Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặc Nhất thuyết phục mãi Thanh Tri mới chịu buông bút vẽ xuống, khuôn mặt ấm ức đi theo Mặc Nhất tới phòng ăn.

Cơm nước xong xuôi, Thanh Tri nhanh chóng quay lại phòng vẽ tiếp. Mặc Nhất cũng không nói gì mà ngồi yên lặng ở bàn làm việc xem Thanh Tri vẽ.

Khung cảnh yên bình khiến lòng người thoải mái.

Ánh trăng bên ngoài rọi qua lớp kính trong suốt, hắt lên khuôn mặt xinh đẹp của Nhạc Thanh Tri làm cho cậu giống như một thiên sứ giáng trần đang mải mê tô vẽ nhân giới.

Nhìn cậu thuần khiết mà quyến rũ vạn phần khiến cho con tim của Mặc Nhất không khỏi run lên.

Hắn đứng dậy, đi ra ngoài. Thanh Tri vẫn bận rộn trong thế giới của mình nên không hề để ý đến Mặc Nhất.

Đi trên hành lang vắng vẻ, im lặng làm cho hắn không khỏi suy nghĩ đến con tim đang đập thình thịch của mình.

Tự bình lại, hắn xuống dưới bếp hâm nóng một ly sữa ấm sau đó cẩn thận bưng lên.

"Nghỉ một chút đi, mai vẽ tiếp cũng được mà."

Đặt ly sữa xuống bàn, Thanh Tri vẫn im lặng không trả lời, như gió thổi ngoài tai.

Căn lúc Thanh Tri rửa cọ, chuẩn bị lấy màu thì Mặc Nhất nhanh tay lấy đi cây bút khiến Thanh Tri bị giật mình, nhất thời không kịp phản ứng.

Mặc Nhất xoay người, cầm cốc sữa còn ấm đưa cho Thanh Tri.

"Uống đi rồi nghỉ ngơi thôi. Em đã ngồi cả chiều rồi."

Sự ấm áp lan toả trong lòng bàn tay, cậu ngoan ngoãn nhấp một ngụm sữa, cảm nhận sự thoải mái mà nó mang lại.

"Trả bút cho em..."

Tiếng nói rụt rè mà êm ả của Thanh Tri không hề có chút lực nào để Mặc Nhất phải nghe theo.

"Không được, đứng lên đi dạo với anh."

Vừa nói, tay hắn bắt lấy tay cậu kéo dậy, kéo ra khỏi phòng.

Thanh Tri luyến tiếc mà bước theo.

Dưới ánh trăng sáng với làn gió nhẹ nhàng mát mẻ của tiết trời mùa thu, phía sau ngôi biệt thự sang trọng là một mảnh đất trống.

Nó được phủ dưới đất là một thảm cỏ xanh được cắt tỉa bằng phẳng, cẩn thận. Phía sát tường là một hồ cá nhỏ, những chú cá đang bơi lội tung tăng.

Mùi hương của hoa thoang thoảng thơm nhẹ bay qua cánh mũi hai người.

Vì biệt thự của Mặc Nhất khá rộng nên được bao trùm trong không khí yên tĩnh, không có tiếng động cơ xe cộ đi lại trên đường, cũng chẳng có tiếng người phát ra. Nơi đây như được tách ra khỏi nơi đông đúc, phồn thị của một thành phố lớn. Tựa như một tuyệt địa mà người khác không thể đặt chân tới hay phá hỏng.

Hai bóng người song song, sánh bước đang từ từ di chuyển. Một cao một thấp, một cái bóng mảnh mai yêu kiều, một cái bóng to lớn cường tráng. Khung cảnh nhìn mà thấy lãng mạn vô cùng.

Mặc Nhất ngượng ngùng, không biết nên nói chuyện gì với Thanh Tri. Hắn chợt nhận ra cả hai chẳng có sở thích hay điểm chung nào giống nhau.

Thanh Tri thích mà đam mê với nghệ thuật, hắn cũng chẳng am hiểu hay có hứng thứ gì với chúng. Quay đi quay lại thứ hắn hiểu rõ nhất vẫn là cách kinh doanh và các lĩnh vực tài chính liên quan.

Mà Mặc Nhất cũng chẳng thể nào lôi mấy chuyện đó ra để nói với cậu. Đang bứt rứt suy nghĩ thì Thanh Tri chạy đến bên cạnh hồ cá. Ngồi xuống quan sát hồi lâu.

"Đây là cá gì ạ?"

Cậu chỉ tay vào một con cá đang bơi qua bơi lại.

"Đây là cá Koi Showa."

Mặc Nhất liếc nhìn rồi ngay lập tức trả lời.

"Con này?"

"Cá Anh Đào."

Cậu lại chỉ tay vào một con khác.

"Cá Mún."

"Cá Rồng."

"Cá đuối Polka Dot."

"Cá thiên thần Peppermint."

"..."

Thanh Tri chỉ liên tục, Mặc Nhất cũng chỉ nhìn lướt qua rồi trả lời ngay, tốc độ rất đáng nể.

"Anh giỏi quá!"

Cậu bất ngờ thốt lên đầy thích thú, không ngờ anh trai lại tài giỏi như vậy, loài cá nào cũng biết.

"Cũng chẳng đáng gì."

Mặc Nhất khoanh tay trước ngực, kiêu ngạo trả lời, thật ra trong lòng vui muốn nở hoa.

"Em thích cá sao?"

"Nhưng không biết rõ."

Cậu gật đầu, cằm tì vào đầu gối, lắc đầu thì thào nói. Ánh mắt chăm chú nhìn những chú cá đang tung tăng bơi lội. Chạm nhẹ ngón tay lên mặt hồ, đàn cá lập tức tản ra rồi nhanh chóng vây lại, đớp đớp nhẹ vào ngón tay cậu.

"Vậy để anh chỉ em."

Cậu khẽ gật đầu, vẫn ngồi ở chỗ cũ đùa nghịch với mấy con cá.

Phía dưới mặt hồ phản chiếu mặt trăng tròn vành vạch, những vì sao lấp lánh trải dài trên nền trời đen. Mép hồ là hai bóng người phản chiếu lên những khuôn mặt đẹp đẽ mà mang bao ý nghĩa.

Bỗng trên trời có một vệt sáng lao ngang qua, Mặc Nhất lay vai Thanh Tri, ngón tay chỉ lên trời.

"Nhìn kìa, là sao băng đấy."

Thanh Tri ngước lên, nhớ đến điều gì đó liền nhanh chóng nhắm mắt lại.

"Ước với sao băng sẽ thành thật đúng không anh?"

"Em muốn gì anh cũng có thể cho em, không cần phải ước làm gì."

Mặc Nhất không tin vào mấy thứ tâm linh như thế này, vốn chỉ là muốn cho Thanh Tri nhìn thử qua mà thôi.

"Vậy anh..."

Cậu nói giữa chừng, sau đó lại im lặng cúi đầu xuống.

"Sao vậy? Em muốn gì sao."

Nhẹ lắc đầu, môi cậu mím lại, lông mi dài rũ xuống mang nét buồn rầu.

"Anh không mang họ đến được..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro