Phần 3: Nuông chiều (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn tối xong, Nolan theo an bài của Morris mà đến phòng dành cho khách để ngủ. Căn phòng rộng rãi và xa hoa, mọi thứ được bài trí đẹp đến từng chi tiết nhỏ khiến đứa trẻ cảm thấy choáng ngợp.

Ông Morris giải thích:"Căn biệt thự này được mô phỏng theo những toà kiến trúc xưa. Những vật dụng trong phòng này, kể cả những chiếc khăn lót bàn nhỏ nhặt nhất đều được mấy vị chuyên gia nghệ thuật chế tác tỉ mỉ mà thành. Cậu chủ là người tự tay bố trí nên không ai có quyền thay đổi, nhưng từ khi được xây dựng đến nay, số người từng ở lại qua đêm tại nơi đây đều thật sự ít ỏi"

Nolan:"Tại sao vậy bác?"

Morris:"Bác cũng không biết nữa, có lẽ là do nơi này quá u ám. Từ sớm đã chẳng có mấy người muốn sống ở nơi như thế này"

Nolan ngạc nhiên:"Thế, tại sao lại chỉ có bác và ngài ấy sống ở đây?"

Từ khi đến đây Nolan đã cảm thấy là lạ. Nếu một người có gia cảnh giàu có, xuất thân trâm anh thế phiệt, vẻ ngoài cũng không tệ như Aron kia mà lại còn sống trong căn biệt thự khổng lồ thế này thì không có lý nào sẽ có ít người làm đến thế.

Mà từ đầu đến cuối, chỉ có bác Morris.

"Ngôi biệt thự này được gọi là Dear Albert, chính là món quà mà một người ông quá cố đã tặng cho cậu chủ"

"Khi bác còn trẻ từng làm việc cho ông bà chủ quá cố. Họ nói đây là nơi bí mật nhất, tuyệt đối không bao giờ được tiết lộ vị trí ra bên ngoài. Thế nên ngoại trừ bác ra thì chỉ có cậu chủ biết."

Nói cách khác, hiện tại ngoại trừ hai người họ ra, đã có thêm một nhóc ăn mày biết về vị trí của Dear Albert, đó là cậu.

Nolan chợt có cảm giác mình đang bước đi trên lưỡi dao sắc nhọn có thể đâm xuyên lòng bàn chân bất cứ lúc nào.

"Vậy, tại sao lại không được để lộ ra ngoài hả bác?"

Bác Morris yên lặng lắc đầu.

"Biết thế là đủ rồi, mau tắt đèn đi ngủ đi"

Nolan giật thót mình quay đầu lại, đứng đối diện là Aron đang tựa người vào cửa, gã thay một bộ đồ ngủ kiểu tối giản, tóc vàng được chải đều ra trước trán cho cảm giác rất khác. Nolan không nói rõ được đó là cảm giác gì.

Aron thấy đứa nhóc đứng ngẩn người thì tiến đến, không nói không rằng búng lên trán cậu bé. Một tiếng 'bộp' rất kêu..

Nolan bụm miệng, hai tay ôm trán mếu máo. Không biết đã bao lâu rồi cậu mới có lại cảm giác này, cảm giác muốn nhào tới đánh nhau với người ta. Nhưng vấn đề là, người này cậu đánh không lại.

Aron búng xong lại làm như chưa đã tay, gã tiếp tục giơ tay ra, Nolan kêu lên:"Vừa phải thôi chứ, cho tôi ăn ngon xong rồi muốn làm gì thì làm à?"

Mà muốn búng trán tôi thì cũng phải là bác Morris chứ, ngài cũng có phải người nấu đâu!?

Aron như nhìn thấy suy nghĩ của cậu, gã nói:"Nhưng ông ấy là người làm của tôi, của ông ấy cũng là của tôi, mà của tôi là của tôi"

Nolan:"..." Sao nghe quen thế này?

Bác Morris mỉm cười đứng nhìn hai người đấu khẩu, đã lâu rồi nơi này mới náo nhiệt như vậy.

"Cũng tối rồi, cậu chủ và Nolan đều đi ngủ đi. Chúc ngủ ngon!"

Aron đi tới tủ cao giúp cậu lấy chăn và gối đầu, không quên dặn dò:"Thời tiết ở đây thay đổi thất thường, có thể nửa đêm nóng nực cũng không được đá chăn, không thì gần sáng em sẽ bị đông chết"

Nolan gật gù, dù sao thì với tình trạng không mặc quần (chỉ mặc áo dài như váy) thì cậu cũng cần một cái chăn thật dày để giữ ấm. Tốt nhất là quấn mình lại thành cái bánh chưng.

"Ngủ ngon"

Nolan ngáp một cái:"Ngài cũng vậy."

Aron quay đầu lại, hỏi:"Vẫn gọi 'ngài' à?"

Cậu có phần thắc mắc:"Tôi cũng không biết tên ngài, gọi như thế là phép lịch sự tối thiểu đấy"

Aron cười nhẹ, nói bằng giọng của người đàn ông trưởng thành, hấp dẫn:"Albert Aron, không có họ"

Nolan chớp chớp mắt, cũng cười:"Thế thì ngài Aron thân mến, chúc ngủ ngon."

Aron không cười nữa, gã xoa mạnh đầu đứa trẻ vài cái rồi xoay người về phòng. Nolan tiến lên đóng cửa lại, rồi đứng đó một lúc lâu.

Có lẽ là do đột nhiên đến một môi trường hoàn toàn xa lạ khiến người ta nảy sinh tâm lý bài xích, cậu không tài nào đi vào giấc được.

Thế là cậu nhóc Nolan dứt khoát thức luôn, cậu mở mắt trừng trừng nhìn trần nhà, đến khi mỏi nhừ thì nhắm mắt lại. Cứ lặp đi lặp lại như thế vài lần, Nolan liền từ bỏ.

Được rồi, nếu cứ thế này thì ngày mai cậu sẽ thức dậy với đôi mắt thâm đen ngủ gà ngủ gật trên bàn ăn.

Phải làm sao để ngủ đây?

Bằng kinh nghiệm sống ít ỏi của mình, cậu bé ngoan ngoãn Nolan đưa ra một quyết định quan trọng: Trốn ra ngoài!

Còn về phần ra ngoài làm gì? Xin lỗi, tạm thời chưa nghĩ đến.

Người ta đều nói trẻ con rất hiếu động, mà đối với Nolan chưa từng được nhìn thấy những thứ cao sang, xinh đẹp này mà nói, cậu bị mê hoặc bởi chúng.

Trong tiềm thức, cậu cảm thấy chúng quen thuộc, không phải là từng cầm nắm qua, hay từng nhìn thấy. Mà là cảm giác mình từng sở hữu đồ vật còn quý giá hơn thế này rất nhiều.

Đứng thẩn thờ rất lâu, tầm mắt cậu rốt cuộc dừng lại trên một bức ảnh treo tường.

Trên hình là một người phụ nữ xinh đẹp, với mái tóc dài đen mượt mà cùng đôi mắt đen tuyền trong veo. Đưa tay chạm lên, Nolan bất ngờ nhận ra đây là một bức tranh chứ không phải hình chụp.

Cậu đột nhiên nghĩ, đây có lẽ là mẹ vủa Aron?

Một bàn tay to lớn đặt lên vai cậu bé, Aron nói với giọng điệu lạnh tanh:"Trẻ con thì không nên đi lung tung vào ban đêm đâu."

Nolan giật thót, kiềm nén cho giọng mình không la toáng lên.

"Ngài, ngài ở đây từ bao giờ thế?"

Aron:"Từ sau khi em lẻn ra ngoài"

Nolan:"..." Ngài theo dõi tôi đấy à?

Thấy gã đàn ông cũng không tức giận chút nào, Nolan rất tự nhiên hỏi:"Đây là phu nhân sao?"

Cách gọi 'phu nhân' này rất thú vị. Vừa có thể là gọi vợ vừa có thể là gọi mẹ. Nolan cảm thấy với tuổi tác của Aron, đừng nói kết hôn, nói gã có vài đứa con cậu cũng không bất ngờ đâu.

"Không phải, là một người phụ nữ đáng ghét, trịch thượng và lắm mồm"

Đây là cách nhận xét của một quý ông lịch thiệp đấy à?

Nolan giả vờ ho vài tiếng, cố hỏi dò:"Sao lại treo hình bà ấy ở đây vậy?"

Chắc ngài sẽ không nói rằng là do bà ấy đẹp nên treo đâu nhỉ?

"Em có vẻ tò mò về bà ta nhỉ?"

Nghe thấy vậy Nolan cũng không vội phân trần, cậu gật gù, tỏ vẻ thiếu hiểu biết:"Tất nhiên rồi, nhở đâu đây là vợ của ngài, bà ấy sẽ không vui khi thấy chồng mình mang về một đứa trẻ xa lạ đâu!"

Aron cười cợt, chỉ vào người phụ nữ, đáp:"Tên bà ta là Victoria, một người bạn của mẹ ruột tôi. Chắc em đã nghe Morris kể rồi, chủ nhân trước đây của ngôi nhà này chính là cha đẻ của bà ta."

Trước con mắt kinh ngạc của đứa trẻ, Aron nói thêm:"Và, bức tranh này được vẽ lúc bà ta đầu 20, hiện tại bà ta đã gần 40 rồi."

Nolan lắp bắp:"Vậy, sao tranh bà ấy lại được treo ở đây?"

Qua cách nói chuyện này, Nolan tự nhận thức sâu sắc rằng Aron ghét cay ghét đắng người phụ nữ tên Victoria. Nhưng tranh của bà ấy vẫn được treo ở đây, ngay tại căn nhà này. Aron sẽ nhân nhượng treo nó ở đây ư?

"Người quá cố kia có một người con trai, ông ta cưới bà ta và sinh ra hai người con. Ngôi nhà này vốn được ông cụ quá cố đó dành cho cháu trai nhưng đứa trẻ đó xui xẻo chết trong một vụ bắt cóc."

Nolan hơi xoa xoa giữa trán, giọng lạc hẳn đi:"Sau đó thì sao?"

Aron:"Sau đó, tôi cứu sống ông ấy. Ông giao lại ngôi nhà này cho tôi với một điều kiện, hãy giữ gìn và che giấu sự tồn tại của nơi này. Xem như giúp ông cụ tưởng niệm về đứa cháu trai đã mất"

Nolan nghe tới đây, trong lòng cảm thấy hụt hẫng. Cậu không biết cảm giác này là gì, nhưng thật sự rất khó chịu. Hoá ra trên thế gian còn có người ông yêu cháu mình đến thế..

"Vậy, đứa bé kia thật sự chết rồi sao?"

Aron quay đầu nhìn cậu, đôi mắt gã đàn ông trống rỗng.

"Làm sao tôi biết được, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Nhưng đứa bé đó, đến tận ngày hôm nay đến cả một chút manh mối cũng không tìm ra được."

"Có thể bọn bắt cóc đã đánh mất nó trên đường chạy trốn, cũng có thể vì quá tức giận do sự trả thù của cha mẹ nó, chúng đã giết nó và phi tang từ lâu."

Aron lặng lẽ giơ tay lau đi hai hàng nước mắt của đứa trẻ, vô cùng dịu dàng như đang dỗ dành nó:"Sao lại khóc thế này?"

Nolan ôm mặt, khóc càng dữ hơn:"Tôi không biết nữa, tôi, tôi không kiềm được.."

Lồng ngực cậu quặn thắt lại, mọi tế bào đều đau đớn thấu xương, rốt cuộc cậu là ai? Người phụ nữ kia cùng đứa trẻ đã mất tích ấy có gì liên quan đến cậu?

Thứ duy nhất Nolan còn nhớ chính là khi cậu vừa tròn 5 tuổi tỉnh dậy trong bệnh viện, à không, cái nơi tồi tàn ấy được gọi là trạm xá. Nơi đó thậm chí còn chẳng đủ cơ sở vật chất để cứu sống bất kì ai bị bệnh nặng hơn những bệnh vặt thông thường như sốt hay ho khan.

Chuyện họ chết đi và bị đốt xác để giảm thiểu việc chiếm diện tích xảy ra hàng ngày.

Cậu không nhớ trước đó mình đã làm gì và mình là ai..

Cậu chỉ biết cậu phải sinh tồn, cậu phải sống.

Nolan vươn tay ôm lấy cổ Aron, vùi đầu vào sâu trong lòng gã đàn ông, cậu thút thít:"Đừng bỏ em lại, xin ngài."

Nếu ngay cả ngài cũng từ bỏ em, em sẽ chết mất.

Không biết có phải bệnh thần kinh lại tái phát hay không, Nolan nghe thấy tiếng cưới trầm thấp của gã đàn ông cùng vài cái vỗ lưng an ủi, gã đang trấn an cậu.

"Nhắm mắt lại, làm theo tôi, hít vào, thở ra, hít vào, thở—"

Ôm lấy đứa bé đã lim dim ngủ, Aron thật cẩn thận đặt cậu lên giường mình, bàn tay to nắm lấy tay cậu bé không rời.

Aron không dám để lộ tính toán trong lòng mình, sợ sẽ doạ sợ đứa trẻ đáng thương tội nghiệp này.

Gã cảm thấy sau đêm nay, mình lại càng 'yêu thương' đứa bé này thêm một chút rồi.

___________________
Tâm sự mỏng từ tác giả:

Sunzy:Dạo này bận rộn thi cử quá giờ mới cập nhật được cho mn (⁠个⁠_⁠个⁠)
Ai đi ngang qua nhớ cho e một Vote để có thêm động lực nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro