CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nhạc vui vẻ nha mấy bạn..

20 năm trước

Dịp cuối tuần là thời gian phúc lợi mà xí nghiệp dành cho công nhân, phòng tắm mở cửa miễn phí. Đối với những công nhân nào muốn tiết kiệm tiền thì đây là dịp đặc biệt, vì họ có thể dẫn cả gia đình mình theo tắm cũng được. Còn một số người tiết kiệm tới mức đem cả quần áo, mền mùng đến giặt luôn.

Lúc này, có một cặp phụ nữ ngồi cạnh nhau đang tán gẫu hết sức vui vẻ.

Chồng của người phụ nữ bên trái có chức hờ ở phòng tài vụ, nhưng thật chất đã sớm lẻn ra ngoài làm ăn buôn bán, anh ta họ Thiên, nên mọi người gọi cô là cô Thiên. Còn chồng cô ngồi bên phải thì có chức gì ở công ty hay sao đó, ít xuất hiện, anh ta họ Bảo, do đó mọi người gọi cô là cô Bảo.

- Cô Thiên, lần này chia phòng cô rút được tầng mấy vậy? _ Cô Bảo ra sức vắt khô chiếc áo, chậm rãi hỏi.

- Tầng năm, phía đông. _ Cô Thiên nhẹ nhàng trả lời, đồng thời vừa vò cái áo của con trai mình.

- Thật sao, tôi cũng ở tầng năm phía đông. _ Cô Bảo ngạc nhiên, dừng luôn việc giặt đồ.

- Vậy chị em chúng ta sắp là hàng xóm của nhau rồi. _ Cô Thiên vui vẻ nói.

- Sau này chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau đó.

- Tất nhiên...

Hai người phụ nữ đang trò chuyện vui vẻ, bỗng nhiên nghe được âm thanh chói tai. Quay lại hai đứa trẻ, cô Thiên ngạc nhiên nhìn con mình an ủi hỏi:

- Sao con khóc vậy Thiên Yết?

- Cậu ...này..... cứ bám theo con riết. _ Cậu bé đáng yêu tên Thiên Yết khóc nức nở chỉ cậu bé kế bên cứ nắm lấy tay cậu mà không chịu buông.

Cô Thiên nhìn cậu bé nắm tay con mình không chịu buông có phần giật mình. Mới có 3 tuổi mà đã có vẻ đẹp khiến khác phải mê mẫn, nhất định sau này lớn lên sẽ trở thành một mỹ nam. Bỗng nhiên cô Bảo quát lên: 

- Này Bảo Bình, con có buông tay ra không?

- Không buông ra đâu. _ Bảo Bình chu mỏ trả lời, đồng thời lắc cái đầu đang ướt sũng khiến cho cậu bé kế bên nhăn mặt khó chịu.

- Tại sao con không buông Thiên Yết ra? _ Cô Thiên ôn từ nhìn Bảo Bình hỏi.

- Tại vì cậu ấy là của con. _ Bảo Bình kiên quyết trả lời, nắm chặt tay Thiên Yết khiến cho cậu nhăn mặt. Sau đó đưa đôi mắt màu xanh đầy kiên định nhưng cũng đầy nước mắt nhìn mẹ và cô Thiên mà dõng dạc nói:

- Cô hãy cho Thiên Yết cho con đi.

Hai người phụ nữ sặc cười, nhìn hai đứa trẻ nhìn cũng hợp nên đồng ý với Bảo Bình. Điều này khiến cho Bình rất vui. Cô Thiên nhìn con trai mình mà hỏi:

- Vậy con có muốn sống cùng với Bảo Bình không? 

Thiên Yết ban đầu hơi do dự, nhưng khi qua nhìn vào đôi mắt xanh trong veo đó thì cậu lập tức trả lời mẹ mình:

- Có thưa mẹ.

Hai bà mẹ nhìn nhau mà không khỏi bật cười. Đúng là duyên của ông trời mà. Nhìn hai đứa nhỏ mà yên lòng.

Hai đứa lúc đó mới 3 tuổi, trần như nhộng. Cả hai đứa đó đã đồng ý ký kết hợp  đồng bán thân bằng miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro