt. Hải ly nhỏ cứ cần mẫn xây chiếc đập của mình dù dòng nước có cuốn trôi hết lần này đến lần khác.

Đến một ngày, Jun nhận ra Tăng Phúc có tình cảm với anh. Không phải là trêu đùa. Cậu vẫn luôn không giỏi che giấu cảm xúc của mình.

Jun cũng nhận ra, từ khi nào anh đã quan tâm đến Tăng Phúc nhiều hơn bình thường. Cậu như cục bông nhỏ mềm xèo và ngọt ngào, từng chút từng chút ôm lấy trái tim anh.

Jun có nhiều người tình, nhưng đều là những mối quan hệ chóng vánh. Từ lâu, Jun đã chẳng đặt quá nhiều tâm tư vào việc yêu đương. Anh cảm thấy tình yêu đôi lứa là thứ tình cảm lỏng lẻo nhất, chẳng có cam kết gì. Vui thì đến, hết vui thì đường ai nấy đi.

Lẽ ra, khi thấy Tăng Phúc thích mình, bản thân cũng có cảm tình với cậu ấy, Jun có thể bật đèn xanh cho mối quan hệ này. Nhưng không hiểu sao, anh chẳng thể nhìn việc này một cách đơn giản, nhẹ nhàng như những lần trước, trong tâm trí anh tràn ngập bất an: Liệu anh có thể cho cậu tình cảm nhiều như cậu muốn? Khi anh muốn chấm dứt, cậu sẽ tổn thương như thế nào? Tăng Phúc rất nhạy cảm và yếu đuối, cậu chắc sẽ rất đau lòng.

Người càng lý trí và bình tĩnh, khi việc vượt ngoài tầm kiểm soát của mình sẽ càng mất khống chế. Vì vậy, Jun mới nghĩ ra cái trò trẻ con là giả vờ công khai người yêu để Tăng Phúc thấy khó mà lui.

Ai ngờ cậu lui thật.

Suy nghĩ vẩn vơ, Jun Phạm đã lái xe tới dưới chung cư của Tăng Phúc lúc nào chẳng hay.

Đúng lúc này, Neko cũng đưa Tăng Phúc về. Nhìn hai người thân thiết chào nhau, dù biết giữa họ chẳng có gì, trong lòng Jun Phạm vẫn râm ran như kiến đốt. Anh ra khỏi xe.

"Jun? Anh làm gì ở đây vậy?" Hải ly nhỏ mở tròn mắt ngạc nhiên, còn dụi dụi mấy cái sợ mình nhìn nhầm, bộ dáng ngốc nghếch đáng yêu.

"Anh có việc đi ngang qua, vô tình lại gặp em ở đây. Có muốn đi ăn gì đó không?"

"Em vừa đi ăn về." Tăng Phúc buột miệng nói rồi tự cắn lưỡi mình "Ngu quá đi, nói thế khác nào từ chối Jun."

"Ừ, giờ cũng quá trễ để ăn khuya và quá sớm để ăn sáng nhỉ?" Jun mỉm cười "Vậy, anh về nhé."

"Í khoan." Tăng Phúc vội vàng nói "Anh có muốn lên nhà em ăn miếng bánh uống miếng nước không?"

Thực ra lúc nói câu này, Tăng Phúc không nghĩ Jun sẽ đồng ý, vì hai người không quá thân thiết, còn chưa bao giờ đi riêng với nhau.

Ai dè, Jun thản nhiên nói:

"Cung kính không bằng tuân lệnh, em đã có lời mời, anh không thể từ chối."

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro