Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặc Nhất trở về bàn làm việc, Thanh Tri cũng bắt đầu vẽ tranh.

Cậu xoay người, pha loãng thuốc màu, bắt đầu bôi quẹt lên vải vẽ. Thanh Tri hoàn toàn quên mất Mặc Nhất ngồi phía sau, cậu nhập tâm vào trong nghệ thuật vẽ. Bút lông trên tay không ngừng bôi quẹt.

Nhạc Thanh Tri am hiểu lối vẽ hiện đại, trước tiên là pha loãng màu vẽ rồi tạo khung. Tiếp đến dùng đến màu đậm hơn để viền lại.

Khi đã phát hoạ theo đúng ý mới chậm rãi tô màu. Cậu lựa chọn dùng những gam màu ấm nóng trên diện tích lớn.

Mắc Nhất ngồi quan sát, ngó đi nghiêng lại mãi mà vẫn không nhìn ra cũng chẳng tưởng tượng ra được bức tranh mà Thanh Tri vẽ là gì.

Nhìn hàng loạt động tác tô vẽ của cậu mà hắn cảm thấy thán phục vô cùng. Đối với người đến vẽ con gà còn không ra hình thì các thao tác điêu luyện của Thanh Tri đa tài vô cùng.

Hắn cứ ngồi vậy nhìn suốt 3 tiếng đồng hồ, tài liệu cũng quên không xử lý.

Thanh Tri nghiêm túc mà vẫn rất đẹp. Khuôn mặt chăm chú, hai mắt to tròn trong trẻo, đôi bàn tay mảnh khảnh mềm mại đưa từng nét cọ lên tấm vải. Tựa như thiên thần đang tự tay tạo ra một thế giới tươi đẹp.

Cảnh tượng khiến người khác nhìn mà mê mẩn, không khỏi rung động.

Thanh Tri chìm đắm, tay vẽ, trong đầu lại không ngừng tưởng tượng ra bức tranh sau khi hoàn thành.

Hôm nay cậu vẽ là một khung cảnh đồng quê, lúa vàng óng ả, những con cò mò cua bắt ốc, bầu trời trong xanh, những tia nắng ấm áp như muốn tràn xuyên ra ngoài.

Nó nằm yên ở đó nhưng lại như không phải, Mặc Nhất lại thấy như mình thật sự nhìn được cánh đồng lúa chín vàng, sự ấm áp của mặt trời, khung cảnh đồng quê yên bình. Bức tranh đó đẹp đến chân thật, cũng đẹp đến hư ảo khiến người xem phải đắm chìm.

Đang chăm chú tô lại màu thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, là chị Dương gọi bọn họ xuống ăn tối.

Nhìn lên đồng hồ, đã là 7 giờ rưỡi tối. Thanh Tri tiếc nuối không muốn rời đi.

Mặc Nhất đứng dậy, bước ra trước cửa, thấy cậu vẫn ngồi yên trên ghế chăm chú vẽ, lên tiếng nhắc nhở.

"Đi ăn cơm thôi. Để ăn xong rồi vẽ tiếp."

Thanh Tri lắc đầu từ chối, tay vẫn không ngừng bôi quẹt.

Thấy Thanh Tri không có dấu hiệu muốn đi ăn, hắn thở dài đi đến bên cạnh, hết lòng gọi mời, như mời tổ tông ông bà.

Cậu vẫn kiên quyết một lòng không nghe, nói mình phải hoàn thành xong bức tranh đã.

Giờ thì mình hiểu tại sao cha mẹ nói cần có người quan tâm chăm sóc Thanh Tri rồi! Nếu không có người bên cạnh đốc thúc nhắc nhở, hẳn là cậu sẽ quên ăn quên uống mà vẽ tranh.

Cha mẹ Nhạc Thanh Tri khi xưa hoạt động trong giới nghệ thuật, mẹ là một nhạc sĩ piano rất nổi tiếng, cha là hoạ sĩ đa tài. Hai cặp vợ chồng này được thế giới công nhận là một đôi trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa.

Thanh Tri ngay từ khi còn nhỏ đã được ca tụng là một thiên tài khi cậu thừa hưởng được toàn bộ năng khiếu và niềm đam mê mãnh liệt của cả cha và mẹ.

Sự say mê với âm nhạc và sự nhiệt tình với hội hoạ. Năm cậu 4 tuổi đã tổ chức một buổi triển lãm tranh cho riêng mình, 5 tuổi lại đàn được một đoạn nhạc khó với những nốt vừa cao vừa nhanh.

Không chỉ kế thừa tài năng mà cậu còn kế thừa cả nhan sắc của cả cha lẫn mẹ. Những nét đẹp từ họ đều truyền sang cho Thanh Tri.

Tương lai của cậu sẽ rất hạnh phúc và tươi sáng nếu không xảy ra vụ tai nạn kia.

Hồi tưởng lại những lời mà Yến Kiều Tư khi xưa từng nhắc tới, lại nhìn Thanh Tri đang mê mẩn vẽ tranh, Mặc Nhất chợt cảm thấy đau lòng.

Nếu Thanh Tri không bị ngốc, tương lai của em ấy sẽ rực rỡ như thế nào?

Xen lẫn sự đau lòng là một chút vui mừng. Nếu thật sự không có chuyện đấy xảy ra, liệu bọn họ có thể gặp mặt và quen biết nhau không?

Từ khi gặp được Thanh Tri, cuộc đời nhàm chán và xám xịt của Mặc Nhất dần dần có lại màu sắc tươi sáng. Tuy hiện tại vẫn chưa đáng kể nhưng đó cũng là một dấu hiệu vô cùng tốt đối với Mặc Nhất.

Từ bé đến lớn, hắn chưa từng cảm thấy có hứng thú với bất kì sự vật, sự việc gì. Được sống và nuôi dưỡng trong môi trường tốt nhất, muốn gì có đấy nên Mặc Nhất đã sớm biết được vị trí của mình. Chính vì vậy hắn cũng chẳng cần cố gắng vì ông trời đã cho hắn tất cả mọi thứ. Từ tiền tài, tri thức đến vẻ bề ngoài, hắn gần như hoàn hảo. (Tốt nhất trong tầm giá =)))

Vậy nên sự xuất hiện của Thanh Tri đã làm thay đổi con người hắn. Cậu cho hắn biết thế nào là quan tâm, lo lắng cho một người, lần đầu trong đời có cảm xúc khác lạ với người khác, một chút ngọt ngào bên trong trái tim sắt đá, màu sắc tươi sáng của cuộc sống này.

Mặc Nhất dần dần nhận ra cảm xúc của mình đối với Thanh Tri. Tuy vẫn không rõ là gì nhưng hắn biết, hắn muốn che chở và bảo vệ cậu một cách an toàn tuyệt đối, sẽ không để cậu chịu chút tổn thương, ấm ức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro