9. Anh là của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôy biết các bà đang chờ đợi gì.
🔞🔞🔞🔞Chap này có chút thịt vụn, không dành cho chính quyền núp lùm và trẻ em dưới 18 tuổi.

———————
"Nè, Tăng Vũ Minh Phúc, em đừng có giả điếc, ngẩng mặt lên nhìn anh xem nào." Jun Phạm ôm lấy má Tăng Phúc nâng lên, không cho phép cậu trốn tránh.

"Em đang suy nghĩ tại sao mình lại được tỏ tình dưới gốc cây đu đủ như thế này. Em cho anh một cơ hội khác, vào tối nay."

Tăng Phúc nói xong, gương mặt cũng đỏ lên, Jun Phạm cảm thấy như tay mình đang ôm hai chiếc bánh bao vừa mềm vừa ấm. Anh xoa xoa má cậu rồi kéo gần khoảng cách giữa hai người, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Hải ly nhỏ.

"Đây là tiền đặt cọc để em không bùng kèo." Jun Phạm nháy mắt nói.

Tăng Phúc nở nụ cười ranh mãnh, hai tay choàng qua cổ anh Thỏ, thì thầm bằng chất giọng quyến rũ ngọt ngào:

"Em muốn đặt cọc nhiều hơn."

"Á... chớt con má ơi!"

Tiếng la thất thanh cùng tiếng "bịch" nặng trịch khiến hai người giật mình quay lại. Từ lúc nào, khoảng sân vắng vẻ đã lúc nhúc toàn người là người, còn có một đám nằm đè lên nhau quằn quại dưới đất. Kay Trần nằm bẹp lép dưới cùng kêu la oai oái, bị BB kí đầu vì làm hỏng việc.

"Tại thằng Nam đẩy con mà má."

Bùi Công Nam nhìn lên xem ai đã đẩy mình, thấy Duy Khánh liền yếu ớt phản bác:

"Tại sàn trơn quá mà."

"Đi rình còn bày đặt đi giày độn" Kay Trần vừa lồm cồm bò dậy vừa không quên xỉa một câu.

Trước ánh mắt như muốn giết người của Jun Phạm và Tăng Phúc, cả đám nhao nhao lên:

"Chúng tôi không thấy gì hết, chúng tôi đang ngắm sao mà"

"Một ông sao sáng, hai ông sáng sao, ba ông sao sáng, bốn ông sáng sao."

Jun Phạm nhìn bầu trời xanh trong vắt không một gợn mây, mặt trời toả ánh nắng chói loà, lại nhìn một đám người đang giả điên giả khùng, không kìm được suy nghĩ dùng thân phận con cưng Yeah1 loại hết cái đám cà chớn này.

"Được rồi, mình đi vào thôi."

Tăng Phúc ôm lấy cánh tay Jun, vui vẻ kéo anh vào trong phim trường, khi đi qua đám người kia còn xà nẹo dựa sát vào anh, hếch mặt lên ra vẻ ta đây là kẻ chiến thắng.

Hơn chục anh tài đẹp trai lai láng cùng lúc ném cho Hải ly gợi đòn cái nhìn toé lửa, không hẹn mà cùng nói:

"Mệt nách!"

————-

"Ê, sao con mẹ Kim Anh dí em hoài vậy?" Tăng Phúc tức giận phùng mồm thở phì phì khi nghe Thanh Duy miệt mài nói xấu cậu bằng cải lương và khoe khoang việc ả ta thân thiết với Jun trong broadcast.

Trong chiếc đầu bông xù nho nhỏ lập tức nghĩ ra một kịch bản cực kì đỉnh nóc. Tăng Phúc liền mở điện thoại ra ghi lại dàn ý câu chuyện "100 bộ tóc giả của mụ phù thuỷ Kim Anh", vừa viết vừa cười khúc khích.

"Jun ơi, em mượn laptop nhaaaaaa"

Đến khi Jun Phạm tắm xong đi ra, liền thấy Tăng Phúc đang ngồi trong phòng khách, bật thứ nhạc quỷ quái và lẩm bẩm gì đó.

"Em đang nguyền rủa ai hả?"

"Ayyy, em đang thu âm mà, tiếng của anh lọt vào trong này rồi."

Hải ly ham vui đang thích thú với đam mê kể chuyện của mình, hoàn toàn không để ý đến một Jun Phạm vừa tắm xong, sáu múi, ướt át và thơm phức trước mặt.

Anh Thỏ đã nghĩ bé Hải ly sẽ nhìn mình chảy nước miếng rồi như chú chim nhỏ sà vào lòng mình. Ai dè anh lại phải thu lu côi cút ngồi một xó chờ Tăng Phúc kể xong chuyện.

Jun ngồi xuống sô pha, chống cằm nhìn Tăng Phúc kể câu chuyện xàm xí một cách rất nghiêm túc và tâm huyết. Dù chỉ có mình cậu với chiếc điện thoại, biểu cảm trên mặt Tăng Phúc vẫn rất đa dạng và linh hoạt, giọng thì ngọng ngọng còn vấp lên vấp xuống, chính cậu cũng nổi quạu vì đọc vấp nhưng chẳng thèm thu lại. Jun không để ý đến nội dung câu chuyện, chỉ chăm chú ngắm nhìn biểu cảm sinh động vừa buồn cười vừa đáng yêu của bé Hải ly.

"Hoàng tử và công chúa Cúc hôn nhau say đắm."

"Công chúa Cúc và hoàng tử Jun sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Há há há há."

Tăng Phúc còn đang vui vẻ với câu chuyện sáng tạo tầm cỡ vũ trụ của mình thì thấy bản thân bị ôm gọn trong vòng tay vững chãi. Cậu bị nhấc bổng lên một cách nhẹ tênh.

"Í! Anh làm gì vậy?"

"Hoàng tử Jun đang đòi quyền lợi đây, có tiếng mà không có miếng." Jun Phạm lấy câu chuyện vừa rồi của Tăng Phúc ra trêu đùa trong khi bế cậu vào phòng ngủ. Hải ly nhỏ ôm lấy cổ anh Thỏ cho khỏi ngã, càng khiến cậu nép sát vào lòng anh không một kẽ hở. Jun còn không mặc áo, làn da trần săn chắc của anh áp vào da cậu nóng như lửa. Tăng Phúc nuốt nước bọt, não cậu cũng đang sôi lên sùng sục vì những hình ảnh không đứng đắn, cậu vừa ngại ngùng vừa muốn tham lam chạm vào cơ thể hoàn mỹ của anh.

Jun Phạm đặt Tăng Phúc xuống giường, bàn tay anh vuốt ve khuôn mặt cậu như cẩn thận vẽ lại từng đường nét tinh tế.

Hải ly của anh thực sự rất đẹp, một vẻ đẹp không quá rực rỡ khiến người chói mắt, không quá nhạt nhoà khiến người quên lang, không quá mềm mại nữ tính, không quá gai góc cứng rắn. Em như những tia nắng rực rỡ trong tiết trời Đà Lạt se lạnh, mềm mại như tơ, ngọt ngào sóng sánh như mật, có người thấy ấm, có người thấy lạnh, nhưng ai cũng cảm thấy dễ chịu.

"Anh đang nghĩ gì vậy?" Tăng Phúc nghi hoặc khi thấy Jun Phạm đột nhiên ngẩn ngơ, chẳng lẽ anh hối hận rồi, đang nghĩ cách để tống cổ mình về.

"Anh đang nghĩ, tại sao không yêu em sớm hơn."

Tăng Phúc mở to mắt nhìn Jun Phạm, sau đó mắt cậu cong lên, khoé môi cũng nở nụ cười khoe lúm đồng tiền:

"Không sao, đêm nay còn dài mà."

Jun Phạm ngơ ngẩn một giây rồi gõ nhẹ lên mũi Tăng Phúc:

"Em không phải Hải ly, em là Hồ ly mới đúng."

Nói rồi cúi xuống cướp lấy môi cậu. Tăng Phúc cũng vòng tay ôm lấy cổ Jun, bàn tay luồn vào trong mái tóc anh, kéo anh càng sát vào mình, đẩy nụ hôn càng sâu hơn. Tay Jun cũng không ngoan ngoãn mà luồn vào trong chiếc áo thun mỏng của chàng trai bên dưới, vuốt ve chiếc eo thon săn chắc, miết lấy làn da mịn màng như lụa.

Những động chạm, những mơn trớn, những nụ hôn ướt át khiến nhiệt độ trong phòng càng lúc càng tăng cao. Jun vẫn miệt mài trải những nụ hôn trên làn da ửng hồng của Tăng Phúc. Những nụ hôn như mưa rải từ cổ, xuống xương quai xanh, xuống ngực, xuống bụng... động tác của anh khi thì dịu dàng nâng niu, lúc lại nồng nhiệt chiếm hữu, dẫn dắt cậu tới những khoái cảm như tê dại.

"Bây giờ em đổi ý vẫn còn kịp đó" Jun Phạm ngưng động tác, nhìn thẳng vào mắt Tăng Phúc.

Hải ly nhỏ nhìn anh bằng ánh mắt loang loáng nước, cậu rướn người đặt lên môi anh một nụ hôn:

"Nếu là anh, em sẽ không bao giờ hối hận."

"Anh nói vậy thôi" Jun Phạm lộ ra nụ cười ác quỷ "Tên đã lên dây, em đừng hòng thoát."

Đêm nay là một đêm dài.

—————
Jun Phạm tỉnh giấc, cảm thấy rất lâu rồi mình mới có giấc ngủ ngon đến thế. Anh nhìn Hải ly nhỏ đang cuộn tròn nằm trong lòng mình, chóp mũi hồng hồng, mi mắt hơi sưng, còn giống thỏ hơn cả anh. Jun không nhịn được hôn trộm người yêu, rồi lấy điện thoại ra chụp ngay mấy chục tấm lưu lại hình ảnh Hải ly say ngủ này.

Nhìn chàng trai ngọt ngào trong lòng, Jun vô thức nở nụ cười dịu dàng cưng chiều.

Anh không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng hiện tại, anh ước rằng đây sẽ là khung cảnh anh nhìn thấy mỗi khi thức dậy. Jun đã tự vẽ ra trong đầu cuộc sống của hai người sau này. Vào những ngày cả hai thảnh thơi, anh viết sách, cậu vẽ tranh, anh và cậu cùng đi chợ, nấu ăn, trồng rau, chăm mèo.  Từ lúc nào, chàng trai tên Tăng Phúc đó đã tự nhiên như hơi thở mà len lỏi vào cuộc sống những tưởng khó mà chia sẻ với một ai khác của anh.

Thật tốt vì anh đã không bỏ lỡ cậu.

Jun Phạm luyến tiếc hôn bé Hải ly thêm mấy cái rồi chuẩn bị đi chợ, khi em dậy sẽ có bữa sáng ngon lành nóng sốt.

"Nè, anh Sáu quận 4 hôm nay có gì vui vậy? Mới sáng sớm ổng đã nhắn BC liên tục kìa. Đi chợ cũng phải lên khoe nữa."

"Hổng biết, ổng bị đa nhân cách á."

—————
Ở một diễn biến khác. Miêu đại đế Neko đang lên cơn nhồi máu cơ tim khi nhìn thấy vết "côn trùng cắn" trên cổ Tăng Phúc.

"Con côn trùng tên Phạm Duy Thuận sinh năm 1989 phải không?" Neko gào lên.

Anh hùng hổ muốn kiếm Jun Phạm tính sổ, cảm giác như đứa con gái mình bao công chăm bẵm nuông chiều giữ gìn bị một thằng ất ơ nào đó cuỗm đi mà không biết. Dù cho "thằng ất ơ" đó đẹp trai, body đẹp, đa tài, nam thần của mọi nhà, Miêu đại đế cũng không thể nuốt cơn uất hận này.

"Thôi nào" S.T xoa dịu con mèo đang xù lông "Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Việc của Phúc đã xong, giờ tính chuyện của hai đứa mình thôi bé."

- Lần này là hết thật -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro