Phần 2: Nuông chiều(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lái xe suốt một đêm, Aron cũng đã mỏi mệt, hai mắt vẫn mở chòng chọc về phía trước. Trên ghế bên cạnh là một đứa nhỏ đang cuộn tròn thân hình nhỏ bé, cả mặt và nửa thân người giấu mình lại sau chiếc chăn bông ấm cúng. Aron đột nhiên thấy may mắn vì mình đã trộm đi cái chăn này từ chỗ chị gái, dù sao thì gã chưa bao giờ sợ lạnh.

Thỉnh thoảng Nolan sẽ phát ra những tiếng động nhỏ, như tiếng khịt mũi hay tiếng ho khẽ. Điều đó làm cho Aron cảm giác rất mới mẻ, ít nhất là trước giờ chưa từng có ai ở bên cạnh gã mà có thể đánh một giấc ngon lành như thế.

Có lẽ là do gã quá khủng bố. Lấy một ví dụ như Samuel, đứa cháu trai năm nay vừa tròn 5 tuổi của gã.

Đứa nhóc còn chưa nói sõi đã bị doạ khóc chỉ sau một lần ở lại nhà cậu mình qua đêm, lí do là...Aron kể chuyện cổ tích cho bé nghe, nhưng lại kể rất chi tiết những cảnh kinh dị trong đó, giả sử như công chúa bị ép ăn táo độc, miệng bốc mùi như một cái xác chết, ở cùng với những người đàn ông xa lạ trong một căn nhà nằm sâu trong rừng....

So với bản truyện cổ tích mà mẹ mình kể, Samuel chỉ muốn khóc thật lớn để thoát khỏi câu chuyện 'kinh dị' của người cậu xấu xa.

Và tất nhiên, bất kì đứa trẻ nào cũng sợ hãi người cậu này của Samuel, đừng nói chợp mắt, có thể nhìn gã mà không bị doạ khóc đã là gan dạ lắm rồi.

Đôi khi Aron cũng lấy làm khó hiểu, bề ngoài của hắn là hội tụ của tất cả những gì tinh túy nhất từ dung nhan của cha mẹ. Dù cho gã vẫn luôn chán ghét người mẹ của mình, song không thể phủ nhận được bà ấy là một người phụ nữ đẹp.

Nhưng lũ trẻ vẫn sợ gã, có lẽ là bẩm sinh gã không có duyên với trẻ con.

Aron tạm thời bỏ qua dòng suy nghĩ của mình, chú tâm lái xe. Đúng lúc này chuông điện thoại của gã reo lên.

Gã nhìn xuống, tên người gọi đến là một chuỗi kí tự tiếng Nga.

Aron bắt máy.

"Alo?"

Giọng nói bên kia òm òm:

"Sếp, chúng tôi đã gặp tên người Châu Á kia. Hắn đã nói là sẽ không chấp nhận cái giá mà ngài đưa ra nếu không có thêm 'ưu đãi'."

Người kia vừa nói xong thì bị một giọng nữ khác chen vào.

"Tránh ra đi, để tôi."

Sau đó giọng cô ta phóng đại ra mấy lần.

"Sếp, hắn không biết điều!"

Aron nhíu mày, nói:"Nhỏ tiếng thôi."

Rồi gã nhìn sang bên cạnh, đứa trẻ hình như không bị tiếng nói đả động đến, vẫn vùi đầu ngủ say.

Người phụ nữ lúc này cũng đã thôi kích động, nhưng vẫn cọc cằn:"Tôi sẽ mang theo một nửa số người đến Cảng, nhất định có thể mang được số hàng đó về."

Aron đeo tai nghe lên, nói:"Đừng manh động, cô không biết tình hình hiện tại như thế nào mà, cứ thích xông lên là xông lên thế à?"

Người phụ nữ tên thật là Linda, nói:"Không quan trọng, tôi tự tin là mình có thể."

Giọng Aron lạnh tanh:"Cô không thể, quay về nói với Roman đi, bảo cậu ta đến chỗ Joseph chờ một thời gian, sau khi tôi xong việc ở đây thì tôi sẽ đến đó."

Linda giống như rất không hài lòng nhưng cũng không dám nhiều lời với Aron, cô ta đáp:"Rõ"

Điện thoại ngắt kết nối, Aron tiện tay ném nó sang một bên, tiếp tục lái xe. Nhà riêng của gã cách khuôn viên nhà Victoria khoảng 2 tiếng lái xe, nhưng hôm nay gã phá lệ lái nhanh hơn bình thường, có lẽ là khoảng 10 phút nữa sẽ tới nơi.

Aron cười cười, nói với bên cạnh:"Ngủ ngon chứ?"

Đứa bé vốn nằm quay lưng lại với gã tưởng chừng đã ngủ say thì chợt động đậy. Cậu bé chầm chậm ngồi dậy, mặt phờ phạc nhìn gã.

Aron tiện tay mở một chiếc tủ xếp trong xe, lấy ra một chai nước khoáng.

Đứa bé nhận lấy uống một ngụm, gật gù:"Cảm ơn."

Giọng nói của đứa trẻ không phải chất giọng trong trẻo thông thường, có cảm giác như bị nghẹn lại tại cuống họng, đâu đó còn như có cảm giác đang hờn dỗi.

"Chúng ta đang đi đâu thế?"

Aron đáp:"Đi về nhà"

Dừng một chút, gã bổ sung:"của tôi"

Nolan gật đầu, vì cậu làm gì có nhà để mà về chứ.

Sau đó là một chuỗi im lặng kéo dài, giữa hai người hình như cũng không có chủ đề nào đặc biệt muốn nói. Dù sao thì thân phận của họ cũng rất khác biệt.

Nolan tự biết bản thân cậu trông nhơ nhuốc xấu xí cỡ nào, hơn nữa mùi trên người cũng không dễ ngửi, cậu càng không nhớ mình đã bao lâu chưa tắm..

"Ngài, ngài thả tôi xuống đi"

Aron nhíu mày, đột nhiên dừng xe lại. Nolan ngồi trên ghế phó lái giật thót, tưởng là mình chọc giận gã đàn ông này.

Nhưng sau đó cậu nhìn thấy gã đàn ông cởi bỏ tai nghe ra, mặt mũi đen xì nhìn cậu.

"Em vừa nói gì?"

Hoá ra lúc nãy gã vừa nghe điện thoại từ dám cấp dưới, nghe tin là con đàn bà Linda ngu xuẩn kia đã bị kẻ địch tóm được. Bây giờ nội bộ của gã đang loạn cào cào bên kia bán cầu..

Nolan mặt mũi trắng bệch, cảm thấy sợ hãi đến không nói nên lời..

"Tôi, tôi.."

Cậu có cảm giác nói xong sẽ bị người đàn ông này đè ra đánh một trận sau đó vứt xuống xe...

Aron lúc này thở hắt ra một hơi, tay đè đè lên thái dương xoa bóp.

"Cứ từ từ mà nói"

Nolan cúi đầu xuống, ở góc độ của Aron, gã nhìn thấy đứa trẻ với gương mặt đen đúa do khói bụi, cái cằm của cậu bé hơi nhọn do đã không ăn uống nhiều ngày qua cùng đôi mắt tròn xoe sáng long lanh nhưng cũng tràn đầy hoang mang.

"Tôi, hiện tại tôi rất bẩn thỉu, tôi cũng không có tiền."

Nolan hơi ngẩng đầu, nhìn gã.

"Cũng không biết làm việc"

Nói chung là tôi vô dụng lắm, Aron thay cậu nhóc nói ra nỗi lòng.

Chẳng biết vì sao Aron lại có cảm giác rất vi diệu, giống như gã vừa mới ôm về một động vật nhỏ đáng thương vậy, dù cho cái so sánh này khá hợp lí.

"Không sao, tôi không ngại."

"Nhưng tôi ngại!"

Hai người họ đều như nói cùng một lúc. Aron lại lần nữa nhìn sang cậu nhóc, nhếch môi:"Đừng lo, nhà tôi rất giàu. Nuôi thêm một nhóc con là em cũng không sao"

Nolan nhận thấy khuyên người đàn ông không thành công bèn đổi sang cách khác, cậu bắt đầu chơi đòn tâm lý.

"Nếu ngài đưa tôi về, gia đình ngài sẽ cho phép sao?"

Giọng điệu y như một ông cụ non, Aron đáp:"Tôi sống một mình, ba mẹ tôi đều chết cả rồi, còn chị gái thì ghét tôi lắm, không đến nhà tôi đâu"

Nolan đờ ra, lại nghĩ cớ:"Không, không phải đều nói không nên dẫn người lạ về nhà sao, ngài, ngài không sợ tôi là cướp à!"

Aron cười cười:"Cướp? Cướp ai?"

Nolan làm ra biểu tình ngơ ngác:"Thì ngài, chứ ai?"

Aron:"Ừm." Tôi không nghĩ là mình sẽ bị cướp đâu.

Lúc này Nolan mới chú ý đến vừa rồi mình nói gì, chẳng mấy chốc mà cảm thấy ngượng ngùng, cậu ho khan vài tiếng.

"Tóm lại, tóm lại là không được đâu. Tôi sẽ không về nhà ngài"

Ngoài ý muốn, Aron nói:"Được thôi"

Nolan rõ là ngạc nhiên:"Thật sao?"

Aron:"Đến nơi rồi"

Nolan:"..."

Gã đàn ông quay sang nhìn cậu, cười đến là nhẹ nhàng khoan khoái:"Xuống đi, tôi dẫn cậu đi xem nhà mới."

Nolan muốn cự tuyệt, nhưng nếu làm vậy thì rất không lịch sự. Hơn nữa, người ta cũng xem như ân nhân cứu mạng cậu, vẫn là nên cho người ta mặt mũi.

Xe lái vào thì cánh cổng lớn cũng chầm chậm mở ra. Nolan giương mắt nhìn ra, không khỏi vì sự rộng lớn của nơi này mà choáng ngợp.

Cảm giác bước vào biệt thự như bước vào một khu vườn cổ tích, vì nó rất không thực tế.

Nolan mở cửa xe nhưng chậm chạp không dám đi xuống, cậu sợ sẽ giẫm hỏng đám cỏ thưa thớt dưới chân mình.

Mà lúc này Aron đã xuống xe đi vòng qua chỗ cậu, đem đứa nhỏ ôm lên. Nolan lảo đảo một cách sợ hãi rồi ôm lấy cổ người đàn ông, hai mắt kinh ngạc nhìn quanh.

"Xin chào cậu chủ"

Một giọng nói già cỗi vang lên đều đều. Đó là người quản lý của căn biệt thự này, bác Morris.

Aron vẫy vẫy tay:"Xin chào"

Dáng người ông Morris nhìn gầy gò hơn người khác rất nhiều. Ông lặng lẽ tiến tới bên cạnh Aron, ánh mắt như có như không ghé vào bên người Nolan.

"Ôi, đứa bé này là ai vậy?"

Aron trở tay mở cửa, đáp:"Tôi nhặt được đấy"

Ông Morris ho vài tiếng, cũng nói:"Trông cậu bé này không lớn hơn Samuel bao nhiêu."

Aron bỏ qua lời nói này của ông, đi vào phòng khách xa hoa của mình, gã đàn ông thả đứa trẻ xuống sopha, đặt áo khoác bên cạnh, nói:"Tối nay làm món nào dinh dưỡng một chút, món nào mà trẻ con cũng ăn được ấy."

Nói rồi sắn tay áo đi lên tầng, ván gỗ đã có thâm niên phát ra tiếng động khe khẽ dai dẳng như đáp lại.

Nolan nhỏ bé đưa mắt nhìn xung quanh, cùng lúc đó ông Morris cũng quan sát cậu bé này.

Trên người quần áo rách rưới, tay chân đều dính phải bùn bẩn, không biết đã bao lâu chưa tắm rửa. Bản thân cậu nếu đem đi so sánh với căn nhà xa hoa này thật sự là tương phản rõ rệt.

Nolan không biết mình có nên đứng dậy hay không, nhưng mà...Nếu đứng dậy thì sàn nhà cũng sẽ dơ mà nhỉ?

Ông Morris bỗng sinh ra một loại cảm giác gần gũi với đứa trẻ, nhiều hơn nữa là thương cảm.

"Cháu bé, cháu bao nhiêu tuổi rồi?"

Bị gọi, Nolan giật mình. Cậu vân vê góc áo:"Dạ, cháu 11 tuổi."

Ông Morris có điểm suy nghĩ mà im lặng không nói. Lúc này Aron cũng trở lại với một bộ đồ mới, gã cầm khăn lau mái tóc ướt của mình, nói:

"Cậu ấy không phải là con của tôi đâu"

Ông Morris giả vờ lẩm cẩm:"Ôi trời ơi, xem tôi này, tôi nhớ ra là mình đang nấu canh dưới bếp"

Vừa nói ông vừa chạy nhanh ra phía sau bếp, giống như chỉ chậm một giây sẽ bị Aron ăn thịt.

Nolan ngước mắt lên, chạm phải đồng tử xanh nhạt của gã đàn ông, cậu hơi rụt cổ lại.

Aron tiến tới, hai tay ôm ngang eo cậu, đem đứa nhóc bẩn thỉu bế lên đặt trên vai mình. Đột nhiên bị đưa lên cao khiến Nolan cảm thấy không thực, cậu giãy giụa muốn đi xuống.

"Ngồi yên đó, tôi đem em đi thay bộ khác, như thế này không thoải mái"

Động tác của cậu bé khựng lại, Nolan cuối cùng cũng ngoan ngoãn bị áp tải vào bồn tắm.

So với một người đàn ông đã phát triển toàn diện lại còn khoẻ mạnh như Aron thì Nolan chẳng khác gì một bé gái chưa dậy thì. Thậm chí thân hình của cậu so với mấy bé gái còn thua xa.

Lúc ngồi trong bồn tắm đầy bong bóng, thân thể bé nhỏ của cậu như bị chìm xuống một hồ nước mờ mịt, mơ hồ có thể thấy được đôi tay cùng chân thon dài, gầy guộc. Aron giơ đôi tay to dính đầy bọt nước chà lên mặt cậu rửa một hồi lâu.

Đằng sau bụi và bùn đất che giấu là một gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt màu nhạt khi mở to trông như chứa hàng ngàn vì sao lấp lánh.

Đôi tay đang luân chuyển trên mặt Nolan bỗng rời khỏi một khoảng. Aron đứng dậy, quay đầu đi, nói:"Tắm rửa cho sạch sẽ, không biết thì gọi tôi"

Nói rồi đi thẳng không quay đầu lại. Nolan ngơ ngác vốc nước để lau sạch xà bông trên người. Cậu lặng lẽ đưa mắt nhìn quanh, cảm thấy mọi thứ đều không thực tế lắm...

Có lẽ là vì, một người mà cách đây vài chục tiếng trước vẫn đang chật vật tìm lấy sự sống, hiện tại đã có thể ngồi trong bồn tắm rộng lớn xa hoa suy nghĩ về tương lai tốt đẹp trước mắt.

Thật sự, rất khó tin.

Mà Nolan - người đang còn suy nghĩ về cuộc sống tốt đẹp đến khó tin mà mình vừa trải nghiệm đã rất nhanh bị Aron lôi từ trong phòng tắm ra. Gã sợ cậu ấy mệt quá sẽ ngủ luôn trong đó.

Vì trong nhà không có quần áo trẻ con, Aron đành phải mang số quần áo cũ của mình ở tận trong góc tủ đem ra.

Nhưng sự thật là, vẫn không vừa.

Nolan chỉ cao có 1m5, so với bạn bè đồng trang lứa thì cũng không quá thấp, nhưng lại bị suy dinh dưỡng trầm trọng. Nhìn qua là đoán được cậu bé đã lâu không được ăn no.

Mà quần áo của Aron đều thuộc dạng "to" đến "rất to" để hình dung. Gã nhớ rằng trong quá khứ, mình là tên cao to nhất trong đám nam sinh, sau này khi được gửi đến trại huấn luyện cũng là tên cao lớn nhất, lúc bằng tuổi cậu, gã cũng đã cao hơn 1m6.

Aron xoa xoa đầu, nói:"Đợi tôi một chút"

Sau khi chạy loạn lên lầu, cuối cùng Aron cũng mang đến một chiếc áo (váy) dài đến tận đầu gối cho cậu.

Nolan:"..."

Aron không chút xấu hổ nói:"Lúc trước chị tôi từng rất nổi loạn, mặc quần áo chẳng khác gì nam giới. Sau này không thích nữa thì ném sang cho tôi, tôi mặc không vừa, thế là ném vào trong góc"

Nolan:"Thế nên?"

Aron đưa cho cậu:"Này, mặc đi"

Nolan:"..."

Sau cùng Nolan vẫn phải mặc chiếc áo đi kèm một chiếc quần lót cũng không vừa vặn mấy ngồi vào bàn ăn.

Món ăn mà bác Morris chuẩn bị là canh sườn cùng bánh mì lát mỏng, nước dùng đậm đà ngon miệng, nhúng bánh vào ăn cũng được mà uống cũng không tệ. Nolan ăn đến say mê như thể hận sao không thể nuốt bát canh vào bụng.

Bác Morris nay cũng đã lớn tuổi, ít khi nào được nghe lời khen chân thành đến thế.

"Canh thật sự ngon lắm ạ. Trong trí nhớ rời rạc của cháu đến hiện tại, đây là món ăn ngon nhất cháu từng ăn"

Bác Morris có chút cảm động:"Cháu ăn nhiều vào, ngon thì phải ăn thêm nhiều nữa mới được!"

Aron dùng khăn chậm rãi lau miệng, nói:"Đừng vừa ăn vừa nói"

Nghe vậy, Nolan nói một câu dạ với bác Morris rồi chuyên tâm ăn uống. Nhìn cái miệng nhỏ của cậu hết nhai rồi lại nuốt, Aron có cảm giác mình cũng bắt đầu thấy thèm ăn.

Không nhớ lần cuối gã muốn thưởng thức một món ăn là khi nào nữa? Lúc còn uống sữa bình chăng?

"Morris, lấy cho tôi một bát nữa"

Ông Morris nhận lấy mệnh lệnh đi vào bếp. Aron ngồi tựa vào ghế, nhìn Nolan, gã hỏi:"Ăn được nhiều thế này, chắc thời gian qua em cũng chịu không ít khổ sở nhỉ?"

Nolan nhét chiếc bánh cuối cùng vào miệng, nhai nhai, không đáp.

Aron có cảm giác mình bị xem nhẹ, nhưng gã không giận. Có lẽ là do bề ngoài cậu bé quá ngoan ngoãn, nhìn thế nào cũng không tức giận nổi.

"Trả lời" Giọng gã trầm xuống

Nolan khó khăn nói:"Tôi, tôi ăn nhiều quá, không..Không nuốt xuống được"

Lúc này Aron mới chú ý đến cậu nhóc đang cúi gằm mặt, hai má phồng ra như chuột hamster. Nhưng vấn đề là miệng cậu nhỏ lại muốn nhét nhiều thức ăn vào, kết quả là, quá tải rồi.

Không gian yên lặng mất mấy giây rồi bị phá tan bởi nụ cười vừa to vừa đểu của Aron...

Bác Morris đi lấy canh cũng trở lại. Đúng là một khung cảnh kinh hoàng, đứa nhỏ đáng thương của ông (mới phong) đang nhai thức ăn trong miệng như một nhóc Hamster nhưng lại không tài nào nuốt hết, còn cậu chủ (độc tài) của ông đang dùng sức cười nhạo, đến nỗi phải vịn lên bàn cho khỏi té ngã..

Dưới sự giúp đỡ của bác Morris, Nolan cuối cùng đã đào thải hết mớ thức ăn đó ra khỏi miệng mình một cách đường đường chính chính, nhân gian gọi là nhè ra.

Aron ôm bụng sau trận cười thống khoái, bất đắc dĩ hỏi cậu:"Tại sao em lại ăn nhiều như vậy?"

Hai mắt cậu bé đỏ lên vì lúc nãy bị nghẹn thức ăn:"Tôi...Tôi sợ, sợ bỏ đi thì uổng phí, dù sao tôi cũng chưa từng được ăn no"

Nói đến đây, nụ cười của Aron hơi nhạt đi. Cũng không hẳn là biến mất, nhưng lại mang theo một ý nghĩa khác.

Gã đưa tay lau đi vệt nước bên khoé môi cậu, nói:"Từ giờ đây là nhà của em, em sẽ không bị đói nữa"

Nolan bất ngờ nhìn gã, ánh mắt cậu trong veo, như không hoà lẫn với bất cứ tạp chất gì, hoàn toàn sạch sẽ.

Aron nghĩ: đẹp thật.

Mà phàm những thứ đẹp như thế này, đều nên thuộc về gã.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro