6. Bữa tối ồn ào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi một mình đi, kéo anh theo làm gì?" Neko càu nhàu khi Tăng Phúc đòi anh cùng tới nhà Jun Phạm.

"Anh phải đón em chứ, anh nỡ để nam nhân íu đúi này đêm hôm khuya khoắt bắt xe người lạ sao?"

"Cái mỏ mày cạp cổ người lạ chứ sợ gì." Neko xỉa xói, nhưng rốt cuộc tối hôm ấy vẫn qua đón bé Hải ly.

"Để mặt mộc hả? Sao kêu mếch cúp mặc đầm?" Neko chòng ghẹo khi thấy Tăng Phúc lên xe. Cậu mặc áo thun trắng đơn giản, đeo kính tròn to, hình như cậu vừa tắm xong, tóc hơi xoăn nhẹ, cả người toả ra hơi thở sạch sẽ tươi mát.

"Mặc đầm sợ bị con mẹ BB với Duy Khánh cướp mất cái đầm." Tăng Phúc chu mỏ. Hai anh em cười ha hả, ngồi trên xe cùng nhau nấu xói cả thiên hạ.

Đến nhà Jun, người mở cửa là S.T. Nhìn thấy Neko tới, mắt anh sáng rực, cười toe toét mời hai người vào, anh còn tưởng Neko không tới.

Hai anh em vừa thò đầu vào, từ trong bếp vang lên tiếng nồi niêu xoong chảo loảng xoảng, tiếng Jun Phạm gầm lên:

"Hai cái đứa này, cút ra ngoài kia!!!!"

Sau đó là Duy Khánh và BB ôm đầu chạy ra, vừa chạy vừa khóc.

"Đồ đàn ông vũ phu. Tưởng cho chúng tôi miếng ăn rồi muốn đánh muốn mắng thế nào cũng được hả?"

"Tôi không chịu được nữa, tôi phải đi về."

"Về lẹ đi mấy cha nọi, không tiễn." Jun Phạm nói vọng ra.

Neko cùng Tăng Phúc khinh bỉ nhìn hai con mẹ quằn quại diễn tiểu phẩm, trông như hai con đuông dừa ngoe nguẩy dưới sàn. S.T hớn hở dắt Neko vào nhà, mời ăn bánh uống trà trong khi Tăng Phúc đi vào bếp.

"Chỉ có phá không, không làm được cái gì hết." Jun vừa thu dọn đồ đạc vừa càu nhàu.

"Có cần em giúp gì không?"

Thấy Tăng Phúc xuất hiện, Jun Phạm lập tức tươi cười.

"Em đến rồi hả? Giúp anh rửa rau nhé."

Tăng Phúc ngoan ngoãn gật đầu. Cậu mang chỗ rau củ Jun đã mua đi rửa. Sau đó, Hải ly nhỏ còn giúp anh Thỏ sơ chế các nguyên liệu khác, thao tác thành thạo, nhanh nhẹn, gọn gàng, so với hai con quỷ chỉ biết ăn không biết làm ngoài kia đúng là một trời một vực.

Chưa được bao lâu, từ trong nhà bếp lại vọng ra tiếng the thé:

"Hong phải! Anh phải làm thế này nè."

"Cho thêm xíu ớt đi! Bộ ớt mắc lắm hả?"

"Anh nêm thế này bảo sao thiếu muối."

S.T, Duy Khánh cùng BB nghển cổ vào bên trong hóng hớt rồi quay sang nhìn Neko, trong khi anh điềm nhiên ngồi nhâm nhi tách trà, tỏ ra bản thân đã nhìn thấu hồng trần:

"Hồi con Hải ly mới đẻ bị rớt vào thùng giấm đó. Nó chanh chua bẩm sinh chứ không phải do học tập đâu."

Ồn ồn ào ào một hồi thì bốn cái tàu há mồm bên ngoài cũng được ăn. Ngay cả thức ăn ngon cũng không khiến cái đám này bớt ồn hơn được. Căn nhà nhỏ yên bình của Jun Phạm lúc này như cái trại tâm thần.

Nhân lúc đang vui, Tăng Phúc liền xung phong đứng lên kể một câu chuyện cười.

Tiếng ồn lập tức im bặt. Tất cả dùng ánh mắt ái ngại nhìn Hải ly nhỏ rồi đồng thanh nói:

"Thôi, thôi, thôi, anh xin em đấy Phúc. Ngồi xuống ăn đi rồi về. Hoặc về luôn đi khỏi ăn."

Tăng Phúc xụ mặt:

"Mọi người không thích nghe em kể chuyện hỏ"

Trước một bé Hải ly dỗi hờn, đến cả Duy Khánh kém 5 tuổi cũng phải ôm đầu thở dài:

"Thôi, anh kể đi."

Tăng Phúc hớn ha hớn hở, xin kể câu chuyện "Con bò cười".

"Nghe tên truyện mắc cười ha." Jun Phạm khích lệ tinh thần mọi người.

Tăng Phúc bắt đầu kể:

Sư tử tổ chức sinh nhật và mời các bạn của mình đến dự. Để đãi các vị khách mời, vị chúa tể bắt giữ thỏ và cáo để làm thịt.

"Sao lại thịt anh Jun vậy?" Duy Khánh ý kiến "mà hoy, kể tiếp đi."

Sư tử nói với thỏ và cáo: – Hôm nay là ngày vui của ta, ta cho hai ngươi cơ hội sống sót cuối cùng, hai ngươi hãy kể một câu chuyện cười, ai làm cho tất cả mọi người cùng cười thì sẽ được tha chết.

"Nếu có con Hải ly chắc là con chết đầu tiên đó" Neko nhỏ giọng bình phẩm và nhận được sự đồng tình của những người còn lại.

Thỏ kể trước. Nó kể một câu chuyện rất mắc cười, tất cả mọi người đều cười nghiêng ngả nhưng có một nhân vật không cười, đó là con bò.

Sư tử nói với thỏ: – Câu chuyện của ngươi kể rất mắc cười, tuy nhiên thật tiếc là anh bạn bò của ta không cười nên theo quy định ban đầu ta đành phải giết ngươi.

Ai cũng tiếc cho thỏ. Sau khi giết thỏ xong đến lượt cáo kể chuyện. Cáo kể một câu chuyện nhạt nhẽo đến nỗi chẳng ai thèm cười.

"Thực ra trong truyện gốc là con Hải ly đúng không?" BB ý kiến

"Mọi người đừng ngắt lời em, sắp đến đoạn hài rồi. Chú ý nghe nè."

Cáo kể chuyện chẳng ai cười. Chỉ có một con đột nhiên cười phá lên ha ha ha ha. Chính là con bò. Các con vật khác lấy làm lạ liền hỏi: – Sao hồi nãy thỏ kể hay như vậy mà mày không cười, còn bây giờ cáo kể dở tệ mà mày lại cười?
Bò trả lời: – Tao cười chuyện con Thỏ vừa kể mà.

..........

"Hết chưa?"

"Hết gòi"

"Đến khúc hài chưa?"

"Ủa mọi người không thấy hài hả?"

"Ê, ngẫm lại thì cũng hài nha." Duy Khánh nói

"Đúng, cái truyện này đỉnh nóc này, không nghĩ ra được có thể hài đến thế luôn" BB gật gù

"Nghe cái truyện này xong thấy S.T cũng ấm" Neko tự nhiên tựa vào người S.T.

"Anh thấy hài mà" Jun Phạm cổ vũ một cách từ thiện.

Tăng Phúc chu mỏ, phùng má giận dỗi, hứa hẹn sẽ về luyện hết cuốn 300 truyện cười thế kỉ, mỗi ngày đều kể cho mọi người nghe, theo sau đó là những tiếng "thôi, thôi" vang lên giòn giã.

Hôm sau tất cả đều rảnh, tối nay mọi người đều bung xoã hết mình, chỉ có Neko uống nước lọc vì còn phải lái xe đưa Tăng Phúc về. Jun bình thường ít uống rượu, nhưng lúc ham vui lại uống rất nhiều, S.T có tí cồn vào liền như trẻ con bám dính lấy Neko. Hai con mẹ BB cùng Duy Khánh thì vừa chạy rầm rầm vừa la hét như mới cắn ba chục quả bóng. Đến tận khuya, chủ nhà Jun Phạm nằm lăn ra sàn, cả đám mới hò nhau đi về.

"Phúc ở lại chăm anh Jun đi." Duy Khánh nói.

"Ờ, nhìn ổng say vậy, mà nhà có hai con mèo thì làm gì được."

Tăng Phúc nhìn Neko. Lúc này, anh đang bị một con sói đầu bạc bám nhằng nhẵng như cao su.

"Vậy em ở lại đây, anh đưa S.T về nha." Tăng Phúc nói.

Mọi người ra về hết. Tăng Phúc dìu Jun Phạm say bất tỉnh nhân sự về giường. Cái người gì mà toàn cơ bắp, chẳng cao hơn cậu là mấy mà nặng chết đi được.

Khó khăn lắm mới vào phòng ngủ. Tăng Phúc định ném Jun Phạm xuống. Ai dè tay anh quàng qua cổ cậu, kéo cả hai cùng ngã xuống giường, môi Tăng Phúc còn vập vào môi Jun một cái đau điếng.

"Ui da"

Không biết Jun đang mơ thấy chuyện gì, cánh tay cứng chắc của anh ôm gọn Hải ly nhỏ vào lòng. Tăng Phúc nằm trên người Jun, đến thở cũng không dám thở mạnh. Hai người chưa từng tiếp xúc gần đến thế, Tăng Phúc cảm nhận được hơi ấm của Jun, tiếng tim đập đều đều rất rõ ràng chỉ cách cậu một lớp áo mỏng, cả hơi thở mang theo mùi rượu tản mát quấn quýt trên chóp mũi cậu.

Tăng Phúc cảm thấy mình sắp không xong rồi.

- Còn tiếp -

Tôi lỡ xem trailer tập 8 và giờ tôi đang high như hít ke. Tại sao? Tại sao mai mới là thứ 6????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro