5. Cho phép em thích anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện hoàn toàn hư cấu!
Truyện hoàn toàn hư cấu!
Truyện hoàn toàn hư cấu!
——————————————-
Jun Phạm đồng ý đột ngột khiến Tăng Phúc nhất thời không biết làm gì, cậu đứng ngây ra như bị bùa hoá cứng cho tới khi Jun hỏi chỗ đỗ xe.

"Khoan đã, nhưng mà... anh biết em thích anh đúng không?"

Lần này tới lượt Jun hoá cứng. Anh không ngờ Hải ly mỏ hỗn lại hỏi thẳng toẹt ra như thế.

"Ừ, ai cũng biết mà."

Tăng Phúc khẽ bĩu môi. Sau đó lắc đầu.

"Em chỉ mời đãi bôi vậy thôi, em không nghĩ anh nên vào nhà em đâu. Đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nam, anh còn có người yêu rồi, rất là kì."

"Anh chưa có người yêu." Jun thẳng thắn phủ nhận.

"Vậy là Nam nói đúng." Tăng Phúc thốt lên.

"Nam nói gì?" Jun nghi hoặc hỏi. Bùi Công Nam liên quan gì đến chuyện này?

"Nam bảo anh ghét em đến mức phải bày trò để em tránh xa anh ra."

Jun trợn mắt, ngửa đầu lên trời nén một tiếng thở dài ngao ngán.

"Phúc à, độ tin cậy trong lời nói của Nam thấp hệt như chiều cao của nó vậy. Em đừng nghe nó. Người kia là bạn của anh, chỉ là bạn thôi, không hiểu sao mọi người lại hiểu lầm." Jun giả ngu một cách thành thạo, anh không thể thừa nhận mình cố tình bày ra trò trẻ con đó trước mặt Tăng Phúc.

"Vậy mà em tưởng anh ghét em, anh thấy em phiền phức vì cứ làm khùng làm điên để thu hút sự chú ý của anh chứ." Tăng Phúc xụ mặt, giọng cậu mang theo chút tủi hờn, khiến trái tim Jun lại nhũn ra.

"Không hề, anh thấy dễ thương mà." Jun thành thật đáp.

Nghe vậy, Hải ly nhỏ lập tức hớn hở, toe toét cười lộ ra lúm đồng tiền xinh yêu:

"Tức là sau này em có thể tiếp tục theo đuổi anh đúng không? Anh sẽ không phiền chứ?"

"Ừ."

"Anh cũng không được bơ em nữa nha. Em comment là anh phải rep đó."

"Được." Jun đồng ý ngay lập tức.

"Nhưng không được rep liền, anh phải đợi ít nhất 1 tiếng."

"Tại sao?"

"Để tăng độ thảo luận đó. Nếu anh rep ngay, mọi người sẽ chú ý vào anh. Nhưng nếu anh rep chậm, mọi người sẽ bàn tán về em."

Jun không khỏi bật cười:

"Cũng toan tính quá ha."

Tăng Phúc hếch mặt lên tự hào:

"Đúng vậy, em thuộc tập đoàn "Truyền thông bẩn" mà. Em rất là tâm cơ đấy."

"Được rồi, Hải ly tâm cơ" Nụ cười của Jun càng rạng rỡ hơn, trong mắt cũng không giấu được sự cưng chiều.

Ánh mắt dịu dàng cùng nụ cười quá mức đẹp trai chói mắt khiến trái tim Hải ly nhỏ đập loạn lên, hai má nóng bừng bừng. Đứng trước crush đẹp siêu thực thế kia, Tăng Phúc sợ rằng mình không thể kiềm chế nổi bản thân mất. Cậu vội vàng nói:

"Mà thôi cũng muộn rồi, anh về nghỉ ngơi đi. Hẹn anh hôm khác nha."

Bị đuổi thẳng cổ, Jun dù hơi tiếc nuối nhưng không còn cách nào khác, đành chào tạm biệt Tăng Phúc rồi ra về. Trước khi đi còn không quên dặn dò:

"Sau này đừng giả vờ thân mật với người khác để thử lòng anh nữa."

"Dạ"

Tăng Phúc nhìn Jun lái xe đi, cậu ôm lấy hai má nóng bừng rồi bật cười khoái chí. Hải ly nhỏ vội vàng nhắn tin cho Neko:

"Nè Neko
Neko ơi
Neko
Neko
Noko lele
Nếu một người nói mình không được thân mật với người khác, là người đó thích mình phải không?"

Neko đang lái xe, anh gửi tới một tin nhắn thoại:

"Không, nó là thằng gia trưởng. Tránh xa nó ra."

Tăng Phúc bĩu bĩu môi, lẩm bẩm nói: "Neko ngốc", sau đó vừa ngân nga một giai điệu, vừa tung tăng nhảy chân sáo về nhà.

——————

"Neko, Neko, em kể cho nghe nè..."

Neko ngán ngẩm nghe Tăng Phúc kể về chuyện Jun tới trước cửa nhà nó lần thứ 30 trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Con Hải ly u sầu ủ dột ngày hôm qua như thể đã bị ai đó cầm đuôi ném xuống vực và thay vào đó một con tăng động khùng điên. Bỗng dưng anh cảm thấy chỗ nước bọt mình bỏ ra để an ủi Tăng Phúc thật lãng phí.

"Jun mới tới cửa nhà nó mà nó đã nghĩ đến việc đặt tên con là gì rồi." Neko than phiền với S.T.

"Thôi nào, giãn cơ mặt ra." S.T chọt chọt vào trán Neko "Nếp nhăn trên trán ngày càng sâu rồi đây này, lãng phí tiền tiêm Meso."

"Đừng có chọc" Neko trừng mắt gạt tay S.T ra, nhưng cũng vô thức vuốt vuốt trán. "Có nếp nhăn thật hả?"

S.T bật cười, dùng bàn tay lớn nhào nắn mặt Neko:

"Nếp nhăn chính là sự quyến rũ của đàn ông trên 30 đó."

"Không thèm, giữ sự quyến rũ đó cho mình đi cha nội." Anh mèo xù lông, giơ móng vuốt cào tay sói kia.

"Ấy, Jun rủ qua nhà anh ăn tối nè, rủ cả BB với Duy Khánh nữa." S.T nói.

Tăng Phúc vừa nghe tới chữ "Jun" liền xán lại, hai mắt sáng rực:

"Có rủ em không?"

"Không thấy nhắc tới." S.T đáp.

Hải ly nhỏ xụ mặt, cụp đuôi lại tiu nghỉu.

Đột nhiên, thông báo tin nhắn của cậu hiện lên, là Jun inbox riêng cho cậu:

"Tối rảnh không, qua nhà anh nhé. Có cả S.T nữa."

Tăng Phúc cười cong mắt, nhanh tay trả lời. Chợt, cậu ngước lên nhìn anh Mèo, nghĩ nghĩ một chút, rồi gõ:

"Em có thể mang theo một Neko không?"

- Còn tiếp -

Tôi đã tạo được threads nhưng không biết khi nào thì bị quét, nên chỉ dùng để hóng hớt chứ không đăng gì hết 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro