CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nhạc vui vẻ nha mấy bạn và nhớ cmt ở dưới nha và bình chọn truyện mình nha.

Tách....Tách. Tiếng máy ảnh vang lên liên tục, sau khi ông đạo diễn ra dấu OK thì mọi người mới choàng tỉnh. Vì sao? Vì họ đang chìm đắm trong vẻ đẹp có một không hai trên thế giới này. Đứng trước mặt họ là chàng trai cao 1m79, mái tóc xám được đánh rối nhẹ, đôi mắt xanh mơ màng không biết đang suy nghĩ điều gì. Đằng sau, có một cô gái đung đưa thân hình quyến rũ bước tới, chiếc váy lụa dài phất phơ, mang dáng vẻ của một mỹ nữ yêu kiều thời cổ đại. Cô đưa khăn cho cậu, dịu dàng nói: 

- Có chuyện gì khiến cho cậu phải suy nghĩ đăm chiêu vậy, Bảo Bình?

Bảo Bình lau xong những giọt mồ hôi trên khuôn mặt và bờ ngực săn chắc, quay sang nhìn Song Tử. Hừm, anh thở dài, không có chuyện gì qua mắt được Song Tử mà, không khổ danh là bạn thân chơi lâu năm của anh, à phải trừ một người chứ. 

- Tuần sau  mẹ tớ lên thăm. _ Giọng hơi khàn của Bảo Bình có thể khiến cho người khác nghe khác phải xiêu lòng. Nhưng đối với cô thì không. Cô nhìn Bảo Bình chán nản mà nói:

- Được rồi, cậu đi thăm đồ đi rồi có gì rồi nói. Ở đây nói chuyện không hợp lắm.

Vừa dứt câu, Song Tử ra bãi đậu xe đợi cậu. Còn cậu chậm rãi cầm bộ đồ mà Song Tử đã chuyển bị cho anh, vừa đi vừa suy nghĩ đến một người khiến cho cậu phải đen mặt.

Thay đồ xong, đứng trước gương cậu ngắm lại mình. Hôm nay cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng để hở hai cúc trên cùng, làm lộ ra phần xương quai. Chiếc quần jeans dài màu đen làm tôn lên thân hình mảnh khảnh, thoáng nhìn qua thì chẳng khác nhà quý tộc Pháp ở thế kỉ 18. Cậu khẽ cười, đúng là Song Tử có cái tinh tế. Cậu liền đeo kính râm màu đen to che đi một nữa khuôn mặt, rồi bước ra ngoài studio, cậu khẽ cười và chào tất cả mọi người ra về.

Đến bãi đậu xe, bước vào chiếc Au màu đen bóng thì thấy khuôn mặt đen sầm và với giọng nói đầy sát khí:

- Cậu làm gì mà lâu quá vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro