8. Anh cần một danh phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jun, nghĩ gì mà trông sầu đau khổ ải vậy?" Thanh Duy đi tới, hỏi thăm bằng một câu cải lương thu hút mọi ánh nhìn.

Jun Phạm lắc lắc đầu, nhưng Thanh Duy chính là minh chứng sống động của ba chữ "keo dính chuột", trước khi có được câu trả lời sẽ không buông tha cho người em chung nhà.

"Hứa với em, anh sẽ không rú lên bằng cái giọng cải lương đó nữa." Jun nghiêm túc nói.

"Yup, trust me bro."

"Em không biết Phúc có thích em thật không?"

"Ủa? Điều đó quá rõ ràng rồi sao? Cả nước biết Phúc đang đơn phương em mà."

"Nhưng em rủ Phúc về sống chung, Phúc đã từ chối."

"Khoan!" Thanh Duy đã bắt được ý chính "Em đáp lại tình cảm của Phúc rồi hả? Từ bao giờ vậy? Gần đây anh vẫn thấy Phúc quằn quại trên mạng xã hội mà."

"Vấn đề chính là ở chỗ đó." Jun thở dài.

Anh đã cân nhắc rất kĩ càng mới ngỏ lời với Tăng Phúc. Những tưởng cậu sẽ hạnh phúc đến rơi lệ, ôm lấy anh và nói "em đồng ý". Nhưng mọi việc hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Jun.

"Nhà em có 4 con mèo. Một nhà 6 mèo là quá nhiều. Em thấy ai ở nhà người ấy vẫn tốt hơn." Tăng Phúc đã trả lời anh như vậy.

Trong khi Jun muốn có không gian riêng cho 2 người, Tăng Phúc lại luôn kéo theo đám bạn của cậu tới những cuộc hẹn. Đã gần 2 tháng trôi qua, hai người chẳng tiến thêm được bước nào, Tăng Phúc vẫn đi khắp nơi diễn vai bé Hải ly nhỏ đáng thương yêu đơn phương một người lạnh nhạt một cách rất vui vẻ khiến Jun cảm giác như mình bị lừa tình. Mặc dù anh biết Tăng Phúc không phải người sẽ đem chuyện tình cảm ra chơi đùa, nhưng anh cũng biết một vài nghệ sĩ sẽ tự bi kịch hoá cuộc đời mình để lấy cảm hứng sáng tác hay biểu diễn. Bỗng dưng, Jun Phạm cảm thấy mình thật hề hước khi trước đây suy nghĩ về Tăng Phúc một cách nghiêm túc như vậy.

"Nếu Phúc thực sự thích em, cậu ấy sẽ ghen khi em có người khác." Thanh Duy gợi ý.

"Em thử rồi. Và Phúc từ bỏ việc theo đuổi em luôn."

"Chà, cái này gọi là theo tình tình chạy, trốn tình tình theo đúng không." Thanh Duy cười toe toét nhìn về phía con Hải ly cách đó không xa đang vừa cười há há vừa ho sù sụ vừa chí choé với nhóm bạn Chín Muồi.

"Anh nghĩ là, với trường hợp này, em nên trói con kia lại và cất đi."

"Ý anh là sao?"

"Anh đoán là em vẫn chưa thổ lộ với Phúc. Có một vài người, đối với chuyện mập mờ, họ hiểu những sẽ giả vờ không hiểu. Em nên nói thẳng ra."

Nói thẳng ư? Jun Phạm trầm ngâm.

"Phúc, hôm nay em rảnh không? Qua nhà anh nhé?"

"Em có thể dẫn theo Ne..."

"Em không thể đi một mình được sao? Lúc nào cũng Neko, Neko. Rốt cuộc là em thích anh hay thích Neko?" Jun Phạm cao giọng, anh không nhịn được sự khó chịu khi chữ Neko luôn dính bên miệng Tăng Phúc. Mọi người cứ nói Tăng Phúc mở miệng ra là Jun, nhưng thực ra cậu nhắc tới con mèo kia còn nhiều gấp mấy lần.

"Thích anh." Tăng Phúc không mất một giây suy nghĩ đã đáp lại.

Hai chữ "thích anh" nói bằng giọng kẹo dẻo vừa mềm vừa ngọt khiến Jun phút chốc ngây người, trái tim như bị một bàn chân mèo với đệm thịt béo múp giẫm lên, trong khoảnh khắc quên đi cách đập. Lúc này, dường như mọi tội lỗi trên thế gian này đều do Neko gây ra, Hải ly bé bỏng hoàn toàn vô tội. Nếu không phải hai người đang ở phim trường, Jun thực sự muốn hôn lên đôi môi thoạt nhìn cực kì thơm ngọt kia.

Nhưng dù sao Jun Phạm cũng là người lý trí. Anh hắng giọng:

"Anh lại cảm thấy em không hề thích anh. Tại sao em đi rêu rao khắp nơi là em đơn phương anh, trong khi lại không tạo cơ hội để chúng ta tiến thêm bước nữa? Anh thấy mình giống như một trò đùa vậy."

"Không phải đâu." Tăng Phúc vội vàng phủ nhận. Bình thường cậu nói liến thoắng, lúc này lại đột nhiên im lặng. Jun cũng không sốt ruột, anh đứng yên chờ xem cậu sẽ nói gì.

Hai người cứ đứng như vậy thật lâu. Tới lúc Jun định nói "thôi bỏ đi" thì Tăng Phúc cất tiếng:

"Em không có ý đùa cợt với anh. Em cũng nhận ra tín hiệu đáp lại của anh. Nhưng..." Tăng Phúc ngập ngừng như thể cẩn thận lựa chọn từ ngữ, điều rất khó đối với người nghĩ gì nói đấy như cậu.

"... Không biết anh có để ý, dạo này em spam anh điên cuồng không? Thực ra, em đang rất rối bời. Em cảm thấy bất an. Việc khiến mình như một kẻ đơn phương chính là để bảo vệ bản thân em. Dù sao thì yêu đơn phương, mãi mãi không có được sẽ đỡ đau hơn có được rồi mất đi."

"Tại sao chúng ta còn chưa bắt đầu, em đã nghĩ tới kết thúc vậy?"

"Em không biết nữa, chỉ là cảm nhận của em. Em cảm thấy anh giống như chẳng vương vấn điều gì, cái gì tới thì đón nhận, cái gì đi cũng coi như lẽ dĩ nhiên. Em sợ rằng đến khi em quá nặng tình, đã quen với việc nhà có hai người, anh sẽ thản nhiên nói "Thời gian qua hai ta đã vui đủ rồi, tới lúc trở lại cuộc sống riêng của mình thôi".

"Hoá ra trong mắt em, anh lại là một tên trap boy như vậy." Jun nhướn mày, giọng nói hơi trầm xuống khiến Hải ly nhỏ run lên, hai mắt long lanh nhìn anh, vội vàng phân bua:

"Không phải. Tại em nghĩ nhiều thôi. Em không vô tri như vẻ bề ngoài đâu, em suy nghĩ nhiều lắm đó. Nên là, anh hãy cứ để em đơn phương anh đi. Khi nào có người yêu thì nói cho em biết, em sẽ không làm phiền anh nữa."

"Thực ra anh đang rất thích một người." Jun Phạm nói một câu khiến Tăng Phúc chết sững.

"Anh có người trong lòng rồi? Vậy sao còn thả thính em? Anh bắt cá hai tay hả? Người đó là ai?"

"Người đó tên Ly"

"Ly? Tên gì nghe nữ tính vậy? Anh thẳng lại rồi hả?"

"Tăng Vũ Hải Ly"Jun nói, không nhịn được mà bật cười "Hải Ly rất đáng yêu, đến mức anh muốn bắt về nuôi. Tiếc rằng, loài Hải Ly này chỉ thích yêu đơn phương thôi."

- Chap sau sẽ có chút kích thích -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro