Phần 1: Đứa nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lá vàng rơi đầy đất, cành cây trơ trọi trống trải. Người đàn ông cho tay vào túi áo, hai mắt mở hờ nhìn ra xa.

Hôm nay là một ngày đen đủi, ngày giỗ của mẹ gã.

Aron vẫn nhớ như in cái ngày này của hơn 20 năm trước, người phụ nữ kia mang theo một con dao bạc tiến vào phòng gã.

Ngày hôm đó gã bị bệnh rất nặng, cả người đều khó chịu, kiệt sức. Đứng trước đứa con trai mình sinh ra, bà ta hạ xuống một nhát dao vô tình, nhưng tiếc thay, nó đã thất bại.

Đứa con trai của bà ta dù bị ốm rất nặng nhưng vẫn còn tỉnh táo, dùng một tay đỡ được con dao, cũng dùng chính bàn tay đầy máu đó của mình bóp chết bà ta.

Trong khi giãy giụa tìm kiếm sự sống, bà ta không ngừng chửi rủa, la hét y như một mụ đàn bà điên. Bà ta nói tất cả đều là sai lầm, nói sinh ra gã là sự trừng phạt của Chúa dành cho bà ta.

Aron chỉ cười, rồi vứt cái người đàn bà kia ra xa, cho bà ta thoi thóp chết dần. Đến sáng ngày hôm sau, khi gã tỉnh lại, bà ta đã hoàn toàn biến mất.

Như chưa từng tồn tại.

"Albert, đóng cửa sổ lại đi, trời hôm nay lạnh quá."

Giọng nói kéo gã ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn, là Mercy — chị họ của gã.

Aron gật đầu kéo cửa sổ lại, nói:"Hôm nay chị không đi đón Samuel à?"

Mercy gấp áo khoác lại, cười:"Thằng bé muốn ở lại với Jake, chị đoán là nó cũng không muốn trở về căn nhà u ám này. Dù sao thì chẳng có gì hay ho từng xảy ra trong căn nhà này cả."

Mercy có một đứa con trai nhỏ tên Samuel, đứa bé là một đứa trẻ hiếu động và thích chạy nhảy. Mercy cũng không thích việc con mình đến một nơi như thế này, dù cho đây là căn nhà cô đã sống gần 30 năm trước khi kết hôn.

Aron:"Em không muốn đi viếng bà ấy nên chị sẽ là người đi tảo mộ phải không? Chị biết em sẽ làm gì mà."

Mercy có chút tức giận nói:"Không bao giờ, chị đã làm rất nhiều lần rồi. Em cũng nên thể hiện ra mình là một người con có tình người đi chứ, mẹ mất cũng rất lâu rồi nhưng em đã lần nào ra thăm hỏi bà ấy chưa? Thời gian của em quý giá như thế à?"

Gã cười lạnh:"Mẹ là người sẽ dùng dao đâm chết con mình khi nó đang ngủ sao?"

"Hay là sẽ quát vào mặt nó mỗi khi có thể?"

"Chị đừng quên, chính chị đã từng bị bà ta ném đến chỗ bọn Mafia làm trò tiêu khiển, nếu em không đến cứu chị ra thì làm sao chị còn có thể đứng đây để nói mấy lời này."

"À phải, cũng không biết Jake đã biết hay chưa chị từng–"

"Câm miệng lại thằng khốn!"

Mercy gào lên, đập mạnh túi sách lên bàn thủy tinh khiến nó nứt ra một đường.

Aron vẫn cười, nói tiếp:"Đấy chị thấy không, chính chị cũng không thích bà ấy còn gì? Thế thì tại sao lại phải miễn cưỡng mình."

Mercy chỉ tay vào gã, nói như đay nghiến:"Cút khỏi tầm mắt của chị, ngay lập tức, từ nay trở đi em không cần phải quay về mỗi ngày giỗ nữa. Cứ chết trên bụng bất cứ con đàn bà nào ngoài kia đi."

Aron bổ sung:"Và cả đàn ông nữa." Nói xong thì chạy biến ra ngoài

Đi chưa bao xa thì gã nghe thấy tiếng Mercy thét một cách tức giận, có vẻ chị ấy lại lên cơn tam bành rồi.

Aron đi từng bước chậm rãi, cảm nhận làn gió nhẹ nhàng thổi phớt qua mặt mình.

Trên con đường mòn trống trải, có một đôi ghế bằng gỗ cũ đã mục nát. Đứa trẻ đi chân trần, quần áo giống như đã giặt qua rất nhiều lần làm cho màu sắc ban đầu phai đi đáng kể. Tay chân cậu cũng chỗ đen chỗ bùn, có thể nhìn ra đó là một đôi tay đẹp, thon dài nhưng lại có bề ngoài xấu xí.

Dường như cậu bé đã mệt mỏi, hai mắt khép lại từ từ dựa vào ghế, làm tư thế cuộn tròn lại, thở đều đều..

Nhưng cái rét lạnh của mùa đông lại mạnh mẽ hơn so với ý chí của đứa trẻ, cậu ôm chặt lấy thân mình, trong lòng thầm cầu nguyện rằng đêm nay tuyết sẽ không rơi xuống.

Chợt một hơi ấm từ đâu đến bao phủ lấy cả người cậu bé, đứa trẻ đưa mắt nhìn lên, ánh sáng của chiếc đèn đường làm nhoè đi khung cảnh trước mắt, cậu thấy đó là một người đàn ông cao lớn, tay mang găng màu nâu sẫm đang hơi cúi người, đôi mắt màu xanh lam nhìn cậu chằm chằm.

Miệng đứa trẻ khô khốc không thể cất tiếng, cậu bé hơi nhỏm người dậy, ôm lấy áo khoác cỡ lớn khoác trên người, cúi gập người lại, tỏ vẻ biết ơn.

Người đàn ông xoa xoa tay, tháo găng tay ra, dùng bàn tay có phần chai ở ngón áp út vuốt lên má đứa trẻ.

"Tuyết sắp rơi rồi, ngoài trời sẽ lạnh lắm."

"Bé có muốn về nhà với tôi không?"

Đứa trẻ ngơ ngác mất vài giây, nhanh chóng gật đầu, gật một cái thật mạnh. Cậu thấy người đàn ông đối diện cười, một nụ cười không rõ vì sao.

Cứ như thế, Aron dắt tay đứa trẻ đi trên đường mòn, những bông tuyết rơi xuống ngày một nhiều. Aron biết đứa trẻ ấy lạnh, vì đôi tay nó run lên liên tục mỗi khi cố siết chặt lấy tay gã tìm hơi ấm.

Sau cùng, khi trở về trong xe, đôi găng tay Aron mang đã được đeo một cách lỏng lẻo trên đôi tay nhỏ gầy của cậu bé.

"Tên em là gì?" Aron bật máy sưởi vừa khởi động động cơ xe.

Đứa trẻ vùi mình vào ghế, giọng nhỏ như muỗi kêu:"N-n.."

Aron dừng tay, quay sang.

Đứa bé bắt đầu vẽ lên không trung, như cố gắng diễn tả lời nói của mình.

Aron:"Nói đi, tôi muốn nghe giọng em"

Đứa trẻ ngước mắt nhìn gã, đây là một yêu cầu khó khăn.

Đứa bé nuốt nước bọt, cổ họng rát giống như bị đổ vào nước sôi vậy. Nó bập bẹ như trẻ con, nói:

"N...Nolan.."

Aron:"Nolan? Chỉ thế thôi?"

Gã thấy đứa bé lắc đầu, rồi lại chỉ lên ngực áo, gã thấy trên chiếc áo đã cũ đến nổi thay hình đổi dạng có một vài chữ cái được viết cong cong vẹo vẹo.

Chúng ghép lại với nhau, thành 'Winney'.

"Họ của em à?" Gã thấy đứa trẻ gật đầu.

Kể từ giây phút định mệnh đó, gã cũng chẳng ngờ được rằng cả cuộc đời còn lại của mình sẽ dùng để yêu thương đứa bé này...

Nolan là đứa trẻ mang tới phước lành, chiếu rọi con người tăm tối, u ám của Aron.

Cậu ấy là 'đứa trẻ' mà gã ta 'yêu' quý nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro