7. Một chút mật ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jun Phạm cựa mình thức dậy, hôm qua uống quá chén, bây giờ đầu óc vẫn mơ mơ màng màng. Jun nhìn đồng hồ, vậy mà đã khá muộn. Bình thường Ni và Na đúng giờ sẽ chạy vào đòi ăn, không biết hai đứa đang ở đâu mà yên ắng thế. Jun Phạm ngồi một lúc cho tỉnh táo rồi xuống giường.

Vừa ra khỏi phòng ngủ, tiếng lách cách nho nhỏ cùng hương thơm hấp dẫn đã thu hút sự chú ý của Jun. Một chàng trai đang lúi húi cạnh bếp cùng nồi gì đó sôi sùng sục, vừa nấu ăn vừa ngân nga một giai điệu vui tai.

Nghe tiếng bước chân, chàng trai quay lại, nở nụ cười tươi rói như nắng sớm.

"Anh dậy rồi hả? Em đang nấu mì, còn một chút nguyên liệu thừa từ tối qua, anh có ăn không?"

Ngủ dậy muộn cũng khá đói bụng, nhìn Tăng Phúc có vẻ uy tín, Jun Phạm liền order thêm một phần. Tăng Phúc nhoẻn cười nói quý khách cứ đi đánh răng rửa mặt rồi quay lại, tiệm sẽ phục vụ tận bàn.

Trước khi vào nhà tắm, Jun Phạm thấy Ni và Na đang thảnh thơi nằm trên sô pha liếm lông cho nhau, hai bát hạt đã được đổ đầy. Nhà cửa cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Trong trí nhớ của Jun lúc còn tỉnh táo, căn nhà đêm qua không khác gì bãi chiến trường. Jun ngây người nhìn vệt nắng như mật ong chảy trên sàn nhà, hai con mèo lim dim mắt, tiếng ngân nga khe khẽ từ chàng trai tóc nâu, cảm giác như có dòng nước ấm áp trong lành len lỏi trong ngực anh, dịu dàng và bình yên đến lạ.

Jun Phạm vệ sinh cá nhân xong, Tăng Phúc cũng nấu xong bữa sáng. Cậu múc mì ra hai chiếc tô lớn, còn nghịch ngợm trang trí bằng mấy cọng rau thơm.

"Xin mời quý khách. Chúc quý khách ngon miệng."

Đầu bếp Hải ly đon đả mang mì ra mời khách, bản thân cũng ngồi xuống ăn ngon lành.

Tô mì nghi ngút khói toả hương thơm hấp dẫn, tuy chỉ tận dụng lại chỗ rau thịt chưa dùng tới ngày hôm qua nhưng Jun cảm thấy rất vừa miệng, chiếc bụng cồn cào của anh dễ chịu hơn nhiều.

"Em dậy sớm vậy hả?"

"Ni Na gọi em dậy đó."

Để không mạo phạm crush, đêm qua, Tăng Phúc đã ôm gối ra sô pha ngủ, mới sáng sớm đã bị ánh mặt trời chói chang đánh thức. Hai chú mèo đứng bên cạnh, nghiêng cái đầu tròn xoe nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét.

"Xin chào, giới thiệu với hai con, ta chính là mẹ kế của hai đứa đây." Tăng Phúc nói với Ni và Na rồi cười khúc khích.

Ban đầu, Tăng Phúc định lẻn về trước khi Jun tỉnh dậy, nhưng nhìn nhà cửa lanh tanh bành, cậu đành ở lại dọn dẹp, dù sao Jun cũng là người ưa sạch sẽ mà. Dọn dẹp xong, cái bụng cậu lại sôi sùng sục. Tăng Phúc quyết định tự thưởng cho mình một bữa sáng ngon lành trước khi về. Kết quả là Hải ly đang ăn vụng thì bị chủ nhà bắt gặp.

"Môi em làm sao vậy?" Jun Phạm hỏi khi thấy vết rách trên môi Tăng Phúc.

Cậu đỏ bừng mặt, nhớ tới cú môi chạm môi đau điếng đêm qua, may mà mới chỉ rách môi chứ chưa gãy răng.

"Em... em bị đập mặt vào cửa." Tăng Phúc ấp úng nói.

"Đau không?"

Tăng Phúc định nói là không đau, nhưng nhìn gương mặt đẹp trai top 1 trong lòng hiện ra vẻ quan tâm lo lắng, Hải ly nhỏ liền trề môi kêu ca:

"Đau nhắm, sưng vù lên rồi đây này. Em sợ sắp tới công diễn tiếp theo em không hát được nữa."

"Ăn xong đi rồi anh bôi thuốc cho."

Nghe giọng nói dịu dàng của Jun, tim Tăng Phúc như nhũn ra, cậu cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng vào Jun, sợ anh nhìn thấy cái biểu cảm u mê mất hết thể diện của mình.

Đến khi bôi thuốc, Tăng Phúc mới thấy hoá ra bản thân vẫn còn non và xanh lắm. Bình thường cậu công khai thả thính, thoải mái tỏ tình với Jun, người ta tưởng cậu mặt dày mất hết liêm sỉ. Vậy mà, lúc này ngồi đây, mặt đối mặt với Jun ở khoảng cách gần, ngón tay anh lướt trên môi cậu, Tăng Phúc cảm thấy mình sắp đột quỵ đến nơi, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

"Thuốc này công hiệu lắm, còn làm từ thảo dược rất lành tính. Anh đi quay cũng hay gặp mấy vết trầy xước thế này, bôi vào là liền ngay. Mặt tiền của nghệ sĩ quan trọng mà. Còn đau không?"

Tăng Phúc hồ đồ gật đầu.

Jun Phạm liền cúi gần lại, nhẹ nhàng thổi lên môi Tăng Phúc.

"Như vậy... đã bớt đau chưa?"

Hải ly nhỏ không biết lúc này trông mình ngốc nghếch thế nào. Dáng ngồi cứng đơ, mặt thộn ra, hai má hồng rực, hai mắt mở to ngơ ngác.

"Phúc! Tỉnh lại đi Phúc" Tăng Phúc tự gào thét trong lòng, vô vọng trong việc gọi lý trí mình quay về. Cậu đã chết lâm sàng trong tư tưởng rồi.

"Em... vẫn còn đau." Tăng Phúc nuốt một ngụm nước bọt, cả gan nói. Tim cậu đập bình bịch, nhìn gương mặt đẹp trai của Jun tiến sát lại, gần đến mức cậu nhìn rõ từng sợi lông mi trên mắt anh.

Cảm giác ấm áp phủ lên môi Tăng Phúc. Bàn tay to lớn đỡ lấy gáy cậu, luồn vào trong tóc, ngón tay lướt nhẹ nơi cần cổ mảnh khảnh. Hơi thở của cả hai quấn quýt lấy nhau, hoà vào làm một.

Tăng Phúc ôm lấy trái tim đang đập như trống đánh, linh hồn bị hút vào đôi mắt lấp lánh như chứa cả trời sao của người đối diện, bờ môi anh như mật ngọt khiến cậu muốn đắm chìm vào đó vĩnh viễn.

"Jun..." Tăng Phúc đỏ mặt nói "Thuốc trên môi em bị anh ăn hết mất rồi."

—————-

"Jun, làm gì mà cứ nhìn nhà Chín Muồi mãi thế? Bên ấy có gì à?" Cường 7 tò mò khi thấy đồng đội của mình không được tập trung.

"A, không có gì. Mà (S)TRONG cũng nhìn bên đó kìa, sao cậu không thắc mắc."

(S)TRONG lập tức phân bua:

"Em nhìn theo anh Duy thôi."

Thanh Duy vội vàng nói:

"Em xem, Soobin nhà mình chạy hẳn sang bên Chín Muồi rồi kìa."

Cường 7 cảm thấy nhức nhức cái đầu, anh bắt đầu hối hận khi đã chiêu mộ những con người này. Tại sao một nửa nhà anh đều thân xác ở Cá Lớn, tâm trí ở Chín Muồi? Không, riêng thằng em trai quý hoá của anh thì cả thân xác cũng ở bên nhà kia rồi. Cường 7 ngao ngán nghĩ, trách nhiệm ngày càng đè nặng lên vai người đội trưởng, phải trông chừng sao cho người nhà mình không chạy sang nhà khác.

Vừa mới mải nghĩ một chút, ngẩng lên đã không thấy Jun Phạm đâu. Trong tích tắc, người đồng đội tóc trắng đã có mặt ở nhà Chín Muồi.

Ở phía hội Sáu ngựa hai chó ồn như cái chợ, Thiên Minh hỏi Tăng Phúc:

"Môi em bị làm sao thế?"

"Em bị va vào cánh cửa."

"Cánh cửa tóc trắng hả?" Neko hỏi, liếc mắt nhìn Jun Phạm đang đi tới. Tất cả mọi người đều ồ lên, BB còn đặt tay lên bụng Tăng Phúc.

"Lần này là Phúc có bầu."

"Bầu cái gì vậy má!" Tăng Phúc la lên.

"Mọi người nói chuyện gì vui vậy?" Jun Phạm đi tới bên cạnh Tăng Phúc, cánh tay rất tự nhiên luồn qua eo cậu. Mười bốn con mắt nhìn chòng chọc như muốn lọt tròng trắng.

"Hai cái người này! Từ lúc nào đã phát triển như vậy? Hoá ra kẻ khờ dại chính là chúng tôy"

"Đuổi anh ta sang Cá lớn" Kay Trần cùng Bùi Công Nam đứng dậy xua đuổi.

"Đừng đuổi Phúc" Liên Bỉnh Phát can ngăn "Nhỡ nhà mình nguy hiểm còn có người để vote loại chứ."

"Chí lý!" Tất cả đều hướng Liên Bỉnh Phát bật ngón cái.

Riêng Neko không đồng tình :"Số 7 không đẹp, mình xin BTC loại một lúc 2 người đi, loại cả thằng Nam nữa."

"Loại cái đôi gian phu dâm phu này đi!" Bùi Công Nam chỉ vào S.T và Neko "Đây là cuộc thi hay chốn hẹn hò của hai người mà cứ xà nẹo hoài vậy?"

"Ê, nhưng S.T là đội trưởng mà."

"Thế thì loại BB với Kay. Hai má con lũng đoạn triều chính."

Sau một hồi, cả nhà Chín Muồi quay ra đấu tố nhau, loại hết nhà mình thì quay sang đòi loại nhà khác. Nghe tới đòi loại (S)TRONG với Thanh Duy, Liên Bỉnh Phát và Thiên Minh cũng nhảy vào tham chiến. Ầm ầm ĩ ĩ như chợ vỡ.

"Cái nhà này điên hết rồi!" Tăng Phúc la lên.

"Nếu em thấy phiền, có thể sang nhà anh." Jun Phạm nói.

"Có phải muốn là sang được đâu, nhà Cá Lớn toàn quái vật không."

"Không phải Cá Lớn, là nhà anh, có Ni và Na."

- Còn tiếp -
- Hết zồi -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro